Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 1: Mộ dung vân thiên



Bảo Vân sơn Phi Thiên trại gần đây xảy ra một chuyện đại sự, con gái bảo bối độc nhất của trại chủ Thịnh Phi Thiên là Thịnh Bảo Hoa trốn nhà đi, để thư lại như sau: “Gửi phụ thân, con gái đã sớm cùng Mộ Dung đại hiệp OOXX, OO không lấy chồng!” “Này này này…” Thịnh Phi Thiên trừng mắt nhìn cái dấu chấm than kinh người trên giấy viết thư đang đập vào mắt kia, một chưởng chụp nát bàn ăn, “Mộ Dung đại hiệp?! Là kẻ nào? Kẻ nào ăn gan hùm mật báo, dám ooxx con gái bảo bối của ta!” “Trại chủ… nhỏ… nói nhỏ chút, danh tiết đại tiểu thư quan trọng hơn a!” Hồ Tử quân sư một đầu mồ hôi lạnh, chẳng lẽ trại chủ muốn đem chuyện đại tiểu thư đã bị ooxx ồn ào cho tất cả mọi người đều biết sao? Thịnh Phi Thiên nghe vậy, lập tức che miệng lại, liên tục gật đầu. “Chỉ là… trại chủ, việc hôn nhân của đại tiểu thư cùng công tử của Huyện thái gia phải làm sao bây giờ?” Hồ Tử quân sư lại khó xử nói. Thịnh Phi Thiên nhìn nhìn một câu cuối cùng trên giấy kia “OO không lấy chồng”, không khỏi lệ nóng tung hoành, ngửa mặt lên trời thét dài, “Con gái bảo bối của ta, vì cái gì lại không lấy chồng, chẳng lẽ ngươi tự ti vì đã bị ooxx sao?! Chuyện gì cũng đều có phụ thân làm chủ cho ngươi! Ngươi muốn lấy mấy áp trại tướng công cũng đều không thành vấn đề, ai dám ghét bỏ ngươi nha! Vì sao phải bỏ nhà mà đi a a a…” Võ lâm đại hội năm năm một lần sẽ cử hành ở Phụng Tiên trấn, sáng sớm mà công việc của lão bản hệ thống khách sạn giang hồ lâu năm Duyệt Lai khách sạn Tài Như Mệnh đã lu bù lên. Tuy rằng năm nay võ lâm đại hội khiến Phụng Tiên trấn đầy ngập khách ghé thăm, cũng khiến túi tiền của cá nhân hắn hưng thịnh, nhưng mấy ngày nay người tới ở trong khách điếm cũng đều là người giang hồ, không có một người nào, không có một việc nào là khiến hắn bớt lo, vạn nhất chọc giận ai, đắc tội với ai, chỉ sợ hắn lập tức phải tới địa phủ hầu hạ Diêm Vương lão gia. “Đem mấy phần canh này đưa đến bàn số một, số ba, số bảy, số chín, số mười.” Tài Như Mệnh thấp giọng phân phó tiểu nhị. “Bọn họ không gọi canh a.” Tiểu nhị lục lọi thực đơn, nghi hoặc. “Nói là biếu bọn họ.” “A? Vì sao lại chỉ biếu bọn họ? Trong hành lang còn rất nhiều khách mà.” Tiểu nhị không rõ. “Hừ, cho nên ngươi mới là tiểu nhị còn ta là lão bản, nói ngươi ngu ngốc thật đúng không sai.” Tài Như Mệnh thấp giọng, “Mấy người kia… đều là khách quý, khách quý! Ngươi hiểu không!” “Rồi rồi, đã hiểu, đã hiểu.” Tiểu nhị vội lộ ra dáng vẻ tươi cười thông suốt. “Chờ một chút!” Tài Như Mệnh do dự một chút, bởi vì hắn nhìn thấy trong góc gần cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã có một vị công tử dung mạo tú lệ ngồi đó, hắn híp cặp mắt hoa đào đánh giá trên dưới, sờ sờ cằm cười nói, “Bàn gần cửa sổ kia cũng tặng một bát”, nói xong lại lắc đầu, “Mà thôi quên đi, ta tự mình đưa qua đó.” “Đó là ai a?” Tiểu nhị kinh ngạc, là ai mặt mũi lớn như vậy, lại khiến lão bản vốn tính keo kiệt vắt cổ chày ra nước chẳng những khẳng khái tặng canh còn chưa tính, lại còn đích thân đưa qua? “Tuy rằng không biết lai lịch thế nào, nhưng mà ngươi nhìn người nọ, tư thế, thần thái, y phục, vừa nhìn đã biết là công tử nhà có tiền. Không chỉ thế, ngươi xem chỗ hắn ngồi, vị trí kia chính là góc nhìn tốt nhất, ngồi ở đó có thể thu được toàn cảnh đại đường khách sạn vào tầm mắt, hơn nữa bởi vì sau lưng hắn là tường, bởi vậy sẽ không để lộ sơ hở cho địch nhân, hơn nữa lại dựa vào cửa sổ, nếu có động tĩnh có thể nhảy cửa sổ ra bất cứ lúc nào, đây chính là một người từng trải a.” Tài Như Mệnh hai mắt tỏa ánh sáng, dậy sóng không dứt, lập tức có kết luận, “Vị công tử này nhất định xuất thân từ võ lâm thế gia, có bối cảnh tốt đẹp, kinh nghiệm giang hồ hơn người!” Tiểu nhị không nhịn được gật đầu, vẻ mặt khâm phục. Lúc này, vị công tử lai lịch phi phàm trong miệng Tài Như Mệnh đang ngồi tựa bên cửa sổ, mái tóc dài đen nhánh dùng một cây mộc trâm cài thành một búi lỏng, thoạt nhìn có vẻ lười nhác. Lời bình của lão bản khách điếm lọt vào tai không sót một chữ, khóe môi hắn thoáng hiện ý cười mỉa mai, cúi đầu uống trà. Đang uống trà, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng “Đốc đốc đốc”, hắn cầm chiết phiến trong tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng mỏng manh, một con lừa nhỏ lông xám đang từng bước đạp xuống nền đá ngã tư đường, phát ra thanh âm ‘đốc đốc’, có lẽ là trước mắt nó có một cây cà rốt vừa to vừa tươi, khiến nó cảm thấy tâm tình khoan khoái, bởi vì nó đi thập phần vui sướng. Ngồi trên lưng lừa là một hồng y thiếu nữ, trong tay cầm cần câu củ cà rốt kia, y phục kia hồng đến thập phần vui mừng, nhưng gương mặt so với y phục còn hồng hơn, hai gò má hồng rực, khiến cho khuôn mặt thoạt nhìn hết sức buồn cười. “Xì” một tiếng, công tử kia phì cười, lập tức dùng cây quạt chặn lại nụ cười quá mức sáng lạn bên môi. Chưa đầy một tuần trà, hồng y thiếu nữ kia đã chạy tới cửa Duyệt Lai khách sạn. Nàng nhảy xuống lừa, tháo củ cà rốt buộc trên cần câu xuống, tùy tay nhét vào miệng con lừa xám nhỏ, sau đó vỗ vỗ con lừa kia, sải bước đi vào khách điếm. “Vị cô nương này, mời vào trong, xin hỏi cô dùng gì?” Tiểu nhị nhếch môi, lộ ra tám cái răng, nở một nụ cười tiêu chuẩn, ân cần đón tiếp. Lão bản từng nói, mỉm cười phục vụ như vậy, khách mới đến như mây bay a. “Các ngươi có cái gì nha?” Hồng y thiếu nữ quay đầu nhìn về phía tiểu nhị. “Võ lâm đại hội sắp diễn ra, chúng ta đã chuẩn bị phần món ăn đại hiệp đặc sắc, không bằng cô thử xem a, phi thường thực tế, một bầu rượu một chén cơm thêm hai lạng thịt bò, vừa ăn vừa uống a, còn tặng thêm canh suông, canh suông uống xong còn có thể lấy tiếp, chỉ có một lượng bạc!” Tiểu nhị thập phần nhiệt tình tiến cử, “Hơn nữa Duyệt Lai khách sạn chúng ta có chi nhánh khắp giang hồ, nơi nào có giang hồ, nơi đó có Duyệt Lai khách sạn, đi đến đâu cũng chỉ có giá này, già trẻ không gạt a!” “Oa, đây là giang hồ a!” Hai mắt hồng y thiếu nữ lóe sáng lòe lòe, khí phách nói, “Cho một phần món ăn đại hiệp!” “Được, cô chờ.” Tiểu nhị vung khăn vải, vội vàng đi báo thực đơn. Hồng y thiếu nữ tìm một vị trí không người ngồi xuống, ánh mắt quay tròn loạn chuyển, đánh giá khắp nơi, dáng vẻ thập phần tò mò mới lạ. “Võ lâm đại hội lần này chính là thiên hạ của người trẻ tuổi.” Phía sau, có người thở dài một tiếng. “Đúng a, Long Ngâm Kiếm chủ nhân Quý Ngọc Anh, Tử Ngọc các Các chủ Mai Ngạo Hàn, người nào không phải thiếu niên anh hùng tuổi còn trẻ đã mang một thân tuyệt kỹ, Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, lão không phục cũng không được.” Có người đáp lời. “Uy uy, ta nghe nói Mộ Dung gia Tam công tử Mộ Dung Vân Thiên cũng tới…” Nghe được bốn chữ “Mộ Dung Vân Thiên”, hồng y thiếu nữ lập tức dựng thẳng lỗ tai, nàng tập trung lắng nghe, nửa ngày cũng không thấy mấy người đó lên tiếng nữa, có chút kích động nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy trên chiếc bàn bát tiên phía sau có năm, sau người trung niên đeo kiếm ngồi đó. “Làm phiền hỏi thăm, các vị đã gặp Mộ Dung đại hiệp sao?” Hồng y thiếu nữ cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi. Thanh âm của thiếu nữ quá mức cao vút, danh tiếng “Mộ Dung đại hiệp” quá mức vang dội. Lời vừa hỏi ra, lập tức khiến toàn bộ mọi người trong khách điếm chú ý. Một số kinh ngạc, một số ngây ra nhìn nàng, nhất thời không có người nào trả lời. “Cô nương hỏi, là Mộ Dung đại hiệp nào?” Tử y công tử bàn số bảy cười híp mắt hỏi. “Đương nhiên là Mộ Dung Vân Thiên đại hiệp!” Hồng y thiếu nữ vẻ mặt đương nhiên nói ra đáp án, trong ánh mắt sáng ngời tràn ngập kiêu ngạo, nghe xem, ngay cả tên cũng uy phong như vậy, vừa nghe đã biết là đại hiệp. Lời vừa nói ra, khiến người nghe phải sợ hãi, mọi người không ngờ rằng Mộ Dung đại hiệp trong miệng cô nương này lại đúng thật là Mộ Dung Vân Thiên, chính là nhân vật năm ấy thiếu niên nổi danh, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, toàn thân không tìm ra một chút tì vết. “Ồ? Không biết cô nương tìm hắn làm gì?” Thanh y công tử bàn số chín chỉ thoáng kinh ngạc một chút, liền hỏi tiếp. “Tìm hắn cưới ta nha.” Hồng y thiếu nữ vẫn dáng vẻ đương nhiên. Lời ấy cũng kinh người, nhìn thấy dung mạo thiếu nữ, mọi người đều cười gập người. “Cười cái rắm a, hắn đáp ứng khi nào ta mười sáu tuổi sẽ cưới ta, bổn cô nương vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi liền đi tìm hắn!” Hồng y thiếu nữ khó chịu nói. “A? Cô nương từng gặp Mộ Dung công tử?” Bạch y thiếu nữ bàn số ba nhìn thấy hồng ý thiếu nữ sắc mặt đáng sợ, không nhịn được thở nhẹ ra tiếng, giang hồ đồn đại Mộ Dung Vân Thiên không gần nữ sắc, chẳng lẽ là do mắt thẩm mỹ của hắn khác hẳn người thường? “Đó là tất nhiên!” Hồng y thiếu nữ dương dương đắc ý. “Không biết Mộ Dung công tử dáng vẻ thế nào?” Một cô gái ăn mặc đẹp đẽ ngồi ở bàn số mười hai kéo ghế ra mời nàng ngồi xuống. Hồng y thiếu nữ cũng không ngại ngần chối từ, đứng lên đi qua đó ngồi xuống, cầm một gói hạt dưa cắn, vừa cắn vừa rung đùi đắc ý nói, “Cái này sao, ta cũng nói không rõ, dù sao dung mạo so với Long Ngâm Kiếm chủ nhân Quý Ngọc Anh còn tuấn tú hơn, võ công so với Tử Ngọc các Các chủ Mai Ngạo Hàn còn cao hơn!” Kỳ thật nàng làm sao biết được Long Ngâm Kiếm chủ nhân, Tử Ngọc các Các chủ, chỉ là vừa mới nghe những người đó đàm luận, hai người này hẳn là rất lợi hại đi, Mộ Dung đại hiệp nhất định phải lợi hại hơn bọn họ mới được. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt tử y công tử bàn số bảy cùng thanh y công tử bàn số chín có chút khó coi, người ngồi ở bên cửa sổ cũng nở nụ cười, “Mộ Dung Vân Thiên kia thực sự tốt như cô nói sao?” Nghe được giọng nói này, hồng y thiếu nữ “Hô” một chút đứng lên, trừng mắt giương nanh múa vuốt, “Ai đang nói chuyện?” “Ta.” Bên phía cửa sổ, một thanh âm ôn nhu đáp lại, rất là dễ nghe. Hồng y thiếu nữ theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái liền bắt gặp một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng, nàng thoáng ngẩn ngơ, lập tức lắc lắc đầu, nâng tay vỗ nhẹ gương mặt của mình, đỏ mặt gầm lên giận dữ, “Đừng tưởng rằng bộ dạng soái ta sẽ không đánh ngươi! Không cho phép ngươi nói xấu Mộ Dung đại hiệp!” Nam tử ngồi bên cửa sổ phe phẩy cây quạt nở nụ cười, chỉ là nét tươi cười của hắn chỉ duy trì được một lát, bởi vì hồng y thiếu nữ kia bỗng nhiên ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt càng ngày càng hồng, ánh mắt càng lúc càng sáng, ánh mắt kia… Quả thực giống như là con chó nhỏ nhìn thấy cục xương vậy… “Cô… đang nhìn cái gì?” Hắn khép chiết phiến lại, nhíu mày khẽ hỏi. “Mộ… Mộ Dung đại hiệp!” Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên hoan hô một tiếng, bỏ lại bánh bao trong tay, vội vàng chạy về phía hắn, trực tiếp nhảy vào trong lòng hắn. Nam tử kia ngơ ngác nhìn cô gái trong lòng khuôn mặt tươi cười so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn, ám khí kẹp ở ngón tay do dự một chút, lại thu hồi trong tay áo. “Mộ Dung đại hiệp! Ta là Bảo Bảo a! Bảo Bảo!” Hồng y thiếu nữ dựa trong lồng ngực hắn, ôm cổ hắn thân mật cọ loạn. “Bảo Bảo?” Ôm trong lòng thân mình nho nhỏ kia, thoạt nhìn dáng người không đủ, nhưng xúc cảm lại phi thường dễ chịu, nam tử kia nhướng nhướng mày. “Ừm! Bảo Bảo!” Hồng y thiếu nữ dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng lòe lòe nhìn hắn, giống hệt con chó nhỏ, chỉ thiếu nước vẫy đuôi nữa thôi. “Cô nhận ra ta?” Mộ Dung Vân Thiên lại hỏi. “Nhận được a! Mộc trâm cài trên tóc huynh là ta tặng huynh a! Đó là tín vật đính hôn nương ta tặng cho cha ta, ta lén lút trộm lấy tặng cho huynh làm tín vật đính ước, huynh không nhớ rõ sao?” Hồng y thiếu nữ vươn tay chỉ chỉ cây mộc trâm cài trên tóc hắn. Mộ Dung Vân Thiên thề, hắn nghe được tiếng cười của đám người trong khách sạn. “Huynh đang tức giận sao?” Hồng y thiếu nữ cẩn thận quan sát nét mặt, nàng thấy sắc mặt hắn càng ngày càng đen, sợ hãi bất an giật giật. “Cô lại biết?” Mộ Dung Vân Thiên thản nhiên liếc nhìn nàng. “Ừm, vẻ mặt huynh hiện tại cùng với vẻ mặt phụ thân lúc tức giận giống nhau như đúc.” Hồng y thiếu nữ ủy khuất mếu máo. Tiếng cười trong khách điếm lại nhiều hơn một chút. “Ách, huynh thật sự không nhớ rõ Bảo Bảo sao?” Hồng y thiếu nữ ôm cổ hắn, ủy ủy khuất khuất nhìn hắn. Mộ Dung Vân Thiên nhìn thấy cặp mắt ngập nước kia, lời phủ nhận định nói lại giữ lại trong cổ họng không thốt ra được, cảm giác… Giống như đang khi dễ tiểu hài tử. “Mười năm trước, Bảo Bảo bị tên buôn người bán mứt quả lừa đi, là huynh đã cứu ta a!” Hồng y thiếu nữ vội vàng nhìn hắn, níu chặt ống tay áo của hắn, chỉ sợ hắn không thừa nhận, “Là huynh đưa ta về Bảo Vân sơn, huynh còn đáp ứng chờ ta mười sáu tuổi sẽ cưới ta làm đại hiệp phu nhân a!” “Mười năm trước a…” Mộ Dung Vân Thiên bỗng nhiên cười một chút, tựa hồ nhớ tới đích xác từng có chuyện như vậy xảy ra. Ở đâu đó trong trí nhớ, có một tiểu cô nương mặc áo đỏ thẫm, cột hai búi tóc, tròn tròn mập mạp giống như tiểu A Phúc, nàng kéo cánh tay thiếu niên yếu ớt tái nhợt, cặp mắt đen lúng liếng nhìn thiếu niên kia, giọng điệu non nớt nói, “Đại hiệp đại hiệp, huynh đừng đi nha, lưu lại làm áp trại tướng công của ta đi!” Thiếu niên xoa nhẹ đầu nàng, xoay người muốn đi, kết quả tiểu cô nương kia đặt mông ngồi dưới đất, khóc đến nước mắt nước mũi thành một đoàn, vừa khóc còn vừa ồn ào kêu, “Tướng công! Tướng công!” Thiếu niên bất đắc dĩ xoay người kéo nàng, nàng lại ngồi trên mặt đất không chịu đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm hỏi, “Huynh làm tướng công của ta được không?” Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt ngập nước nhìn y, tỏ vẻ nếu huynh không đồng ý, ta cứ khóc cho huynh xem. Lúc ấy, thiếu niên kia trả lời như thế nào? Dường như y ôn nhu lấy khăn lau đi nước mắt nước mũi cho nàng, sau đó nhéo nhéo hai má phấn nộn của nàng, cười nói, “Ngươi quá nhỏ, chờ ngươi mười sáu tuổi rồi hãy tới tìm ta đi.” “Vậy huynh tên là gì a?” Tiểu cô nương mập mạp cũng không phải là dễ lừa, nàng chớp mắt hỏi tên tướng công tương lai. Thiếu niên tái nhợt mỉm cười trả lời nàng, “Mộ Dung Vân Thiên.” Gương mặt tiểu cô nương tròn vo cùng gương mặt hồng y thiếu nữ trước mắt dần dần trùng với nhau, Mộ Dung Vân Thiên cười khẽ, “Như vậy, cô mười sáu tuổi rồi sao?” “Ừm, ta vừa qua sinh nhật tuổi mười sáu liền tới tìm huynh!” Hồng y thiếu nữ ánh mắt sáng lạn. Mộ Dung Vân Thiên nhìn thấy dáng vẻ của nàng, bỗng nhiên có cảm giác không hay ho. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe được hồng y thiếu nữ kia nghiêm túc nói, “Đại hiệp, theo ta về Bảo Vân sơn Phi Thiên trại làm áp trại tướng công đi!” Khách điếm lặng im nửa ngày, không biết là ai không nhịn được “Xì” một chút cười ra tiếng, sau đó mọi người đều cười đến nghiêng ngả, chỉ còn tiểu nhị kia vẻ mặt sùng bái nhìn Tài Như Mệnh, “Lão bản, ánh mắt ngài thật tốt, không nghĩ tới hắn lại chính Mộ Dung công tử đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ!” Tài Như Mệnh rung đùi dương dương đắc ý, cười híp cặp mắt hoa đào đánh giá hồng y thiếu nữ đang quấn quít lấy Mộ Dung Vân Thiên kia, thiếu nữ này lai lịch cũng không đơn giản đâu! Giang hồ đồn đại con gái độc nhất của Bảo Vân sơn Phi Thiên trại Thịnh Phi Thiên là Thịnh Bảo Hoa để thư lại trốn đi, Thịnh Phi Thiên ái nữ thành si phẫn nộ, phát Huyền Thưởng lệnh khắp giang hồ, nói ai có thể đưa Thịnh Bảo Hoa bình yên trở về Phi Thiên trại, lập tức tặng một ngàn lượng hoàng kim. Bảo Vân Sơn giàu có thịnh vượng, người giang hồ đều biết, Huyền Thưởng lệnh này tự nhiên khiến cho vô số người có hứng thú. Đương nhiên, thương nhân như Tài Như Mệnh cũng không thể bỏ qua, đều nói người cũng như tên, hắn quả thực danh chính ngôn thuận là một kẻ của nặng hơn người. Vì thế cặp mắt hoa đào kia càng híp lại, ở trong mắt hắn, hồng y thiếu nữ kia đã biến thành một đống hoàng kim phát ra ánh vàng rực rỡ long lanh, sáng tới mức mắt hắn sắp không mở ra nổi rồi.
Chương tiếp
Loading...