Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1
Chương 27: Kết Hôn Tin Tức
Vẻ mặt kinh hỉ kia không phải ai khác mà đúng là Tần Tứ lang đang nổi danh Tô Châu thành trong thời gian gần đây. Tần Tứ lang nhảy xuống xe ngựa, một bộ áo gấm màu lam, phong tư phóng khoáng, không đợi gã sai vặt căng dù, liền vọt vào mái hiên nơi Nhiễm Nhan tránh mưa, cười khanh khách mà nhìn Nhiễm Nhan nói: "Chúng ta thật đúng là có duyên" Với cái kiểu đùa giỡn này, Nhiễm Nhan bảo trì trầm mặc, chỉ hướng hắn hơi cúi người, xem như chào hỏi. "Xe ngựa đi bậy quá, bắn nước vào nương tử, thật là tội lỗi." Tần Mộ Sinh chắp tay thi lễ, thái độ xin lỗi vạn phần thành khẩn. Vãn Lục không nghĩ tới lại là hắn, nhất thời sửng sốt, thêm mối thù bạt tai, trong lòng ẩn ẩn không vui, cũng lặng im không lên tiếng. "Không ngại." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói. Tần Mộ Sinh thấy dung nhan như ẩn như hiện bên dưới tạo sa, nhớ tới một thoáng kinh diễm của mấy hôm trước, trong lòng ngứa đến lợi hại, hận không thể duỗi tay đem cái mịch li chướng mắt kia ném xuống, có điều hắn biết được bản thân lần trước có cử chỉ tuỳ tiện, đã chọc giận Nhiễm Nhan, lần này nói cái gì cũng phải nhịn mới được, nghĩ đến đây, hắn ôn hòa nói: "Ta nghe nói ngươi ở thôn trang dưỡng bệnh, đang định đi thăm một chút, thật khéo lại gặp ở trên đường, hiện tại có khỏe hơn chưa?" "Rất tốt, không nhọc Tần lang quân quan tâm." Nhiễm Nhan ngữ khí có lệ. Tần Mộ Sinh đối với chuyện Nhiễm Nhan lãnh đạm hoàn toàn không để trong lòng, thái độ hắn đối đãi với nữ nhân, đều quyết định bằng diện mạo, tiểu nương tử chỉ cần hơi có tư sắc, hắn sẽ không khó xử, trước kia khi hắn còn mê luyến Tề Lục nương, nàng tùy ý giẫm đạp kiểu gì cũng được, bởi vậy đối với đại mỹ nhân như Nhiễm Nhan đây, lãnh đạm một chút thật sự không tính là gì. "Hôm qua nhà ta đã tiếp thu điện nhạn, hôn sự của chúng ta cũng coi như là định rồi." Nhớ tới chuyện này, tâm tình Tần Mộ Sinh rất tốt, chuyện Nhiễm Nhan hiện giờ đối với hắn lạnh nhạt không quan trọng, ngày sau có rất nhiều thời gian để chậm rãi dạy dỗ.*điện nhạn – hành động cúng tế loài chim én Trong giai đoạn 'tiếp thu', cái quan trọng nhất, chính là 'điện nhạn' - đại diện bên nhà trai lấy chim nhạn làm lễ đưa qua nhà gái. Bởi vì nhạn là chim di trú, tùy theo khí hậu mà cứ đúng mùa là di chuyển giữa hai miền nam bắc, phối ngẫu lại cố định, một con chết đi, con còn lại sẽ không kén vợ kén chồng gì nữa, ngụ ý là trung trinh bất biến. Vãn Lục kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Sinh, nàng rất rõ ràng, tiếp thu xong sẽ tới lược vấn danh, nạp cát, nạp chinh, sau đó là thỉnh kỳ, khi định xuống ngày nghênh thú, việc hôn nhân này mới gọi là đóng đinh lên ván sắt, mấy bước này mà dựa theo tốc độ bình thường, cũng mất một hai tháng công phu. Vãn Lục vẫn luôn cảm thấy nương tử nhà mình sẽ tìm được một phu quân tốt, mà không phải gả cho một cái tên ăn chơi trác táng như vậy. Giờ bị tin tức này đập vô mặt, nàng có chút hoang mang lo sợ. Tay Nhiễm Nhan che ở trong tay áo nắm chặt lại, vị phụ thân kia của nàng, thật đem nàng tùy tiện mà gả ra ngoài như vậy, Tần Mộ Sinh là dạng gì, Nhiễm Nhan không tin ông ta một chút cũng không biết, Tần gia đến tột cùng đã cho ông ta chỗ tốt lớn đến mức nào mà làm ông ta vội vã bán nữ nhi mình như vậy. Tần Mộ Sinh nhìn chằm chằm dáng người yểu điệu bên dưới tạo sa, đáy lòng tựa như mèo cào, cố nén không duỗi tay đẩy ra vật che đậy chướng mắt này, "Mấy ngày nữa là Thất Tịch, ta muốn hẹn nương tử cùng đi bờ Bình Giang ngắm đèn, không biết nương tử muốn không?" "Gần đây lời đồn đãi về ngươi trên phố rất nhiều, trước khi lời đồn còn chưa được làm sáng tỏ, lang quân vẫn chớ có quá thu hút chú ý của người khác mới tốt, ta không muốn trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của người ta." Nhiễm Nhan dịu dàng cự tuyệt, thuận tiện thử xem có thể lấy được chút tin tức hữu dụng nào không. Hơn nữa, hiện tại còn không phải thời điểm trở mặt cùng Tần Mộ Sinh, Nhiễm Nhan cũng chỉ có thể nhẫn nại, tuy rằng việc này nhìn như là lửa sém lông mày, nhưng nàng cũng không quá sốt ruột, có thể phá hư liền tận lực phá hư, nếu không thể phá hư liền dùng dược làm Tần Mộ Sinh xảy ra vấn đề. Ở Đường triều kết hôn cũng có thể ly hôn, ly hôn cũng có thể tái giá, không phải chuyện quá bi đát. Chỉ là nàng chịu không nổi việc mỗi lần nghe tin tức về hôn sự của bản thân đều là từ miệng người ngoài. "Nương tử đừng vội tin người khác nói bậy, ta kia mấy quyền căn bản không đánh chết Hàn Sơn, chính hắn là tên quỷ đoản mệnh, chẳng trách được ta." Nhắc tới chuyện này, Tần Mộ Sinh liền đầy bụng hỏa khí, người không phải hắn giết, đã nhiều ngày nhìn bản mặt đen thui của phụ thân, nơi chốn phải thật cẩn thận, làm hại hắn đến cơm cũng không dám ăn nhiều một chút. Bất quá may mắn là phụ thân hắn từ trước đến nay mọi chuyện rõ ràng, việc nào ra việc đó, với chuyện liên hôn cùng Nhiễm gia, thái độ lại vô cùng kiên quyết. Tần Mộ Sinh thấy Nhiễm Nhan trầm mặc giống như một ao nước lặng, vội vàng áp xuống một bụng hỏa khí, ôn nhu hỏi han ân cần. Bên ngoài mưa ngớt dần, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tang Thần. Nhiễm Nhan đứng chung chỗ với Tần Mộ Sinh, cảm giác như bị tra tấn, nói: "Ta còn có việc, ngươi nếu bận không bằng đi trước đi, ta không quấy rầy, cáo từ." Nói liền làm Vãn Lục căng dù ra, hướng ra ngoài chợ đông mà đi. "Ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi." Tần Mộ Sinh tương tư mấy ngày nay, hàng đêm đều mơ thấy chớp mắt kinh diễm của ngày ấy, giờ làm gì chịu từ bỏ cơ hội tốt này. Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan cũng không để ý tới hắn, liền quay đầu lại nói: "Lang quân nếu là là nghĩ cho nương tử nhà ta, thì xin đợi mọi chuyện lắng xuống rồi nói sau" Nghe nói những lời này, Tần Mộ Sinh vậy mà lại dừng chân, Vãn Lục nhìn Tần Mộ Sinh một bộ hoa phục trường thân ngọc lập trong màn mưa, trong lòng thở dài, hắn nếu là thiệt tình đối nương tử, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. "Nương tử..." Vãn Lục phát hiện tâm tình Nhiễm Nhan tựa hồ không tốt, cố nghĩ vài câu an ủi, lại bị Nhiễm Nhan ngắt lời, "Nhanh tìm Tang Thần đi, hắn còn nợ ta, mấy ngày tới cũng không thể xảy ra chuyện được." Nợ này cũng ngang ngửa với mấy mạng người đi. Nhiễm Nhan thấy Tần Mộ Sinh không đuổi theo, liền kéo Vãn Lục vội vã lui vào trong hẻm trong mà đi. Nhiễm Nhan đoán, Tang Thần hơn phân nửa là còn chưa ra đầu hẻm liền gặp chuyện, bởi vì Vãn Lục không thấy hắn đi vào bên trong chợ đông, mà đầu hẻm lại nằm đối diện đại môn chợ đông, nếu phát sinh sự tình gì, lính canh sẽ không thể không thấy. Hai người dầm mưa tìm một loạt mấy cái ngõ nhỏ, cũng không tìm được tung tích Tang Thần, Vãn Lục nói: "Nương tử trên người đều ướt đẫm, hay là đi về trước đi, trên phố này đều là phú quý nhân gia, không giống phố khác ngư long hỗn tạp, Tang tiên sinh hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu." "Sắc trời còn sớm, tìm tiếp đi." Nhiễm Nhan cảm thấy không thể dùng tư duy người bình thường mà đoán suy nghĩ của Tang Thần, nếu không nhất định phải thất vọng. Vãn Lục nhấp môi, cũng không hề khuyên nữa, trong lòng bắt đầu oán hận Tang Thần. Vãn Lục thích nhìn mỹ nam tử, nhưng trong lòng nàng, nam tử có mỹ nữa cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của Nhiễm Nhan. Qua hai khắc thời gian, hai người đi khắp bảy tám ngỏ nhỏ gần đó, vẫn như cũ không thấy tung tích hắn. Đang lúc hai người chuẩn bị từ bỏ, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm la hét ầm ĩ. Nhiễm Nhan xoay người, liền nhìn thấy một hán tử trung niên hơn bốn mươi tuổi đang căm tức nhìn thanh niên đứng ở dưới mái hiên, ngữ khí rất không kiên nhẫn, "Vị lang quân này, ngươi đến tột cùng là hỏi đường hay là muốn gây sự?" Vãn Lục cẩn thận nhìn vài lần thanh niên như gà bị rớt vào nồi canh kia, biểu tình vui vẻ, kéo Nhiễm Nhan đi tới, "Là Tang tiên sinh!" "Tại hạ bất quá chỉ hỏi đường một chút, ngươi hán tử này, như thế nào lại xuất khẩu đả thương người?" Tang Thần nóng giận, khí huyết dâng lên, làn da trắng nõn trên mặt cùng cổ đều nhiễm một tầng huyết sắc. Quả nhiên Bồ Tát bằng bùn cũng có ba phần thổ tính, Nhiễm Nhan thầm nghĩ, hoá ra con thỏ này bắt đầu cắn người "Sao lại thế này?" Nhiễm Nhan thấy hán tử kia hai mắt trợn trừng, từng khối cơ bắp đã bắt đầu căng ra trên thân hình to lớn, gân xanh trên cổ đang giật thình thịch, hiển nhiên cảm xúc đã kích động đến giới hạn sắp bùng nổ, liền vội vàng lên tiếng chen vào đối thoại hai người. Nhiễm Nhan thanh âm thanh lãnh làm khói thuốc súng tán bớt một chút, hán tử kia thấy một tiểu nương tử mở miệng dò hỏi, lập tức như được đại xá mà hét lên: "Đây là phu quân của ngươi đi, nhanh đưa hắn mang đi, non nửa cái canh giờ hắn đập cửa nhà ta tám lần! Từ nơi này đến chợ phía đông, tổng cộng quẹo có ba quẹo, hắn lại hỏi đến tám lần, không phải gây sự thì là cái gì?" Tang Thần đang dùng tay áo lau nước mưa trên mặt, nghe hán tử nói như vậy, lập tức phản bác: "Ta mỗi lần đều đi một đoạn đường dài mới gõ cửa hỏi đường, ai ngờ mỗi lần đều gõ trúng cửa nhà các ngươi, dù vậy, ngươi cũng không cần phải đả thương người đi!" Hán tử vốn dĩ không kiên nhẫn, vừa nghe Tang Thần cưỡng từ đoạt lí, tay áo rung lên, đột nhiên túm lấy cổ áo Tang Thần, "Ta nói cho ngươi biết Hồ gia chúng ta tuy rằng chậu vàng rửa tay, cũng không phải ai cũng có thể làm ra cái bộ dáng văn nhã như ngươi, không biết đường chẳng lẽ còn không biết hai chữ to oạch Hồ phủ ở ngay đây sao? Ngươi mắt mù còn bày đặt lải nhải dài dòng, coi chừng lão tử chém ngươi" Tang Thần sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp nói: "Ngươi...ngươi...không được...không được xằng bậy...quân tử...quân tử động khẩu bất động thủ" 'Chậu vàng rửa tay' trước giờ không dùng cho nghề nghiệp thông thường, dù là giang hồ chính đạo, cũng không bỏ được chuyện đánh đánh giết giết, Nhiễm Nhan vừa nghe thấy từ này, vội nói: "Lang quân chớ có tức giận, hắn đầu óc có tật xấu, con nhận lỗi với ngài, thỉnh ngài rộng lượng một chút." Hán tử đánh giá Tang Thần mấy lần, vẻ mặt ghét bỏ mà gạt hắn qua, "Thôi, ngươi một tiểu nương tử còn phải hầu hạ một tên khó chơi như vậy, cũng khó cho ngươi, lão tử mới ngày đầu làm gác cổng liền gặp chuyện như vậy, coi như ta đen đủi, dẫn hắn đi lẹ đi" Dứt lời xoay người vào sân, phanh một tiếng, khoát tay đem cửa đóng lại. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, may mà vị hán tử này còn rất dễ chịu, nếu không chọc phải người ta như vậy, có bị đánh cho tàn phế cũng không nói được gì. Tang Thần vùi đầu cẩn thận sửa sửa vạt áo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển hiệu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Chữ đương nhiên biết, nhưng sao ta biết được Hồ phủ này cũng là Hồ phủ kia!" Hắn lẩm bẩm, lại phát hiện Nhiễm Nhan bên cạnh im lìm như mặt hồ nước lặng, tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, liền hậm hực mà ngậm miệng. Nhiễm Nhan không nói một lời mà xoay người đi, nàng hiện tại sâu sắc hoài nghi chỉ số thông minh của bản thân trước khi xuyên qua có phải bị tuột dốc không phanh hay không, nếu không như thế nào lại thứ nhất thất thủ lọt bẫy rập của trợ lý mà chết, thứ hai là không biết nhìn người, đã nói là dùng một lần nghiệm thi để trao đổi với một món đồ gốm sứ Tang Thần nung ra, nhưng toàn bộ chuyện bực mình hôm nay, đều là do con thỏ đế chết tiệt này mà ra. Tang Thần cũng tự biết sai, ngượng ngùng mà đi theo phía sau Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục, mưa to như trút nước, hắn trên người quần áo bị xối đến dán chặt vào thân thể, làm thân hình cao gầy càng lộ rõ. Ba người một đường im lặng không lên tiếng mà đi đến gần chợ đông, tìm mấy chiếc xe ngựa, nhưng người ta đều ngại cả người Tang Thần ướt nhẹp, sợ làm ướt sang vải bọc bên trong xe, không muốn chở. Thật vất vả mới tìm được một chiếc xe lừa kéo, một đường xóc nảy đến khi trở lại Chu gia thôn, trời cũng tối mịt. Hình Nương chờ ở cửa, thấy Nhiễm Nhan mừng phát khóc, có chút trách cứ nói: "Nương tử dọa hỏng lão nô, sao trễ như vậy mới về?" Vãn Lục thấy Hình Nương trừng nàng, vội nói: "Chuyện này không trách ta được, Tang tiên sinh lạc đường, ta cùng nương tử mất rất lâu mới tìm được người" "Đây là tại hạ sai, thỉnh ngài chớ có trách cứ nương tử." Tang Thần khom người thật thấp chắp tay thi lễ. Hình Nương nghiêng người tránh đi, nàng là nô tỳ, dù gì cũng không tới phiên nàng trách Nhiễm Nhan, chỉ là quá mức lo lắng thôi. Hình Nương thấy Tang Thần cả người ướt đẫm, bộ dạng chật vật, động lòng trắc ẩn, cũng không mở miệng trách cứ hắn, ôn hòa nói: "Tang tiên sinh không cần đa lễ, lão nô cũng là quá lo lắng cho nương tử, Tang tiên sinh mắc mưa, vẫn nên nhanh chóng về nhà thay quần áo đi, không lại nhiễm phong hàn." "Kia tại hạ liền cáo từ." Tang Thần cẩn thận mà liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, mới xoay người rời đi. Hình Nương đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm canh gừng, trở về phòng, lập tức thúc giục Nhiễm Nhan đi tắm. Nhiễm Nhan không cho Vãn Lục hầu hạ, vừa lúc hợp ý Vãn Lục đang hoang mang rối loạn mà kéo Hình Nương xin ý kiến, "Hình Nương, lang quân hắn...vậy mà đem nương tử hứa hôn cho Tần Tứ lang rồi, điện nhạn cũng đã xong, hôm nay nếu không phải lại gặp Tần Tứ lang, chúng ta còn chẳng hay biết gì đâu" "Cái gì?" Hình Nương biến sắc, vừa kinh ngạc vừa tức giận, run giọng nói: "Lang quân sao có thể như thế! Hắn hôm qua lúc lại đây, một chữ cũng không lộ ra, thật sự...thật sự là nhẫn tâm a"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương