Đại Hạ Văn Thánh (Dịch)

Chương 58: Thời Đại Vàng Son, Thiên Mệnh Chi Tranh Chấn Kinh Thiên Hạ



Oanh.

Một đạo thanh âm đột ngột ầm ầm, vang vọng giữa toàn bộ thiên địa.

Tất cả mọi người đều nghe thấy được đạo âm thanh này, không có bất kỳ người nào ngoại lệ.

Giờ khắc này, vô số ánh mắt tập trung lên bầu trời.

Trong thư viện Đại Hạ, sau khi tiếng vang kinh thiên kết thúc, đám người không nói nhảm bất kỳ cái gì, hương thẳng đến ngoài điện nhìn lại.

Cho dù là Tô Văn Cảnh cũng không khỏi phải bước ra ngoài.

Ra đến bên ngoài Nội Đường.

Tất cả mọi người đều ngây ngốc.

Chỉ thấy.

Phía trên bầu trời, một đóa Kim Liên vạn trượng xuất hiện, chiếu rọi toàn bộ Thần Châu đại lục. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều bị làm cho kinh ngạc.

Kim Liên thần thánh, đứng trên bầu trời, dị tượng kinh khủng, khiến thế nhân kính sợ.

“Đây là có chuyện gì?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đây là thế nào?”

Trong thư viện Đại Hạ, phần lớn mọi người phát ra thanh âm kinh ngạc. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, cảm thấy rung động, pha lẫn chút sợ hãi.

Sợ hãi đối với cái không biết.

“Thiên mệnh.”

“Là thiên mệnh.”

Đột nhiên ở giữa có một đạo thanh âm chỉ vào đóa Kim Liên này run rẩy nói.

Vừa dứt lời, người ở cả sảnh đường đều giật mình.

Tất cả mọi người đều không ngờ, đây là thiên mệnh.

“Văn Cảnh tiêu sinh, đây thật sự là Thiên mệnh sao?”

Giọng nói của tvh vang lên, hắn hỏi thăm Tô Văn Cảnh. Cũng không phải không tin người khác mà là Tô Văn Cảnh càng có quyền uy hơn.

“Là Thiên mệnh.”

Tô Văn Cảnh toàn thân đắm chìm trong quang mang, ánh mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Tuy hắn là chuẩn Bán Thánh nhưng nhìn thấy thiên địa dị tượng như thế cũng không nhịn được rung động trong lòng.

“Văn Cảnh tiên sinh, nếu mà là Thiên mệnh thì không phải do cõi u minh chú định sao?”

“Tại sao lại xuất hiện dị tượng như vậy?”

“Còn nữa, năm trăm năm một vòng thiên mệnh. Năm nay mới chỉ là năm thứ nhất thôi. Sao có thể dẫn đến thiên tượng kinh khủng như thế?”

“Từ trước đến nay, mỗi năm trăm năm một lần Thiên mệnh, đều từ nơi xâu xa chú định. Thường nhân không cách nào thôi diễn, chỉ có người có đức hạnh mới có thể hiểu thấu đáo một phần thiên cơ.”

“Cảnh tượng hôm nay thật sự là vạn năm khó gặp.”

Từng đạo thanh âm vang lên, trong giọng nói của bọn hắn đều tràn đầy kinh ngạc nhưng nghi hoặc càng nhiều hơn.

Nếu nói về Thiên mệnh thì bọn hắn đều hiểu.

Việc này không giả nhưng Thiên mệnh cũng sẽ không xuất hiện như vậy. Thiên mệnh ở năm trăm năm trước cũng là khoảng một trăm năm trước thế nhân mới hiểu lựa chọn võ đạo.

Cũng mang ý nghĩa là trước ba trăm năm không ai biết thiên mệnh là gì. Lúc ấy nhiều cách nói lộn xộn. Dù ai cũng không cách nào chắc chắn Thiên mệnh lựa chọn cái gì.

Mà lần này Thiên mệnh, khắp nơi đều nói là Nho Đạo, đã có một bộ phận phỏng đoán cùng người có chút đức hạnh suy tính ra.

Nhưng cụ thể là cái gì, không ai có thể kết luận.

Nhưng mà khác biệt chính là thiên tượng hôm nay quá kinh khủng. Đây là chuyện từ xưa đến nay đều chưa phát sinh qua.

Mới vừa qua năm thứ nhất, Thiên mệnh đã hiện thế để người ta không khỏi suy nghĩ nhiều.

Mà bên trong thư viện, đối mặt với đám người nghi hoặc.

Tô Văn Cảnh không trả lời.

Ngược lại trong mắt lộ ra vẻ nặng nề.

Hắn có lẽ biết cái gì nhưng lại không thể nói ra được.

Đám người hiếu kỳ nhưng cũng không tiếp tục tra hỏi, mà là bị dị tượng này chấn động.

Loại dị tượng này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua.

Mà lại dính đến Thiên mệnh càng làm cho bọn hắn không dám coi nhẹ.

Thiên mệnh chi tranh. Đây là đồ vật mà tất cả sinh mệnh ở Thần Châu đều quan tâm.

Thiên mệnh lựa chọn bất kỳ hệ thống gì đều mang ý nghĩa con đường đó có cơ hội đi đến đỉnh phong, bước vào đệ bát cảnh.

Lầnnày có người suy tính Thiên mệnh chọn Nho Đạo.

Vậy thì sao lại không khiến những người đọc sách này càng chờ mong cùng kích động?

Nhưng mà vào lúc này, Kim Liên phía trên bầu trời trong nháy mắt hóa thành năm mươi đạo kim quang, rớt xuống Thần Châu đại lục.

“Kim Liên nổ tung?”

“Chuyện này là sao nữa?”

“Tại sao Kim Liên lại nổ tung?”

Trong nhất thời, vô số người nghi hoặc. Bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra, vô ý thức cho rằng xảy ra vấn đề.

Chỉ là rât nhanh, có người cẩn thận nhìn lại. Năm mươi đạo kim quang hướng về các phía khác nhau rơi xuống, dẫn đến nhiều người truy đuổi.

Bọn hắn không biết đây là vật gì nhưng không có ai cự tuyệt thần vật từ trên trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời vô số cường giả xuất thủ muốn đoạt kim quang.

Quét sạch là cảnh nội Đại Hạ.

Liền có chín đạo kim quang.

Kim quang rơi ở cảnh nội Đại Hạ nhưng còn không đợi đám người kịp phản ứng. Ba đạo kim quang đã hướng phía hoàng cung Đại Hạ dũng mãnh lao đến. Căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng.

Tốc độ gần như siêu việt mắt thường nhìn thấy.

Trực tiếp không vào hoàng cũng, không biết đi nơi nào.

Lại có ba đạo, hướng phía thư viện Đại Hạ dũng mãnh lao đến.

Không có vào trong thư viện, sau đó dị tượng biến mất.

Còn ba đạo thì ngưng tụ trên không Kinh đô Đại Hạ.

“Đây là khí vận Thiên mệnh, đến khí vận người nhưng thụ thiên địa che chở. Tương lai có người bước vào bát cảnh chi tư.”

Giờ khắc này đã có người kịp phản ứng đây là vật gì. Không khỏi rống to thông tri thế nhân.

Rất nhanh, mọi người biết được, tin tức cũng trong nháy mắt truyền ra.

Bên trong thư viện Đại Hạ, đám người nhìn chăm chú tất cả.

“Hoàng cung Đại Hạ có ba đạo khí vận Thiên mệnh, tăng cường quốc vận. Tương lai sẽ khiến Đại Hạ phồn vinh hưng thịnh.”

“Thư viện Đại Hạ thế mà cũng có thể đạt được ba đạo khí vận Thiên mệnh. Điều này mang ý nghĩa rằng Thiên mệnh lần này hoàn toàn chính xác là đã lựa chọn Nho Đạo.”

“Chỉ là vương triều Đại Hạ lấy được chín đạo khí vận Thiên mệnh. Chẳng lẽ vương triều Đại Hạ thật sự muốn thuận thế quật khởi sao?”

Từng đạo thanh âm vang lên, rất nhiều người phỏng đoán. Thanh âm rất lớn, truyền đến chung quanh.

Bọn hắn phỏng đoán, chín đạo khí vận Thiên mệnh giáng lâm vương triều Đại Hạ sẽ làm vương triều Đại Hạ triệt để quật khởi.

Mà lúc này, trong Kinh đô Đại Hạ, bách tính hưng phấn không thôi. Bên trong hoàng cung, Vĩnh Thịnh Đại Đế đang đứng tại bên ngoài đại điện thần sắc phấn chấn.

Phía dưới Long bào, nắm đấm của hắn gắt gao nắm chặt.

Thân là Hoàng đế Đại Hạ, lấy được chín đạo Thiên mệnh, điều này làm sao không để hắn cảm thấy vui sướng?

Nhất là đối với mình mà nói.

Dù sao chuyện mình tại vị là vết nhơ cả đời. Hắn cấp bách muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh, mình mới là người thích hợp nhất để làm Hoàng đế.

Nếu không cũng không trở thành người cả ngày lẫn đêm phê duyệt tấu chương, chăm lo quản lý.

Như hôm nay Thiên mệnh hướng đến chính là vinh quang lớn nhất.

Oanh.

Phía trên bầu trời, một mệt kim quang rớt xuống, hướng phía thư viện Đại Hạ dũng mãnh lao đến.

Sau đó cũng không vào thể nội Tô Văn Cảnh.

“Thiên mệnh lựa chọn Tô Văn Cảnh?”

“Một người được một đạo khí vận Thiên mệnh? Cái này không thể tưởng tượng nổi.”

“Hoàng cung Đại Hạ đại biểu cho quốc vận Đại Hạ. Cả Đại Hạ cũng chỉ có ba đạo khí vận Thiên mệnh, Tô Văn Cảnh lại được hẳn một đạo sao?”

“Thiên mệnh lần này chắc chắn lựa chọn Nho Đạo, Tô Văn Cảnh chính là người nổi bật nhất về Nho Đạo ở Đại Hạ. Bây giờ đạt được khí vận Thiên mệnh, chỉ sợ không bao lâu có thể chân chính bước vào Bán Thánh cảnh.”

Trong lúc nhất thời, mọi người rung động.

Dù sao hoàng cung Đại Hạ cũng đạt được ba đạo khí vận Thiên mệnh, mang ý nghĩa quốc vận Đại Hạ.

Thế nhân có thể tiếp nhận, dù sao cũng là một trong tam đại vương triều.

Về phần ba đạo tiến vào thư viện Đại Hạ, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Điều này đại biểu cho người đọc sách ở Đại Hạ.

Nhưng Tô Văn Cảnh độc chiếm một đạo làm cho mọi người rung động.

Oanh.

Phía trên bầu trời.

Đạo khí vận Thiên mệnh thứ hai lần nữa rớt xuống.

Hướng về phía phố xá sầm uất bên trong Kinh đô dũng mãnh lao đến.

Ở trước mắt bao người.

Đạo khí vận Thiên mệnh rơi vào một nam tử mặc Thanh y, tướng mạo anh tuấn, thần sắc nghiêm túc.

Vô số ánh mắt rơi trên người hắn.

Phần lớn người không biết hắn là ai.

Nhưng trong lòng tràn đầy rung động. Dù sao Tô Văn Cảnh chính là chuẩn Bán Thánh, thu hoạch được một đạo Thiên mệnh gia trì.

Trước mắt nam tử này nhìn cũng chỉ vừa mới ba mươi, cực kỳ trẻ tuổi nhưng cũng có thể đạt được Thiên mệnh gia trì.

Cái này quá không tìm thường.

Chỉ bất quá có ít người lại nhận ra người này.

“Tô Hoài Ngọc.”

“Tại sao lại là hắn?”

“Là Tô Hoài Ngọc?”

Có chút âm thanh vang lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.

Bên trong Kinh đô Đại Hạ vẫn còn có người biết hắn.

Cũng không để đám người kịp suy nghĩ.

Đạo khí vận Thiên mệnh thứ ba cũng rớt xuống.

Từ trên xuống dưới Kinh đô, bao quát trong hoàng cung, tất cả mọi người chăm chú nhìn.

Bọn hắn lại là một lần nữa hiếu kỳ.

Hiếu kỳ là đạo khí vận Thiên mệnh thứ ba này sẽ rơi xuống nơi nào.

Oanh.

Giờ khắc này, khí vận Thiên mệnh rơi xuống.

Hóa thành Kim Liên, hướng phía… phủ Trần Quốc Công lao nhanh mà đi.

Oanh.

Trong chốc lát.

Khí vận Thiên mệnh rơi xuống, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, rơi vào bên cạnh nội viện.

Dường như chỉ trong nháy mắt.

Vô số người ở Kinh đô đều chấn kinh.

Có một số người càng lộ ra vẻ không thể tin.

Bởi vì người đang ở bên cạnh viện chính là chỗ ở của Cố Cẩm Niên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...