Đại Hạ Văn Thánh (Dịch)

Chương 70: 10 Năm Mài Một Kiếm, Sương Lưỡi Đao Chưa Từng Thử, Dị Tượng Hiện!



Quan đạo Đại Hạ.

Đội xe nối nhau như trường long.

Kinh đô vốn là dải đất trung tâm Đại Hạ, mỗi ngày đều lui đến vô số tiểu thương.

Nhất là chuyện thư viện Đại Hạ chiêu sinh.

Có thể nói luôn là quan đạo thông suốt, giờ khắc này cũng kín hết chỗ.

Cũng may, đội xe của Cố Cẩm Niên không cần đi quan đạo.

Đi thông đạo khẩn cấp.

Thông đạo chuyên dùng để hộ tống tình báo khẩn cấp.

Loại thông đạo này người bình thường không được chiếm dụng. Nếu không sẽ bị thiên đại trách phạt.

Nhưng Cố gia không giống vậy, quyền thế ở khắp nơi. Hơn nữa phụ thân Cố Cẩm Niên cũng phụng mệnh theo ý chỉ của bệ hạ, cho phép lâm thời sử dụng.

Kể từ đó.

Xe ngựa phi nhanh.

Nhấc lên cát vàng cuồn cuộn.

Lộ trình ba trăm dặm mà dốc toàn lực thì chỉ mất ba canh giờ là có thể đến.

Mà bên trong cửa thành.

Hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện.

Là thân ảnh của Cố Thiên Chu cùng Cố Lãnh.

Cố Lãnh là Tứ thúc của Cố Cẩm Niên.

Bọn hắn ở chỗ này đưa mắt nhìn Cố Cẩm Niên rời đi.

“Ta nói này đại ca, ngươi thương Cố Cẩm Niên như vậy sao không tự mình đưa nó ra ngoài?”

“Cần gì phải trốn ở phía sau nhìn?”

Cố Lãnh mở miệng có chút không hiểu vị đại ca kia của mình.

“Cần đưa làm gì? Người lớn như thế, còn muốn người một nhà đến đưa, càng như vậy hắn càng là hoàn khố.”

Cố Thiên Chu mở miệng, giọng điệu tràn đầy giáo dục.

“Ngươi chính là miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ. Nhưng mà ngươi cùng lão gia tử cũng thế, cứ nhất định phải đưa Cẩm Niên đi thư viện Đại Hạ, địa phương quỷ quái này tốt như vấy ao?”

“Ta nói, Cẩm Niên cũng không phải là loại ham học. Nếu không buộc hắn đi đọc sách chắc chắn không học thông.”

Cố Lãnh tiếp tục nói, hắn thương Cố Cẩm Niên nên không nhịn được mà lên tiếng nói.

“Hừ, Cẩm Niên có tài hoa, chỉ là không dùng đúng chỗ. Chính là do khi còn bé bị các ngươi mang theo.”

Cố Thiên Chu tức giận nói.

“Đại ca, lời này cảu người thật vô nghĩa. Nếu muốn thật sự tranh luận thì không phải cứ đọc sách là loại ham học. Ngươi thật sự tin lời phu tử nói sao?”

Cố Lãnh cũng thấy tức giận, phun ra một câu.

“Lười nói với ngươi.”

“Ngươi chờ xem đi.”

Cố Thiên Chu phủi áo bào, trực tiếp rời đi. Mặc dù hắn muốn phản bác vài câu, nhưng nghĩ lại cũng không tìm được lời gì để phản bác đành dứt khoát không để ý, trực tiếp rời đi.

Nhìn thấy Cố Thiên Chu như vậy, Cố Lãnh lắc đầu, nhìn qua ánh mắt Cố Cẩm Niên hơi có vẻ đáng thương.

Nhưng cũng không nói gì, đi theo Cố Thiên Chu rời đi.

Mà lúc này.

Ở trong xe ngọc kéo.

“Cẩm Niên.”

“Đừng nói Lục thúc không thương ngươi, tình huống thôn Tiểu Khê thúc đã đại khái tính toán rõ ràng giúp ngươi.”

“Ba phía Đông Nam Tây chính là thi đố chữ, thi từ, vũ lực.”

“Ta suy nghĩ rồi, vũ lực cùng thi từ thì chúng ta khẳng định không được. Thi đố chữ là tốt nhất.”

