Đại Dương Của Em
Chương 61: Cô Gái Đó.
Sau bữa tiệc Đông Điền đó Cảnh Du và Ngụy Châu trở thành hình ảnh đại diện mới của các hãng thời trang danh tiếng do công ty độc quyền. Bỗng dưng cả 2 trở nên bận rộn hơn. Sáng thức giấc đã đi chụp ảnh, công việc điễn ra tới tối mịt mới xong. Nhiều khi sáng mở mắt thức giấc ở Thượng Hải nhưng tối lại khép mi ngủ ở Bắc Kinh. Đi đi lại lại nhiều nơi. Trong 1 tuần dường như sức lực vắt kiệt rồi. Rất may mắn cả ngày chủ nhật không có lịch hoạt động, cả 2 tận dụng thời gian này để ngủ. Cơ thể đình công, mắt nặng như đeo chì. Cảnh Du ngủ như chết, không màng thời gian. Ngụy Châu vì quen giấc mà thức dậy, nghịch điện thoại một lúc rồi ngủ gật lúc nào không hay. Tới phiên Cảnh Du thức dậy thì thấy Ngụy Châu ngồi tựa đầu giường ngủ, trên tay vẫn cầm điện thoại, quên cởi cả mắt kính. Cảnh Du lắc đầu, kéo cậu ta nằm xuống, lấy điện thoại và mắt kính bỏ sang cài tủ đầu giường rồi ôm cậu ta ngủ. Ngủ hơn mười mấy tiếng đồng hồ, đến khi không còn ngủ được nữa thì đã là 8 giờ tối. Ngụy Châu dụi dụi mắt vỗ vỗ Cảnh Du. - Này, đói rồi, dậy đi. - Anh lười lắm, không nấu đâu. - Tôi cũng không nấu đâu. -.................. Ngụy Châu cứ ngồi kế bên lay lay Cảnh Du cho đến khi cậu ta tình hoàn toàn rồi cũng ngồi bật dậy, dùng bàn tay xoa xoa mặt. - Hay đi ăn Pizza đi. - Cảnh Du đề nghị. - Đi ăn? Không sợ bị bắt gặp sao? - Anh biết 1 quán, là của bạn anh, không gian rất kín đáo, không sợ bị phát hiện đâu. Trong lúc Ngụy Châu phân vân thì Cảnh Du đi vào nhà vệ sinh đánh răng, thay quần áo. - Em rốt cuộc có đi không đây? Không đi anh đi 1 mình nhé. - Em rốt cuộc có đi không đây? Không đi anh đi 1 mình nhé. - Đi, đi chứ. Quán ăn cách nhà 2 người 4 ngã tư, nên Cảnh Du quyết định đi bộ để giãn gân cốt khi ngủ cả ngày rồi. 2 vị nam nhân, người mặc áo khoác trắng, người mặc áo khoác đen. Cả 2 cùng đeo khẩu trang y tế một hình mèo và 1 hình cá. Họ cứ vậy mà bước cùng nhau trên phố, thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người. Có một vài fan nhận ra chạy đến xin chữ kí và chụp ảnh. Quán ăn hôm nay thật vắng, chỉ còn vài ba vị khách thôi. Bước vào có thể ngửi thấy mùi bánh Pizza mới nướng. Thơm ngát. Cảnh Du và Ngụy Châu lựa một góc khuất cạnh cửa kính. Từ bên đây có thể nhìn ra bên ngòai, còn bên ngoài thì không. Cả 2 chọn bánh hải sản. Trong lúc chờ đợi thì nghịch điện thoại, kiểm tra lịch hoạt động ngày mai. Bất giác Ngụy Châu nhìn ra cửa, có một bóng dáng rất quen đang đứng trước cửa kính. Là cô ấy. Ngụy Châu tự dưng dụi mắt, nhìn chăm chăm vào cô gái bên ngoài. Cảnh Du có chút khó chịu, gõ gõ tay lên bàn. Ngụy Châu là thực sự không nghe thấy, mắt vẫn nhìn theo cô gái nghe điện thoại rồi băng sang đường. Đến khi đi khúc rồi, Ngụy Châu mới cúi đầu thở dài. Lúc ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt uống "giấm chua" phát nghẹn rồi. - Nhìn người ta đủ chưa? Rất may là cửa kính bên ngoài không nhìn vào trong được nếu không người ta nói em là biến thái đó. Ngụy Châu không lên tiếng, cũng không giải thích, cứ lặng im mà đợi cho đến khi đồ ăn lên. Cảnh Du thì tức đến ứ nghẹn rồi. Thái độ gì đây hả. Bầu không khí ngột ngạt đến độ nuốt không trôi rồi. Cảnh Du nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Ngụy Châu mà tức tối, cầm ly nước giằng mạnh xuống bàn. Cơ bản Ngụy Châu không để ý, cậu đang suy nghĩ. Cô ấy, tại sao lại ở Thượng Hải ah. Cô gái đó có thật là Cát Cát không? Không phải Cát Cát đang ở Bắc Kinh hay sao. Nếu thực sự là cô ấy, bao nhiêu năm rồi cô ấy vẫn như vậy, dáng vẻ thời cấp 3 đó không thể quên. Lúc Ngụy Châu đưa tay lấy miếng nữa thì hết sạch rồi, gì chứ 8 tiếng mà, cậu mới ăn có 2 miếng thôi. Nhìn về tên đối diện mặt đen hầm hầm cậu mới nổi nóng. - Sao ăn cả phần tôi? - Em còn thấy đói sao. - Ăn có 2 miếng no thế nào được. - Không phải nhìn cô gái đó no rồi sao. - Không phải nhìn cô gái đó no rồi sao. Ngụy Châu không có tư vị mà cãi nhau với Cảnh Du. Bực tức mà đeo khẩu trang vào đứng thẳng dậy đi ra về. Cảnh Du thanh toán xong liền đuổi theo. Cả 2 có cuộc giằng co trên phố. Ngụy Châu đi đằng trước. Cảnh Du đuổi theo sau nắm tay Ngụy Châu lại. Cậu ta hét lớn lên. - Bỏ ra, đang ngoài phố. - Không bỏ, nói chuyện cho đàng hoàng đi. Châu Châu dừng bước hẳn, Cảnh Du đẩy cậu vô 1 con hẻm vắng. 1 tay chống lên tường, mặt đối mặt, Cảnh Du đè chặt cậu ta, lớn tiếng. - Nói. - Nói gì? - Nói điều anh muốn nghe. - Cậu rốt cuộc muốn nghe gì. - Tại sao sau khi thấy cô gái đó thái độ lại khó coi đến vậy? - Không có gì? Em coi mặt em đi, khuôn mặt đó là không có gì sao. - Bạn cũ. - Bạn cũ? Là bạn cũ hay bạn gái cũ. Ngụy Châu mím môi, khẽ nuốt nước bọt, bị tra khảo thế này cũng rất bực tức. Ngụy Châu mím môi, khẽ nuốt nước bọt, bị tra khảo thế này cũng rất bực tức. - BẠN - GÁI - CŨ. Vừa lòng cậu chưa. Nói rồi Ngụy Châu đẩy Cảnh Du sang một bên. Cậu ta vẫn đứng bất động, Châu Châu thì sải bước đi nhanh về nhà. Lúc này, lòng Cảnh Du chết lặng. Gì chứ? Bạn gái cũ cậu vô tình nhìn thấy mà lại khẩn trương vậy sao? Thái độ dao dác nhìn theo cô ta là sao chứ? Tôi nhớ tôi thẳng thừng từ chối Trịnh Nguyệt, không cho cô ta 1 giây cơ hội, không tỏ ra bất kì thái độ gì. Còn cậu thì sao? Tình cũ còn vương? Luyến lưu tình cảm lỡ đoạn sao. Ngụy Châu về đến nhà, thả mình trên ghế sô pha mà suy nghĩ. Cát Cát sao cô ấy lại ở Thượng Hải này đây. Thực sự Cát Cát là người yêu cũ của Châu Châu nhưng đó là chuyện của thời cấp 3 rồi. 1 tuần trước khi làm lễ tốt nghiệp, cô gái ấy đột nhiên biến mất. Bạn bè không ai biết tin tức gì, thậm chí lời chia tay với Ngụy Châu cũng chưa nói. Suốt thời kỳ có cậu đã rất dằn vặt, rất đau khổ. Cho đến 1 ngày biết được thông tin cô ấy đi lên Bắc Kinh điều trị bệnh. Ngụy Châu không ngại đường xa mà đi thăm cô ấy, nhưng lại bị cự tuyệt. Chỉ có thể nhìn cô ấy qua phòng cách ly khuông mặt nhợt nhạt. Người nhà đưa cho cậu chiếc nhẫn của cô ấy. Cát Cát gửi lời nói " Xin lỗi đã làm anh đường xá xa xôi mà đến đây, xin lỗi không thể thực hiện lời hứa bên anh mãi được. Quên em đi." Đoạn thì cảm đó đã từng rất khó khăn với Ngụy Châu, chật vật, đau khổ, 5 lần 7 lượt đều bị mời về. Lần cuối vào thăm cô ấy thì mới biết gia đình cô ấy đã chuyển viện đi ra nước ngoài rồi. Suốt quãng thời gian sau này chưa từng gặp lại hay nghe tin tức. Ở trong lòng Ngụy Châu không còn vương vẫn gì, chỉ là muốn hỏi thăm cô ấy, muốn biết tình trạng cô ấy ra sao. Bệnh tình ra sao? Chỉ muốn dùng tư cách bạn bè mà quan tâm cô ấy. Nhưng mà nam nhân của cậu lại không nghĩ vậy. Cảnh Du thực sự bị thái độ của Ngụy Châu mà đả kích tinh thần. Không vội quay về, cậu ta đi dạo, ghé 1 cửa hàng tiện lợi mua bia uống, vừa đi vừa uống. Mỗi bước chân đều nặng nề đầy tâm trạng. Ghen sao? Sao lại không chứ. Cũng như Ngụy Châu ghen với Trịnh Nguyệt vậy. Cả 2 đều là nam nhân, đều từng có bạn gái. Đều là người đàn ông đầu tiên của nhau. Không ghen với cô ta không lẽ lại đi ghen với cột nhà sao. Gần khuya Cảnh Du mới về đến nhà. Đi vào phòng khách không thấy Ngụy Châu, tiến vào phòng ngủ đã thấy nằm co ro trên giường ôm lấy cái mền mà ngủ. Cảnh Du xoa xoa lên tóc Ngụy Châu mà thở dài, ngày mai bình tĩnh rồi hẳn nói chuyện với nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương