Đại Hạ Văn Thánh (Dịch)
Chương 44: Nói Chuyện Đêm Khuya
Không chừng sẽ còn động thủ, điểm này cũng cần chú ý cho tốt để đề phòng vạn nhất.“Còn khoảng hai mươi ngày nữa, thư viện Đại Hạ sẽ bắt đầu.”“Trong hai mươi ngày này, nhất định phải dốc lòng đọc sách, nhìn xem cổ thụ có thể mang đến vật tốt gì.”Trong lòng Cố Cẩm Niên tự nhủ nói.Hắn đem tình cảnh trước mắt của mình viết xuống, ba vấn đề chủ yếu.Kỳ thật còn có một vấn đề. Đó chính là chuyện ngâm nước.Nhưng mà chuyện này tạm thời không có bất kỳ manh mối nào, cũng có thể là hiểu lầm, mình không cần suy nghĩ nhiều.Lắc đầu.Cố Cẩm Niên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cầm sách Thánh hiền lên bắt đầu đọc.Cùng lúc đó, Cố Cẩm Niên cũng tiến vào trong đầu, quan sát cổ thụ, nhìn qua những quả ooán khí mới mọc ra, giật giật ý niệm.Lập tức trái cây rơi xuống.Viên ooán khí quả này đến từ Hoàng đế Đại Hạ nhưng so với mấy quả trước đó lại to hơn mấy lần. Điều này xác thực một điểm, địa vị càng cao hoặc cảnh giới càng cao, oán khí sinh ra càng nhiều.Theo trái cây rớt xuống, kim sắc quang mang tràn ngập, rất nhanh hai tấm cổ phù xuất hiện.[Mẫu tử chân ngôn phù]Dựa theo tấm cổ phù xuất hiện, một đạo tin tức cũng xuất hiện trong đầu Cố Cẩm Niên.“Lại có đồ chơi như này?”Cố Cẩm Niên có chút tặc lưỡi, tấm bùa này có chút cổ quái, không theo sáo lộ ra bài. Chẳng phải là nói nếu dán tấm bùa này lên thì đối phương sẽ nói thật sao.Mà sau khi dán tấm bùa này, đối phương nói bất cứ điều gì chính mình cũng có thể cảm nhận là thật hay giả ngay lập tức. Cho nên mới tên là Mẫu tử chân ngôn phù.Tử phù dán trên người đối phương, mẫu phù có thể cảm ứng đến.Cái đồ chơi này, nói tốt cũng không hẳn là tốt mà nói xấu cũng không hẳn là xấu.Nếu như dán lên đối với người thì vật này có giá trị không nhỏ, có thể mang lại lợi ích cực kỳ lớn.Chỉnh thể mà nói thì là một kiện đồ tốt.Về sau khi mình thật tòng chính, bất kể là cấp trên hay người dưới đụng phải vấn đề khó giải quyết dán một tấm lên sẽ hiểu rõ rất nhiều chuyện.Hữu dụng.Chỉ có điều, Cố Cẩm Niên càng hi vọng có đồ vật thực chất hơn. Dù sao hiện tại mình ngoại trừ có bối cảnh gia thế tốt thì các cái khác đều rất bình thường không có gì nổi bật.Cho nên mới không có hưng phấn như vậy.Nhưng không thể không nói, oán khí Hoàng đế thật là nhiều, tùy tiện giày vò một chút đã đạt được ban thưởng.Cố Cẩm Niên thầm nghĩ trong lòng.Giống như đây.Thời gian từng chút một trôi qua.Rất nhanh đã qua hai canh giờ.Vạn lại câu tĩnh.Toàn bộ Hầu phủ vô cùng an tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng ít đi nhiều.Trong phòng.Một chiếc đèn làm bạn, Cố Cẩm Niên nghiêm túc đọc sách.Từng sợi tài hoa tràn vào bên trong cơ thể.Số lượng không nhiều nhưng quan trọng ở chất lượng.Cố Cẩm Niên cũng không phải vì tài hoa mà đọc sách, mỗi một quyển sách hắn đều đọc cực kỳ chăm chú. Sau đó tìm hiểu ý tứ từ đó thu được đạo lý bên trong.Cũng chính vì vậy mới có từng sợi tài hoa tràn vào thể nội.Bằng không làm sao có thể chỉ đọc sách mà ngưng tụ được tài hoa.Trọng điểm là học.Ước chùng giờ Sửu.Cố Cẩm Niên cảm thấy rã rời, hắn buông một bản Đại Nho thư tịch xuống, thở ra một hơi thật dài.Hắn đã hai mươi ba canh giờ chưa ngủ.Liên tục hai ba ngày không ngủ, tinh thần uể oải.Nhưng mà lần này đọc xong quyển sách kia đã thu hoạch không nhỏ, đã hiểu rõ một chút tư tưởng đạo lý cũng tăng lên một bộ phận tài hoa.Những tài hoa này tràn tất cả vào bên trong cổ thụ, sắp hình thành trái Nho đạo.“Đi ngủ thôi.”Đứng dậy, duỗi lưng một cái, Cố Cẩm Niên dự định đi ngủ nhưng lúc này một giọng nói lại vang lên.“Niên nhi.”Giọng nói vang lên.Cố Cẩm Niên giật mình, đưa mắt nhìn lại phát hiện là gia gia mình, cả người đều tê.“Gia gia, tại sao người lại ở chỗ này?”Cố Cẩm Niên hoàn toàn có chút chính xác, hơn nửa đêm đột nhiên đến trước gian phòng ngươi. May mà Cố Cẩm Niên còn có chút định lực, không thì đã trực tiếp kêu quỷ rồi.“Niên nhi, xem ra ngươi thật sự đã giác ngộ. Có thể khổ học đến tận đêm khuya, gia gia thật sự vui mừng, so với mấy thúc thúc không có tiền đồ kia của ngươi tốt hơn nhiều, không hổ là cháu của ta.”Cố Nguyên lên tiếng, mặt mũi tràn đầy hiền lành, trong mắt tràn đầy vui sướng kiêu ngạo.Canh một hắn đã đến, nhưng lại phát hiện Cố Cẩm Niên đang học cũng không tiện quấy rầy.“Lời này nói rất đúng.”Cố Cẩm Niên nhẹ gật đầu, hắn rất tán thành câu nói này của gia gia mình.Cố Nguyên: “…”Cái sau hiển nhiên hắn không nghĩ đến, Cố Cẩm Niên sẽ không cần mặt như vậy, mình mới khen một câu, Cố Cẩm Niên đã không khách khí đồng ý. Mà lúc này một cỗ oán khí rất nhỏ chui vào bên trong cơ thể của Cố Cẩm Niên.“Gia gia, đêm khuya ngài đến tìm ta có chuyện gì không?”Cố Cẩm Niên nhìn Cố Nguyên, đêm hôm khuya khoắt đến tìm mình nhất định có chuyện. Chỉ là Cố Cẩm Niên có chút hiều kỳ không biết đó là chuyện gì.“Niên nhi à.”“Chuyện hôm nay Thái Tôn nện Dương Khai bị thương là do ngươi chỉ điểm sao?”Cố Nguyên lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh.“A? Ta không biết, gia gia, là ai ở sau lưng ta cáo trạng vậy?”Cố Cẩm Niên tỏ vẻ kinh ngạc, chắc chắn hắn sẽ không thừ nhận việc này.Dù sao nồi này nhất định do Lý Cơ cõng.Cố Cẩm Niên không ngốc, nhất định không thừa nhận.“Gia gia không phải đến hưng sư vấn tội.”“Ngươi cũng không cần vội vàng phủ nhận.”“Hôm nay gia gia đến là muốn nói với ngươi mấy câu.”“Hành vi lần này của ngươi đã đắc tội Dương Khai. Mặc dù Cố gia chúng ta không sợ nhưng qua ít ngày nữa ngươi sẽ phải đi thư viện Đại Hạ.”“Đến nơi đó dù gia gia muốn bảo vệ ngươi cũng khó.”“Nhưng ngươi không thể không đi. Cho nên nhất định ngươi phai học thông minh một chút. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý cẩn thận. Không nên để người khác nắm được thóp.”“Nếu đám lão gia hỏa kia thật sự có can đảm để khi dễ ngươi thì ngươi cứ trở về nói với gia gia. Gia gia sẽ giúp ngươi xuất thủ, nhưng bất kể thế nào đầu tiên phải chiếm được lý, chỉ cần chiếm lý lại có gia gia ở đây sẽ không để cho ngươi chịu chút ủy khuất nào. Ngươi hiểu chưa?”Cố Nguyên chậm rãi nói, chăm chú dạy bảo Cố Cẩm Niên.Hiển nhiên, bên trong thư viện Đại Hạ phức tạp hơn nhiều so với chính mình tưởng tượng. Ngay cả Trấn Quốc Công cũng không thể nhúng tay vào. Không thể không nói ở vương triều Đại Hạ địa vị Nho sinh rất cao.Đương nhiên chuyện này cũng có quan hệ lớn đến thế cục quốc gia. Nếu trong năm không có chiến tranh thì địa vị tướng lĩnh thực sự không cao.“Gia gia yên tâm, sau chuyện ngâm nước, tôn nhi đã hiểu chuyện, biết phải xử sự như thế nào.”Cố Cẩm Niên hơi gật đầu.Đạt được câu trả lời này, Cố Nguyên rất hài lòng.“Niên nhi, ngươi có thể trả lời như vậy, gia gia rất vui mừng.”“Còn có tuyệt đối không nên trách phụ thân ngươi. Lưng hắn gánh nhiều trọng trách, bây giờ ngươi còn không biết, nhìn hắn đối với ngươi nghiêm khắc nhưng không có ai là không thương đời sau của mình.”“Niên nhi, có một số việc không biết nói sao với ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đi học cho giỏi, tuyệt đối không nên bỏ bê việc học. Có một số việc có thể nhẫn thì nhẫn, chỉ cần ngươi có công danh, tất cả đều dễ nói.”“Còn có, lần này đi thư viện Đại Hạ, Lục thúc ngươi đã giúp ngươi mời người đến. Hắn có thể giúp ngươi rất nhiều. Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi hắn.Cố Nguyên ngữ trọng tâm trường nói.Những lời này có vẻ hơi khó hiểu nhưng Cố Cẩm Niên lại nhẹ gật đầu.Hoàn toàn chính xác, rất nhiều thứ mình còn không biết, nhất là thế cục triều đình. Triều đình sâu như biển nếu không bước vào, đến cùng thế nào cũng không ai biết được.Nhưng mỗi lời gia gia nói đều là lời vàng ngọc.Chỉ là phái một người đến giúp mình để Cố Cẩm Niên có chút hiếu kỳ.“Gia gia.”“Tôn nhi nhất định nhớ kỹ.”“Nhưng mà phái ai đến giúp ta vậy?”Cố Cẩm Niên có vẻ hơi hiếu kỳ hỏi.“Một vị đại tài.”“Chờ ngày thư viện Đại Hạ chiêu sinh, hắn sẽ tìm đến ngươi.”“Được rồi, Niên nhi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Đừng để mệt nhọc quá, trong khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi đi.”Cố Nguyên không nói rõ là ai, chỉ bảo Cố Cẩm Niên nghỉ ngơi thật tốt.Nói xong lời này liền rời khỏi phòng.“Gia gia đi thong thả.”Đợi sau khi Cố Nguyên rời đi.Cố Cẩm Niên thoáng trầm mặc một phen. Lát sau phân phó hạ nhân mang đến nước nóng, rửa qua mặt mũi rồi lên giường nằm ngủ.Cùng lúc đó.Cố Nguyên từ trong phòng rời đi, một mình đi đến chính điện.Giờ khắc này, thân ảnh của Cố Ninh Nhai, Lục thúc của Cố Cẩm Niên xuất hiện ở đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương