Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 207: Tình Cảm Của Bản Thân Thì Khó Mà Nhận Rõ (1)



Nhiễm Nhan trừng mắt với Vãn Lục, ngồi thẳng dậy cho nàng chải đầu, còn mình thì tiếp tục gói khăn.

Chờ nàng thập phần nghiêm túc mà buộc một cái nơ bướm ở trên xong, bỗng nhiên cảm thấy, mình trịnh trọng như vậy có phải là quá coi trọng hay không, nên lại nhanh nhanh tháo ra.

Nhiễm Nhan rũ mắt nhìn tấm khăn bạch điệp bố đơn bạc trên bàn, tâm lại cảm thấy, quả thực đúng như lời Vãn Lục, lễ này quá nhẹ rồi, nghĩ như vậy xong, lại cẩn thận gói ghém lại.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Vãn Lục rốt cuộc nhịn không được, "Nương tử của ta, ngài nói ngài gói hay là không gói, nói một lời thống khoái đi, nô tỳ nhìn mà mệt."

Động tác Nhiễm Nhan khựng lại, ý thức được trong chuyện này mình quá do dự không quyết đoán, lập tức đem tấm khăn đã được gói xong thả qua một bên.

Tóc vừa mới búi xong, Ca Lam và Hình Nương đã ôm y phục và mấy vật dụng khác đi vào. Hình Nương mới vừa hỏi Vãn Lục nương tử định đi đâu, thấy Vãn Lục ấp úng, đã đoán được hai phần, bất quá nàng cũng chưa nói gì, chỉ giúp Nhiễm Nhan tìm một bộ y phục thích hợp, thay cho nàng.

Dùng xong đồ ăn sáng, Nhiễm Nhan đi ra tiền viện nói cho Nhiễm Bình Dụ là mình đi đâu, rồi dẫn Vãn Lục và Ca Lam lên xe ngựa tại nội môn.

Thời điểm sắp ra cửa Hình Nương mới dặn dò: "Nương tử tới phường Bình Khang, thì nên từ cửa bắc có mặt hướng ra đường Chu Tước mà vào, ở góc đông nam gần chợ đông, là nơi nhiều kỹ nữ tập trung, nương tử gia vẫn chớ nên lảng vảng thì tốt hơn."

Trong lòng Nhiễm Nhan rất là cảm động, Hình Nương giống như mẫu thân, ngoài miệng thì lải nhải phản đối, chẳng qua là vì quan tâm, đến lúc biết là không thể phản đối được nữa, vẫn sẽ nhắc nhở những thứ cần thiết.

Phường Bình Khang chỉ cách Hoàng thành một cái đại lộ Chu Tước, được tách ra với phường Sùng Nhân bởi một con đường đi về hai hướng nam bắc.

Nơi để cho người từ khắp nơi vào kinh trú ngụ tạm thời được gọi là Tiến tấu viện, trong phường Sùng nhân có 25 cái Tiến tấu viện, mà trong phường Bình Khang có 15 cái.

Hàng năm số thí sinh và người vào kinh ứng tuyển có ít thì cũng mấy ngàn, nhiều thì có thể lên đến mấy vạn, tụ tập ở kinh thành dự tuyển hay thi cử, hai phường kể trên là "chỉ tụ tập trên một con đường, mà làm nghiêng ngả cả hai thị, náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, đèn không bao giờ tắt, các phường ở trong kinh, không thể so được", bởi vậy góc đông nam của phường Bình Khang chỗ gần chợ đông, kỹ nữ tụ tập nhiều cũng không có gì kỳ quái.

Mà khu phía bắc gần Hoàng thành, lại là đại trạch san sát, Bí Thư Giám Chử Toại Lương cũng ở tại phường Bình Khang, chỉ cách phủ đệ của Tiêu Tụng mấy căn.

"Tiêu lang quân sao lại chọn ở cái phường này." Vãn Lục vừa nghe nói ở phường Bình Khang tập trung nhiều kỹ quán, không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì với gia thế và quan chức của Tiêu Tụng, chọn một chỗ khác là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chẳng lẽ là để cho tiện phiêu kỹ? Nhiễm Nhan nghĩ xong lại tự động bác bỏ, Chử Toại Lương cũng không thể là vì cho dễ hành sự đi?!

Phủ đệ của Tiêu Tụng rất dễ tìm, xe ngựa tiến vào từ cửa bắc của phường Bình Khang, đi thẳng theo đường lớn đến cuối phía tây là tới.

Nhiễm Nhan vừa xuống xe ở cửa, liền nhìn thấy người gác cổng đang bước ra đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin tưởng nói: "Là cái tiểu nương tử!!!"

Dứt lời hắn lại thọc thọc gia đinh bên cạnh, dồn dập nói: "Mau nhìn a! Vậy mà là một tiểu nương tử xinh đẹp!"

Mấy gia đinh quay đầu nhìn qua, rồi cũng nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng không phải là kinh diễm vì mỹ mạo của Nhiễm Nhan, mà đa phần là kinh ngạc vì giới tính của nàng. Trong ngần ấy năm, bên ngoài đem cái danh 'khắc thê' của lang quân nhà bọn họ truyền đến ly kỳ, nói là trong phủ của Tiêu Thị lang cả một con muỗi cái cũng có thể bị khắc chết, chuyện vô nghĩa như vậy, không phải ai cũng tin! Nhưng phàm là nương tử, đến chỗ này đều né xa ba thước.

Người gác cổng thật cẩn thận mà đi ra, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu nương tử, nơi này là phủ đệ của Tiêu Việt Chi Tiêu Thị lang, ngài không có đi nhầm chỗ đi?"

"Đúng là tìm Tiêu Thị lang, không có đi nhầm chỗ." Vãn Lục tiếp lời.

Người gác cổng nói vừa nhẹ vừa chậm, sợ hơi lớn giọng một chút thì dọa người ta chạy mất, "Ngài trước tiên vào trong ngồi chờ một chút."

Nhiễm Nhan gật đầu nói lời cảm tạ, theo hắn đi đến một căn trà thất bên cạnh cổng.

Đây là trình tự đãi khách bình thường, thường thì đều là trước tiên đưa khách vào trong cổng ngồi chờ, phó tì đi thông tri cho chủ nhân, nếu khách có thân phận tương đương hoặc là người được hoan nghênh, chủ nhân sẽ tự mình ra đón.

Nhiễm Nhan vào trà thất ngồi xuống, một gã sai vặt mang trà lại, dâng trà xong, mới khom người nói: "Vị nương tử này, lang quân nhà ta hôm nay lên triều, có thể đến tối mới trở về, ngài nếu có chuyện gì, không ngại nói cho Lưu y sinh, hoặc là lưu lại thư từ, tiểu nhân sẽ thay ngài chuyển giao."

"Làm phiền thông báo cho Lưu y sinh." Nhiễm Nhan nói.

Chờ gã sai vặt kia lui ra ngoài, Vãn Lục nhỏ giọng nói: "Nương tử, nô tỳ cảm thấy ánh mắt của mấy người trong phủ đều quái quái."

Không phải quái, mà là bọn họ kinh ngạc đến mức vô pháp che giấu mà lộ ra hết ngoài mặt.

Chờ khá lâu, lúc đầu Nhiễm Nhan còn cho rằng Tiêu phủ quá lớn, đi lại cần chút thời gian, nhưng lúc gần đến hai khắc, Nhiễm Nhan đã có chút không kiên nhẫn, đang muốn sai Vãn Lục đi gọi gã sai vặt lại đây, nàng lưu lại thư từ rồi đi, thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài.

Tiếng bước chân kia ở bên ngoài tạm dừng một chút, gõ vài cái lên cửa, rồi mới đẩy cửa tiến vào.

Gió lẫn tuyết tràn vào trong phòng, làm Nhiễm Nhan không khỏi nheo mắt, đợi cho thích ứng một lúc, mở mắt ra, lại thấy Tiêu Tụng người đầy tuyết đứng trong cửa, trong mắt giấu không được vui mừng, "A Nhan!"

"Ngươi như thế nào đã trở lại rồi?" Nhiễm Nhan kỳ quái hỏi.

Tiêu Tụng vỗ vỗ tuyết trên người, thuận miệng nói: "Ta vừa mới ra khỏi công sở, chuẩn bị đi thành đông phá án, vì tuyết rơi lớn quá, ta trở về mặc thêm y phục, không nghĩ là ngươi lại tới."

Cái cớ này thật là lấy đẹp đến không chê vào đâu được, tìm không ra sơ hở, nhưng không biết vì cái gì, Nhiễm Nhan vẫn có thể cảm giác được hắn đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần hắn, chỉ nói: "Ta chỉ là lại đây trả áo choàng, sẵn tiện cảm tạ ngươi."

"Vào trong nhà ngồi đi." Tiêu Tụng nói.

Nhiễm Nhan chần chờ một chút, gật gật đầu.

Tiêu Tụng nhìn thoáng qua chậu than có vẻ mới đưa vào trà thất không lâu, hỏi: "Lạnh không?"

"Không sao." Nhiễm Nhan đúng sự thật trả lời. Lúc đầu hơi lạnh, sau đó lửa trong chậu than dần dần lớn lên, nên đã ấm hơn một chút.

"Bởi vì trong phủ bình thường không có ai đến, lại mới vừa vào đông không lâu, nên cũng chưa chuẩn bị gì nhiều." Tiêu Tụng vừa nói vừa tiếp lấy cây dù gã sai vặt đưa qua, thuận tay bung ra cho Nhiễm Nhan.

"Ngươi chậm trễ thời gian như vậy, sẽ không có người tố giác ngươi đi?" Nhiễm Nhan hỏi.

Dưới tán dù, hai người chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đang rất tốt của Tiêu Tụng, hắn cười nói: "Sắp trưa rồi, có mấy quan viên cũng hồi phủ dùng bữa, không sao đâu."

Tiêu phủ cũng không lớn như trong tưởng tượng, so với phủ của Nhiễm Bình Dụ thì cũng không sai biệt lắm, bên trong phủ bị tuyết bao trùm, chỉ quét ra một tuyến đường chính, hai bên đều là tuyết thật dày trắng xóa, không có người xử lý. Càng đi, càng thấy nhiều cỏ dại mọc thành cụm trong góc.

Hơn nữa dọc theo đường đi thế nhưng chỉ thấy được đúng một gã sai vặt, phòng trong phủ không ít, nhưng đại đa số đều đóng kín cửa, dáng vẻ như đã rất lâu không có ai ở.

Tiêu Tụng nhận thấy ánh mắt nàng, liền giải thích: "Phụ thân khi còn ở Trường An thì ở phường Vĩnh Hưng, hiện giờ là nơi đại huynh cùng đại tẩu ở, ta ở bên đó không tiện, nên mới dọn ra đây."

Huynh đệ ở cùng một chỗ, viện của ai người nấy ở, có thể có cái gì không tiện? Có lẽ là do lời đồn sát khí quá nặng, bị người ghét bỏ, đặc biệt là đại huynh của Tiêu Tụng lại cưới Tương Thành công chúa.

Nghe nói tính tình của Tương Thành công chúa rất tốt, vốn hẳn là cùng phò mã ở trong phủ Công chúa, nhưng nàng cảm thấy xuất giá tòng phu, cho nên mới cải tiến nhà cũ vốn đã có nền móng sẵn. Công chúa có tính tình tốt là một chuyện, nhưng làm một người có mệnh cách không tốt, cũng nên có tính tự giác một chút mới được.

"Thư nương đâu?" Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ tới nữ nhân duy nhất của Tiêu phủ.

"Ờ..." Tiêu Tụng trầm ngâm một chút, mới nhớ ra: "Nghe ngươi nhắc, ta mới nhớ ra, cũng có hai ba tháng rồi không gặp nàng."

Kỳ thật, hai ba tháng trước đã bị sung quân đi "ôn chuyện" với lão phu nhân ở Kỳ Châu rồi.

Vào đến một cái viện hình lõm, góc viện có một căn gác hai tầng, căn gác này lớn hơn rất nhiều so với những căn gác bình thường, nếu bước lên gác mái, sẽ phát hiện, nơi này chỉ cách con đường bên ngoài phủ một bức tường.

Đây là thư phòng của Tiêu Tụng. Thư phòng của quan viên bình thường đều chứa văn kiện trọng yếu, sợ là ai cũng không ngờ được, Tiêu Tụng lại đem một nơi quan trọng như vậy đặt ngay gần bên đường cái lớn.

Tiêu Tụng tùy ý chuyện trò với Nhiễm Nhan, dẫn nàng vào trong.

Vừa vào cửa, Nhiễm Nhan liền phát hiện trong phòng rất ấm áp, sáu bảy cái chậu than đã được đốt lên, rõ ràng là vừa được đốt trong chốc lát.

Nhiễm Nhan sai Vãn Lục đem áo choàng hôm qua hong khô đặt ở trên bàn, lại thò tay vào tay áo, muốn lấy khăn ra, nhưng chần chờ một hồi lâu, vẫn không có mặt mũi lấy ra.

Tiêu Tụng lệnh cho người đưa trà cụ và bếp lò vào, vén tay áo lên pha trà. Động tác pha trà của hắn tiêu sái lưu loát mang vẻ ưu nhã bẩm sinh, bất đồng với vẻ lịch sự tao nhã của những nho sĩ bình thường.

Ánh lửa đỏ rực chiếu rọi lên hình dáng hoàn mỹ của hắn, bộc đầu lúc vừa mới vào nhà đã gỡ xuống, lộ ra tóc đen hơi ướt, có vài sợi rơi rụng xuống dưới, rũ trên cái trán trơn bóng, hơi đong đưa theo động tác của hắn, trên một lọn tóc có một giọt nước đọng, muốn rơi lại không rơi.

Ca Lam cùng Vãn Lục đều cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ Tiêu phủ không có sai vặt nào biết pha trà? Ca Lam thật ra biết pha trà, nhưng đây là ở trong phủ người khác, nàng cũng không tiện ra mặt, cho nên chỉ cùng Vãn Lục liếc nhau, rồi rũ mắt.

"Lần trước gặp ngươi cũng không thích thêm hương liệu." Tiêu Tụng đưa cho Nhiễm Nhan một chén trà nhỏ, bàn tay với những ngón thon dài mà ẩn chứa sức mạnh được chung trà màu nâu nhạt tôn lên, mang vẻ ý nhị cổ xưa. Hắn nói tiếp: "Ta cũng không thích bỏ mấy thứ linh tinh vào trong trà, cho nên trong phủ cũng không có sẵn."

Nhiễm Nhan cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, tức khắc kinh ngạc, công phu pha trà của Tiêu Tụng vậy mà không kém chút nào so với mấy sư phụ chuyên về trà đạo ở kiếp trước! Phải biết là trà đạo ở Đường triều và hậu thế có nhiều thứ bất đồng, bình thường đều thêm vào hương liệu khi nấu trà, người biết pha trà thuần vốn rất ít, mà người có thể pha đến không tồi lại càng ít.

"Như thế nào?" Tiêu Tụng cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, cả người thoạt nhìn rất là sạch sẽ thoải mái thanh tân.

"Rất ngon." Nhiễm Nhan cũng bị nụ cười của hắn ảnh hưởng, hơi mỉm cười.

Lúc này ngoài cửa có thanh âm của gã sai vặt vọng vào, "Lang quân, Lưu y sinh hỏi ngài, có cần chuẩn bị cơm trưa hay không?"

Kỳ thật nguyên câu của Lưu Thanh Tùng là: Hỏi hắn có muốn thỉnh người ta ăn cơm hay không, muốn thỉnh thì nói một tiếng, kêu hắn đưa tiền.

Bởi vì Tiêu Tụng bình thường đều ăn ở công sở, trong phủ chỉ phát lương tháng cho hạ nhân, nếu muốn hưởng thụ một chút, thì Lưu Thanh Tùng phải tự bỏ tiền riêng, theo lời của hắn, thì kia đều thật sự là tiền mồ hôi nước mắt.

"Đi chuẩn bị đi." Tiêu Tụng nói.

Có mặt khách ở đây, hơn nữa còn là nữ nhân vốn đã rất khó gặp, gã sai vặt đương nhiên không dám nói đến chuyện tiền bạc, liền ứng tiếng, đi xuống phân phó phòng bếp nấu cơm, còn chuyện tiền nong gì đó, để xong việc rồi lại nhắc tới đi.

"Đa tạ ngươi đã quan tâm Thập ca của ta, ta đây không chậm trễ thời gian của ngươi nữa." Nhiễm Nhan ngồi thẳng dậy, thi lễ với Tiêu Tụng.

Lời editor: ngoài vô cùng đẹp trai và tài giỏi ra, Tiêu Tiêu chỉ là một con muỗi đực bị ghét bỏ thôi! Ra đường thì bị người người xa lánh, về nhà thì bị ông già vác gậy rượt...
Chương trước Chương tiếp
Loading...