Đại Đường Đạo Soái
Chương 88: Lửa đốt không cháy
Đối với Lý Tích, Đỗ Hà cũng tương đối quen thuộc. Tài trí bổn sự của hắn cũng không cần nhiều lời, chính bởi vì vô cùng cường hãn, rất nhiều tiểu thuyết đều đã diễn tả vị đại tướng uy danh hiển hách này trở thành một vị trí giả không ai địch nổi. Kỳ thật nhân phẩm của hắn cũng thuộc về nhân vật hoàn mỹ vô khuyết, chẳng những tận trung, lại tận nghĩa, còn biết dùng người, đối với việc phát hiện nhân tài lại rất có ánh mắt, quan tâm, chiếu cố, dẫn dắt, đề cử, phân công đều rất có năng lực. Từ lúc bắt đầu khởi nghĩa ở Ngõa Cương Trại, hắn phát hiện Ngụy Chinh, Cao Quý Phụ, Đỗ Chính Luân đều là những nhân sĩ tài tuấn, tại Đại Đường lại phát hiện Trương Văn Quán, Lưu Duyên Hữu bọn họ. Những người này đều nhận được hắn đề bạt tiến cử hơn nữa người nào cũng đều biểu hiện ra tài hoa cực cao. Nhất là Ngụy Chinh, Cao Quý Phụ, Đỗ Chính Luân, Trương Văn Quán bốn người cuối cùng đều trở thành tể tướng. Một mình hắn lại đề bạt ra bốn vị tể tưởng, có thể thấy được ánh mắt nhìn người chuẩn xác vô song! Có thể được nhậm chức dưới trướng một đại nhân vật như vậy, tuyệt đối là một chuyện thật đáng giá cao hứng! Cả nhà đi vào hoàng cung, lần lượt tản ra. Đỗ Như Hối làm tể tướng, đi thẳng tới đại điện hoàng cung. Đỗ Cấu làm thượng thư trung ti thị lang, tạm thời chưa đủ quyền tham gia quốc sự, cho nên đi thẳng tới Trung Thư Tỉnh. Đỗ Hà tự nhiên đi tới Huyền Vũ Môn, nơi trú quân của Tả Uy Vệ. Đi vào Huyền Vũ Môn, hắn còn đang lo lắng không biết đi về hướng nào, liền nghe sau lưng có tiếng người kêu to, chính là cháu của Lý Tích, một trong những hồ bằng cẩu hữu của hắn, Lý Kính Nghiệp. - Sao ngươi lại đây? Đỗ Hà có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. - Không phải đâu! Lý Kính Nghiệp lui ra sau một bước. - Ta và ngươi dều là Tả Uy Vệ trung lang tướng, chuyện này mà ngươi cũng không nhớ rõ sao? - Ách… Lúc này Đỗ Hà mới nhớ tới lúc trước tựa hồ trong buổi yến tiệc thọ thần của Trưởng Tôn hoàng hậu có nghe nói qua, chẳng qua lúc đó người đến giới thiệu thật quá nhiều, chính mình chỉ nhớ được tên cùng mặt của hắn, về phần chức quan đã sớm ném tuốt lên chín tầng mây. Hắn cười ha ha, che giấu bối rối, vui vẻ nói: - Kính Nghiệp ngươi đến đúng lúc! Ta đang lo không biết đi đường nào đây! Dưới sự dẫn dắt của Lý Kính Nghiệp, Đỗ Hà đi tới Tả Uy Vệ trú quân, bốn phía đều là những chiến sĩ dũng mãnh đang đứng thẳng. Đi vào nha môn, xa xa chỉ thấy dáng người cao gầy của Lý Tích đang ngồi trên chính vị, bên cạnh đã có không ít người mặc phi giáp đang ngồi. Vừa nhìn qua, cảm thấy Lý Tích xác thực không có bộ dáng tướng quân chút nào, người gầy gò yếu ớt chẳng khác gì một văn nhân. - Tân nhiệm Tả Uy Vệ trung lang tướng Đỗ Hà bái kiến Tả Uy Vệ đại tướng quân! Đỗ Hà rất có bộ dạng chào theo nghi thức quân đội, rất có phong thái của một đại tướng! Lý Kính Nghiệp cũng đồng thời thi lễ, nhưng lại nhìn qua những thiên tướng bên cạnh Đỗ Hà. - Miễn lễ! Ngồi đi, bắt đầu điểm danh! Vị đại tướng quân tinh thần phấn chấn lại dáng vẻ thân mật hòa ái giờ phút này sắc mặt không chút biểu tình hướng Đỗ Hà gật nhẹ đầu, chỉ vị trí bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Theo thủ thế của Lý Tích, chợt thấy Lý Kính Nghiệp ngồi quỳ phía trên hắn, đáy lòng Đỗ Hà hơi có chút không phục, thấy thế nào tên này cũng chỉ là tùy tùng của ta, như thế nào lại xếp hắn ngồi trên ta đây? Không được, đợi lát nữa phải bắt hắn trả tiền, giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết trong giới tiểu bối chỉ có ta là lớn nhất! Lén liếc sang hai bên, phát hiện không ít gương mặt quen. Kế tiếp Lý Tích điểm danh từng người, phân bố bổ nhiệm, nguyên một đám tướng quân đều lĩnh mệnh đi ra. Phân công xong xuôi, Lý Tích đúng là không phải chỉ có hư danh. Đỗ Hà thoáng bội phục, không bao lâu chung quanh đều trống rỗng, ngoại trừ Lý Tích cũng chỉ còn lại Đỗ Hà và Lý Kính Nghiệp. Ngồi ngay ngắn tại chỗ, không chút di động, ánh mắt lại có thể cảm giác được ánh mắt của vị đại tướng quân Lý Tích giống như điện mang quét qua lại trên người hắn, tựa hồ có chút thâm ý. Sau hồi lâu, Lý Tích đứng lên, đi tới trước mặt của Đỗ Hà, cười nói: - Đứng lên đi! - Dạ! Tranh thủ thời gian đứng dậy, lại đứng nghiêm, năm nay Đỗ Hà mới mười lăm, nhưng cơ thể cao gần một thước sáu mươi bảy, tương lai muốn cao lên một thước bảy mươi sáu hay thước tám đều không thành vấn đề, tại Đường triều có thể xem là người có vóc dáng cao ráo. Lý Tích hí mắt nhìn hắn, tán dương gật đầu nói: - Chẳng trách ngay cả hoàng thượng cùng Lý tướng quân thậm chí đều dặn dò lão phu, muốn lão phu hảo hảo bồi dưỡng, nói ngươi là một nhân vật, đã có vài phần phong độ của một đại tướng! Nghe lời nói khiến Đỗ Hà lâng lâng, nhắc hoàng thượng thì hắn biết là ai, nhưng Lý tướng quân lại là người phương nào có thể nhìn ra được tiềm lực của ta, có chút ánh mắt, có cơ hội phải cùng hắn uống vài chén! - Đại tướng quân quá lời! Đỗ Hà cũng lộ ra dáng vẻ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. - Hôm nay ngươi mới tới, bổn tướng cũng không an bài nhiệm vụ cho ngươi, chỉ để Kính Nghiệp đưa ngươi đi làm quen quân vụ một chút! Lý Tích rất khai sáng, tựa hồ không có ý định khi dễ người mới như Đỗ Hà. Dặn dò Lý Kính Nghiệp vài tiếng, bỏ lại hai người Đỗ Hà, Lý Tích trực tiếp đi ra ngoài. Lý Kính Nghiệp mang theo Đỗ Hà đi tới quân doanh ngoại ô thành bắc, trên đường giới thiệu cho hắn biết hết thảy về quân doanh. Nghe Lý Kính Nghiệp giới thiệu, Đỗ Hà mới biết dưới trướng của mình có một ngàn binh tốt, các cấp đều phân công. Có một tả lang tướng, một hữu lang tướng, một binh tào tham quân, mười lữ suất, hai mươi đội trưởng, hai mươi đội phó…ba trăm người thành một đoàn, mỗi đoàn ba lữ, trăm người một lữ, do một lữ suất quản lý. Mỗi lữ hai đội, năm mươi người một đội, một đội trưởng. Mỗi đội năm hỏa, mười người một hỏa, thêm một hỏa trưởng. Đi tới trước quân doanh, Lý Kính Nghiệp chỉ vào quân doanh nói: - Nơi này chính là doanh địa Thanh Liên, bên trong đều thuộc ngươi quản lý! Đỗ Hà ngồi trên lưng ngựa nheo mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trái phải đều có đao sơn kích hải rậm rạp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra kim quang, binh sĩ thủ vệ nghiêm nghị canh gác hai bên, tràn ngập cỗ khí tức khắc nghiệt. Gặp Đỗ Hà cùng Lý Kính Nghiệp dừng lại bên ngoài quân doanh, thủ binh quát: - Người đến là Đỗ trung lang tướng? Đúng là không tệ, tựa hồ đã nhận được thông tri, biết mình đến nhậm chức trở thành thượng cấp của bọn họ. - Ta chính là Đỗ Hà! Hắn thúc ngựa bước tới một bước, tự ngạo nói một tiếng. - Đỗ trung lang tướng xin đợi, tại hạ đi thông báo! Không bao lâu, một tráng hán mặt đen dẫn theo hơn mười người chạy đến như bay. Đi tới gần, tráng hán đưa tay ngăn trở những người khác tiếp tục đi tới, một nhóm nhân mã nói dừng liền dừng, hiện ra được tiêu chuẩn kỹ thuật cưỡi ngựa cực cao. Tráng hán mặt đen xoay người xuống ngựa, mấy người sau đuổi theo, đi bộ tới trước mặt Đỗ Hà hành quân lễ nói: - Tiểu tướng Tả Lang Tướng Vương Đức bái kiến Đỗ trung lang tướng! Đỗ Hà cũng xoay người xuống ngựa, đỡ Vương Đức đứng dậy. Theo sự giải thích của Lý Kính Nghiệp, tả hữu lang tướng trong quân doanh theo thứ tự là trợ thủ của hắn, nếu muốn thống ngự chi quân đội này, nếu không kết giao tốt quan hệ với mấy trợ thủ đắc lực kia sẽ không ổn thỏa! Đỗ Hà tự mình nâng Vương Đức đứng dậy, từ trong mắt hắn Đỗ Hà thấy được vẻ được yêu mà lo sợ! Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn thật nghi hoặc nhưng không biểu lộ ra. Dưới sự dẫn dắt của Vương Đức, Đỗ Hà cùng Lý Kính Nghiệp đi vào quân doanh, đi vào lều lớn, các cấp tướng sĩ theo thứ tự bước tới bái kiến. Đối mặt sự nhiệt tình của quan viên, Đỗ Hà cảm thấy lạ lùng. - Chư vị, bổn tướng muốn kiến thức sự tinh nhuệ của Vũ Lâm quân chúng ta! Đỗ Hà vung tay lên làm ra chỉ thị duyệt binh. - Mạt tướng tuân lệnh! Vương Đức cũng quát một tiếng: - Thỉnh tướng quân di giá giáo trường! Mang theo lòng kinh nghi, Đỗ Hà đi ra giáo trường. - Nổi trống! Vương Đức uy vũ huy tay. Tiếng trống trận đinh tai nhức óc, chấn động tiếng lòng của mỗi người. Vũ Lâm quân không phụ danh tiếng, hành quân nhanh chóng, không đến ba tiếng trống vang, nguyên một đám quân sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ tất cung tất kính đứng thẳng, nguyên một đám người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thống soái mới đến của mình! - Kể từ hôm nay, Đỗ Hà này chính là tân thống soái của các ngươi! Đỗ Hà vừa mới nói một câu… Một ngàn quân sĩ đều giơ cao binh khí, hoan hô, thanh âm như sóng to gió lớn, thẳng xuyên vân tiêu, âm thanh chấn vang vài dặm, biểu lộ lòng hoan nghênh thật nồng nhiệt đối với vị tân thống soái. Đối mặt loại tình huống này, Đỗ Hà ngoài ý muốn trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì vậy? Nghe nói quan tiền nhiệm tới nhậm chức, y theo lẽ thường những lão binh hẳn còn chưa chịu phục mới phải, sau đó mình có thể châm chút lửa chế phục bọn họ trở nên dễ bảo. Như vậy mới phù hợp kịch bản a! Chậc, vừa đi vào quân doanh, một đám quân tốt bưu hãn lại chẳng khác gì mấy chú mèo Kitty, nhu thuận vượt ngoài tưởng tượng! Làm cho mình chuẩn bị đốt lửa xem ra đốt không cháy mất rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương