Đại Dương Của Em
Chương 71: Tôi Ghen Thì Sao?
Trên đường về nhà, Cảnh Du tâm trạng rất hứng khởi về câu chuyện của Hạo Nhiên và Lâm Hoàn. Chỉ có Ngụy Châu tay gác trên trán tựa vào cửa kính. Có chút khó chịu. Cậu không biết mình là đang giận cái gì. Trịnh Nguyệt là chuyện rất lâu rồi. Cảnh Du cũng đã cắt đứt quan hệ rồi. Thì tại sao lại khó chịu như vậy. - Bảo bối, em nói xem. Cậu nhóc Hạo Nhiên đó rất thú vị đúng không? Ngụy Châu vẫn không lên tiếng cũng không có phản ứng. Cảnh Du không biết Châu Châu bị gì nữa. Từ lúc nói chuyện với Hạo Nhiên đến giờ lại làm ra vẻ mặt thiếu đánh đó. - Bảo bối, em là bị làm sao vậy? - Không có gì? Phiền quá, đừng hỏi nữa. Xe đang chạy băng băng trên đường, Cảnh Du chợt thắng lại. Ngụy Châu mất thăng bằng mà đổ về phía trước. - Cậu chạy xe kiểu gì thế hả? Không biết lái xe sao? Cảnh Du không trả lời, diện bộ mặt ngây ngốc lấy trong hộc tủ nhỏ trước ghế phụ của Ngụy Châu lấy ra bằng lái xe quốc tế rồi hươ hươ trước mặt Châu Châu. - Không chỉ trong nước mà còn nước ngoài nữa. Ngụy Châu cứng họng, không đôi co với Cảnh Du nữa, tức giận mà quát lên. - Vậy làm gì mà dừng giữa đường vậy hả? Không trả lời của Ngụy Châu. Cảnh Du cởi dây thắt an toàn đổ người về phía Châu Châu, dùng tay nắm lấy cằm cậu ta rồi đặt lên một nụ hôn da diết. Châu Châu ra sức kháng cự. Càng kháng cự lại bị Cảnh Du "ăn" sạch. Môi, lưỡi đều bị Cảnh Du hôn đến có cảm giác hơi đau rát. Ngụy Châu vì phản kháng mà cắn mạnh lên khóe môi của Cảnh Du làm chảy cả máu. Cảnh Du dứt người ra khỏi Châu Châu, đưa tay đến khóe môi chảy máu mà vân vê. Ngụy Châu liếc mắt nhìn Cảnh Du, có chút ăn năn, có chút đau lòng. Tên không có tiền đồ này, không phải đang giận sau, tại sao thấy hắn bị ỷ khuất 1 chút lại như vậy chứ. - Cảnh Du, tôi.... - Được rồi, không cần nói nữa. Cảnh Du lấy lại dáng vẻ nam nhân Đông Bắc chính trực của mình mà thắt dây an toàn đề máy chạy đi. Cả 1 đoạn đường hầu như không mở miệng ra nói. Trong thâm tâm có chút khó chịu. Cảnh Du lấy lại dáng vẻ nam nhân Đông Bắc chính trực của mình mà thắt dây an toàn đề máy chạy đi. Cả 1 đoạn đường hầu như không mở miệng ra nói. Trong thâm tâm có chút khó chịu. Là cậu ta làm thái độ đó trước, là cậu đã hôn cậu ta, tại sao cậu ta lại cắn cậu chứ, cậu làm gì sai? Nửa tiếng trước không phải rất vui vẻ sao? Ngụy Châu ngồi bên đây liên tục liếm môi, nuốt nước bọt liên hồi. Bị giận rồi. Xe đổ vào bãi, Cảnh Du tháo dây an toàn, với người ra ghế sau lấy vài túi đồ của cả 2 xách lên tay rồi bước xuống xe đóng cửa. Tất cả những hành động làm một cách nhanh chóng. Cậu cứ vậy mà sải chân bước đến thang máy bỏ lại một kẻ còn ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng cậu mà tim đau nhói. Châu Châu từ từ bước xuống xe, đóng cửa lại thì phát hiện chìa khóa xe được treo ở cây lau kính. Là Cảnh Du muốn cậu khóa xe lại. Ngụy Châu khẽ mĩm cười. Tên này, thực sự không có tiền đồ mà. Châu Châu bấm nút khóa xe rồi cho chìa khóa vào túi mà bình thản đi về phía thang máy. Bấm số lầu rồi tựa đầu vào thang máy. Có chút mệt mỏi. Ngụy Châu cho tay vào túi áo khoác lấy chìa khóa mở cửa. Vửa bước chân vào nhà đang loay hoay cởi giày thì trước mắt bỗng tối sầm. Cậu bị một vật thể không xác định trùm kín đầu. Cảm giác được bản thân bị bế thốc lên đặt lên vai vác đi. Đến khi xác định được vật phủ đầu mình là bao gối nằm thì Ngụy Châu đã bị đặt lên giường rồi. - Cảnh Du, cậu đang làm gì đó hả? Ngụy Châu gào lên. Cả 2 tay và 2 chân đều bị ghìm chặt rồi. Không thể nhúc nhích được. Cảnh Du dùng tay trái nắm lấy cổ tay Châu Châu đưa lên trên đầu. Cười nhếch mép lên làm một khuôn mặt đáng ghét, đại sắc lang. Tay phải Cảnh Du cởi dây kéo quần Ngụy Châu, nhưng không cởi nút quần, cứ trực tiếp lấy "tiểu Châu Châu" ra từ cái lỗ đó. Ngụy Châu có một chút khó chịu mà uốn éo cơ thở. Cảnh Du được thế nắm chặt lấy "bảo bối" mà vuốt ve. - Là hôm nay em vì chuyện gì mà khó chịu với anh hả? - Con mẹ cậu, cởi cái trên đầu tôi xuống. - Em trả lời thành thật cho anh thì anh sẽ cởi ra. Ngụy Châu im lặng, yết hầu lên xuống. Cảnh Du dùng ngón trỏ vuốt ve đầu khấc đã rỉ chất nhờn, rồi ấn vào cái lỗ nhạy cảm trên đầu. Trong cuống họng Ngụy Châu đã phát lên vài tiếng kêu dâm mỹ. - Sao? Anh muốn nghe câu trả lời. - Tôi không vui... không vui khi cậu nhắc đến chuyện cậu ủng hộ quen người lớn tuổi hơn. Cảnh Du ngớ người. Là vì cậu ủng hộ Hạo Nhiên quen lớn tuổi hơn nên bảo bối của cậu ghen sao? Cậu cười hài lòng, đưa tay cởi bao gối phủ đầu của Ngụy Châu ra. Trước mặt cậu, khuôn mặt anh tú đỏ ửng lên, mắt ngại ngùng nhìn sang nơi khác, liên tục đưa lưỡi ra liếm môi. Cảnh Du không kìm được lòng mà cúi đầu hôn Ngụy Chây say đắm. Cảnh Du không kìm được lòng mà cúi đầu hôn Ngụy Chây say đắm. - Em ghen sao? - Tôi ghen không được sao? - Được chứ. Cảnh Du lại tiếp tục triền miên trên môi Ngụy Châu, tay vẫn không quên nhiệm vụ mà chăm sóc "tiểu bảo bối" phía dưới. Rời môi, Cảnh Du tiến đến bên tai thủ thỉ: - Anh quả thực có nói thích quen người lớn tuổi hơn nhưng em quên mất rồi, anh cũng từng nói, thích người suy nghĩ chín chắn dù ít tuổi hơn cũng được. Em là vì sao cứ ghen lồng lộn lên. Anh bây giờ chỉ yêu một mình Hứa Ngụy Châu em thôi. Đừng lo sợ, có anh đây rồi. Cảnh Du siết tay ôm lấy Ngụy Châu vào lòng. Cảm nhận 2 trái tim rung lên một nhịp đập. Châu Châu đưa tay xuống đũng quần Cảnh Du nhanh nhẹn mà cởi khóa quần và dây kéo. Môi thì tập kích bên trên, tay cùng chân phối hợp cởi quần ngoài của Cảnh Du. Cảnh Du bấy giờ quả thực rất kích động. Chưa kích thích đụng chạm gì vào cự vật nhưng Ngụy Châu chủ động như vậy thật làm cho Cảnh Du phấn khởi cương cứng. Ngụy Châu đẩy mạnh Cảnh Du nằm ngửa sang một bên mà mạnh dạn cởi nốt quần lót Cảnh Du. Cậu liếm môi, ánh mắt dâm mỹ thưởng thức cơ thể trần trụi của Cảnh Du. Nam nhân này là của cậu, cơ thể này, con tim này đều thuộc về cậu. Châu Châu trìu mến vuốt ve "bảo bối" rồi cho vào miệng. Cảnh Du quả nhiên là sửng sốt. Lần nào cũng là năn nỉ, bắt ép cậu ta mới thương tình mà ngậm nhả vài cái cho qua, hôm nay lại là cái biểu tình nâng niu này làm cho Cảnh Du quá hưng phấn rồi. - Châu Châu, nhanh một chút.... mút trên đầu ấy... đúng rồi, đúng rồi..... ahhhhh, bảo bối, đúng rồi, chổ đó. Chậm lại...... Ngụy Châu theo tiết tấu lời nói của Cảnh Du mà "yêu thương" cự vật của cậu ta. Những lời kích thích của Cảnh Du như ngòi nổ nhen nhóm trong lòng Ngụy Châu mà cảm thấy ngứa ngáy. Vật dưới thân cũng căng cứng đến khó thở rồi. - Bảo bối, đưa đến đây cho anh mút. - Hả, cậu nói gì? Ngụy Châu bày ra một khuôn mặt sửng sốt. Không hiểu nổi Cảnh Du muốn nói gì. - Thế "69" đó, trèo lên người anh. Ngụy Châu vì câu nói hoạch toẹt của Cảnh Du mà ngượng chín mặt nhưng cũng ngoan ngoãn mà trèo lên. Cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao bọc, Ngụy Châu mất tự chủ mà không kiềm chế được tiếng rên rỉ sung sướng.Cảnh Du cứ thế mà tăng tốc độ, bên đây Ngụy Châu bị tập kích mà không thể kiềm lại được mà bắn ra hết vào miệng Cảnh Du. Cảnh Du nắm lấy hông của Ngụy Châu làm điểm tựa mà quỳ lên giường. Không cần bôi trơn thì cực vật cũng trơn ướt bởi nước bọt của Châu Châu. Cảnh Du không khách sáo mà tiến thẳng vào bên trong vách ruột chật hẹp của Châu Châu. Cảnh Du nắm lấy hông của Ngụy Châu làm điểm tựa mà quỳ lên giường. Không cần bôi trơn thì cực vật cũng trơn ướt bởi nước bọt của Châu Châu. Cảnh Du không khách sáo mà tiến thẳng vào bên trong vách ruột chật hẹp của Châu Châu. Cảnh Du nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi. Chật quá, sướng quá. Cảnh Du liên tiếp đẩy hông, Ngụy Châu phía dưới bám chặt tấm trải giường, vô ý thức mà rên rỉ. - Lớn tiếng một chút, bảo bối, lớn tiếng một chút, anh muốn nghe. Cảnh Du gác một chân Châu Châu lên vai, góc tiếp xúc bây giờ càng gần nhau hơn. Ngụy Châu đã ra 1 lần rồi nhưng nãy giờ cự vật cũng căng phồng cương trướng lên mà khó chịu liền đưa tay xuống an ủi. - Châu Châu, anh sắp ra... sắp ra rồi....ahhhhhh Cảnh Du không khách khí mà "xả" hết vào bên trong tiểu cúc của Ngụy Châu. Châu Châu ở đây cũng tăng cường độ lực tay mà bắn ra dịch thể lên trải giường ướt cả một mảng. Cảnh Du cúi đầu hôn lên má Ngụy Châu chụt chụt. - Em có biết, em đẹp nhất là trên giường không? Rất quyến rũ đó. Ngụy Châu là nghe không lọt tai, đẩy Cảnh Du ra. Lật mình lên mặt đối mặt với trần nhà. - Đại Du, cậu nói xem, chuyện của Hạo Nhiên làm sao đây. - Sao là sao? "Đẩy thuyển" trước đi đã. Em đi nói chuyện với Hạo Nhiên, anh sẽ đi nói chuyện với Hoàn Hoàn? - Tại sao tôi phải đi nói chuyện với Hạo Nhiên? - Vì cậu ta là fan của em. - Còn Hoàn Hoàn? - Còn hỏi sao? Từ đầu đã là fan của anh rồi. Cô ấy cũng từng nói rất thích anh còn gì. -...... - Thôi, trước mắt cứ như vậy. Giờ thì ngủ thôi. Cảnh Du với tay tắt đèn đầu giường rồi ôm Ngụy Châu chìm vào giấc ngủ. Châu Châu vì lao lực mà ngủ thiếp đi. Trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương