Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 274: Mây Tan Trăng Sáng



Nhiễm Nhan cầm phong thư này, trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng, chinh lăng một lúc lâu.

Viên Tử dọn dẹp xong đống sách, thấy Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm một tờ giấy trong tay lẳng lặng xuất thần, không khỏi thò đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy lạc khoản, sắc mặt hơi đổi, vội vàng giải thích nói: "Phu nhân, ngài đừng hiểu lầm, Đậu lang quân hảo nam phong, nhưng A Lang chưa bao giờ hảo cái này! Đậu lang quân kia quấn lấy A lang nhà chúng ta suốt hai năm, A Lang chán ghét hắn đến cực điểm."

"Hửm?" Nhiễm Nhan lập tức bắt lấy trọng điểm trong những lời này, quấn lấy hai năm, Sài Huyền Ý lại đối với Đậu Trình Phong chán ghét đến cực điểm, vậy vì sao còn cùng đi chơi ngoại thành?

Hay là, Đậu Trình Phong căn bản chính là đầu sỏ gây tội? Mặc dù hắn không phải hung thủ giết người, thì chắc cũng là điểm mấu chốt trong vụ án này.

Viên Tử thấy vẻ mặt Nhiễm Nhan ngưng trọng, còn tưởng là nàng không tin, vội vàng nói: "Phu nhân, ngài phải tin tưởng A Lang, A Lang làm người tuy có chút phóng đãng, nhưng cũng không phải người dơ bẩn, đều là do Đậu Trình Phong kia, thư này không biết hắn khi nào bỏ vào đây!"

"Ta đương nhiên tin hắn." Nhiễm Nhan nói, nhét tờ giấy kia vào trong tay áo, "Chẳng qua, ngươi sao lại khẳng định Đậu Trình Phong hảo nam phong?"

Sắc mặt Viên Tử đỏ lên, ậm ừ nói: "Nô tỳ đã từng có một lần không cẩn thận đi vào thư phòng, thấy Đậu Trình Phong cùng nam nhân diện mạo yêu diễm quần áo bất chỉnh mà dây dưa với nhau..."

"Ngươi đây là nói bọn họ thường xuyên vào trong phủ?" Nhiễm Nhan lập tức truy vấn.

Viên Tử nhanh chóng ngước mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, nghĩ thầm hình như là phu nhân a! Sao hôm nay cảm giác lại không giống? Nàng tuy nghi hoặc, nhưng nhất thời cũng không ngờ tới trùng hợp lại có một người diện mạo tương tự với phu nhân đang ở trong phủ, bởi vậy chỉ chần chờ hai giây liền đáp: "Cũng không phải là thường xuyên đến đây, A Lang không thích bọn họ qua lại trong phủ, mấy lần tới đây đều là ở thư phòng hoặc là thiên thính bên cạnh, đa số là bọn họ kêu A Lang cùng nhau ra ngoài."

Nhiễm Nhan rùng mình, "Bọn họ quen biết nhau lâu chưa?"

"Đến bây giờ là hai năm." Viên Tử thấy Nhiễm Nhan không ngừng hỏi chung quanh chuyện này, không khỏi lo lắng giải thích thay cho Sài Huyền Ý: "Những người đó hiện giờ chết cũng đã chết, mất tích cũng đã mất tích, có lẽ là ông trời trừng phạt ác nhân rồi! Về sau A Lang sẽ không liên quan gì đến những người đó nữa, phu nhân không cần vì thế mà lo lắng."

Theo như lời Viên Tử, Nhiễm Nhan có thể hiểu rõ ra, Sài Huyền Ý là sau khi quen biết đám người Đậu Trình Phong mới nghiện A phù dung, hơn nữa những người đó thỉnh thoảng tụ tập ở trong cái thư phòng này và thiên thính cách vách để hút A phù dung. Những gì Viên Tử nhìn thấy có lẽ không phải hảo nam phong gì, chỉ là sau khi phê thuốc rồi điên cuồng mà thôi.

Muốn nói Sài Huyền Ý bởi vậy mà giết người cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn hiện tại đã mất trí nhớ, cũng không phải làm bộ, toàn bộ những yêu hận tình thù gì đó đã bị quét sạch, mà Du Lang mất tích là gần đây mới chết...chẳng lẽ là Lưu Thanh Tùng nói trúng rồi?

Như vậy...mục tiêu kế tiếp của Văn Hỉ Huyện chủ là...Đậu Trình Phong!

Nhiễm Nhan đứng phắt dậy. Viên Tử bị động tác thình lình của nàng làm hoảng sợ, "Phu nhân?"

"Không cần để ý ta, ngươi làm gì làm đi." Nhiễm Nhan bước nhanh đến trước kỷ, mở ghi chép trong vòng nửa tháng gần đây của Sài Huyền Ý ra, ngồi quỳ trên tịch, tỉ mỉ xem lại lần nữa.

Viên Tử vốn là vì nghe thấy bên trong có động tĩnh, lại biết Sài Huyền Ý đang ở trong vườn, nên mới tiến vào nhìn xem, bây giờ thấy Nhiễm Nhan đọc sách, nàng cũng không dám quấy rầy, mang đầy bụng hồ nghi lui ra ngoài.

Trong vòng nửa tháng này, trong ghi chép của Sài Huyền Ý có hai lần đề cập bản thân hắn thấy không thoải mái, lần đầu tiên là vào đầu tháng, chỉ có vài chữ ít ỏi, vẫn chưa viết bệnh trạng kỹ càng tỉ mỉ, còn lần gần nhất là hắn té xỉu trên nền tuyết ở ngoại ô. Nhiễm Nhan suy đoán, đây là lên cơn nghiện, nhưng mà trong ý thức của Sài Huyền Ý đã không còn nhớ rõ cảm giác phiêu phiêu dục tiên dục tử khi hút A phù dung, chỉ là trong thân thể còn lưu lại một ít di chứng mà thôi.

Những điều này là nằm trong dự kiến, điều Nhiễm Nhan để ý hơn là trong ghi chép của hắn, có hướng đi của Văn Hỉ Huyện chủ.

Một ngày đầu tháng 12, không có bức họa của nàng ta, cũng không có bất luận ghi chép gì về nàng ta...mà ngày này, đúng là ngày mà Du Lang chết.

Nhiễm Nhan giật mình, nhét mấy cuốn ký lục gần đây vào người, vội vàng ra cửa.

Sài phủ không lớn, giữa nội môn cùng ngoại môn chỉ là một đoạn ngắn có thể dừng đủ hai chiếc xe ngựa, người gác cổng đang lười nhác dựa vào cạnh cửa mà ngủ gật, Nhiễm Nhan nhìn hắn một cái, liền tự mình mở cửa đi ra ngoài.

Quay đầu nhìn lại, người gác cổng kia vậy mà chỉ mơ mơ hồ hồ lắc lắc đầu, rồi tiếp tục ngủ.

Nhiễm Nhan thở dài, trong nhà này có hai chủ tử đều đã thành như vậy, hạ nhân có thể tận tâm tận lực mới là lạ...

"Ngươi sao lại ra đây?" Lưu Thanh Tùng và Tiêu Tụng đang giục ngựa lại đây đúng lúc gặp phải Nhiễm Nhan.

"Đậu Trình Phong ở đâu?" Nhiễm Nhan không đáp, trực tiếp chuyển qua hỏi Tiêu Tụng.

"Đậu gia biệt viện." Tiêu Tụng duỗi tay kéo nàng lên ngựa, hương thơm đầy cõi lòng, hắn hỏi: "Phát hiện được cái gì?"

"Ngươi không phải đã phái người giám thị Văn Hỉ Huyện chủ sao? Có từng phát hiện nàng ta gần đây có ra cửa?" Nhiễm Nhan có vài dự cảm bất hảo, trong các nhân cách phân liệt của Văn Hỉ Huyện chủ có một quân sư khôn khéo như "Lý Uyển Bình", lại có một nhân cách mạnh như dã thú, không biết còn có nhân cách nào khác hay không, nếu nàng ta muốn thoát khỏi giám thị của ám vệ cũng không phải không có khả năng.

"Tin tức ám vệ cho ta gần đây đều là không có dị động." Tiêu Tụng cũng nhíu mày, từ trong tay áo móc ra một khối lệnh bài ném cho Lưu Thanh Tùng nói: "Dẫn người đi thu hồi hết ghi chép mang về công sở."

Lưu Thanh Tùng tiếp lệnh bài, thấy Tiêu Tụng quay đầu ngựa lại, sốt ruột nói: "Ê...ê.., Cửu Lang, ở đâu có náo nhiệt, các ngươi không thể không mang theo ta đi a."

Theo tiếng la của hắn, tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm một tiếng, "Có dị tính thì mất nhân tính!" Liền xoay người xuống ngựa.

Không cần Nhiễm Nhan nói nơi đến, Tiêu Tụng chỉ từ vài câu của nàng đã đoán ra ý đồ của nàng, dọc theo đường đi, Nhiễm Nhan lựa những chuyện quan trọng nhất chưa kịp nói trong mấy ngày này nói hết cho Tiêu Tụng.

Đối với chứng mất trí nhớ kỳ quái của Sài Huyền Ý, Tiêu Tụng cũng rất kinh ngạc.

"Ta đã phái người canh giữ nơi Đậu Trình Phong ở, bất quá xem ra phải phái thêm nhân thủ." Tiêu Tụng giảm tốc độ lại, "Chúng ta cũng không cần phải lập tức qua đó, mặc dù hung thủ thật sự là Văn Hỉ Huyện chủ, nhất thời nửa khắc chưa chắc nàng ta sẽ động thủ."

Nhiễm Nhan ngẩng đầu, nhìn bầu trời mây đen che kín, nhẹ giọng nói: "Hung thủ thích gây án vào ngày tuyết rơi, như vậy thì nhiều dấu vết sẽ bị tuyết che dấu. Du Lang chết vào đêm tuyết, thi thể lần này...tuy ta chưa thấy, nhưng buổi tối hôm trước có tuyết rơi..."

Tiêu Tụng nhoẻn miệng cười nói: "Ngươi đoán không sai, thời gian tử vong là đêm hôm kia."

Điểm này, Tiêu Tụng hiển nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không muốn để Nhiễm Nhan lâm vào nguy hiểm, "Ta đưa ngươi về trước đã, sắc trời không còn sớm, ngươi sẽ không muốn phu xướng phụ tùy, cùng trèo tường với ta đi?"

Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, cũng không kiên trì nữa, hình cảnh đi hiện trường để truy bắt tội phạm, nào có đạo lý mang theo pháp y?

"A Nhan, qua tết chúng ta liền thành thân đi!" Tiêu Tụng dùng hàm dưới nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói.

"Được." Nhiễm Nhan đáp.

Vào đông trời tối sớm, người đi trên đường đã ít đi, ngẫu nhiên có thể gặp được vài người thì cũng đang vội vàng. Tiêu Tụng dùng áo choàng đem nàng bao ở trong ngực, ruổi ngựa đi chậm rãi.

Mấy ngày gần đây, hắn khó có được thời điểm hưởng thụ thanh thản như vậy.

"Sau khi thành thân ta mang ngươi đi quan ải, khi ta gặp nạn, từng bị treo ba ngày hai đêm trên một cây tùng ở bên miệng vực, suýt nữa chết đói trên đó, ta dẫn ngươi đi nhìn cái cây tùng nhỏ suýt nữa vây chết phu quân vĩ đại của ngươi." Tiêu Tụng cười nói.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng hơi thở thoải mái trên người hắn làm Nhiễm Nhan có chút mơ màng buồn ngủ, nghe thấy những lời này của hắn lại nở nụ cười, "Tiêu Việt Chi, ngươi quả nhiên là tự luyến thành cuồng."

Sắc trời vừa mới tối xuống, hai người cũng không vội, mặc dù hung thủ là Văn Hỉ Huyện chủ, nàng ta cũng lựa chọn đêm nay để đi giết người, thì lúc này cũng không phải là thời cơ tốt để giết người.

Vừa mới qua thành đông không lâu, liền nghe thấy có tiếng vó ngựa vội vàng mà đến, Tiêu Tụng bất đắc dĩ cười, thật là...muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mông lung, mơ hồ có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc, liền thu cương ngựa, ngừng một bên chờ người nọ chạy đến.

"Tiêu Thị lang." Người chưa đến tiếng đã tới trước.

Người nọ vừa mới chuẩn bị xoay người xuống ngựa, lại bị Tiêu Tụng ngăn cản, "Không cần nghi thức xã giao, nói đi."

"Dạ." Ánh mắt người nọ nhanh chóng xẹt qua trong lòng hắn, ở trên ngựa chắp tay nói: "Đậu Trình Phong chạy trốn rồi."

Tiêu Tụng nhíu mày, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, "Chạy trốn? Nhiều người canh giữ như vậy, mà còn để cho một người chạy trốn?"

Người đến là một nam nhân hơn 30 tuổi, toàn thân mặc khôi giáp, là trang phục võ quan.

"Thuộc hạ thất trách, Đậu Trình Phong lên cơn nghiện, đánh hôn mê thị tỳ bên người, đào tẩu từ ám đạo của biệt viện." trán của võ quan đổ mồ hôi, đừng nói Tiêu Tụng tức giận, dù là chính hắn cũng chưa mất mặt lớn như vậy.

Cái gọi là ám đạo, cũng không có gì bí mật, có vài gia đình giàu có sẽ thiết kế một nơi bí ẩn như vậy, chỉ có người trong nhà mới biết cửa ra vào, bọn họ chỉ là không ngờ tới Đậu phủ vậy mà biệt viện cũng có thứ này, mới bị Đậu Trình Phong chui chỗ trống.

"Tư tham quân đã phái người lùng bắt, nhưng các phường môn đều sắp đóng, nếu hắn chạy trốn vào trong cái phường nào đó, thì rất khó tìm." Trong thanh âm võ quan ẩn ẩn lộ ra nôn nóng.

Nhiễm Nhan nghe rõ ràng bọn họ nói gì, nàng bỗng nhiên nhớ ra Văn Hỉ Huyện chủ thường hay tới cái miếu nhỏ ở thành đông để xin xăm, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nói: "Hắn có khả năng là đi tới gian miếu nhỏ trên lưng chừng núi ở thành đông kia."

Tiêu Tụng một chút cũng không chần chờ, "Đi!"

Hắn nói xong, roi ngựa đã quất xuống, muốn kịp ra khỏi thành trước khi cửa thành đóng lại.

"Chuyện phát sinh đột ngột, vất vả ngươi rồi." Tiêu Tụng ôm chặt Nhiễm Nhan, phòng ngừa nàng rơi xuống.

Nhiễm Nhan lắc đầu, duỗi tay ôm lấy phần eo rắn chắc của hắn.

Thân mình Tiêu Tụng hơi cứng đờ, rồi thả lỏng lại, ôm nàng còn chặt hơn, tuy đang giục ngựa như bay, trên mặt hắn lại là nụ cười nhẹ nhàng, "A Nhan, ta bỗng nhiên cảm thấy, dù vụ án không phá được, ta bị giáng chức, cũng không có gì ghê gớm. Ngươi sẽ không chê ta không có tiền đồ đi?"

Nhiễm Nhan nghe ngữ điệu nhẹ nhàng của hắn, cũng phá lệ trêu chọc: "Tiêu đại Thị Lang sao lại coi nhẹ mình như vậy? Ngươi hẳn là nên cảm thấy toàn bộ Đại Đường không có nam nhân nào có tiền đồ hơn ngươi mới đúng."

Tiêu Tụng cười sang sảng, đột nhiên vung roi ngựa, đầu Nhiễm Nhan đập mạnh vào ngực hắn.

Trong lúc đang choáng váng, hình như nghe thấy thanh âm thuần hậu của Tiêu Tụng nói nhỏ: "Miệng của Đậu Trình Phong còn kín lắm, lần này tốt nhất đừng để cho ta gặp người sống."
Chương trước Chương tiếp
Loading...