“Thúc đã sắp xếp mấy người, đến lúc đó sẽ xếp phía trước ngươi, đằng sau cũng sắp xếp thêm cho ngươi mấy người. Ta sẽ để bọn hắn cố ý kéo dài thời gian, khảo đề có trình tự. Bên trong nhóm người này có người nhãn lực vô cùng tốt.”

“Có thể giúp ngươi sớm nhìn thấy đề, đến lúc đó bọn hắn đoán được sẽ nói cho ngươi biết.”

“Nếu như không đoán được cũng coi như là tranh thủ một chút thời gian nhất định. Nếu như thật sự không vượt qua được thì ngươi đem khối lệnh bài này giao cho bọn hắn là đủ.”

Cố Ninh Nhai len tiếng, đồng thời cũng xuất ra một tấm lệnh bài.

Đây là sách lệnh Đại Hạ.

Cũng chính là cái gọi là danh sách ghi chép thẳng.

Bên trong xe ngọc kéo.

Cố Cẩm Niên nhận lấy khối lệnh bài, sau đó lắc đầu nói.

“Lục thúc, không cần giúp ta chuẩn bị cái gì, đi phía Nam là được.”

Hắn nói như thế.

Ngữ khí bình tĩnh nhưng lại tràn ngập tự tin.

“Mặt phía Nam sao?”

“Cẩm Niên, ngươi đừng làm loạn. Phía Nam chính là thi từ, trong trăm có một. Trình độ làm thơ của ngươi còn không bằng Lục thúc là ta đây.”

“Mà đã nói từ sớm rằng cái danh sách ghi chép này không có tác dụng gì, chỉ cho phép ngươi qua một quan.”

“Người cầm quyền thư viện hiện tại là Văn Cảnh tiên sinh chứ không phải Dương Khai.”

“Cho nên đi đoán đố chữ là tốt nhất. Đoán không trúng dùng khối lệnh bài này. Đoán trúng cửa thứ nhất hữu kinh vô hiểm, bên trong không chừng còn có cửa thứ hai, thứ ba.”

“Cẩm Niên, trình độ của ngươi là gì, Lục thúc biết rất rõ. Ngươi đừng làm loạn.”

Cố Ninh Nhai nhắc nhở.

“Đã rõ.”

Cố Cẩm Niên hơi gật đầu, lộ ra mười phần lạnh nhạt.

Vừa dứt lời khiến cho Cố Ninh Nhai ngẩn người.

Chỉ phản ứng như vậy?

“Lục thúc, phía Bắc tình huống như thế nào?”

Cố Cẩm Niên cũng không xoắn xuýt đề tài này mà hỏi thăm Cố Ninh Nhai phía Bắc xảy ra chuyện gì.

“Không rõ lắm.”

“Người đi vào đến ngày thứ hai là ra. Sau khi đi ra không nói câu nào. Thúc đã bắt hai ngươi đến nhưng thẩm vấn thế nào cũng vô dụng. Mà chân trước vừa bắt, nha môn Kinh đô đã đến đòi người, là Thánh ý.”

“Đoán chừng cất giấu huyền cơ.”

Cố Ninh Nhai nói như thế.

Để Cố Cẩm Niên càng thêm tò mò.

“Xem ra vị Văn Cảnh tiên sinh thật đùng là có chút không giống.”

Nhìn cảnh sắc bên ngoài xe ngọc kéo. Cố Cẩm Niên không nhịn được hiếu kì.

Nhưng đúng lúc này.

Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.

“Chuyện gì xảy ra?”

Cảm nhận được xe ngựa dần dừng lại, trong nháy mắt ánh mắt của Cố Ninh Nhai trở nên âm lãnh, vô thức đặt tay trên vỏ đao, tuỳ thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng mà nơi này là quan đạo, theo lý mà nói cho dù có người muốn tìm Cố Cẩm Niên gây phiền phức cũng không dám trắng trợn như thế chứ?

Rất nhanh một giọng nói vang lên.

“Lục gia, thế tử, là xe ngựa của Dương đại nhân.”

Theo giọng nói vang lên, Cố Ninh Nhai không khỏi hiểu kì, cau mày.

Hắn vén rèm lên. Quả nhiên cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đang ngăn trở phía trước con đường.

Đồng thời thân ảnh của Dương Hàn Nhu xuất hiện.

“Xin hỏi có phải thế tử ở trong xe sao?”

Giọng nói cảu Dương Hàn Nhu vang lên.

“Làm sao?”

Nghe được giọng nói, Cố Ninh Nhai đi ra ngoài nhìn Dương Hàn Nhu, ánh mắt không quá tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...