Đại Dương Của Em

Chương 63: Mất Rồi.



Sau khi giải quyết hiểu lầm thì quan hệ trở lại bình thường rồi. Tinh thần rất vui vẻ, chỉ có Cảnh Du là thừa cơ làm nũng.

- Em xem, em mạnh tay thế nào? Fan anh mà biết sẽ "ném đá" em.

- Cậu xem tôi có sợ không?

Ngụy Châu ngấng mặt, khiêu khích Cảnh Du. Cậu ta nghiến răng, gật gật đầu rồi lại chui vào giường, không quan tâm đến Ngụy Châu.

Châu Châu buồn cười, cái người này, lớn già đầu rồi mà như con nít. Cậu mặc thêm áo thun, bên dưới chỉ mặc quần lót mà đi vào nhà bếp.

Mở tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng gà đem đi luộc, trong lúc chờ đợi cậu đi làm vệ sinh cá nhân, uống xong ly sữa thì trứng gà cũng chín rồi.

Cảnh Du nằm trong chăn đợi Ngụy Châu an ủi, đợi mãi không thấy phản ứng mà ngủ thiếp đi. Ngụy Châu múc 2 trứng gà vào tô thổi thổi rồi bưng vào phòng ngủ, với chân đạp đạp mông Cảnh Du.

- Dậy, dậy ngay.

Cảnh Du mệt mỏi ngồi dậy, dụi dụi mắt, thấy Ngụy Châu ngồi quay lưng lột vỏ trứng.

- Ăn sáng ah? Sao không ra ngoài ăn, dơ giường hết. Anh lười giặt lắm, phơi lên nặng lắm ah.

Mặc kệ Cảnh Du ỉ ôi, Ngụy Châu lột xong vẫn còn nóng, tay trái quăng sang tay phải, rồi lại tay phải quăng sang tay trái, trườn trườn lại chổ Cảnh Du.

Cậu vòng chân ôm ngang hông Cảnh Du kéo về người mình. Tay cầm trứng gà lăn lăn trên mắt. Cảnh Du thấy hơi xót, khẽ nhăn mặt. Ngụy Châu thổi thổi xuýt xoa. Tình cảnh này làm Cảnh Du rất cảm động, cảm động hơn nữa là bụng của cậu đang bị thứ không - xác - định cạ cạ vào. Cơ thể có chút cảm giác phức tạp rồi. Bên dưới Cảnh Du căng phồng rồi, nhưng được giấu cẩn thận dưới lớp mền.

Đến khi trứng nguội rồi, Ngụy Châu mới rời thân Cảnh Du, nằm sấp trên trường với tay lột trứng thứ hai.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu mặc quần lót phơi môngvề phía mình, có chút kích thích. Là cậu đang câu dẫn tôi sao.

Cảnh Du nằm đè lên người Ngụy Châu. Tay vuốt ve mơn trớn cơ thể. Ngụy Châu vì nhột mà lên tiếng cảnh báo.

- Đừng có rộn, nát trứng hết bây giờ.

Cảnh Du mặc kệ, cứ ôm hôn cậu ta. Hôn lên má, lên cổ, hôn dọc sống lưng. Châu Châu khẽ rùng mình. Cảnh Du hôn phía ngoài quần lót, cạp cạp lên mông Ngụy Châu. Cậu ta vì nhột mà cười sằng sặc, đẩy đầu Cảnh Du đi chổ khác. Hắn nhất quyết không buông tha. Tay cởi quần lót mà anh dũng tiến tới. Ngụy Châu vừa lột xong quả trứng, xoay lại tính đút hắn ăn thì đập vào mắt cơ thể cường tráng đầy dục vọng của hắn. Ôi mẹ ơi, đêm qua chưa đủ sao.

Ngụy Châu chưa lên tiếng, Cảnh Du lấy trứng gà mà nhét vào miệng cậu, một tay bịt lấy miệng không cho nhả ra, toàn thân bị khống chế đến bất động. Cảnh Du cứ vậy mà tiến vào. Ngụy Châu bị cái trứng to mà làm cho ứ nghẹn, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cứ ư ử. Không thể khép miệng được, nước dãi cứ thế chảy ra khóe miệng Ngụy Châu, tràn ra tay Cảnh Du.

- Bảo bối, khó chịu lắm sao? Để anh ăn phụ em nhé.

Nói rồi Cảnh Du cúi đầu cắn nửa cái trứng trong miệng Ngụy Châu mà nhai. Châu Châu cũng có thể dễ thở hơn rồi.

Cả 2 cuồng nhiệt đến hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa xong việc thì điện thoại Ngụy Châu vang lên.

- Châu Châu, là tao đây.

- Gì vậy A Bành?

- Đi coi phim với tao và Ryan không? ( Ryan là Chu Nguyên Băng).

- Suất mấy giờ?

- 1 tiếng nửa.

- Được, hôm nay tao không có lịch.

- Được, hôm nay tao không có lịch.

- Tốt, tốt, rủ thêm anh ấy nữa.

Ngụy Châu liếc mắt về tên vừa chiếm tiện nghi kia xong rồi ừm ừm cho có lệ xong lại cúp máy.

- Này, đi coi phim không?

- Hôm nay?

- Ừ. - Ngụy Châu gật gật đầu.

- Hôm nay anh có hẹn chụp ảnh rồi. Em đi đi.

- Ừm, vậy tôi đi đấy.

Sau đó Châu Châu vui vẻ mà thay quần áo, chải chuốt trước gương. Lúc rửa tay phát hiện ra kẻ ngón tay và nhẫn dính lòng đỏ trứng cứ vậy mà tháo ra rửa. Đột nhiên lại có điện thoại. Chết, trễ rồi. Ngụy Châu cứ vậy mà đi, ngoài cửa nói vọng vào.

- Tôi đi đấy nhé.

Tiếng cửa đóng sầm lại. Cảnh Du mệt mỏi duỗi người. 2 tiếng nữa mới bắt đầu, Cảnh Du tranh thủ gập bụng, nâng tạ vài cái rồi đi vào nhà tắm. Lúc rửa mặt thì phát hiện ra trên bồn rửa có chiếc nhẫn. Cảnh Du nhìn lên tay. Ơ, vẫn còn đây? Vậy chắc là của Ngụy Châu rồi. Tên này hôm nay đi mà lại không đeo nhẫn sao. Cảnh Du thở dài, mang chiếc nhẫn ra phòng ngủ cho vào ví tiền, định là tối sẽ trả lại cho Ngụy Châu. Tranh thủ thời gian Cảnh Du chải chuốt gọi trợ lý rồi đi chụp ảnh.

Bảo bối của cậu đi coi phim, rất vui vẻ, còn chụp ảnh up weibo. Đến khi hắn về đến nhà, theo thói quen vân vê chiếc nhẫn mới phát hiện chiếc nhẫn đâu mất rồi.

Châu Châu tái xanh mặt, hoảng loạn vuốt ve ngón tay. Cái nhẫn. Cái nhẫn đâu rồi.

Cho tay vào túi áo, túi quần, đều không có. Chợt nhớ chuyện hồi sáng cậu liền xông vào nhà tắm nhưng cũng không thấy. Mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo dù trong nhà có mở máy lạnh. Cố gắng bình tĩnh mà gọi cho A Bành.

- Alo, Bành Bành, lúc nãy mày có thấy tao tháo chiếc nhẫn ra không?

- Nhẫn, nhẫn gì?

- Nhẫn đính hôn, ngón giữa ấy. Lúc nãy tao rửa tay, có tháo ra không?

Bên đầu dây kia im lặng 1 tí rồi đáp,

- Tao không nhớ nữa.

- Ờ, vậy thôi.

Châu Châu thực sự sợ hãi tột độ. Tưởng tượng Cảnh Du mà biết mất nhẫn sẽ nổi giận thế nào.

Cậu cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ. Nếu như để ở quên ở nhà, chắc chắn Cảnh Du nhặt được, nên cứ đợi Cảnh Du về mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà nếu hỏi, cậu ta lại nói không trân trọng cậu ta, nhẫn đính hôn tháo ra vứt lung tung thì sao.

Ngụy Châu ôm lấy đầu, vò vò lên tóc. Bế tắc thật rồi.

Cảnh Du về đến nhờ thấy cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi. Có hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng đến khi thấy nụ cười gượng ép của Châu Châu cũng đã hiểu ra vấn đề rồi.

Cảnh Du bình thản ăn cơm, chỉ có tên kia mặt mũi lấm lét nhìn Cảnh Du.

- Sao vậy? Em không khỏe sao?

- Sao vậy? Em không khỏe sao?

- Không có, ăn cơm đi.

Ngụy Châu len lét nhìn lên tay Cảnh Du. Cậu ta lúc nào cũng đeo nhẫn 24/24, cậu ta nói đó là cách trân trọng người mình yêu. Bỗng dưng Châu Châu thấy chột dạ.

- Này, bảo bối, chút tháo nhẫn đưa anh ngày mai đi đánh bóng, đến hạn rồi.

Ngụy Châu giật thót tim, mồ hôi ướt cả lòng bàn tay.

- Em sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi.

- Cảnh Du....tôi.....tôi...

- Em làm sao? Cảnh Du giả vờ căng thẳng.

- Tôi làm mất nhẫn rồi.

Ngụy Châu nhắm nghiền mắt, bặm môi lại, 2 tay nắm chặt đặt lên đùi.

Cảnh Du giả vờ thất vọng, ngồi tựa lưng vào ghế khoanh tay.

- Châu Châu, anh không biết em xem tình cảm của chúng ta là gì nữa? Hôm trước là vì bạn gái cũ mà cãi nhau, hôm nay lại mất nhẫn. Anh thật có chút thất vọng.

Diễn viên chuyên nghiệp quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp. Cảnh Du làm mặt sầu não, đau khổ mà đi vào trong phòng, đóng rầm cửa lại.

Ngụy Châu ở đây tự dằn vặt bản thân, trách mắng lương tâm thậm tệ.

Mày xem, mày xem chuyện tốt mày làm kìa, có cái nhẫn đeo trên tay thôi tại sao lại tháo ra. Mà tháo ra thì thôi đi tại sao không đeo vào. Đúng rồi, Là Bành Bành hối mà không đeo vào.

Chợt nghĩ ra vấn đề then chốt gì đó, Ngụy Châu mới khẽ có cửa.

- Cảnh Du à, mở cửa đi. Tôi sai rồi.

Bên trong vẫn im lặng.

- Đại Du, mở cửa đi, tôi xin lỗi.

Bên trong vẫn lặng im.

Ngụy Châu có chút nóng giận, cố gắng bình tĩnh.

- Cảnh Du, mở cửa cho tôi vào.

Tiếng gõ cửa dồn dập cho đến khi Ngụy Châu không chịu nổi nữa mà phát tiết đá 1 cái lên cửa.

- Con mẹ nhà cậu, có mở ra không?

Vừa dứt lời, cửa mở bung ra làm Ngụy Châu choáng váng té ngã. Cảnh Du nắm tay, lôi cậu ta vào phòng, để lên giường bộ đồ khủng long.

- Mặc vào.

- Mặc vào.

- Tại sao? Ngụy Châu thắc mắc.

- Giờ ai có lỗi? Không nói nhiều, mặc vào.

Ngụy Châu không cãi lại, ngoan ngoãn làm theo. Cảnh Du lấy điện thoại chụp cho cậu ta vài tấm rồi nói.

- Hát đi.

- Hát gì?

- Cả thế giới không ai bằng anh.

- Hả? Ngụy Châu tròn xoe mắt, há hốc mồm nhìn Cảnh Du.

- Hát mau.

Ngụy Châu lấy điện thoại mở ra xem lời rồi hát. Hát xong rồi lại bắt nhảy, làm đủ trò cho đến khi Hoàng Lão Đại vừa ý rồi cậu mới mệt mỏi nằm sấp xuống giường. Mặt quay sang cửa sổ không nhìn Cảnh Du.

Hắn lấy trong bóp chiếc nhẫn rồi hươ hươ trước mặt Ngụy Châu.

- Tìm cái này sao?

Ngụy Châu đưa tay túm lấy nhưng bi Cảnh Du chụp lại. Hắn bóp khớp hàm Châu Châu hôn kịch liệt, mạnh bạo đến độ môi cả 2 bật cả máu.

Dây dưa xong rồi, Cảnh Du đưa nhẫn cho Ngụy Châu, búng trán cậu ta 1 cái.

- Cho chừa thói vứt đồ lung tung.

Ngụy Châu bĩu môi, mặt nũng nịu.

- Tôi biết rồi. À mà, cậu không đem nó đi đánh bóng sao?

Cảnh Du cười cười, tháo nhẫn trên tay mình, đưa cho Ngụy Châu xem.

- Không chỉ đánh bóng mà còn khắc chữ nữa, cả 2 đều khắc là

" Du

Ngụy Châu tháo nhẫn ra xem, quả nhiên là còn khắc tên nữa. Cả buổi chiều chụp ảnh xong không về sớm là vì cái này.

- Cảm ơn cậu.

- Không cần phải cảm ơn, đó là trách nhiệm của anh. Trách nhiệm đời này chỉ yêu thương và nuông chiều em thôi. Châu Châu, đừng quên nhẫn nữa, anh sẽ đau lòng đó.

Thay vì trả lời câu nói của Cảnh Du, Ngụy Châu trực tiếp nhoài người hôn cậu ta.

Đó là nụ hôn khẳng định: " Tôi sẽ trân trọng chiếc nhẫn này như trân trọng tình yêu của cậu vậy"
Chương trước Chương tiếp
Loading...