Đại Hiệp, Đừng Sợ!
Chương 12: Thích
Thịnh Bảo Hoa mân mân miệng, dùng cặp mắt hồng tựa mắt thỏ nhìn Mộ Dung Vân Thiên, “Còn đau… đau không?” “Không đau.” Mộ Dung Vân Thiên thản nhiên nói, đây cũng không phải là hắn trợn mắt nói dối, hắn đã chịu những vết thương nghiêm trọng hơn nhiều. Thịnh Bảo Hoa vẫn lo lắng, nâng tay muốn cởi áo của hắn, Mộ Dung Vân Thiên nhanh tay lẹ mắt đè tay nàng lại, lắc đầu, “Không có việc gì.” Đang nói, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, dường như cố ý, không đợi Mộ Dung Vân Thiên mở miệng, cửa liền bị đẩy ra. “Mộ Dung công tử, muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi a…” Khâu Đường nói xong, cái từ “A” kia tự nhiên bị nghẹn lại trong cổ họng, nhìn không khí mờ ám mà quỷ dị trong phòng, ánh mắt có chút đăm đăm. Dưới ánh nến dịu dàng, Mộ Dung Vân Thiên lưng dựa tường, quần áo hở một nửa, hai tay Thịnh Bảo Hoa ôm cổ hắn, chân khiễng lên, ngẩng đầu, đôi môi hồng đặt ngay trên môi Mộ Dung Vân Thiên. Mộ Dung Vân Thiên cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên môi mềm mại ấm áp. Nhìn thấy lồng ngực trắng trẻo của Mộ Dung Vân Thiên, còn có quần áo nửa kín nửa hở kia, Khâu Đường ngây người, tình hình này… Tình hình này chẳng phải là Mộ Dung Vân Thiên bị bá vương ngạnh thượng cung a… Vấn đề là Mộ Dung đại hiệp võ công cao cường vì sao lại … lại …[bá vương ngạnh thượng cung: = = chính là cưỡng gian a]Ánh mắt có chút đăm đăm chuyển tới trên người Thịnh Bảo Hoa ước chừng thấp hơn một cái đầu so với Mộ Dung Vân Thiên, này… Này xem như không thể trông mặt đoán hình dong sao… Xem ra Bảo Vân Sơn Phi Thiên trại có người kế tục a, cô nương này thật sự rất có khí thế nữ thổ phỉ… “Khâu quản gia?” Thịnh Bảo Hoa quay đầu nhìn về phía Khâu Đường, nhíu nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn ‘ngươi đang quấy rầy ta’. Khâu Đường gượng cười lui về phía sau từng bước, sau đó do do dự dự nhìn Mộ Dung Vân Thiên, trong mắt rõ ràng viết ‘Nếu có việc gì nhớ kêu to lên’ … Vì thế Mộ Dung Vân Thiên cũng ngây ra… tên tuổi anh hùng một đời của hắn. Thịnh Bảo Hoa hừ một tiếng, đi đến cạnh cửa, “Cạch” một tiếng khép cửa phòng lại. Khâu Đường sờ sờ cái mũi suýt nữa bị cửa phòng đụng trúng, đứng ở cửa một lúc lâu chưa từ bỏ ý định, lại thấy ánh nến trong phòng vụt tắt, lúc này mới hậm hực xoay người tránh ra. Bên trong tối đen như mực, Thịnh Bảo Hoa buông lỏng tay ra, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, mới thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, “Hắn đi rồi.” Khi cửa vừa mới bị đẩy ra, trong nháy mắt, Thịnh Bảo Hoa đã nhanh chóng đẩy hắn dựa vào tường, sau đó kéo lại quần áo của hắn, hơn nữa miệng dán lên môi của hắn, động tác quả thực lưu loát sinh động, liền mạch như nước chảy mây bay. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Mộ Dung Vân Thiên cúi đầu nhìn cô gái trước mặt mình, trong mắt mang theo vẻ u tối không hiểu rõ Thịnh Bảo Hoa thật lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa nhìn, lập tức bị ánh mắt của hắn cuốn lấy, thoáng lặng đi một chút, nàng cúi đầu thay hắn kéo lại quần áo trong, “Huynh nói không thể để cho người khác biết đúng không.” Đang than thở, bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn tay một mảng ướt đẫm, nàng chợt dừng lại, thanh âm hoảng sợ, “Miệng vết thương của huynh nứt ra rồi…” Ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Thịnh Bảo Hoa luống cuống lại thoáng ngân ngấn lệ. Mộ Dung Vân Thiên ôn nhu nói, “Không sao, cô giúp ta băng bó một chút.” Nói xong, hắn kéo ghế ngồi xuống, kéo áo ra, đưa lưng bị thương về phía cửa sổ. Khâu Đường mới vừa đi, trăm ngàn không thể thắp nến, chỉ có thể nương ánh trăng. Thịnh Bảo Hoa gật gật đầu, đi đến phía sau hắn, lấy bình sứ nhỏ chứa thanh lộ hoàn trong túi áo ra, bóp nát thanh lộ hoàn rắc lên trên vết thương. “Không hỏi ta làm sao mà bị thương sao.” Mộ Dung Vân Thiên bỗng nhiên mở miệng. “Có quần áo sạch không?” Thịnh Bảo Hoa hỏi. Mộ Dung Vân Thiên trầm mặc lên đến bên giường, lấy từ trong bao quần áo ra một chiếc áo trong, xé thành nhiều mảnh, đưa cho Thịnh Bảo Hoa, sau đó ngồi xuống. Thịnh Bảo Hoa thật cẩn thận giúp hắn băng bó miệng vết thương. “Cô cứ như vậy tin tưởng ta, không biết cái gì cũng vẫn che dấu giúp ta?” Mộ Dung Vân Thiên đứng lên, đẩy Thịnh Bảo Hoa vào góc tường. “Hồ Tử thúc thúc nói, thích một người, phải hoàn toàn tin tưởng hắn.” Thịnh Bảo Hoa nhìn nam tử đang ngăn trước mặt mình, cặp mắt trong suốt. “Thích?” Mộ Dung Vân Thiên nhướng mày. “Ừm.” “Cô yêu thích ta?” “Ừm.” Thịnh Bảo Hoa dùng ánh mắt đương nhiên nhìn Mộ Dung Vân Thiên, đương nhiên thích, không thích thì sao nàng lại muốn hắn làm áp trại tướng công của mình chứ. Mộ Dung Vân Thiên đưa tay, nắm lấy cằm Thịnh Bảo Hoa, trong mắt mang vài phần hàn ý, “Ta không thích cô, đi về nhà, giang hồ không thích hợp với cô.” Thịnh Bảo Hoa chớp chớp mắt, nhìn nam nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách này, “Huynh đang lo lắng cho ta sao?” “Ai lo lắng cho cô?” Mộ Dung Vân Thiên hừ lạnh. “Nếu không lo lắng cho ta, để ta đi theo huynh nha, ta sẽ bảo vệ huynh.” Thịnh Bảo Hoa lời thề son sắt. “Ai cần cô bảo hộ!” Mộ Dung Vân Thiên hừ lạnh. Thịnh Bảo Hoa vô tội nhìn hắn, trong ánh mắt rõ ràng viết ‘ta vừa mới bảo hộ huynh nha’. Mộ Dung Vân Thiên có chút không được tự nhiên buông lỏng tay, đảo mắt, “Ngủ.” Nhìn theo hắn đi ra gian ngoài, nghiêng người nằm xuống giường trúc, Thịnh Bảo Hoa nhếch nhếch miệng, đi vào buồng trong, bò lên giường, nằm xuống ổ chăn dày ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, Thịnh Bảo Hoa liền bị một âm thanh mạnh mẽ đập cửa đánh thức, mở to mắt nhìn giường trúc bên ngoài, Mộ Dung Vân Thiên đã không còn ở đây. Đứng dậy mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt đen xì của A Thất mặt sẹo. “Sớm a.” Ngáp ngáp, Thịnh Bảo Hoa phất phất tay. “Ngươi đã làm gì tiểu thư nhà ta?” Khuôn mặt Viên Mộ lạnh lùng, hung thần ác sát nói. “Tần tỷ tỷ?” Thịnh Bảo Hoa chớp mắt, vẻ mặt vô tội, “Tỷ ấy làm sao vậy?” “Nàng… Nàng…” Viên Mộ vẻ mặt không được tự nhiên cà lăm nói. “Sao?” Thịnh Bảo Hoa dùng ánh mắt thuần khiết nhìn A Thất. Đáng thương cho A Thất, Sát Nhân Đao Viên Mộ đứng trước mặt một tiểu cô nương, khuôn mặt nghẹn đỏ, sửng sốt nói không nên nguyên cớ. “Rốt cuộc làm sao vậy!” Thịnh Bảo Hoa vẻ mặt tò mò truy vấn. “Ngươi giả bộ ngốc thử xem!” Viên Mộ thẹn quá hóa giận, một tay ấn lên chuôi đao bên hông. Thịnh Bảo Hoa thấy thế, có hơi sợ lui về phía sau vài bước. Mộ Dung Vân Thiên xử lý quần áo dính máu trở về, liền chứng kiến Thịnh Bảo Hoa đáng thương đứng ở cửa, gia nô Tần Phủ A Thất mặt sẹo tay cầm chuôi đao, vẻ mặt đầy sát khí. “Đã xảy ra chuyện gì.” Mộ Dung Vân Thiên đi lên trước, ngăn Thịnh Bảo Hoa ở phía sau, nhìn về phía Viên Mộ. Thịnh Bảo Hoa cắn môi nhìn thân ảnh cao lớn chắn trước mặt mình, mím chặt đôi môi trẻ thơ thầm vui trộm, được Mộ Dung đại hiệp che chở cảm giác thật tốt nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương