Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 257: Tiểu Quan



Nhiễm Nhan xem xét mạch đập của quan viên kia, thấy không có gì đáng ngại, nên cũng không quản hắn nữa, tiếp tục kiểm tra thi thể.

Đập vào mắt là một khối nam thi, tuy sắc mặt đã trắng bệch phát xanh, nhưng từ ngũ quan có thể lờ mờ nhận ra đây là một nam nhân tuấn tiếu, ngũ quan xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng hơi tục khí, nếu khí chất thoát tục một chút thì còn không tồi, nhưng Nhiễm Nhan chỉ một cái liếc mắt liền nghĩ tới lời Tiêu Tụng về vị Du Lang có chút son phấn khí kia.

"Người chết nam tính, tuổi nằm trong khoảng 18 đến 23, thân cao khoảng sáu thước, mặc bào phục tay rộng bằng sa tanh màu nguyệt bạch, thân thể về cơ bản phát triển bình thường." Nhiễm Nhan kiểm tra sơ qua thi thể, sau khi nói xong tình huống cơ bản, mới bắt đầu tiến hành kiểm tra bước tiếp theo, "Thi đốm dung hợp thành mảng lớn, dùng ngón tay ấn không tan, giác mạc vẩn đục nặng. Kết mô cùng niêm mạc khoang miệng đã mềm ra, cào nhẹ là có thể bóc ra. Bụng phình lên, xuất hiện đốm xanh lục thối rữa, bước đầu phán đoán người chết tử vong đã ba ngày."

Mùa đông thi thể thối rữa chậm lại, nếu là ở mùa hạ thì chỉ cần mười hai tiếng đồng hồ là có thể đạt tới trình độ thối rữa cỡ này.

Thư lại đang ký lục ở một bên cũng đã bắt đầu có chút quá sức, tỷ như "Giác mạc", "Kết mô", "niêm mạc khoang miệng" là những cái màng gì? Chữ cụ thể phải viết như thế nào?*

*chữ 'mạc' hay 'mô' ở đây là cùng một chữ, có nghĩa là 'màng', được kết hợp bởi chữ 'màn' (che) và bộ 'nhục' để chỉ loại màng này là 'màng thịt'

"Nương tử...mấy chữ này, viết như vậy có đúng không?" thư lại sợ sẽ có sai lầm, cho dù Tiêu Tụng đang banh mặt đứng ở bên cạnh, hắn cũng không thể không cẩn thận hỏi lại một chút.

Nhiễm Nhan khựng lại, lúc này mới minh bạch Tang Thần hắn quả nhiên là tài cao, một chữ cũng không hề hỏi qua, thế nhưng có thể viết hết xuống đầy đủ! Mà thư lại ở mấy địa phương thì hiển nhiên không cẩn trọng như làm quan ngay dưới chân thiên tử, cho nên chuyện ghi chép trong mấy lần nghiệm thi trước của nàng thập phần thuận lợi.

Hiện trường một mảnh lặng im, Tiêu Tụng không hề có ý tứ muốn giải vây.

Nhiễm Nhan yên lặng mà cầm lấy bút, viết xuống mấy chữ kia, trong lòng không khỏi lo lắng, kế tiếp nếu còn phải tiếp tục giải thích mấy từ ngữ này, chỉ sợ phải tốn thêm không ít thời gian.

Tiêu Tụng thì lại một chút cũng không lo lắng, chỉ nói: "Chờ một lát nữa lại nghiệm đi."

Đợi một lát, liền nghe thấy tiếng bước chân sột sột soạt soạt trên nền tuyết, Nhiễm Nhan quay đầu nhìn lại, thì phát hiện Lưu Thanh Tùng túm Tang Thần đang thở hồng hộc chạy tới, từng đóa hơi sương lớn phun ra từ miệng hai người.

Tang Thần mang vẻ mặt tức giận mà hất bàn tay Lưu Thanh Tùng đang túm lấy ống tay áo của hắn ra, xoay người định đi trở về.

Lưu Thanh Tùng bắt lấy hắn, "Đến cũng đến rồi, gần đây thành đông không yên ổn, ngươi cũng muốn bị vứt xác hay sao hả?"

Tang Thần lập tức dừng chân, mím mím môi, xoay người theo hắn chậm rì rì bước qua.

Lưu Thanh Tùng biết tính tình Tang Thần, nên cũng không sợ hắn lâm thời đào tẩu, vì thế một đường chạy lại đây, mặt mũi hăng hái ngó nghiêng vào trong lều, "Có hàng mới lah!"

"Lưu y sinh đã tới chậm một khắc!" Tiêu Tụng cười tủm tỉm nhìn hắn nói.

Lưu Thanh Tùng run run, rụt rụt cổ, "Ta đây không phải vì đi bắt lính sao?"

Tiêu Tụng từ sớm đã báo thời gian cho Lưu Thanh Tùng để hắn đến đây, hơn nữa còn hạn định thời gian, hắn vừa vặn đang tá túc ở nhà Tang Thần, Tang Thần hôm nay nghỉ tắm gội, thì bị lôi tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, Lưu Thanh Tùng cho là náo nhiệt, Tang Thần hắn chưa chắc đã cảm thấy như vậy.

"Bắt đầu đi." Nhiễm Nhan lúc này đã hiểu Tiêu Tụng kêu Lưu Thanh Tùng tới hỗ trợ, "Có vài từ ngữ y học thư lại không rõ, ngươi tiếp nhận đi."

Lưu Thanh Tùng nhếch miệng cười, đem đồ ghi chép nhận lấy, nhét vào ngực Tang Thần, "Hắc hắc, Tang tiên sinh, ngươi đến đi, ta từ nhỏ đã không thích viết chữ, thêm nữa ta y thuật tốt, đi viết chữ có chút đại tài tiểu dụng."

Ngay tức khắc, Lưu Thanh Tùng thu được một loạt ánh mắt xem thường không chút nào che dấu, hắn thật đúng là dám nói, hắn một tên y sinh nhỏ nhoi mà viết chữ thì đại tài tiểu dụng, người ta liên tục mấy lần đậu Trạng Nguyên thì không phải đại tài tiểu dụng sao?

Nhiễm Nhan vô ngữ nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục bắt đầu nghiệm thi.

Những người còn lại đều thối lui ra ngoài lều, đây cũng không phải quy củ gì, mà là thói quen, vì thi thể đen đủi, bình thường ngoại trừ ngỗ tác và thư lại, sẽ không có ai chồm tới, trừ phi giống như Lưu Phẩm Nhượng, thích tự mình quan sát.

Tiêu Tụng lại không lui ra, vẫn như lần đầu hắn nhìn nàng nghiệm thi, khoanh tay đứng ở một bên, ngẫu nhiên sẽ hỏi vài câu vào lúc mấu chốt.

Mặt Tang Thần trắng bệch, đứng ở cái góc xa nhất trong lều, nhưng chợt cảm thấy mình như vậy hình như quá yếu ớt, lại rón rén dịch đến gần thêm nửa bước nhỏ đến khó phát hiện.

Nhiễm Nhan lưu loát lột bỏ y phục trên thi thể, vết thương trên ngực tức khắc hiện ra trước mắt bọn họ.

"Là vết roi." Nhiễm Nhan nói, dùng cái nhíp khảy khảy lớp vảy bên trên, "Là bị thương khi còn sống, hơn nữa..."

"Chậc chậc chậc." Lưu Thanh Tùng vẻ mặt đáng khinh chỉ vào đầu zú của thi thể mà chật một tiếng, "Ngươi nhìn xem, trên đây còn có dấu răng đó, rõ ràng là chuyện trong phòng đã chơi đến quá mức rồi, ngươi nói xem, có thể là tinh tẫn nhân vong hay không?"

Lời của Nhiễm Nhan bị xen ngang, nhưng thấy hắn cũng nói đúng trọng điểm, nên không nói gì, tiếp tục nói: "Sẽ không, vết sẹo trên người hắn đã kết vảy, thậm chí còn hơi tróc ra, cũng không có vết thương mới, cho thấy trong vòng 6 canh giờ trước khi chết không có phát sinh quan hệ tính giao."

Tiêu Tụng ho khan một tiếng, hắn rất ủng hộ chuyện Nhiễm Nhan nghiệm thi, nhìn thân thể nam nhân cũng không có gì, dù sao nhìn người chết vẫn tốt hơn là nhìn người sống, ở Trường An có không ít nương tử sau khi kết hôn còn yêu đương vụng trộm, so ra, việc làm này của Nhiễm Nhan vẫn là quá thuần khiết. Nhưng thấy nàng không có chút kiêng dè đi thảo luận chuyện này với nam nhân khác, trong lòng vẫn hơi nghẹn.

Nhiễm Nhan quay đầu hỏi: "Cổ họng ngươi không thoải mái à?"

"Không có." Tiêu Tụng quyết đoán phủ nhận.

Nhiễm Nhan gật gật đầu, lật thi thể lại, tiếp tục nói với Lưu Thanh Tùng: "Theo Tiêu lang quân suy đoán, người này có thể là tiểu quan."

Tách mông ra, lập tức thấy chỗ kia bị thương đến thảm không nỡ nhìn, đã thối rữa mưng mủ, còn dính rất nhiều thứ trăng trắng, đã khô lại trên da.

"Cái này rất kỳ quái." Nhiễm Nhan nhíu mày, "Vết thương trên người hắn đã lành kha khá rồi, theo đạo lý mà nói, sau khi xảy ra tính giao, hẳn là phải rửa sạch nơi này đi, vì sao..."

Vì sao còn có vật tàn lưu, chẳng lẽ là đã bị thương đến mức không có năng lực động đậy?

"Có cần phải giải phẫu không?" Nhiễm Nhan hỏi Tiêu Tụng.

"Thi thể vô chủ bị vứt, động thủ đi." Tiêu Tụng không chút do dự, không chỉ bởi vì thân phận người này không rõ, không có người nhận lãnh, Tiêu Tụng mới quyết đoán như thế, mà còn là thời hạn phá án đã sắp tới rồi, bất luận một chút manh mối gì cũng không thể bỏ sót.

Thùng dụng cụ trong lều chính là bộ dao mà Tiêu Tụng chuẩn bị cho Nhiễm Nhan kia, chỉ là bọn họ không ai ngờ tới, nhanh như vậy đã phải dùng đến.

Vừa nghe lời này, Tang Thần mới vừa rồi dịch được non nửa bước kia, lại nhanh chóng lui trở về.

Tiêu Tụng giúp Nhiễm Nhan mang khẩu trang lên, mấy người còn lại cũng mang vào, Tang Thần như có được chí bảo, cảm thấy thêm một tầng ngăn cách, hắn liền thêm một chút an toàn.

Người bên ngoài lều cũng loáng thoáng nghe thấy, mỗi người đều cảm thấy kinh nghi bất định, nhưng cũng đều cứng rắn nén xuống, vụ án này nếu phá không được, ai cũng chạy không khỏi trách nhiệm, đừng nói hiện tại phải giải phẫu thi thể, dù có đem thi thể này băm thành thịt vụn, bọn họ cũng phải làm theo, kinh ngạc chỉ là thấy một nữ tử lại tới giải phẫu...

Hay là...Lưu Thanh Tùng mới là người cầm đao?

Vài người đều mang tâm tư giống nhau, quay đầu lại nhìn vào trong lều, tình huống bên trong lại bị Tiêu Tụng cùng Tang Thần chắn bớt, nhìn không ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...