Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 3

Chương 413: Bị Bắt



Lý Thế Dân ngồi trước kỷ không ngừng ho khan, Lý Thừa Càn vội vàng nói: "Phụ hoàng, ngài sao rồi?"

Lý Thế Dân phất phất tay ra hiệu cho hắn đi nhanh đi. Lý Thừa Càn ra khỏi thư phòng, liền sai người đi gọi thái y đến.

Ở trong phòng Lý Thế Dân đương nhiên có thể nghe thấy, ông phẫn nộ với hành động của Lý Thừa Càn, nhưng cũng nghĩ trăm lần không ra, thời kỳ thiếu niên rõ ràng là một hài tử ưu tú, vì sao đột nhiên liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ vì ông cưng chiều Thanh Tước, khiến cho Thừa Càn có cảm giác nguy cơ?

Trong mắt Lý Thừa Càn chỉ nhìn thấy Lý Thái, hắn không nhìn ra, người có uy hiếp lớn nhất với trữ vị của hắn không phải là Lý Thái người sủng quan chư vương, chảy cùng dòng máu đích tử với hắn, mà chính là Lý Khác người mặc kệ ở trong quân đội hay trong dân gian, đều có danh vọng cực cao kia.

Lý Thế Dân làm một phụ thân không muốn cục diện tay chân tương tàn lại tái diễn, chỉ có thể tính toán đến như vậy.

Ông oán hận thở dài, ông sửa trị thiên hạ, ngự hạ lưu loát, lại sửa trị không được mấy nhi tử của mình. Chuyện này, ông đến giờ cũng tìm không ra đáp án.

Cả phòng hỗn độn.

Lý Thế Dân nhắm mắt bình phục tâm tình, một lát sau, mới nói: "Trung Thụy."

"Thánh thượng." Trung Thụy khom người nói.

"Truyền khẩu dụ của ta, lệnh tam tư thẳng thừng đi tra rõ án mạng ở Đông Cung, hạn trong một tháng phải phá án, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng không được thiên tư giấu diếm." Lý Thế Dân nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn.

Lòng Trung Thụy chợt lạnh, dừng một chút, mới đáp: "Dạ."

Trong phòng lại khôi phục an tĩnh, cung tì nhẹ tay nhẹ chân thu dọn lư hương, hương tro và giấy tờ trên mặt đất, không dám phát ra chút tiếng động nào.

Cả tòa Thái Cực cung đều lặng lẽ đến nỗi làm người ta phát lạnh.

Tam tư có được thánh dụ, liền lập tức vội vã triển khai điều tra, việc này thủ phạm là ai, trong lòng mọi người đều có định luận, cảm thấy đây bất quá là tìm chứng cứ mà thôi. Bởi vậy, tam tư cũng chia ra ba nhóm. Vì trong các nhân chứng có quan viên của Hình Bộ, cho nên để Hình Bộ đi Đông Cung thu thập manh mối, Đại Lý Tự đi ghi chép khẩu cung của hộ vệ Tiêu phủ cùng với điều tra những người mà người chết trước đó gặp qua, Ngự Sử Đài thì phụ trách ghi chép khẩu cung của Nhiễm Nhan.

Tuy người nghe thấy lời sát thủ nói chuyện từ dưới hầm đều là hộ vệ của Tiêu phủ, nhưng miệng của cả đám người, giấu không được chuyện về Đông Dương phu nhân, huống hồ Đông Dương phu nhân đã sớm bỏ mình, chuyện này ảnh hưởng đến Tiêu gia cũng không tính là quá lớn, còn về di ngôn của Lưu Phẩm Nhượng, thì càng không cần gạt.

Phàm là những gì Ngự Sử Đài hỏi đến, Nhiễm Nhan đều nói hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bao gồm những tên sát thủ đó vì nàng thấy Đông Dương phu nhân chết mà không cứu rồi sinh ra suy nghĩ trả thù, cũng bao gồm chuyện Lưu Phẩm Nhượng kể rõ Thái Tử bạo ngược ông.

"Có một việc, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái." Nhiễm Nhan nói.

Ngự Sử Trung Thừa biết được Nhiễm Nhan cũng thông hiểu phá án, vội vàng hỏi: "Ngài cứ nói."

"Lúc ấy người quăng Lưu xá nhân từ trên gác mái xuống kia, ta vẫn luôn cảm thấy hắn là đang cố ý dẫn chúng ta tìm ra mật đạo, hẳn là không phải người trong đám sát thủ kia, hơn nữa Lưu xá nhân cũng nói, ông ấy bị giam nhiều ngày như vậy, nhưng đó là lần đầu tiên thấy hắn." Nhiễm Nhan cũng nói qua chuyện này cho Tiêu Tụng, hắn suy đoán ra vài khả năng, Nhiễm Nhan cảm thấy đều có đạo lý, nhưng lúc này nàng không muốn xen vào việc này.

Ngự Sử Trung Thừa nhìn văn sử đã ghi chép xuống, liền hỏi: "Không biết Hiến Lương phu nhân còn có phát hiện điểm đáng ngờ nào khác hay không?"

Nhiễm Nhan cẩn thận nhớ lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu, thủ lĩnh kia đã từng đặc biệt nhắc tới, hoa kim tú cầu Đông Dương phu nhân trồng có đưa về Lan Lăng hay không, Nhiễm Nhan trầm mặc một hồi, trong lòng có chút giãy giụa, cuối cùng vẫn nói: "Sát thủ đã từng đề cập đến hoa kim tú cầu do Đông Dương phu nhân trồng."

"Ồ? Thỉnh phu nhân kể lại đối thoại của sát thủ kỹ càng tỉ mỉ một chút." Ngự Sử Trung Thừa lập tức nói.

Nhiễm Nhan đem nguyên văn đối thoại thuật lại một lần.

Ngự Sử Đài đã sớm biết Nhiễm Nhan biết nghiệm thi, bởi vậy lại hỏi riêng về chuyện thi thể của Lưu Phẩm Nhượng, "Thỉnh phu nhân miêu tả một chút tình huống thi thể Lưu xá nhân lúc đó."

"Phần mặt Lưu xá nhân bị bầm tím nghiêm trọng, trên người giống với vị Thái Tử Trung thứ tử kia, thân trên dày đặc vết roi, chỗ không giống là trước ngực Lưu xá nhân cũng không có chỗ da nào lành lặn, miệng vết thương ở bụng đã sâu đến thấy được nội tạng, nhiều chỗ sinh mủ. Ta chưa xem xét cẩn thận, nhưng đại thể có thể thấy được, toàn thân ông ấy có rất nhiều chỗ gãy xương." Nhiễm Nhan nói.

Thương tích đến mức này, mấy quan viên Ngự Sử Đài nghe thấy mà cả người phát lạnh, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhanh chóng nghĩ lại xem mình có từng tố giác Thái Tử hay chưa.

Nhiễm Nhan tạm dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta hình như ngửi thấy trên người Lưu xá nhân có hạnh thảo, trên người ông ấy cũng ẩn ẩn có mùi tanh của nước, bất quá lúc ấy ta vội vã tục mệnh cho ông ấy, ánh sáng lại không đủ, trên người ông ấy nồng nặc mùi máu và mùi hôi, ta không thể xác định."

Trong nước của Khúc Giang, không phải chỗ nào cũng có hạnh thảo, Nhiễm Nhan cung cấp tin tức này, làm bọn họ hoài nghi Lưu Phẩm Nhượng trước đó có thể không phải là bị cầm tù ở tòa tửu lâu kia.

Mấy người Ngự Sử Đài lại hỏi thêm vài vấn đề, thẳng đến khi Nhiễm Nhan nói là không còn chỗ khả nghi nào nữa, mới từ bỏ.

Ngự Sử Trung Thừa thi lễ nói: "Đa tạ Hiến Lương phu nhân tương trợ."

"Ngài khách khí, là ta nên làm." Nhiễm Nhan nói.

Ngự Sử Trung Thừa được đến rất nhiều manh mối, hắn vội vã đi hội báo, sau đó còn phải phái người đi xác nhận, liền vội vàng cáo từ.

Nhiễm Nhan đứng trong đình hóng gió, đang định đi đến phòng trẻ con nhìn ba cái tiểu gia hỏa, lại thấy Lưu Thanh Tùng cùng Trình Hoài Lượng vội vàng chạy tới.

"Tẩu phu nhân." Trình Hoài Lượng giống như là mới được vớt từ trong nước ra, mặt đất chỗ hắn đứng một chốc đã đọng đầy nước.

Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc nói: "Cửu Lang đi tra án rồi?"

"Vô nghĩa." Nhiễm Nhan để hai người ngồi xuống, sai Vãn Lục đi bưng canh giải nhiệt tới.

Lưu Thanh Tùng đặt mông ngồi lên tịch, "Đức Kiển bị bắt rồi, hai chúng ta ngồi không được mới chạy khắp nơi."

"Lý Đức kiển bị bắt, vì sao?" Nhiễm Nhan cũng ngồi trở lại.

"Đại Lý Tự nói tra được Đức Kiển trước đó có dùng bữa với vị Thái Tử Trung thứ tử kia ở Cẩm lâu, sau đó, Thái Tử Trung thứ tử liền mất tung tích, bọn họ hoài nghi Đức Kiển có dính dáng đến vụ án này." Trình Hoài Lượng vốn lớn giọng, một khi kích động thì càng ồn ào.

Lưu Thanh Tùng thở dài, đây là sau khi Nhiễm Nhan kiểm tra vật trong dạ dày, Đại Lý Tự căn cứ vào đó đi điều ra, mới lôi ra chuyện này, "Đức Kiển luôn luôn thân cận với Đông Cung...aizz!"

"Đại tướng quân thì sao? Ông ta có thái độ gì?" Nhiễm Nhan hỏi.

Lý Tịnh không chỉ năng chinh thiện chiến, hơn nữa không phải chỉ là một vũ phu thuần túy, ông ta hiểu rất rõ những chuyện này của triều đình.

Lưu Thanh Tùng dựa vào bàn, lười nhác nói: "Còn có thể có thái độ gì? Một dạng với mấy vị các lão kia, chỉ có hai chữ, bình tĩnh. Nghe nói nhi tử mình bị bắt, liền tìm người đến hỏi thử là chuyện gì xảy ra, sau đó thì im lặng."

Nhiễm Nhan nói: "Chuyện này sợ là liên lụy quá lớn."

"Tẩu phu nhân! Đức Kiển không có khả năng giết người!" Trình Hoài Lượng quát lên.

Lưu Thanh Tùng đào đào lỗ tai, nói: "Trời nóng, ngươi rống gì nha! Chúng ta đều biết Đức Kiển không có khả năng giết người, nhưng ngươi có thể bảo đảm là hắn không hề tham dự vào chuyện này hay không? Càng đáng sợ là liên lụy đến Đại tướng quân?"

Lý Tịnh vốn dĩ đã công cao chấn chủ, cho nên mấy năm nay từ quan lui về nhà đóng cửa từ chối tiếp khách, không tham dự chính sự, phân rõ giới hạn với triều đình, có vậy mới có thể giữ được quân thần an bình, lúc này Lý Đức Kiển bị cuốn vào chuyện ở Đông Cung, nếu người có tâm làm ầm ĩ một cái, không có chuyện cũng biến thành có chuyện.

Trình Hoài Lượng thần kinh là thô một chút, nhưng phụ thân hắn cũng không phải là đèn cạn dầu, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra lợi hại bên trong, không khỏi lẩm bẩm: "Đức Kiển cũng thật là, trước đó đã chết hai người, không có việc gì còn chạy tới cùng người của Đông Cung ăn cái gì cơm a!"

"Ừm, nếu là không có hai cọc án mạng kia, hắn sợ cũng sẽ không đi tìm Thái Tử Trung thứ tử kia." Lưu Thanh Tùng ngắt một quả nho trong mâm trái cây trên bàn nhét vào miệng, hàm hàm hồ hồ nói: "Chúng ta giúp không được, cũng đừng thêm phiền. Cửu tẩu, ôm ba cái tiểu gia hỏa kia tới chơi với ta một lát."

Trình Hoài Lượng cũng bị dời đi lực chú ý, đầy mặt chờ mong mà nhìn Nhiễm Nhan, hắn lần trước sau khi thấy Nhược Nhược xong, cảm thấy vật nhỏ kia thật sự rất thú vị, nhưng lại có chút ngượng ngùng, "Vậy cũng quá đột ngột rồi, Khinh Tùng ca, ngươi cũng không nói sớm, mỗ liền lễ vật cũng chưa chuẩn bị."

"Về sau bổ sung." Lưu Thanh Tùng không để bụng nói.

Nhiễm Nhan thấy Trình Hoài Lượng thực sự chờ mong, cũng không làm họ mất hứng, để hài tử ngẫu nhiên gặp mặt người lạ một lần cũng khá tốt, bèn xoay mặt hỏi: "Hài tử hiện tại đang làm gì?"

"Phu nhân, tiểu lang quân cùng tiểu nương tử vừa mới ăn xong đang tiêu thực, chơi ở trong phòng." Ca Lam đáp.

Nhiễm Nhan bất động thanh sắc nhìn Ca Lam vài lần, thấy nàng ta đích xác không có gì khác thường, liền nói: "Sai người trải tịch ở nhà thuỷ tạ, kêu bà vú ôm bọn họ qua đi."

"Dạ." Ca Lam ứng tiếng, rồi đi nội viện.

Lưu Thanh Tùng nhìn bóng dáng nàng ta, quay đầu lại mang vẻ mặt bát quái hỏi Nhiễm Nhan: "Ca Lam đối với Đức Kiển thật sự một tí tình cảm cũng không có sao? Ta vừa mới chú ý tới nàng, có vẻ hơi thờ ơ."

"Ngươi có thời gian rảnh quan tâm cái này, không bằng ngẫm lại làm sao để chuẩn bị hôn lễ, người sắp thành hôn, còn nhàn tản đến sợ." Nhiễm Nhan nhíu mày nói.

"Đây là ngươi lại oan uổng ta! A Vận không cho ta nhúng tay, nói ta là cái bại gia tử, để ta lăn lộn như vậy, vừa thành hôn hai chúng ta liền phải đi uống gió Tây Bắc. Có khoa trương hay không hả? Lão thái thái nhà chúng ta để lại cho ta tiền đủ xài đến hai đời, không biết tiết kiệm làm cái gì." Lưu Thanh Tùng đầy mặt bất đắc dĩ, tiểu loli thanh xuân mỹ mạo có tiền còn biết kiếm tiền lại chịu tiêu tiền trong cảm nhận của hắn đã sớm tiêu tan như ảo ảnh.

Nhiễm Nhan cong môi, nói: "Xem ra ngươi rốt cuộc cũng ý thức được."

"Nếu là lão thái thái còn sống, lão tử cùng lắm thì cũng chỉ biết thêu hoa thôi." Lưu Thanh Tùng thở dài, "Đòi tiền cũng không có tác dụng gì."

Nghe những lời này, làm người thấy thương cảm.

Nhiễm Nhan cùng Tiêu lão thái thái ở chung không lâu, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng có thể cảm nhận được mị lực từ nhân cách của bà, Lưu Thanh Tùng lớn lên bên người bà hơn 10 năm, ngồi nhớ lại, khẳng định còn tưởng niệm hơn so với nàng.

Một lúc sau, Ca Lam quay lại nói, "Phu nhân, vú em đã ôm tiểu chủ tử qua rồi."

"Đi thôi." Nhiễm Nhan đứng dậy.

Lưu Thanh Tùng lập tức có tinh thần, cùng Trình Hoài Lượng chạy chậm về phía nhà thuỷ tạ.

Nhà thủy tạ xây bên hồ sen nằm giữa nội viện và ngoại viện, ranh giới cũng không quá rõ ràng, mùa hạ có lá sen rậm rạp và cây liễu che lấp, ngoại viện nhìn vào không thấy rõ lắm, nên tính là thuộc nội viện; mùa đông sen tàn tuyết trắng, tương liên với đường mòn, coi là thuộc ngoại viện cũng được.

"Bọn nhỏ, thúc thúc tới!" Lưu Thanh Tùng giang hai tay ra chạy qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...