Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
Quyển 1 - Chương 69: Copy
Quán Bar Cupid, tên khá là dễ thương, cũng đúng gái ở đây dễ thương thật, nếu nói về độ to bự có lẽ nó là 1 trong 5 quán bar to nhất cái thành phố này. Nói là hàng thứ 5 vậy thôi, nhưng thực ra chả ai dám động vào, xã hội đen xã hội đỏ đều ăn sạch cả, mỗi quán bar thật ra có một văn hóa và đối tượng khách hàng riêng, quán này đặc trưng là dành cho lũ loi choi, sáng giảng đường tối lên thiên đường, và tất nhiên Cupid là thiên đường. Ánh nhạc sập sình, trai xinh gái đẹp, rượu và thuốc lắc, tệ nạn đánh nhau là những từ mà người ta thường nghĩ về Bar, nhưng tạm quên một chút chuyện thằng Hưng sắp đến đây, cho tôi nói vài dòng. Bar không xấu, nhưng thành phần đi bar làm nó biến tướng. Sau một ngày làm việc căng thẳng, chả ai cấm mình vào bar làm vài li, mỗi lần đi bar tôi không nhảy chỉ ngồi đó quan sát xung quanh, có vài thím lại nói ngồi ngắm gái thì có, đó cũng là cách xả tress mà. Nhưng quan trọng là đừng dính vào tệ nạn, cái đó gọi là bản lĩnh, Hưng không phải là người bản lĩnh, nhưng Hưng sợ mất một đời, vì cuộc đời Hưng tươi đẹp lắm. - Anh thằng Tuấn hẹn gặp anh chắc chuyện cái xe. Thằng này lằng nhằng quá, có cái xe bị mất mà viết cả mấy chục chap rồi, anh thấy hay thông nó đi. Thằng Luân buồn bực. Nguyên đám tầm 10 thằng đang đậu lên lề, thực sự là chỉ muốn đi nói chuyện mà thằng Tuấn làm như sắp ra trận không bằng, bảo đừng đem người nhiều quá, mà nó không chịu, nhưng quả thực thấy đám này mình cũng yên tâm, mình thằng Tuấn đi vào: - 1 tiếng nữa tao và anh Hưng không ra, nhớ gọi người rồi tụi bây xông vào. Quay qua thấy thằng này có vẻ khá là căng thẳng, đại ca gì mà kì vậy, thấy vậy mình hỏi: - Sao mày lo vậy? Nghe giọng nói của mình hình như nó bình tĩnh hơn một tẹo, chắc mình là liều thuốc an thần của nó, thật ra hai thằng đại ca hai quận đối chọi gay gắt, thằng Tuấn có phần yếu thế hơn vì thằng Luân có hậu thuẫn phía sau, và nó biết người đó là chủ quán bar này. Luật bất thành văn, nơi này không phải là chỗ gây sự, từ lúc mở quán đến bây giờ, chả có một vụ đánh nhau, phải chăng thì đều bị dẹp gọn trong trứng nước. Do gần đây may mắn tham dự được cái hội đồng ấy, mà tình hình có vẻ sáng sủa hơn, lần này nó đặt cược vào thằng Hưng, mong là nó đúng. Giờ mình cũng không biết được suy nghĩ của thằng Tuấn vẫn như cũ bình tĩnh đi về phía trước, tới nơi mấy thằng bảo vệ nhìn mình chăm chú, vì không hiểu sao đại ca Tuấn đi phía sau lưng một thằng nhóc mặt non chẹt mà có vẻ khúm núm lấy lòng. Hình như thằng Luân đã biết rằng mình đã tới, nên cho thằng bảo vệ dẫn mình qua một lối tắt đến thẳng phòng khác, không cần đi qua quán. Tiếng điều hòa vẫn chạy rì rì, nhìn thông báo trên máy khoảng 25 độ, nhưng mà cảm giác xung quanh khá nóng. Mình đang ngồi đối diện với thằng Luân, đứng sau nó là một đám, mình nhận ra cái thằng tạt nước mình và Hạ, nó nhìn mình như thù giết cha ấy, tao có làm gì mày đâu hả? Thằng Tuấn làm mà. - Mày chuyển qua là chó rồi à Tuấn? Thằng Luân cười hả hê. - Mẹ mày im đi, thế mày quản lí quán bar này mày cũng làm chó như người thôi con. - Mày phải coi ai là người mày đáng theo, còn thằng này… chả đủ tao xỉa răng. Nó cười nguyên đám đệ nó cũng cười hùa theo. Từ lúc vào đến giờ mình không nói gì cả chỉ ngồi lặng lẽ quan sát xung quanh, thằng này và mình trước giờ chưa từng đụng mặt, nhoài người về trước hai tay đan vào nhau, mình lên tiếng để chấm dứt trận cười của tụi nó, đâu thể bồ nhà bị sỉ nhục: - Tao không coi ai là chó hết, còn đứa nào vừa mới tự nhận mình là chó thì tao không biết, à mày là… Thằng Tuấn nói khẽ vào tai mình, thật ra mình nhớ tên chứ, nhưng mà biểu thị ra cho nó thấy, mày vẫn không đáng để tao nhớ tên. - À Luân trọc, mà tao hỏi nhé sao mày lại gây chuyện với tao? Thằng Luân đập bàn, con chó vốn tính điên dù có trọc nhưng nó ghét nhất ai gọi mình như vậy: - Tao thích thế mày làm gì tao? Thằng sinh viên như mày làm được gì tao? - Tao có thể gọi đây là lời đe dọa không? Mình nhìn nó cười khẩy. - *** má thằng này bị ngu à. Thằng đứng sau thằng Luân nói. - Tụi tao muốn chơi chết mày đó, đừng tưởng dẫn theo thằng Tuấn tụi tao sợ. - Nay mày không bước ra khỏi đây được đâu. - Nếu bây đã nói vậy thì từ này đừng có vác xác qua quận X, thằng nào qua tao chém chết mẹ hết. Đúng là không thể nào nhịn được tụi này nữa mà, thằng Tuấn vừa lên tiếng, mấy thằng kia bắt đầu chùng, dù gì ai biết đâu một ngày vô tình đi qua quận X… Thằng Luân cũng hơi bất ngờ, không tin chỉ vì một thằng sinh viên mà thằng Tuấn muốn đối đầu trực tiếp với nó, hôm nay tưởng là thằng Tuấn dẫn thằng này đến đây nói chuyện mong mình không gây chuyện nữa, với tìm hiểu vụ mất chiếc Cub thôi, nhưng nó vốn chả chịu thua thiệt: - Mày thích thì tao chiều. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mình vội xua tay: - Mày có phải giang hồ không? - Mày điên à, tự dưng hỏi câu đó. Thằng Luân nhìn mình khó hiểu. - Nếu mày tự nhận như vậy, thì tao sẽ nói chuyện giang hồ với mày. Tao hỏi mày có lấy chiếc Cub tao hay không? Người ta bảo ăn nhau nói chuyện là qua khí thế, có nhiều thứ không thể bẩm sinh mà có được. Khí chất con người cũng vậy. Ôi anh Hưng chém gió như Haki bá vương ấy, nói ra làm người ta khiếp sợ. Nín đi thằng kia, lo mà viết tiếp đi. Má thằng tác giả tự kỉ nói chuyện một mình. - Có thì sao không có thì sao? Tao không lấy thì mày và tao sớm muộn gì cũng đụng nhau thôi. Thằng Luân nói. Khẽ vỗ trán, nhìn nó cười: - Mày nói đúng, tao hỏi ngu thật. Nhưng tao chỉ muốn xác nhận lại cho chắc thôi, dù thằng nào làm nhưng cũng chỉ là vẽ hoa trên gấm. Dù gì trước sau gì mày chả kiếm tao. Mình cũng đứng dậy, thằng Tuấn cũng hơi sững sờ không lẽ vậy là xong sao, sao ông thần này đi đòi xe, lúc trước khi vào khí thế hừng hực mà không lẽ sợ thằng Luân, mà chắc không có chuyện đó đâu, thấy mình định đi ra tụi kia bắt đầu đứng vây lại xung quanh, nhìn quanh một lượt: - Sao? Muốn chơi sớm à, tao cũng không ngại. Thằng Luân bẻ tay răn rắc, dù gì cũng kiếm chút lãi từ thằng này chút, dám chơi thằng đệ của nó: - Thịt tụi nó. Thằng Tuấn lúc này mặt giận thật, má nó chứ tưởng nay có nó ở đây không có chuyện gì, ai ngờ thằng này điên thật, đưa tay vào túi quần chuẩn bị gọi cho đám bên ngoài, hôm nay dù có phả phá cái quán này thì cũng phải chơi tới. Chỉ chờ có vậy, thằng nhóc tắm đá bữa trước bay tới, mà lũ này cũng hay hình như còn đe thằng Tuấn nên toàn nhắm vào mình, sinh viên tay trói gà không chặt. - Bốp. Thằng này nếu bình chọn nhân vật nhọ nhất trong seri này là nó, vừa tắm đá xong giờ có lẽ đã dập mồm, ngay tầm đánh sướng tay thật, thấy mình ra tay quá nhanh cả lũ cũng bắt đầu hơi sững lại: - Có lẽ chuyện mày cân 8 không phải là không có thể nhỉ? Thằng Luân nói. - Có thể hay không thì mày có thể thử. Nhấc một chân để lên bàn kính, đan tay vào tay rồi bẻ ngược lên trước, khớp xương kêu lên răng rắc từng tiếng khô khốc. Lúc này thì cửa mở bật ra, thằng bảo vệ ở dưới hớt hải chạy vào: - Anh có một đám đang đứng trước quán bar chuẩn bị xông vào? Mấy thằng kia ở dưới đang cản lại, giờ sao anh? Nghe thế thằng Luân quắt mắt nhìn thằng Tuấn: - Mẹ mày, tính làm thật à, vì thằng này mà mày không sợ “chú” à. - Mày có thể chờ thêm một chút xem thằng Tuấn có làm thật không? - Mày được, để coi hôm nay, ai sợ ai. Thằng Luân gầm lên, mắt đỏ ngầu vì giận, cơ mật giật giật, thật sự nếu bình thường là nó đã bảo tụi đệ làm gọn rồi, nhưng đại ca và thằng chó Bình mo vẫn không cho nó đụng vào thằng này bây giờ, giờ lôi đâu ra thằng Tuấn nữa, đang suy nghĩ thì điện thoại nó vang lên. Nó nói chuyện với ai đó, mặt nó lúc đầu từ giận dữ, như muốn hét ầm lên, rồi bắt đầu nhìn mình, sau nó với vẻ không can tâm nó nói: - Tụi bây biến đi, coi chừng tao đó. Cách đó có lẽ chỉ một căn phòng, hai thằng đang ngồi uống rượu mắt vẫn dán chặt trên màn hình camera theo dõi: - Thằng chó này là ai? Thằng con trai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, có lẽ sau đêm nay nó khó quên được ánh mắt của thằng này, ánh mắt bất cần và lạnh lùng. - Vì nó mà thằng Tuấn sẵn sàng đụng thằng Luân, nó không đơn giản. Thằng Bình trong lòng đang vui sướng, cái gì dễ quá lại không vui. Sau đêm ấy, tôi chỉ hiểu một điều xe không phải do thằng Luân lấy, đó là cảm giác nhưng tôi khá chắc chắn về suy nghĩ của mình, nếu đã vậy thì chỉ cần 1 thời gian, sẽ tìm lại được, vì nếu bị lấy trộm thằng Tuấn sẽ tìm ra ngay. Bẵng đi 1 tuần, vẫn chưa có tin tức… - Alo Lâm hả, tao nhờ mày một chuyện. Bắt đầu tháng 12, trong cái không khí lành lạnh này người ta bắt đầu nao nức, tháng 12 là giáng sinh, là tất niên, còn với lũ sinh viên chúng tôi là bắt đầu…. học bài thi. Năm 1 thật ra là chẳng có quái gì mà phải học nhóm cả, toàn những môn phải học bài, học bài và học bài. Không đọc hiểu, không logic tính toán gì cả, thật ra đọc thì cũng chả thể hiểu: - Cái riêng và cái chung đều tồn tại khách quan, vì nó là biểu hiện tính hiện thực tất yếu, độc lập với ý thức con người. - Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình; cái chung không tồn tại biệt lập, tách rời cái riêng mà nó phải tồn tại trong từng cái riêng cụ thể, xác định. - Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung. Không có cái riêng tồn tại độc lập, tuyệt đối tách rời cái chung mà tất yếu phải tồn tại trong mối liên hệ với cái chung. Thực ra với một lòng yêu nước nồng nàn, thấm nhuần quán triệt tư tưởng chính sách chính trị của Đảng, tôi vẫn ghét gay ghét đắng cái môn này, chắc cũng khoảng à không không phải khoảng 100 anh chắc 99 anh sợ cái môn này, còn 1 anh theo tôi biết học hết 3 cuốn sách, đứng lên nói chuyện chính trị với ông thầy, giờ đã nghỉ học. Lí do thần kinh bất ổn. Tôi không chỉ trích 1 môn học, không khéo các bác lại báo công an ông Hưng xuyên tạc kim chỉ nam của dân tộc, tôi chỉ đứng trên góc độ của thằng sinh viên nhận xét về môn học, mà đừng có thấy chán ghét mà không học, 5 chỉ đó, có trường 1 chỉ gần cả triệu, rớt phát 5 triệu ngon ơ, để tiền đó mua bánh trái rồi lên mạng đọc f17 đọc đại học là gì? Đến lúc thằng Hưng viết truyện xong đảm bảo tiền mua bánh vẫn chưa dùng hết. Còn 20 ngày nữa là thi. Với những môn trắc nghiệm, tôi sẽ đọc thật nhanh toàn bộ cuốn sách, nếu thi trắc nghiệm sống chết thế nào cũng phải đọc hết, vì nó dàn trải hết tất cả nội dung, một lần đọc nhanh sau đó là nhớ lại những bài những chổ thầy cô tâm đắc giảng trên lớp đọc kĩ phần đó, cũng là lúc học sinh đi học đều và cúp tiết lộ ra, những thằng đi học đều làm trắc nghiệm khá là ngon. Tôi đang cầm cuốn trắc nghiệm của thằng cha Dũng do ghét ổng nên từ đầu đã xác định rằng…. phải thi đậu để không còn gặp thằng cha này nữa. Còn 10 ngày nữa là thi. Năm đầu tiên như bao sinh viên tôi học những môn người ta gọi là môn cơ bản, cấp 3 mỗi môn có một người dạy, lên đây cũng y xì vậy, tôi nhớ như in cái ông thầy dạy lớp tôi năm ấy, khá là vui tính, vào hay kể chuyện nhất là mấy chuyện kiếm hiệp, nhưng bù lại dạy tui không hiểu gì cả, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Trước thi nhận được tin hành lang, cô trưởng bộ môn cho đề, những lớp cô dạy cô đều gà bài chỉ chỗ học, thế là tầm sư học đạo vách sách qua nhà bà chị được học cô, học 5 tiếng về kiếm con 7 ngon lành dù lúc trước dốt đặt cán mai. Ngày mai thi. Sáng hôm đó như mọi ngày, vệ sinh cá nhân, bình thường thói quen mỗi lần đi thi tôi đều mặc áo sơ mi, không biết phải cố gắng tỏ ra chững chạc và ngoan hiền cho giáo viên thương không nữa, đề nổ con vespa, chiến thôi. Số báo danh 69, tôi ngồi ngay sau thằng Hùng, trước khi thi nó cũng khẽ quay xuống nhìn tôi rồi gật đầu và quay lên. Hết. Hôm nay nó vẫn mặc chiếc áo màu trắng, áo khá cũ sờn hẳn hai vai, nhưng tôi cảm thấy thằng này khá sạch sẽ, lại thêm một ánh mắt buồn, những suy nghĩ trong tôi cũng vụt bay đi mất vì bài thi, nhìn đề thi tôi lặng cả người, giết người à. Thi xong cái lớp lại như cái chợ, những câu hỏi quen thuộc vang lên: - Hưng mày làm được không? - Hưng mày làm hết không? Mày khùng hả thi trắc nghiệm mà. - Hưng mày có tính học lại với tao không? Mà sao sáng giờ không thấy Trâm đâu nhỉ, à quên mất Trâm thi lầu trên mà, đang dáo dát tìm ai đó đập lưng mình, tay mềm nhỉ, mùi thơm khá quen hình như là… vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, haiz. - Nãy làm được không vậy? Vừa nói Hạ vừa đung đưa nhè nhẹ cái ba lô ở sau, cái balô jean rách tùm lum, khá cá là tính chả phù hợp với bộ quần áo mà nhỏ đang mặc chút nào, nếu là nét nữ tính và hiền diệu thì Trâm ăn đứt cô nàng. - Chắc không rớt đâu. Thật sự là chắc chắn như vậy, đánh được trên 80 phần trăm mà, còn lại là suy luận rồi lụi. Không hiều sao mỗi lần nhìn Hạ lại như cũ, cảm giác thân thiết khó tả, lí do gì nhỉ? Chắc có lẽ chỉ là do tính cách nhỏ mang lại cho mình ngộ ngận, chắc vậy. - Uh, mà bữa đó về có bệnh không? - Không sao nhìn Hạ vậy thôi chứ khỏe lắm. Nói đây nhỏ làm động tác gồng chuột lên nữa chứ bó tay, thực sự ấy lúc đầu lầm chết, cứ tưởng là style thục nữ, ai ngờ sau này lại lộ bản chất. - Uh mà làm gì mà không cho tui biết nhà, sợ qua trồng cây si hả? - Xì, dám qua Hạ bứng gốc luôn ấy. - Mà Hạ nè, trước đây hai đứa mình gặp nhau chưa? Sao thấy Hạ quen quen? Tay nhỏ mân mê những loạn tóc phía trước, hình như đó là thói quen của nhỏ thì phải, đôi mắt khẽ hấp háy hình như định nói điều gì, nhưng lại thôi: - Giờ chưa phải lúc. Thôi Hạ đi nhe, có người tới. hì hì. Chưa kịp trả lời trả vốn gì nhỏ đã chạy đi mất, quay lại đằng sau theo ánh nhìn của nhỏ thì team mình đủ cả. - Ghê nha, nói chuyện với hot girl A1 luôn. Vẫn cái giọng dễ thương ấy, cái chất giọng cưng cứng của người Huế ấy, nghe khá lạ tai, nhưng lại rất ngọt ngào. Nga chứ ai. - Thằng này già không bỏ nhỏ không tha mà. Thằng Kiệt đá đểu mình, ý là trai bao từ gái già tới trẻ, thằng khốn nạn. Lúc này Trâm vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn mình rồi quay mặt đi, đâu cần phải giải thích vì có lẽ hai đứa lúc này chỉ là bạn không hơn, đừng suy nghĩ nhiểu quá Hưng à, vì có lẽ chuyện cần suy nghĩ hơn sắp đến rồi đấy. Không biết văn hóa mỗi trường thế nào, nhưng mà trường mình thì lúc thi sẽ có một tổ chuyên tổ chức thi, từ giám thị, tới in ấn và chấm bài, đến khi thi kết thúc tổ đó lại về với công việc hằng ngày, và tất nhiên tổ đó cấu thành từ giảng viên trong trường. - Đây anh, như anh dặn em giữ tờ giấy làm bài đây. Ông Dũng với tay nhận lấy tờ giấy, quan sát một lần không có gì sai sót: - Uh, sao mà mày lấy được chữ kí giám thị thế? - Ôi, có cái gì đâu anh, đưa bao nhiêu 2 thằng đó nó kí hết, dư thì trả lại, anh muốn bao nhiêu em chả có. Mà anh lấy chi vậy? - Mày hỏi nhiều làm gì, biết vậy là được. Mai qua tao chở đi nhậu. - Vậy thôi em về, có gì mai gặp lại anh ạ. Bước vào phòng làm việc, trên bàn là đống bài kiểm tra hôm nay, những môn trắc nghiệm thế này hiệu suất chấm bài khá nhanh, nhưng thằng cha này vẫn để riêng hai bài Nguyễn Thanh Hưng, Lê Bá Hùng. - Thằng chó con để coi mày làm sao? Cũng đã 2 tuần kể từ lúc mất xe, chiếc xe dường như lặng mất tăm, dù thằng Tuấn ngày nào cũng cho người lùng sục hết tiệm cầm đồ, giờ nó đã tìm đến tiệm xe máy coi có thằng nào rã đồ ra bán hay không nữa. Lâu lắm rồi tôi và em mới có cơ hội nói chuyện với nhau và buổi sáng: - Em cũng thi xong rồi hả? Nhìn em qua WC có vẻ em hơi mệt mỏi, tôi biết tính em khá cầu toàn, mọi thứ với em phải hoàn hảo. Em vừa hí hoáy viết viết cái gì vào tập ấy, không ngẩn mặt lên: - Chưa anh, ngày mai em thi buổi chiều nữa là xong. - Ăn uống nhiều vào đi em, anh thấy dạo này em ốm đó. - Thôi anh đừng có xạo, từ đi học bên đó đến giờ anh có gặp em đâu, ngay cả sinh nhật của em… Nói đến đây nhỏ làm mặt giận dữ với mình. Hơn 4 tháng từ ngày đó, ngày nào nhỏ cũng chì chiết mình cả. Thật ra ngày mình đã nhờ thằng Lâm mua hoa và bánh sẵn rồi, còn quà thì cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, em thích gấu bông cực, dù em đã có hàng tá con rồi, tôi còn nhớ con chó bông đầu tiên mà tôi tặng em, em bắt tôi gọi nó là con và em là mẹ, cứ nhặn xị cả lên. Nhưng trời lại trêu ngươi… 3 ngày liên tục tôi dính ngay lịch thi giữa kì, mà cách nhau cũng gần gũi gì cho cam, em và tôi cách nhau 5 tiếng đi xe. Thế là đành thất hẹn. Nghe em nhắc lại chuyện cũ, tôi lại giả điên. - Em cái con gấu bông em ôm thấy quen quen. Thấy tôi không thèm để ý gì lời em vừa nói, em lại giở trò chọc tức tôi, những lần như thế tôi lại điên lên. - Còn quá chừng gấu bông nữa nè, đợt sinh nhật em ấy được người ta tặng quá chừng luôn. Những năm tháng tôi 18 tuổi, dân gian bây giờ gọi là gì nhỉ, trẻ trâu? Không tôi cũng không đến mức ấy, nhưng tôi 18 tuổi khác tôi bây giờ, không phải lúc nào cũng có thể bình tĩnh. - Uh, em hay quá hén. Ai tặng đó? Mà em nào có chịu thua. - Mấy anh chung trường nè, có cả Hùng nữa. Đẹp anh hén? - Em có vẻ thích thú quá. - Được người ta tặng phải thích chứ anh, tại có người không quan tâm em, nên em như vậy… Bụp tôi tắt ngay màn hình máy tính, chả suy nghĩ gì. Điện thoại tôi reo, không cần nhìn cũng biết là em điện, thật sự ai cũng đã từng trải qua những đoạn thời gian, để sau này vô tình ngẫm nghĩ lại lại phì cười. Tôi của năm 18 tuổi quá trẻ con. Yêu xa chỉ cần vài khoảng khắc là sẽ vụt mất nhau, người ta thường nói tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn, qua từng giai đoạn nhận định tình yêu lại khác nhau, và rồi sau nhiều chuyện xảy ra có rất nhiều người mãi không tin rằng tình yêu hiện hữu. Tôi đã từng có một đoạn thời gian như vậy, cho đến khi gặp em. Vài ngày sau chuyện cũng đâu vào đấy, tôi năn nỉ và em tha thứ thế thôi, quả thật nếu trong một năm có 365 ngày em giận tôi đến tận 360 ngày trừ 5 ngày tết nhất và lễ lạc. Em bảo là em muốn cảm thấy được cưng chiều, muốn anh năn nỉ em, em thấy vui lắm. Tui cũng chỉ cười, lúc này hơn bao giờ hết em là tất cả với tôi. Mình có một thói quen hết sức là dễ thương là ngủ bất chấp, hễ ngủ là không ai kêu dậy nổi, cái này các bác đọc chắc cũng đã biết rồi nhỉ? Nhưng có lần đã gục ngã vì Nhã và Trâm liên tiếp điện 20 mấy cuộc lần này thì khác. - Rầm rầm rầm. Dậy con thằng chó. Mở mắt, với tay lấy cái điện thoại, mới 2 giờ trưa ai lại qua phá giấc ngủ của mình thế này, mà tiếng quen quen hình như là thằng An, nó qua đây chi giờ ta, nói rồi cũng dùng tay vuốt lại cái đầu, con nhắm con mở bước ra mở cửa: - Mẹ bà, tao điện thoại mày cả chục cuộc không nghe? - Chuyện gì? - Mày rớt rồi. Mình nhìn nó trân tráo, các bác thường nghe các bậc tiền bối giang hồ đồn dãi không thi lại sau phải sinh viên, nhưng quả thực lần đầu tiên nghe tin mình thi lại nó hụt hẫng lắm các bác à, mà cũng phi lí lần này mình học bài tốt lắm mà sao lại có chuyện đó. - Tao rớt môn nào vậy mày? Thằng An lúc này đang mở tủ lạnh lấy nước uống tỉnh lình: - Môn của ông Dũng đó, mà mày cũng hay trắc nghiệm mà mày đánh được 0 điểm tao cũng phục mày. Lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu, mẹ bà nó, không thể nào có chuyện đó được, mình làm bài tốt lắm mà. Mình hơi nhăn trán suy nghĩ một chút rồi hỏi thằng An: - Mày coi điểm ở đâu? Mà lớp mình có ai rớt giống tao không? - Khoảng 30 đứa rớt lận, đề đợt này hơi khó mà có mày với thằng Hùng bị 0đ thôi, hai thằng bây hài thật, trắc nghiệm mà cũng đánh…. Hình như thằng An thấy mặt mình đang khá là khó chịu, nên nó im bặt nói rồi cắt ngang, cảm giác bây giờ của mình là gì nhỉ, một từ thôi tức, chèn ép mình à. Bàn tay khẽ siết lại, thấy thằng An hơi căng thẳng mình nhìn nó cười: - Chừng nào phúc khảo mày? Chắc chấm lộn thôi, chứ ai mà thi trắc nghiệm mà 0đ. Lúc này điện thoại mình vang lên bài hát quen thuộc, số lạ: - Alo. - Hưng phải không em? Giọng nói khá nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói mình nhận ra một chút gì đó khá là gấp gáp. - Dạ, cô là… - Cô Thảo nè, ngày mai 8h em vào trường lại phòng bộ môn gặp cô. - Dạ, có chuyện gì không cô? - Chuyện bài kiểm tra của em và Hùng giống nhau. Sét đánh ngang tai. Dính trap rồi Chưa bao giờ bước chân mình vào trường lại nặng nề đến như thế, ngước nhìn lên các bảng xanh nền trắng: phòng bộ môn. Gõ cửa 3 tiếng rồi bước vào, mọi người đủ mặt cả, cô đang ngồi cạnh ông Dũng, ánh mắt ổng nhìn mình khá là hả hê, dám thề nếu không có cô ở đây ổng đã cười toét quai hàm, ngồi giữa là thầy phó khoa, mình nhận ra ngay vì sinh hoạt đầu năm thấy có phát biểu, lòng thầm nghĩ vấn đề cấp khoa rồi à. Cửa lại mở, lúc này thằng Hùng cũng bước vào vẫn phong cách cũ, quần đen áo sơ mi, mặt nó giờ đây cũng khá là lo lắng nhìn hết một lượt trong phòng rồi cũng bước tới ngồi gần mình. Lúc này thầy Khoa phó trưởng khoa lên tiếng: - Thầy trình bày đi thầy Dũng? Nếu tính ra công bằng giọng thằng cha Dũng khá hay, nhưng nghe cái giọng điệu nói chuyện làm con người ta mất cảm tình, trịch thượng: - Hai thằng à, hai em này lúc tôi chấm bài thì thấy hai bài giống y hệt nhau, sinh viên giờ ghê thật qua mặt giám thị ráo rọi. - Tôi đề nghị làm theo đúng qui chế, 1 là 0 điểm, 2 là thực hiện kiểm điểm trước khoa, đuổi học 1 tháng cảnh cáo. - Chuyện này trực thuộc khoa, hội đồng khoa sẽ xem xét, cảm ơn thầy. Cô Thảo nhìn ông Dũng nói. Nhún vai, nhìn vể phía thầy Khoa, nãy giở vẫn im tiếng nghe trình bày: - Đúng là chuyện của Khoa, nhưng em cũng phải có ý kiến vì môn này là em đang dạy, đặc biệt với mấy thành phần sinh viên bất hảo. Ánh mắt cai nghiệt dành cho mình 1s rồi tắt đi hẳn. - Hai em có gì giải thích không? Mình định lên tiếng, thì thằng Hùng đột nhiên đứng dậy: - Dạ thưa thầy, thưa cô. Em tin dù có copy thì cũng không có chuyện hai bài giống nhau hoàn toàn được. - Vậy ý cậu là tôi đổ vấy cho hai em chứ gì. Ông Dũng hơi bất ngờ, tưởng thằng đứng lên cãi lại là thằng Hưng chứ, thấy trong lớp thằng này khá là ít nói. - Dạ không ý em là không biết có sai sót gì không? Nếu là cố ý cho nhau coi bài thì chúng em cũng không dại đến mức bài hoàn toàn giống nhau. Thằng này không dễ ăn hiếp, đó là suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng thấy mặt ông Dũng vẫn tỉnh queo: - Bài hai em 100 câu giống nhau tầm 85% có sai biệt không? Lúc này không hiểu sao thằng Hùng nhìn mình, đù đù hiểu chắc nó nghĩ là mình coi bài nó, tại mình ngồi sau mà, nhìn thẳng mắt nó mình khẽ lắc đầu. Cô Thảo thấy thằng Hùng không biết nói gì nữa mới lên tiếng: - Thầy có đem bài của hai em lên đây không? Ổng không thèm trả lời, quay lưng về sau mở cặp lấy ra hai bài kiểm tra đưa cho thầy Khoa, nhận bài vừa đẩy cặp kính lên nhìn cho rõ khẽ thở dài rồi đưa sang cho cô, nhìn sơ tầm 10s, mặt cô khá là khó chịu, nhìn về hai đứa mình, có vẻ không ổn rồi đây. Hai bài đúng qui chế, có đúng chữ kí hai giám thị, thằng Hùng nhìn bài mình rồi nhìn bài nó, chắc nghĩ là mình nhìn bài rồi, Haiz. Mình cũng không phải tài thánh để nhớ ngày đó đánh câu nào vị trí ra sao, nhưng biết chắc chắn không có sự trùng hợp nào xảy ra ở đây cả. Mà màu mực này, không giống lắm, không để ý kĩ sẽ thấy giống nhau, chữ cũng khá cứng, chắc thằng cha này lấy chữ của mình đè lên rồi đồ lấy nét chứ gì, hèn chữ khá xiêu vẹo, nhưng quan trọng là ai tin? - Sao rồi còn gì để nói không? Nụ cười đắt thắng đã hiện rõ. - Tụi nó cho ông bao nhiêu tiền? Thằng cha Dũng đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt mình, mình vẫn ngồi đó nhìn thẳng ổng, răng nghiến trèo trẹo, như muốn ăn tươi nuốt sống mình, lúc này trán thầy Khoa khẽ nhăn lại, hình như không vừa ý lắm với câu nói vừa nãy cùa mình: - Hưng em không được nói như vậy? Chuyện này chưa rõ ràng cần tìm hiểu kỉ. Ông Dũng mới hét lên: - Tìm hiểu kỉ cái gì mà tìm hiểu kĩ, thầy không thấy nó vừa nói cái gì hả? Cái thứ sinh viên này nhà trường này không cần. Gõ tay nhịp nhịp lên bàn, thầy Khoa đưa tay ra ý kêu ông Dũng bình tĩnh ngồi xuống, ổng ngồi phịch xuống mặt vô cùng khó chịu: - Chuyện này họp hội đồng khoa chúng tôi sẽ bàn tiếp, trước mắt là hai em về nhà ôn bài thi lại đi. Lần đầu chúng tôi có lẽ chỉ xem xét cảnh cáo thôi. Qúa là không phục, cái gì mà ôn lại, cái gì mà cảnh cáo, định làm chìm xuồng vụ này không dễ thế này đâu: - Nếu thầy không giải quyết tôi sẽ ý kiến lên trưởng khoa, không thì tôi sẽ lên tận phòng đào tạo để phán ánh. - Vậy thầy có cần lên tới phòng hiệu trưởng không? Cô Thảo nói. - Tụi nó là sinh viên, năm 1 thôi, nếu có lỗi thì cứ cho tụi nó 1 cơ hội, là giáo viên là phải giúp đỡ mấy em nó, chứ không phải là hở ra là cấm thi là đuổi học. - Tôi có lòng tự trọng của tôi, môn cô mà mấy cái thứ này, nói đến nó ổng nhìn mình, gian dối, mất dạy thì tôi không quan tâm. - Thầy quyết làm lớn chuyện này. Thầy Khoa hình như không còn bình tĩnh nữa, nói chứ thằng cha Dũng này tai tiếng trong trường cũng kha khá, nhưng do không thuộc biên chế của trường thầy cũng không tiện nói. Mấy chục năm xử lí biết bao nhiêu chuyện, thầy Khoa không lẽ không nhận ra chuyện này có gì lạ sao. - Uh, tôi quyết làm cho chuyện này ra lẽ đó. Lúc này tiếng kéo ghế đứng dậy, tất cả người trong phòng nhìn mình: - Dạ em cũng đồng ý làm chuyện này ra lẽ, em và Hùng sẽ thi lại, và làm kiểm điểm chẳng khác nào nói tụi em gian lận. Em không chấp nhận những chuyện mà em không làm. Mình vừa nói vừa nhìn thầy Khoa, mình vừa nói xong thầy cũng gật đầu nhìn mình cười. - Thế ý mày là tao đổ oan cho mày à, thứ như mày tao nhìn là biết chẳng có tốt lành gì rồi. Cô Thảo hình như không nhịn được nữa rồi, có giảng viên nào mà công khai nói chuyện như vậy trước mặt sinh viên không, bình thường thằng cha Dũng này lúc nào cũng giả vờ đạo mạo, sao hôm nay lại như vậy, không nể nan ai cả. - Chuyện này chúng tôi sẽ cho các em lời trả lời xác đáng, đừng lo ai đó chèn ép các em. - Cô Thảo đừng nói vậy, ở trường này không có chuyện chèn ép ai đâu, nếu có thì cũng sẽ giải quyết xác đáng. Thầy Khoa cũng nói. Nhìn hai đứa cười, thầy nhỏ nhẹ: - Thôi hai đứa về đi. Hai thằng cùng bước đi ra khỏi phòng, giờ này trường khá vắng vì đang là tiết học, tiếng bước chân vang vọng ra khắp hành lang, hai đứa từ lúc đi ra đến giờ chả biết nói gì, tội thằng này thật vì mình mà nó bị liên lụy, chỉ vì ngồi trước mình thôi, mình buộc miệng: - Xin lỗi. - Mày chịu nhận rồi à. Thằng Hùng đứng lại hỏi. - Tao không xin lỗi vì tao xem bài mày, mà vì tao mà mày dính vào vụ này. - Nói chứ thật ra tao không tin mày nhìn bài tao đâu. Mày bị cha Dũng hại rồi. Hơi ngạc nhiên, sao thằng này tự dưng suy nghĩ mình tốt thế, bình thường nếu là thằng khác đinh ninh là mình quay bài của nó, vừa đi nói vừa nói: - Thật ra là tao đánh vào đề, lúc cuối giờ tao mới tô, mà còn 5 phút nữa nhận ra tao tô lệch câu, phải bôi tô lại gần phân nửa, vừa tô xong là hết giờ, nên mày mà có nhìn chắc cũng sửa theo không kịp. - Đù ấy vậy mà tao cứ tưởng ấn tượng tao với mày tốt thế. Nó nhìn mình một lượt, ánh mắt nó quét từ trên xuống dưới như đánh giá cái gì đó, rồi nói: - Ấn tượng của tao về mày là mày khá rắc rối với mấy nhỏ con gái vậy thôi. - Tao cũng tốt bụng mà. Mày không nhớ tao nhường mày cuốn sách hả? Nó mở tao mắt nhìn mình kinh ngạc: - Uả có sao? Giờ Hưng đã hiểu Hưng khá nhạt nhòa, cứ tưởng với vẻ đẹp trai này người ta nhìn vào một lần đã nhớ. Dẹp ngay cái tinh thần tự sướng ấy ra khỏi truyện của tao ngay thằng kia. Nhưng mình đâu có biết trong lòng thằng kế bên cũng đang nghĩ giống hệt mình: Một thằng chơi được. Giờ ra chơi trong lớp, Bảo Anh vẫn ngồi đó, hoa khôi lớp 12, dù ngồi đó thôi hằng ngày đã nhận hàng tá thư học bàn và tất nhiên muốn tìm đọc nhũng lá thư tình đẫm nước mắt nhất không sợ dơ thì cuối giờ cứ bới thùng rác dưới sân trường. - Anh nói đi cái gì em cũng nghe hết? - Em biết rồi, mà như vậy có được không anh? Giọng nhỏ hơi lo lắng. - Dạ, em biết rồi. Tắt điện thoại, trong đầu nhỏ đang nghĩ về một cái tên, răng nghiến trèo trẹo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương