Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 254: Cặp Mẹ Con Bí Ẩn



Đúng như thời gian Nhiễm Nhan đã dự định, phục hình dung mạo hoàn thành vào sau buổi trưa ngày hôm sau, bởi vì không có điều kiện thêm màu sắc, Nhiễm Nhan chỉ có thể từ bỏ, dựa theo tướng mạo được phục hình lại vẽ ra dung mạo người chết lúc sinh thời.

Bên ngoài tuyết lớn đang ào ào rơi, Nhiễm Nhan chồm trên bàn, một nương tử trẻ trên dưới hai mươi tuổi dưới ngòi bút của nàng dần dần hiện lên giấy, mày liễu mắt hạnh, bộ dáng mượt mà, rất có cảm giác tiểu gia bích ngọc, nhưng lại chải búi tóc nửa đầu đẹp đẽ quý phái, thoạt nhìn có chút mất hài hòa.

Tiêu Tụng đứng bên cạnh nàng, thấy nàng buông bút, mới dời mắt xuống trang giấy, vừa nhìn thấy, không khỏi có chút kinh ngạc, "Vị nương tử này..."

"Có cái gì không ổn sao?" Nhiễm Nhan rất ít khi thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi gặp qua nàng rồi?"

Tiêu Tụng nghĩ nghĩ, nói: "Không, khi ta đang bắt giữ Đậu Trình Phong, phát hiện hắn đang sống nhờ trong nhà của một vị nương tử, mà nàng kia nhìn rất giống người mà ngươi vừa vẽ ra, ít nhất cũng có sáu phần giống nhau, chỉ là tuổi có chút khác."

"Có thể là tỷ muội hay không?" Nhiễm Nhan nói.

Tiêu Tụng lắc đầu, "Ta đoán là mẹ con. Vị nương tử kia phải đến 38, vẫn còn phong vận, khóe mắt có một nốt ruồi đỏ, hơn nữa chính nàng ta thừa nhận có dan díu với Đậu Trình Phong."

"Vậy nữ nhi của nàng ta..." Nhiễm Nhan nhíu mày, mẫu thân dan díu với Đậu Trình Phong, nữ nhi lại cùng hắn ra ngoại thành dạo chơi, chuyện này nói lên cái gì? Đậu Trình Phong cùng với đôi mẹ con này đều có cái loại quan hệ kia?

Tiêu Tụng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, "Nữ tử này trên dưới 20 tuổi, bình thường thì đã sớm gả chồng sinh con, nếu có nhà chồng, nàng ta mất tích lâu như thế không thể không có ai báo quan, hơn nữa đối với chuyện nàng ta mất tích, mẫu thân nàng ta lại không hé một chữ, thật sự rất kỳ quặc."

Tin tức về hai người khác như đá chìm đáy biển, đến nay sinh tử chưa biết, không có dấu vết gì để lại. Tiêu Tụng đã sai người đem toàn bộ manh mối hư hư thực thực lục soát hết, đến mức khả năng bọn họ đi lang thang trên phố cũng cẩn thận kiểm tra, nhưng lại không có thu hoạch gì. Bất quá, điều đáng mừng là Đậu Trình Phong rốt cuộc cũng khôi phục lại ý thức, bị Tiêu Tụng liên tục thẩm vấn, khai ra thân phận người còn lại.

"Theo lời Đậu Trình Phong, hắn chỉ biết người còn lại là một lang quân tên Du Lang, nghe nói rất tuấn mỹ, có chút hương phấn khí, là bằng hữu của Hà Ngạn, nhưng ta phái người đi tra, người quen biết Hà Ngạn lại không ai biết người tên Du Lang này." Tiêu Tụng dừng một chút, nói: "Ta hoài nghi hắn là công tử trong tiểu quan lâu, đã phái người đi điều tra nghe ngóng."

Thân phận những người còn lại đã sáng tỏ, là Hà Ngạn một sĩ tử nghèo, năm nay mười chín, không có công danh; thứ tử Đậu thị, Đậu Trình Phong, tự Nguyên Nhung; còn một người chỉ biết là tên Du Lang.

Tiêu Tụng hoài nghi không phải là không có đạo lý, thành Trường An tuy lớn, nhưng hộ tịch trên cơ bản đều được thống kê, cả kỹ quán, tiểu quan lâu đều có đủ, muốn tra ra thân phận của Du Lang, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

"Hà Ngạn và Du Lang là bằng hữu, có khả năng hai người liên thủ giết người bỏ trốn hay không?" Nhiễm Nhan vừa chỉnh sửa bức họa lần cuối, vừa hỏi.

Tiêu Tụng nhìn cần cổ trắng nõn thon dài của nàng, được tóc đen phụ trợ nhìn như ôn ngọc, trong lòng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn khó hiểu, hắn lúc này động tình, nhưng lại không muốn phá hư không khí đang an bình tốt đẹp, nên chỉ lẳng lặng ngắm nàng.

Nhiễm Nhan buông bút, thật lâu không nghe hắn trả lời, không khỏi quay đầu nhìn hắn, "Cười ngây ngô cái gì vậy?"

Tiêu Tụng vẫn luôn mang bộ dạng trầm ổn, đây là lần đầu lộ ra biểu tình như vậy. Bị bắt quả tang, hắn chỉ ho khan một tiếng, rồi tỉnh bơ trả lời nàng, "Ngươi nói vậy cũng rất có khả năng, bởi vì Đậu Trình Phong nói hắn uống rất nhiều rượu, lại hút nha phiến, nên thần chí không rõ, đợi đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đang hôn mê ở trong rừng, hắn tưởng đồng bạn cố ý chơi hắn, liền đi bộ trở về thành, sau đó nghe về vụ án này, sợ bị liên lụy, nên mới trốn đến nhà tình nhân."

Lý do trốn tránh này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu đơn giản như vậy, thì sao hắn phải trốn? Tránh được nhất thời còn tránh được một đời sao? Hắn mang theo nữ nhi của bồ già ra khỏi thành du ngoạn, lúc trở về làm con người ta bị lạc mất, mà phụ nhân kia lại không hỏi đến sinh tử của nữ nhi mình, còn giúp hắn bao che?

Chân tướng khẳng định không chỉ như vậy...

Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan đều nghĩ như vậy. Trong đầu thấy có rất nhiều khả năng, nhưng đều không có manh mối gì có thể chứng minh, chỉ có thể đi nghiệm chứng rồi bài trừ từng cái một.

"Văn Hỉ Huyện chủ bên kia tình huống như thế nào?" Nhiễm Nhan đối với nữ tử có dung mạo giống mình đến năm sáu phần, lại có cuộc đời bi thảm này rất để ý, đặc biệt là khả năng nàng ta có nhân cách phân liệt, càng gia tăng lòng hiếu kỳ của Nhiễm Nhan.

"Văn Hỉ Huyện chủ ngày ấy cải trang ra cửa, là đi đến một ngôi chùa rất nhỏ ở thành đông, chỉ là đi xin xăm." Tiêu Tụng cầm lấy bức họa trên bàn, nhìn rồi lại nhìn, không tiếc lời ca ngợi, "Tài nghệ này của ngươi thật sự vô cùng kì diệu, chỉ sợ là đứng nhất ở Đại Đường!"

Khen thì rất tiêu sái, nhưng trong lòng Tiêu Tụng cũng có nghi hoặc, một nương tử thị tộc, sao lại thích đùa nghịch người chết? Rồi lại sao có thể rành những chuyện này như vậy?

Có thể nói, ở Đại Đường đại bộ phận nữ tử đều rất có cá tính, trong xương cốt đều có một loại cứng cỏi kiên cường, không thiếu nữ tử cân quắc không nhường tu mi, nhưng mà lại không có ai như Nhiễm Nhan, nhìn thấy người chết nhưng mặt không đổi sắc, phảng phất như trời sinh nên làm nghề này vậy.

Tiêu Tụng tuy cảm thấy cần thẳng thắn thành khẩn với nhau, nhưng thời gian sau này còn dài, hắn cũng không gấp.

Suy nghĩ của Nhiễm Nhan vẫn còn dừng lại ở trên người Văn Hỉ Huyện chủ, nàng suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Ở thời điểm nhạy cảm như vậy lại ra ngoài xin xăm?"

Chuyện này nếu là người khác thì cũng không tính là gì, nhưng với thân phận của Văn Hỉ huyện chủ thì khác, tính cách nàng ta lại thận trọng...thêm nữa, chỉ là xin xăm mà thôi, nàng ta dù có quang minh chính đại mà đi ra cửa, cũng không có ai ngăn đón nàng.

"Ta muốn tiếp xúc với Văn Hỉ Huyện chủ thêm vài lần nữa, có tiện không?" Nhiễm Nhan dò hỏi.

Tiêu Tụng nhìn bộ dáng chờ mong của nàng, cười nói: "Có gì mà không tiện, chỉ là lúc đi thì phải cực kỳ cẩn thận."

Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, sẽ không có ai suốt ngày nhìn chằm chằm Sài phủ, nhưng nếu để bị người có tâm phát hiện, khó tránh khỏi bị bắt chẹt.

"Cảm ơn." Nhiễm Nhan sao có thể không nghe ra ý trong lời hắn, nhưng vui vẻ nhất vẫn không gì hơn là được hắn ủng hộ.

Tiêu Tụng thấy nàng cười vui vẻ, trong lòng có một loại cảm giác thành tựu chưa bao giờ có. Hắn bò từng bước một đến địa vị tứ phẩm Thị lang này, mỗi một bước đều nằm trong dự kiến của hắn, mỗi một lần được lên chức hắn cũng rất vui vẻ, đó là một loại vui vẻ khi gian khổ được hồi báo, mà giờ phút này không giống vậy.

Hắn duỗi tay cọ lên đầu mũi nhỏ xinh của nàng một cái, cố ý giội nước lã: "Đừng vui mừng quá sớm, ta thu được tin tức, lão thái thái chiều ngày mai là có thể đến, tính bà nôn nóng, nếu muốn gặp ngươi, thì có khả năng ngày hôm sau sẽ chạy đến Nhiễm phủ."

Nhiễm Nhan trừng mắt nhìn hắn một cái, "Mất hứng."

Tiêu Tụng đứng dậy, hôn một chút lên trán nàng, cầm bức họa đã cuộn tròn lên, "Ta đi công sở, chờ ta trở lại sẽ đưa ngươi về."

"Ta đợi cũng không thú vị, ngươi không cần đưa ta, ta tự về được." Nhiễm Nhan cả ngày ngâm mình ở trong phủ hắn chủ yếu là vì giúp hắn, chuyện cần làm đã làm xong, nàng cũng không thể cứ ở mãi chỗ này.

"Bên cạnh thư phòng của ta có một căn phòng, ta có chuẩn bị vài thứ, ngươi có thể đi nhìn xem rồi hẵng về." Tiêu Tụng bỏ cuộn tranh vào trong ống trúc chuyên dụng. Hắn gần đây rất bận, là bởi vì bị thương mà cũng cần phải quay về lấy bức họa phục hình dung mạo, cho nên mới được phép chuồn về một chút, nếu không hắn cũng rất muốn bồi nàng.

"Được, ngươi đi làm việc đi." Nhiễm Nhan đáp.

Tiêu Tụng mang theo ống trúc đựng bức họa, vội vàng rời đi.

Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục hai người sửa sang lại đồ đạt trong phòng một chút, rồi đi về hướng thư phòng.

Ngoài thư phòng có một gã sai vặt đang đứng, là người chuyên môn trông giữ thư phòng, hắn đã được Tiêu Tụng dặn dò, cứ để Nhiễm Nhan tùy ý tham quan, hắn chỉ cần ở bên cạnh hầu hạ.

Căn lầu các này không nhỏ, lầu một chỉ có một gian thư phòng lớn như vậy, Nhiễm Nhan ở bên trong dạo qua một vòng, thoáng tính thử một chút, ít nhất cũng có đến năm sáu ngàn quyển sách, các loại thư tịch đều có, đa số là tạp ký, bản đồ, địa phương chí, y học, Đạo gia, binh pháp, đủ các loại tri thức, thậm chí còn có vài tập thoại bản, mà Nho gia điển tịch chân chính thì chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ.

Từ cái tàng thư các này cũng có thể nhìn ra tính cách Tiêu Tụng, đọc qua đủ loại sách, không cũ kỹ, cũng không chịu nhiều ảnh hưởng từ tư tưởng Nho gia.

Tham quan xong tàng thư các, Nhiễm Nhan bước lên lầu hai.

Lầu hai có bốn gian phòng, gian thư phòng chất đầy án tông kia của Tiêu Tụng là gian thứ hai từ thang lầu đi tới, đó là nơi hắn làm việc, Nhiễm Nhan không định tự mình đi vào, liền trực tiếp đi vào phòng bên cạnh.

Còn chưa đẩy cửa ra, Nhiễm Nhan đã ngửi được một mùi dược hương nồng đậm.

Gã sai vặt mở cửa, một cái bình phong tám tấm được dựng ngay cửa chính, bình phong được làm bằng lụa nửa trong suốt để căn phòng thoạt nhìn không quá ngột ngạt, có điều mặt trên thêu mấy cành hồng mai, làm nàng vừa bực vừa buồn cười, phảng phất như thấy bộ dáng trêu tức nàng của Tiêu Tụng trước mặt.

Còn không phải chỉ là làm thơ không ra hồn thôi sao! Nhiễm Nhan khẽ hừ một tiếng, vòng qua bình phong, cả căn phòng đập vào mắt nàng, Nhiễm Nhan kinh ngạc nhìn bốn phía.

Gian phòng này so với 'phòng làm việc' của Tiêu Tụng lớn hơn không chỉ gấp đôi, vách tường bốn phía đều có loại tủ nhiều ngăn chuyên dụng trong các dược phòng, bên trên một đám ngăn kéo nhỏ nhỏ đều có viết tên thuốc, chất gỗ thoạt nhìn còn rất mới, như mới được làm xong không bao lâu. Ở chỗ gần cửa sổ còn có một cái án dài, bên trên có đặt một bộ dao giống như đúc bộ mà nàng đã từng dùng qua ở chỗ của Lưu Phẩm Nhượng, thậm chí chất liệu còn tốt hơn.

Nhiễm Nhan nhịn không được cầm từng cái lên xem, phát hiện so với bộ của Lưu Phẩm Nhượng kia thì bộ này đẹp hơn không chỉ về chất liệu, mà lưỡi dao chỗ nào nên mỏng thì mỏng, thân dao chỗ nào nên rắn chắc thì rắn chắc, hiển nhiên là người thiết kế nó đã cẩn thận cân nhắc qua những con dao này sẽ dùng cho bộ phận nào trên thân thể người, mang hình dáng gì thì phù hợp.

Gã sai vặt cũng không biết những con dao mang hình dạng kích cỡ lớn lớn bé bé bất đồng này là dùng để làm gì, còn tưởng rằng là dụng cụ nấu nướng đa dạng, thấy Nhiễm Nhan khá cao hứng, nên cũng ân cần giải thích: "Mấy dụng cụ này là lang quân đặc biệt tìm người chế tạo, còn thỉnh giáo rất nhiều từ Lưu y sinh đó. Còn nữa, những dược liệu này đều là tốt nhất, là đợt hàng mới của năm nay."

Gã sai vặt nói xong, trong lòng cũng cảm thấy có chút không quá đúng, đây rõ ràng là một căn dược phòng, vậy bộ dụng cụ nấu ăn kia đem đặt ở dược phòng làm chi? Bất quá nghĩ chắc có thể là lang quân muốn gộp lại để cho Nhiễm nương tử một kinh hỉ, thì cũng coi như là vậy đi.

Nghi ngờ chỉ lóe qua trong đầu, gã sai vặt cảm thấy lang quân nhà mình có thể cưới được tức phụ thật là không dễ dàng, cũng không ngừng nói lời hay trước mặt Nhiễm Nhan, kể là Tiêu Tụng đã phí bao nhiêu bao nhiêu tâm tư, những đồ vật nào đều là hắn đích thân làm.

"Ở đây còn có y thư lang quân tìm được." Gã sai vặt lấy ra một cái hộp bằng nam mộc từ ngăn kéo bên dưới tủ thuốc, "Đây đều là thứ mà rất nhiều y sinh mơ ước."
Chương trước Chương tiếp
Loading...