Đại Kiếm Sư

Q.3 - Chương 30: Quý Nữ Đa Tình



Thải Nhu ghé sát tai ta nói:“Thân thể em đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, từ đêm nay, khi chiến đấu muội cũng muốn kề cận ngài.“

Ta nghe được cảm thấy đau buốt cả đầu, đừng thấy Thải Nhu thường ngày giữ lễ hòa thuận trăm phần, nhưng một khi đã hạ quyết tâm, thì trên thế gian này không một ai có thể thay đổi chủ ý của nàng, không ngăn được lời than:“Nghe lời nam nhân, không phải đức tính tốt của nữ nhân Thiểm Linh tộc à?“

Thải Nhu không ngờ có đạo lý riêng của mình, khẳng khái giải bày:“Nhập gia tùy tục, ở Tịnh Thổ, ý kiến của nữ giới được nam nhân tôn trọng tiếp nhận. Hì! Đây là đạo lý mà em mới học được trong buổi yến tiệc.“

Ta cười thật to:“Thôi đi, tôn trọng cái gì? Đừng thấy được bọn nam nhân Tịnh Thổ tâng bốc hai câu, đã vội ba hoa, nàng đúng là khờ khạo.“

Thải Nhu chống đỡ không nổi, ngoảnh mặt sang phía Ny Nhã, đang cùng thưởng thức cảnh đêm dưới hiên ngoài phòng khách cùa Hồng Thạch công phủ, nay chỉ mỉm cười không nói tựa tọa san quan hổ đấu, cầu cứu: “Ny Nhã cứu ta!”

Ta biết hai nàng đã cùng nhau trải qua nhiều ngày đồng cam cộng khổ, cảm tình phát triển rất tốt, đề phòng hai nàng liên kết với nhau, lạnh lùng lên tiếng:“Sự thật trước mắt, chớ giảo biện!“ Ny Nhã phì cười, nói:“Tịnh Thổ thật sự có tập quán, khi một nam nhân đang thích tình nhân của nam nhân khác, thì có thể dùng phẩm vật cao quý trao đổi.“

Ta chu môi qua hôn lên má Ny Nhã một cái, tán thành:“Đúng là công chánh nghiêm minh. Thật đáng quý, nữ công tước chủ trì chính nghĩa.“

Ny Nhã nói:“Chàng chớ mừng vội như thế, chúng ta nữ nhân của Tịnh Thổ cũng có cùng quyền lợi, có thể nhận các phẩm vật sang trọng, đổi lấy những tình nhân của các nữ nhân khác, cho nên hoàn toàn không có chuyện ai nghe ai nói, vô cùng công bằng.“ Sau khi nói khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, tránh ánh mắt ngời sáng của ta, không biết nghĩ tới điều gì?

Ta ngớ ngẩn nói:“Quan hệ nam nữ Tịnh Thổ tùy tiện vậy sao?“

Lần này tới phiên Ny Nhã ngẩn người:“Tùy tiện! Tùy tiện cái gì? Nam nữ thương nhau, là chuyện thiên công địa đạo, nhất là trong thời đại tăm tối không có ngày mai này, không nắm lấy cơ hội trước mắt, không phải ngu xuẩn hơn sao?“

Ta nói:“Nam nữ tùy tiện giao hợp, không sợ có con sao?“

Trong mắt Ny Nhã thoáng lên thần sắc kỳ quái, cúi đầu dịu dàng nói:“Sanh con là quyền lợi của nữ giới, nữ nhân Tịnh Thổ đã được dạy các loại phương pháp, có thể tự chủ có con với loại nam nhân nào đó hoặc là không sanh con.“

Tâm ta chấn động nhìn về hướng nàng.

Ny Nhã tránh ánh mắt của ta, nói:“Đừng hỏi muội, nữ giới của Tịnh Thổ có quyền không trả lời câu hỏi này.“

Giờ đến phiên Thải Nhu hiếu kỳ, hướng về Ny Nhã hỏi:“Ta dạo này gặp vô số người, tại sao không một ai giới thiệu ừm... hoặc ừm..., ôi!“ Quay về hướng ta dùng tiếng Đế Quốc nói:“ “thê tử” và “trượng phu” tiếng Tịnh Thổ nói như thế nào?“ Ta ngây người chốc lát, rồi lẩm bẩm nói:“Niên Gia hình như không dạy ta nói thế nào. Ta nhớ đã từng hỏi Niên Gia, “kết hôn” tiếng Tịnh Thổ nói như thế nào. Hắn đáp tại Tịnh Thổ không có chuyện kết hôn, nam nữ thương mến nhau thì đi lại với nhau ngay, không còn thương mến nhau thì lập tức tách ra. Lúc bấy giờ ta đã lầm nghĩ hắn đùa.“

Chằng lẽ nam nữ Tịnh Thổ chỉ có quan hệ tình nhân mà không có quan hệ phu thê?

Ny Nhã phản đối:“Các người còn dùng tiếp ngôn ngữ ta không hiểu nói chuyện, thì ta sẽ vào phòng lấy thánh kiếm giết các người.“

Ta và Thải Nhu cùng cười lớn.

Ta than thở:“Đây chính là thời đại giết người không chớp mắt.“

Nghe xong Ny Nhã cười gập cả người.

Ta nín cười chùn chân ngồi xuống, lưng tựa lên bức tường ngoài hiên lạnh cóng.

Sau khi trốn khỏi Đế Quốc, ta chưa từng có cảm giác thỏa mãn như vậy không lo không nghĩ, trên thế gian này còn gì đẹp bằng việc tình tự với hai nữ nhân như Thải Nhu, Ny Nhã.

Thải Nhu và Ny Nhã cùng ta ngồi xuống, tạo thành một hình tam giác.

Thải Nhu hai tay ôm lấy đầu gối, gát đầu lên trên, mỉm cười ngọt ngào sánh với đường mật, mắt nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.

Ny Nhã duỗi thẳng hai đùi, chống hai tay lên mặt đất, ngước mặt lên, đếm xem trên trời cao có bao nhiêu vì sao.

Tại sao người ta không thể thoát khỏi chiến tranh?

Bỗng nhiên ta hiểu ra vận mệnh của chính mình, đó là trực giác và minh ngộ mà khó lòng dùng lời lẽ giải thích.

Sứ mạng của ta chính là mang hòa bình trở lại trên mảnh đất này.

Không phải chỉ Tịnh Thổ, mà còn bao gồm khắp hang cùng ngõ hẹp trên đại địa.

Sau khi Ma Nữ chết đi, trách nhiệm này đã đặt lên vai ta.

Hoặc có thể Ma Nữ vốn không chết, tất cả chỉ là một kế hoạch của Ma Nữ.

“Đại Kiếm Sư …“

Ta sực tỉnh, hai nàng ngắm ta thật kỳ quái.

Ta kéo họ đứng dậy, nói:“Tối rồi!“ Đột nhiên nhớ tới Đại Hắc, ngạc nhiên hỏi:“Tại sao nó chưa xuất hiện?“

Thải Nhu cười dịu ngọt, nói:“Nó sợ ngài chiếm lấy giường nó, cho nên đã sớm lên đó ngủ rồi.“

Thật sự đã khuya rồi!

Ta thoát thân ra khỏi thế trận rằng rịt quấn quýt lấy nhau bởi những cánh tay ngọc và đôi chân đẹp của Ny Nhã và Thải Nhu còn khó khăn hơn so với việc thoát ra khỏi sự bủa vây của thiên binh vạn mã của kẻ địch, cần phải cẩn thận hơn, cần có quyết tâm hơn. Đại Hắc lắc lắc lư lưu từ bên cạnh Thải Nhu bò xuống giường đến cạnh ta, nhưng không gượng nổi lại ngã nằm xuống đất một tiếng "bộp".

Ta lặng lẽ mặc y phục. Ánh mắt không thể rời mỹ nữ mà cả đêm qua cùng cuồng hoan, da thịt các nàng lộ ra khỏi áo ngủ mỏng manh, những sắc màu vàng, đen của mái tóc mượt mà, đan kết thành bức tranh mỹ lệ nhất trên đời, không biết nét bút tài hoa của Phượng Hương có thể vẻ lại trên lụa được không?

Ta đeo Ma Nữ nhận lên lưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến ta hoảng sợ xém hét lên. Tại sao thể lực ta bây giờ dồi dào, tinh thần sung mãn đến thế. Chăm chú nhìn Ny Nhã và Thải Nhu ngủ ngon lành như chết, ta trao ra lúc gần gũi các nàng vốn nhiều không ít, tại sao ta gần gủi các nàng lại hồi phục nhanh như vậy. Những mệt nhọc của mười mấy ngày qua nay đã biến đâu rồi, ta lờ mờ cảm thấy vấn đề xuất phát từ Ma Nữ nhận trên lưng ta.

Nó thật sự đang thay đổi thể chất ta, phải vui mừng hay kinh hoàng, nói thật, ta cũng không biết.

Ta hướng về Đại Hắc nói nhỏ:“Tên kia, qua đây không?“

Đại Hắc lười nhác ném về phía ta một cái nhìn, uể oải đứng dậy.

Ta đẩy cửa bước ra.

Đại Hắc mới đi được vài bước, đầu quay về Thải Nhu vẫn còn nằm thiêm thiếp trên giường, cuối cùng tinh thần và cơ thể không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, rủ rượi, nằm xuống, thè lè cái lưỡi dài ngoằng, nhìn ta thở gấp vài hơi, rồi không chịu cựa quậy thêm nữa.

Ta không thể không cười, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi vào phòng khách bên ngoài được bố trí hoa lệ, do dự chốc lát, cuối cùng đẩy cửa bước ra ngoài, hai người lính canh gác không ngờ ta thức sớm đến thế, nghiêm chỉnh kính cẩn chào hỏi.

Ta cười đáp lễ bọn họ, đi vào hành lang, đến bên trong hoa viên nằm bên ngoài hành lang cả trăm hoa đang nở rực rỡ, Phi Tuyết và Hắc mỹ nhân của nó đang thảnh thơi đón chào ban mai và những tia nắng ấm áp, thấy ta hớn hỡ đi tới.

Ta kéo đầu Phi Tuyết xuống ôm vào lòng, trong lòng trào lên cái cảm giác khắc cốt ghi tâm, nếu không có nó, ta không rõ mình có thể nào được hưởng thụ đời sống vui vẻ, đêm qua tận hưởng Thải Nhu và Ny Nhã hay không.

Hắc mỹ nhân cúi đầu xuống, thân thiết đi tới, đưa đầu đen bóng láng cho ta ve vuốt, cả hai đều sạch sẽ thơm phức, hiển nhiên đã được tắm rửa chu đáo.

Ta cùng đi ra ngoài, hoa viên này là một phần của một hoa viên rộng lớn, nằm ngay giữa phủ đệ tráng lệ, chính là Hồng Thạch đại công phủ, tối qua yến hội đã được tổ chức ở đó. Khắp nơi yên lặng như tờ, xem ra phần lớn vẫn còn say sưa trong giấc mộng.

Phi Tuyết cùng Hắc mỹ nhân nối gót theo ta, đi trên lối đi rộng rãi được trải bằng những viên sỏi nhỏ, dọc hai bên trồng đầy kỳ hoa dị thỏa, hồ cá san sát nhau, núi đá và khe nước nhân tạo khiến người ta quên đi trần tục.

Ta không thể không thừa nhận, người Tịnh Thổ là những người hiểu biết sinh hoạt nghệ thuật hơn người Đế Quốc, nói cho cùng họ đã có thời gian hòa bình lâu dài.

Khi ta tới giữa hoa viên. Một lối đi lót sỏi rộng hơn nằm vắt ngang con đường, hợp với con đường đá ta đang đi tạo thành hình chữ thập. Cuối đường lớn chính là cổng ra vào của hoa viên, cũng là nơi ăn thông với con đường dẫn ra cổng tường ngoài của Hồng Thạch đại công phủ.

Ta vỗ vỗ Phi Tuyết, nói:“Phi Tuyết cùng với mỹ nữ của ngươi ở lại đây nha! Ta đi ra ngoài một mình.“

Phi Tuyết hí khẽ một tiếng, lấy mõm đập đập lên đầu ta, quay lại dẫn Hắc mỹ nhân đi vào vòng trong.

Giờ đến phiên ta ngây người ra, Phi Tuyết có thể hiểu tiếng người trọn vẹn, chỉ sau khi ta biết được lai lịch của Ma Nữ và Đại Nguyên Thủ, không có điều gì mà ta không thể tiếp thu.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, đã đi ra khỏi quảng trường bên ngoài hoa viên. Tường thành của đại công phủ to lớn tách đại công phủ ra khỏi chốn sinh sống thường dân. Nguyên cả quảng trường một binh sĩ cũng không thấy, chỉ có cạnh cổng lớn và hai lầu gác trên tường thành có ghế cho vài người lính đang gác. Xem ra một nửa số đó đang ngủ, lòng ta hân hoan an ủi, nếu không phải đã thắng một trận đẹp đẻ như thế, thì Phiêu Hương thành làm gì được an nhàn thế, yên tịnh thế.

Ta đang chần chừ xem có nên ra khỏi phủ không, dần dần cảm thấy người và đường của thành Phiêu Hương, chắc là cảm giác đẹp đẽ, bổng nhiên tiếng vó ngựa từ sau lưng vang lên, từ xa đến gần. Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một kỵ sĩ xuất phát từ hoa viên quất ngựa, bào màu hồng, ủng màu trắng, mái tóc kim phủ dài tiêu sái, đuổi về hướng ta.

Thì ra là của Hồng Thạch đại công, chính là em gái của Hồng Tình, Hồng Nguyệt quý nữ.

“Hiiiií“

Nàng phi sát người ta, mới hãm ngựa đứng lại.

Con ngựa toàn thân vàng đậm không lẫn một sợi lông khác màu nào, tuy đã dừng lại nhưng vẫn không ngừng dậm chân tại chỗ, vóc dáng như ngựa thần.

Hai bên má Hồng Nguyệt thoát lên sắc hồng khỏe mạnh, thanh xuân, da thịt nàng trắng như tuyết, động lòng người vô cùng. Con gái Tịnh Thổ đích thực da trắng tóc kim, quả thật quyến rũ phi thường, đặc biệt Hồng Nguyệt tuổi chưa quá mười sáu, thướt tha đáng yêu thật là khó tả.

Mắt Hồng Nguyệt phóng tia nhìn táo bạo có tí man dại, nói lớn:“Đại Kiếm Sư, con ngựa Kim Dương này của tôi so với con Phi Tuyết của ngài như thế nào?“

Ta mỉm cười, nói:“Dĩ nhiên mỗi con mỗi khác!“

Hồng Nguyệt biết rõ ta đang tâng bốc nàng, nhưng thần thái vẫn phơi phới, nói lớn:“Lên ngựa!“ Ta ngạc nhiên, hỏi:“Cái gì?“ Cô gái này thật sự bạo gan, công khai chủ động mời ta cùng cởi ngựa như thế. Nên biết chỗ ngồi trên yên ngựa chật hẹp, không thể tránh bị đẩy lên phía trước, nhưng nhớ tới lời nói của Ny Nhã! Con gái có thể là phẩm vật cũ trao đổi giữa những người bạn trai của người khác, thì điều này quá ư tầm thường. Tuy nhiên ta vẫn đắn đo, về mặt tâm lý vẫn chưa vượt được tập quán, huống chi tuổi nàng còn nhỏ, tuổi nhỏ khiến người không dám mạo phạm. Hồng Nguyệt cười dài, ánh mắt khiêu khích khiến người đối diện không thể hiểu lầm, nói:“Không lên ngựa, làm sao tôi dẫn ngài xem Phiêu Hương thành mỹ lệ ra sao? Nhanh lên! Tôi đợi ngài đã lâu.“

Nàng nhiệt tình, hối thúc như thế khiến người khó lòng từ chối. Lòng ta rung lên từng hồi, chẳng lẽ ta sợ cô nàng hay sao, hai chân vận sức, lăng không phi thân lên hông ngựa. Ghì chặt vai nàng thơm lừng ngồi xuống

Hồng Nguyệt khẽ quát một tiếng, thúc một cái vào bụng ngựa, “Kim Dương“ sãi vó phóng tới phía trước.

Tánh nghịch ngợm của ta trỗi dậy, đưa hai tay ra, lúc đầu ve vuốt eo thon của nàng, sau đó kéo đến tận đùi non, mới ôm thật chặt, để coi sau này nàng còn dám dẫn dụ nam nhân nữa không?

Nàng như chạm phải điện, người mềm rũ ngã về phía ta.

Ta cười khanh khách, gò cương ngựa, nói:“Hồng Nguyệt quý nữ, giờ ta đưa nàng đi du thành? Hay là nàng đưa ta?

Hồng Nguyệt má ửng hồng, quay đầu lại liếc ta, ngồi thẳng lưng lên, hứ nhẹ:“Có ôm chặt hơn tôi cũng không sợ!“ Kéo ngựa chạy qua cổng thành, các vệ sĩ gác cổng hoảng hốt mở cổng thành.

Ta chồm lên phía trên, nói vào vành tai nàng:“Nàng, tuổi còn trẻ, đối phó với nam nhân, tại sao giống như đã đặc biệt có kinh nghiệm?“

Kim Dương xuyên qua cổng, nhập vào đường lớn, chuyển sang bên phải phóng nhanh. Trên đường vô cùng yên tĩnh, nhưng thật sự rất nhiều thanh niên đang nôn oẹ góc tường hoặc nằm ngủ bên lề đường, có thể tưởng tượng thấy đêm qua cả thành chè chén chúc mừng chiến thắng, tình cảnh thực tưng bừng.

Hy vọng trong lòng mỗi người đã bừng cháy.

Ta chính là niềm hy vọng đó.

Bỗng nhiên một cảm giác đầm ấm nổi dậy, ta cúi đầu xuống, đặt trán lên bờ vai đầy hương của thiếu nữ mỹ lệ kia.

Có lúc ta cảm thấy mình tráng kiện kiên cường.

Nhưng càng có nhiều lúc ta cảm thấy nhỏ bé yếu ớt, nhất là khi ta nhớ tới công chúa và Hoa Thiến, cho dù đêm qua ta cùng Ny Nhã, Thải Nhu gây cuộc mây mưa trong thế giới cực lạc, ta vẫn đang nhớ tới họ, cảm thấy không công bằng với họ.

Hồng Nguyệt bỗng nhiên nói khe khẽ:“Ngài có tin rằng, tôi đối với đàn ông cũng không có một tí kinh nghiệm nào cả, ngài là nam nhân đầu tiên gần sát như thế này.“

Trên con đường không người, Kim Dương mặc sức rong ruổi, tiếng vó ngựa sầm sập trên đại lộ mỹ lệ lót những viên đá sắc màu khác nhau.

Cổng chính của Phiêu Hương thành đã hiện ra trước mắt.

Khi cửa thành rộng mở, một hàng dài đội xe ngựa đang từ từ rời thành.

Hồng Nguyệt vô cùng hứng chí, nói lớn:“Quá tốt! Giờ chúng ta đến sông Phiêu Hương. Biết không! Từ khi nghe được những đám Hắc Xoa Nhân tấn công thành, phụ thân nghiêm cấm tôi ra thành, hôm nay có ngài, phụ thân tôi không có gì để nói hết.“

Ta giận đến đổi buông tay ra, thì ra cô bé này lợi dụng ta.

Kim Dương đưa bọn ta đến cạnh cửa thành, nhập vào đội xe ra thành, chỉ thấy đằng trước mấy mươi cổ xe lừa, chứa đầy các loại dụng cụ đựng đồ, lọ sành to như thùng gỗ, có đủ mọi thứ. Trong đội xe có người kêu lớn:“Đại Kiếm Sư!“

Ta duỗi tay kéo cương ngựa, để ngựa chậm lại, quay đầu nhìn sang, thì ra là tay thợ khéo tay nhất thành Phiêu Hương, Tiếu Ải Bàn, đang ngồi ở chổ dành cho phu xe trên chiếc xe lừa ở giữa đội đằng trước.

Hồng Nguyệt duỗi người, ngáp dài, nói:“Hôm nay dậy sớm quá, thật là mệt!“ Thừa dịp chen vào lòng ta, làm như đang ngủ.

Ta vô cùng lúng túng, đây là đứa con gái yêu quý của Hồng Thạch đại công, vả lại sự phát triển này cũng hơi quá nhanh một chút. Ta ráng gượng cười nhìn về phía Tiểu Ái Bàn.

Nào ngờ Tiểu Ái Bàn làm mặt xấu, cười hí hí nói:“Tôi đang chở nhựa than đá trở về, sau yến tiệc tối qua, tôi cũng không ngủ lấy một giấc, đã vẽ xong những thứ quỷ này.“ Giơ một tay lên, dương cao tờ giấy lất phất theo gió, tờ giấy dài hơn chiều cao của hắn.

Ta nhìn xuống mắt ngây miệng há.

Chỉ nhìn thấy bên trên vẽ đầy các vũ khí hình tròn vô cùng sống động, như đem dầu hắc xịt lên ống tròn rất cổ quái, thân tên có gắn hỏa tiển bằng dầu hắc, với đóm lửa được bắn ra bởi các công cụ đặc chế, các thiết kế rất ư lập dị, vẻ đầy kín hết giấy.

Tiểu Ải Bàn nhìn thấy sắc mặt của ta rất thỏa mãn, nháy mắt với ta, chu mỏ về phía Hồng Nguyệt, đưa ngón tay cái lên trời làm một loại cử chỉ đắc ý, hô to một tiếng, chỉ huy đội xe đi về hướng đông.

Kim Dương phi nước đại.

Gió trên đường trường thổi vào mặt, tóc dài của Hồng Nguyệt lất phất trên mặt ta.

Cô bé này vẫn còn ngủ, khiến ta ngứa ngáy, nhưng ta lại không thể làm gì được.

Tại sao ta ngồi trên lưng ngựa này?

Bỗng nhiên nhớ tới Tây Kỳ.

Ta đã hiểu.

Không chỉ tuổi cô bé, khí chất, thân hình đều gần giống Tây Kỳ. Giống vô cùng nét ngây thơ, có điều Tây Kỳ nhu mì, Hồng Nguyệt tự nhiên; Tây Kỳ e thẹn, Hồng Nguyệt dễ thương ngang bướng.

Đây là lý do ta không muốn làm nàng thất vọng, không muốn hoàn toàn cự tuyệt nàng. Hơn nữa.

Chính là ta ít nhiều đã nhiễm cái tính lãng mạn bay bổng giữa nam nữ Tịnh Thổ, không ràng không buộc thực cởi mở.

Vùng đất quả mỹ lệ.

Người quả mỹ lệ.

Sắc hương ngọc ngà ôm trong lòng, sông Phiêu Hương ầm vang phía trước.

Ta quất ngựa xuyên qua một cánh rừng thưa, rong ruỗi trên ngọn đồi, nhìn phía trước, sông Phiêu Hương khiến người cảm thấy không gì sánh bằng, từ cánh đồng hoang cỏ xanh rì phía đông nam ngoằn ngoèo chảy đến trước mặt, rồi mới ồ ạt vòng qua phía Phiêu Hương lặng lờ bao la bát ngát, không điểm bắt đầu, không điểm kết thúc.

Ta dùng ngực đẩy đẩy thiếu nữ trong lòng, nào ngờ Hồng Nguyệt “Ui chao!” một tiếng, quay cả người lại, vùi đầu lên ngực ta, hai tay mềm mại vô hạn ôm lấy lưng ta, đích thực là đang ngủ say.

Có thể đêm qua cô bé này quá hưng phấn đã không ngủ được, lại thêm trời mới sáng đã đợi ta tại hoa viên, giờ này thả lỏng rồi, không cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Ta không ngăn nổi con tim mình mềm yếu, ôm lấy nàng, không muốn đánh thức nàng, nhảy xuống ngựa, chọn tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, để nàng cuộn tròn ngủ trong lòng như con Đại Hắc.

Mùi của nước sông Phiêu Hương xông lên.

Một đàn chim đuôi hồng đảo trên sông tìm mồi.

Hoa nhỏ sắc vàng mọc đầy bên bờ đối diện, đong đưa trong gió sớm mai, thoáng nhìn qua, tựa như cành non được bọc bằng vải nhuyễn vàng.

Tịnh Thổ hiền hòa thế đó.

Sau khi đã trải qua cuộc hành trình vượt sa mạc dài đăng đẳng đầy gian khổ và khiến người ta đầy bi thống phẫn hận, ta cùng Thải Nhu cuối cùng đã đến Tịnh Thổ, thánh địa trong tâm Thải Nhu.

Bây giờ trước mắt ta chính là sông Phiêu Hương trong chín núi, mười sông theo lời Niên Gia nói, phiêu hương thiên mộng (mộng hương thơm thoang thoảng khắp trời), đây là danh từ mỹ lệ mà người Tịnh Thổ mới biết dùng.

Đầu óc ta không thể nào kiềm chế chuyến du hành về quá khứ của những ngày xưa, nhớ những lời giáo huấn của phụ thân ta Lan Lăng đã dạy ta hồi thưở nhỏ.

Nhớ có ngày ta hỏi người:“Thật sự tại sao con người sinh sống?“

Sắc mặt phụ thân trở nên u ám, một thoáng sau mới nói:“Ước gì cha biết được, có lẽ vì kiếm và mỹ nữ đấy.“

Kiếm là dùng để duy trì hòa bình.

Mỹ nữ là cần thiết để thăng hoa cuộc sống.

Đến bây giờ ta mới thật sự hiểu rõ ẩn ý của cha.

Và tình của Tây Kỳ thì nẩy nở tự nhiên từ sức hấp dẫn nam nữ, với tình của Ma Nữ là không ngăn nổi, quận chúa và Hoa Thiến thì phức tạp nhiều hơn, là thứ hỗn hợp, có hận có yêu, có thương có ơn.

Thải Nhu.

Nàng là người con gái khiến ta động lòng nhất sau Ma Nữ. Nhưng ta và nàng định mệnh đã an bài sẽ kết thúc bằng bi kịch, bởi vì sẽ có một ngày nàng quay lại căn lều của Cự Linh.

Còn về Ny Nhã, thật sự là giấc mộng yếu đuối cũng không muốn kháng cự, trong Tịnh Thổ chốn đầy phong tình dị quốc này. Người trong ngực lay động, ngáp, mở mắt ra, sau đó „Ủa“ một tiếng, từ trong lòng ta trườn dậy, đứng thẳng người, mặt đỏ nói:“Ngài vẫn ôm tôi...“

Ta nằm lên đá ngắm trời, tay làm gối, than thở:“Không bế cô đâu được, cô ôm ta chặc đến thế.“

Hồng Nguyệt dậm chân, không biết là tự giận mình hay giận ta, bỗng nhiên cười „ha“ một tiếng, đến bên cạnh ta, âu yếm ngồi sát bên ta, nói như van xin:“Nói cho tôi biết, ngài đã thu phục Ny Nhã như thế nào?“ Ta uể oải nói:“Đó phải coi là nam nhân loại nào?“

Hồng Nguyệt nhăn mặt, mím môi nói:“Đừng nghĩ với nữ nhân ngươi bách chiến bách thắng, bổn tiểu thư không mắc câu đâu.“

Ta kinh ngạc nói:“Xin hỏi “bổn tiểu thư“ không thể cưỡng lại nam nhân loại nào? Dũng sĩ cái thế? Nam nhân tuấn tú tuyệt trần? Hay là một lão già thông thái? Nếu là loại cuối cùng, xin lỗi ta không có trong đó.“

Hồng Nguyệt ngây người chốc lát, như đã hiểu như không suy nghĩ cẩn thận, bổng nhiên ngậm môi nhỏen cười,như cành hoa run rẩy, bộc lộ rõ ràng hết thần thái khả ái của một thiếu nữ vô tư.

Ta cũng không thể không cười, thời gian cũng không còn sớm, du hí với cố bé khả ái này đến đây nên ngừng, đùa cợt đã đủ, đứng dậy, nói:“Chúng ta về thôi!”

Nàng ngửa mặt, lườm lườm liếc ta, từ tốn nói:“Không cần ngài nói với tôi, tôi cũng không khó biết ngài đã thu phục Ny Nhã như thế nào.“

Trong tâm ta chấn động, có tí hối hận.

Trở về Đại Công phủ, Thải Nhu và Ny Nhã vừa mới chải đầu làm đẹp, Ny Nhã nhớ chuyện hoang đường tối qua, không giấu nỗi nét thẹn thùng.

Cùng lúc đó vệ binh đến báo, nói Hồng Thạch đại công có mời.

Ta và Ny Nhã đi ra ngoài phòng, Hồng Tình đã cung kính đứng đợi từ lâu.

“Uông uông uông...“

Đại Hắc chạy theo sủa, Thải Nhu ở phía sau hô lên.

Nó đến dưới chân ta, chạy lòng vòng.

Thải Nhu đang muốn đến bắt nó lại, ta hướng về nàng nói:“Nàng và Đại Hắc cùng đến sau nha.“

Thải Nhu nhảy cẳng lên gật đầu, cúi xuống ôm Đại Hắc.

Ta hướng về Hồng Tịnh, hắn mắt ngây miệng ngố nhìn thẳng Thải Nhu, giống như dáng của Niên Gia trước đây.

Ta ho khan một tiếng.

Hồng Tình nhanh chóng tỉnh lại, lúng túng nói:“ Àh! Tôi … tôi tới đón Đại Kiếm Sư đi nhà nghị sự.“

Ta mỉm cười:“Giờ có thể đi chưa?“

Hồng Tình đáp nhanh:“Đại Kiếm Sư! Mới!“ Cất bước đi trước dẫn đường.

Ny Nhã bước vội hai bước, hướng về Hồng Tình nói:“Linh nữ sư đến chưa?“

Hồng Tình nói:“Cô hỏi rất đúng lúc, tối qua chúng ta vừa mới nhận được tin tức do chim xanh mang về, Linh nữ sư đang trên đường tới Phiêu Hương, theo tính toán thì sau giờ Ngọ hôm nay sẽ đến.“

Ny Nhã nghiêm nghị nói:“Vậy thì tốt quá, Linh nữ sư mà tới, không lo Tả Lệnh Quyền không nói thật.“ Quay lại ta, giải thích:“Linh nữ sư là vị nữ tế ty khác ngoài Hoa Vân, chuyên nghiên cứu y học, bà biết một phương pháp, có thể lợi dụng lực lượng của dược vật và tâm linh khống chế thần trí người khác, vì thế chúng ta đã mời bà tới để đối phó với Tả Lệnh Quyền, chúng ta chưa từng bắt sống Hắc Xoa Quỷ cao cấp như thế.“

Ta vô cùng kinh ngạc nói:“Không ngờ có nhân vật như vậy, thật muốn gặp cho biết.“ Trong lòng tưởng tượng nếu ta học thành công phương pháp này thì tốt rồi, mai sau hành sự sẽ rất thuận lợi, nhưng không biết thế nào, ta nhớ đến Vu Sư đã mất mạng trong tay ta, hắn cũng có một loại lực lượng kỳ dị này, trong lòng có chút không thoải mái.

Thải Nhu phía sau hô lên:“Ny Nhã!“

Ny Nhã hân hoan dừng bước, đợi Thải Nhu đến bên cạnh, đưa tay ôm eo thon của nàng, âu yếm nói:“Có gì không? Tiểu Thải Nhu?“ Ngữ khí đầy trìu mến giống như Linh Trí nói với Thải Nhu.

Bấy giờ ta và Hồng Tình trở thành kẻ đi phía trước, Thải Nhu, Ny Nhã phía sau, còn Đại Hắc lùi lại con đường lót đá vụn và ven đường cỏ chằng chịt, ngửi khắp nơi, thỉnh thoảng thì tiểu một bãi, xem ra có vẻ tràn đầy sinh lực.

Hồng Tình nháy mắt một cách thần bí về hướng ta, hỏi: “Hồng Nguyệt con bé ấy có phải sáng nay bám theo ngài?“

Ta ngạc nhiên một chút, không biết nên trả lời hắn thế nào.

Lúc bấy giờ Thải Nhu nói:“Lam điểu là gì?“

Ny Nhã thốt:“Là loại chim có khả năng bay trên trời vào ban đêm, không những nhanh, mà còn rất thông linh, trải qua huấn luyện, chuyên giúp chúng tôi truyền tín hiệu và tin gấp.“

Thải Nhu kinh dị nói:“Có thể kiếm một con cho ta coi không?“

Ny Nhã đưổi theo:“Sao lại không được? Thải Nhu thích ta tặng Thải Nhu một con.“

Thái Nhu cười:“Ny Nhã thật tốt quá!“

Bên này Hồng Tình thấy ta ấp úng, thân thiện vổ nhẹ lên vai, nói:”Cái con bé này bướng bỉnh dữ lắm, e rằng chỉ có ngài mới có tài dạy dỗ cô ta, tôi và phụ thân không có phương pháp với nó.“ Tiếp theo lắc lắc đầu, ra vẻ bất lực.

Dáng điệu hắn cổ vũ ta, trái lại khiến ta kêu khổ trong lòng, khiến ta với Hồng Nguyệt về tâm lý hoàn toàn không có gì để gàn buộc, xem ra chỉ cần ta thích, có thể đoạt được nàng, không ai mà không cao hứng.

Mặc dù có nhiều thê thiếp, là chuyện rất bình thường tại Đế Quốc, nhưng rồi một ngày ta phải trở về Đế Quốc, trước tiên chưa nói đến cuộc lữ hành sa mạc đáng sợ, cho dù được an lành vượt qua, phương thức sinh hoạt của Đế Quốc cũng không bao giờ hợp với người quen sống ở Tịnh Thổ. Hơn nữa ở cùng với ta, thật sự mỗi bước đều nguy hiểm, những kẻ muốn cái đầu trên cổ ta thì thật quá nhiều.

Đang nghĩ ngợi chúng ta đi vào trong tòa kiến trúc chủ của Đại Công Phủ.

Trong hội nghị đã có Hồng Thạch đại công, Linh Trí, Thiên Nhãn, Ước Nặc Phu, Trạch Sanh, Hầu Ngọc.

Nhạc Sơn, Tú Thanh các nhân vật cung kính chờ đợi đã lâu.

Sau khi chào hỏi, ta được an bài ngồi tại đầu bàn hội nghị dài sát cửa sổ, Ny Nhã, Thải Nhu ngồi trái phải hai bên. Trong mắt Thái Nhu, long lanh nét hân hoan. Vì lần đầu tham dự hội nghị quân sự như vầy nên nhiều cảm xúc, thích thú mới, Đại Hắc thì không biết đã chuồn đi đâu.

Ngồi đầu bên kia chính là Hồng Thạch đại công nét mặt bắt đầu nghiêm trang, nói: “Lam điểu mang tới một tin thật xấu, Lập Thạch bảo đã mất, Tạ Phi tướng quân cùng toàn quân dân đã chết.“

Ông ta cũng thuộc hạng dấu kín được tâm sự, mãi đến bây giờ tiết lộ tin tức quan trọng này.

Mọi người rúng động lo sợ, riêng Thiên Nhãn ngoại lệ, không biết có phải ông ta đã sớm “nhìn” thấu không.

Lòng ta cũng chùng xuống, nên biết Thiên Miếu Nam Lộ tứ bảo! Lập Thạch, Bằng Nhai, là hai nơi phòng thủ chiến lược, dùng Lập Thạch làm cửa ải thứ nhất, giờ đây Lập Thạch đã lọt vào tay địch, tức khắc chặt đứt liên lạc giữa Thiên Miếu với hai tòa thành Nam Phương Phiêu Hương và Bộ Hỏa, đã để địch nhân có căn cứ địa, tình thế thay đổi, chưa bao giờ bị lâm vào như thế.

Lập Thạch bảo không phải chỉ là một mộc bảo lâm thời, mà là bảo lũy kiên cố có lịch sử trăm năm.

Dù Hắc Xoa Nhân tổn binh chết tướng, nhưng chỉ cần cố thủ Lập Thạch bảo, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bao vây dãy núi Trục Thiên, khiến Thiên Miếu và Ngũ Bảo còn lại của ông ta rơi vào thế cô lập khắc nghiệt, hoàn toàn bị cắt đứt nguồn nhân lực, vũ khí, và việc cung cấp lương thực.

Người người hô hấp nặng nề.

Ta hỏi:“Thiên Miếu còn giữ được bao lâu?“

Mắt mọi người đổ dồn lên người Ước Nặc Phu.

Mặt Ước Nặc Phu trắng nhợt, trầm ngâm giây lát, từ tốn nói:“Lạc quan nhất, thì giữ được quá bốn mươi ngày.“

Ta hỏi tiếp:“Bi quan nhất bao nhiêu ngày?“

Khuôn mặt tuấn tú của Ước Nặc Phu hiện lên những nét thống khổ, thần sắc này hiện nơi con người vốn điềm tỉnh kiên cường như hắn ta khiến người thương cảm.

Một thoáng sau, hắn mới nhìn ta, nói:“Tôi thật sự không nghĩ đến việc này, bời vì tôi không muốn biết câu trả lời.“ Ngưng chốt lát, chậm rãi nói:“Hai mươi lăm ngày!“ Thải Nhu “A!” một tiếng kinh ngạc, trong mắt hiện rõ thương xót, sầu thảm.

Ước Nặc Phu nhìn về Thải Nhu, thân như cọp bị rung nhẹ, ánh mắt lảng nhìn nơi khác, sức hấp dẫn của Thải Nhu với hắn còn lớn hơn ta tưởng tượng. Hồng Thạch nói:“Ước đoán này và của ta gần giống nhau, vùng Thiên Miếu tuy có nông trường tự cung tự cấp, nhưng khó mà cung ứng vật dụng hàng ngày cho gần mười lăm vạn người Ngũ Bảo, nếu như sống dè xẻn, hoặc có thể duy trì một đoạn thời gian hơi dài, nhưng vũ khí và các dụng cụ dùng thủ thành tổn hao, thật sự không có cách bổ sung, nếu họ giữ được hai mươi lăm ngày, đã là đáng quý rồi.“

Mọi người sắc mặt đều ưu tư trùng trùng.

Ny Nhã đưa tay qua, nắm chặt lấy tay ta.

Tay nàng lạnh run run

Linh Trí nói:“Có thể nào giảm thời gian chuẩn bị được không?“

Hồng Thạch nói:“Ta đã sớm ra lệnh, thời gian chuẩn bị sẽ giảm xuống một ngày, sớm mai chúng ta có thể khởi hành.“

Hoa Vân nói:“Nếu Thiên Miếu mất, Tịnh Thổ coi như đã rơi vào tay Hắc Xoa Nhân, dưới tình trạng đó, chúng ta có phải nên tận dụng quân trú phòng Phiêu Hương và Bộ Hỏa để mạo hiểm liều một phen hay không?“

Hồng Thạch nói:“Phải chờ tới lúc Linh nữ sư tới Phiêu Hương thành, khéo léo lấy được khẩu cung của Tả Lệnh Quyền rồi mới quyết định lại, giả thiết binh lực Hắc Xoa Nhân xuống phía nam chỉ để lại hai quân đoàn, chúng ta có thể an tâm sẽ lưu thủ hai thành với đội quân hơn ba vạn, còn lại dồn tất cả nổ lực để cứu Thiên Miếu trong cuộc thánh chiến.“

Nhạc San thở hắc một hơi:“Nếu chúng ta kéo hết nhân mã, binh lực cũng chỉ bảy vạn người, so với Hắc Xoa Nhân vẫn ít hơn năm vạn người. Bình thường nhân số công thành so với nhân số thủ thành phải hơn gấp đôi mới chắc thắng, huống chi chúng ta còn bị hạn chế thời gian, trong vòng hai mươi lăm ngày phải công phá xong Lập Thạch bảo.“

Hồng Thạch than thở:“Chúng ta còn có chọn lựa khác ư?“

Đại tướng Phiêu Hương thành Tú Thanh -nho nhã, lịch thiệp- lần đầu tiên lên tiếng:“Sớm nay Tiểu Ải Bàn cao hứng dẫn người đi xem mỏ dầu lấy dầu, xem ra cử chỉ rất ư tin tưởng, hy vọng hắn có thể chế tạo nhanh vũ khí sắc bén công thành, sẽ buộc Hắc Xoa Nhân ra thành cùng chúng ta quyết chiến.“

Ny Nhã trầm giọng nói:“Đây là tình thế mà chúng ta lo sợ, giao phong chính diện, chúng ta chưa từng thắng một lần, cho dù binh lực chúng ta gấp đôi Hắc Xoa Nhân cũng vô dụng.“

Vẫn một mực im lặng không nói, hai mắt Thiên Nhãn tế ti bất động, nhìn về ta nói:“Đại Kiếm Sư, ngài đã thấy rõ tình hình, cũng biết chúng ta một phần chắc chắn chiến thắng cũng không có.“

Lúc đó mọi người dường như mới nhớ đến sự hiện diện của ta, tình hình hiện nay so với mọi dự đoán càng thiết thực, càng có tính thuyết phục, càng dễ khiến người khuất phục.

Mắt ta từ từ lướt qua từng người, quan sát kỹ nét mặt bọn họ, cuối cùng quay lại, mỉm cười nói:“Tế ti! Ông nhìn thấy tương lai như thế nào?“ Thiên Nhãn lóe lên những tia sáng kỳ dị, từ từ tuôn ra một tràng:“Tương lai vĩnh viễn u ám, không sáng, nó bị chủ quan và thiên kiến của con người che khuất, Dự Ngôn Thư của tổ sư tế ti đúng là vĩ đại, người đã hoàn thành ba ngày trước khi chết, chỉ có người trước khi chết, kết hợp tài năng và trí tuệ của vũ trụ, sản sinh ra một lục lượng siêu việt của nhân loại.”

Ta không chút thả lỏng nói:“Nhưng tôi biết ông đã nhìn thấy một ít việc sẽ xảy đến, bắt đầu từ khi ông nhìn tôi lần thứ nhất, tôi đã cảm giác được vậy.“

Mọi người đều nín thở, lắng nghe cuộc đối thoại kinh tâm động phách giữa ta và Thiên Nhãn, đột nhiên, tin tưởng trở lại trong bọn họ, mà đây cũng là mục đích của lời nói của ta vừa rồi.

Cái mà duy nhất chúng ta dựa vào.

Chính là ta, Thánh Kiếm kỵ sĩ cứu vớt Tịnh Thổ.

Thiên Nhãn nói:“Ta có phần lo sợ nói ra những việc biết được liên quan tới tương lai, cũng bởi không chỉ ta có năng lực giới hạn chỉ thấy những đoạn nhỏ li ti, mà còn bởi vì ta sợ nói ra rồi, sẽ làm rối loạn quy luật thời gian, mang tới tai họa bất trắc.“

Ta nói:“Nhưng mà Mã Tổ tế sư không phải đã mở ra thông lệ công khai vén mở bí mật tương lai ư?“

Thiên Nhãn nói:“Dự ngôn của Mã Tổ đã sớm trở thành một phần của hiện thực, người có lẽ đã đoán trước tiên đoán của mình sẽ tạo ra hậu quả như thế nào, nhưng ta thì lại không biết.“

Ta gật đầu, mỉm cười, nói:“Tôi đã hiểu rõ, tôi đích thật đã minh bạch!“ Thành thật mà nói, ta cũng vô cùng không minh bạch, nhưng ta phải biểu hiện phong độ của “cứu tinh“, đây cũng là việc duy nhất mà ta có thể làm được, khiến bọn họ tin tưởng ta có lực lượng biến chuyển càn khôn.

Thiên Nhãn khép mí mắt, mệt mỏi nói:“Ta biết ông sẽ làm những việc không có thể thành sự thật, sự thật cũng đã chứng minh điểm này.“ Nói tới cuối, giọng ông ta trầm xuống, đã nhập vào trầm tư mặc tưởng, ông ta có phải muốn giấu vài điều gì không muốn nói ra?

Ta biết rằng về phần nói năng quá đủ, đã phấn chấn tinh thần, ôn tồn nói:“Ta cùng các người khác nhau chỗ nào, các người có biết không?“

Mọi người bỗng ngạc nhiên, khuôn mặt lộ vẻ suy tư.

Ta từ từ nói:“Ta và các người khác nhau, chính là Hắc Xoa Nhân chỉ là thủ hạ bại tướng của ta, từ biểu hiện của bọn người Tịch Chúc Đồng, Tả Lệnh Quyền mà nói, chiến thuật của họ và lực lượng chiến đấu vẫn chưa đủ số khiến ta cảm thấy không thắng nổi.“ Xin lỗi, không thể không phóng đại khuyết điểm của họ.

Mọi người trừng mắt nhìn ta, nhưng lại không thể phản bác lời nói của ta.

Ta nói tiếp:“Bởi vậy các người chỉ thấy những điều chưa đầy đủ của mình, thấy những nhược điểm của chính mình. Không thấy được bọn họ cũng có nhược điểm.“

Ước Nặc Phu hơi bất phục, nói:“Bọn họ có nhược điểm gì?“

Ta không trả lời câu hỏi của hắn ngay, buông tay Ny Nhã ra, đứng dậy, rời chổ ngồi đi tới trước cửa sổ lớn ở đầu bàn, đối mặt với cửa sổ hít một hơi dài, nói:“Nếu như mười ba vạn quân Hắc Xoa Nhân cố thủ không ra, tử thủ Lập Thạch thành, Thiên Miếu nhất định sẽ mất, chúng ta cũng sẽ bại.“

Giọng nói của Hồng Thạch từ sau cất lên:“Nhưng chúng ta không có phương pháp nào ép bọn nó ra thảo nguyên quyết chiến, nếu như bọn nó dốc toàn quân, chúng ta lại ứng phó như thế nào với ưu thế binh lực của bọn nó?“

Mọi người đều thở gấp, bởi vì cuối cùng cuộc tranh luận cũng đã đề cập tới then chốt của vấn đề.

Ta quay phắt người lại, đã ngẫm nghĩ ra một kế hoạch nói:”Bọn chúng không thể không ra cùng chúng ta giao chiến.“

Ước Nặc Phu “Ah“ một tiếng đầu tiên:”Tôi hiểu rồi!“

Thần sắc Hồng Thạch đại công và Hầu Ngọc cũng có nét bất ngờ.

Chỉ từ phản ứng nhỏ đó, có thể thấy ba người này là những nhà quân sự tài ba ưu tú. Ta mỉm cười:“Nếu Hắc Xoa Nhân thủ thành không ra, thì trái ngược lại bọn nó bị cắt đứt lương thảo, Thiên Miếu có thể chống được hai mươi lăm ngày, tôi thấy bọn nó mười ngày cũng không chịu nổi.“

Ny Nhã hưng phấn tán đồng:“Ta đã hiểu rõ, nhược điểm bọn chúng chính là lưỡng đầu thọ địch, bởi thế khi mới bắt đầu, bọn chúng lấy ra ba phần tư binh lực tấn công Phiêu Hương và Bộ Hỏa.“

Ta nói:“Bọn chúng còn một khuyết điểm, đó là đây là Tịnh Thổ, chính là xứ sở của Tịnh Thổ nhân.“

Qua các phân tích của ta, đầu óc mọi người đều bắt đầu linh hoạt trở lại, từng ý kiến được đưa ra.

Ta biết với niềm tin vào sĩ khí và đối với ta đã kích lệ bọn họ thành công, hiên ngang nói:“Phàm là thanh niên của nam phương, không phân biệt trai gái, động viên toàn bộ, để chúng ta và Hắc Xoa Nhân đánh một trận đại chiến ngời ngời.”

Mỗi người bàn bạc thêm đi sâu vào chi tiết của từng chiến lược, phân phối xong nhiệm vụ, hội nghị kết thúc.

Ta và Thải Nhu, Ny Nhã, Hồng Tình ba người mắt rời phòng hội nghị trước tiên.

Ny Nhã kề môi sát vành tai ta nói:“Em yêu chàng!“

Lời nói dịu ngọt của mỹ nhân, không thể nào không mềm lòng.

Hồng Tình từ phía sau chạy lên phía trước, nói:“Đại Kiếm Sư! Ngài thật biết cách khiến người ta cam tâm để ngài sai khiến, vô luận mọi cử chỉ, mỗi câu mỗi chữ, đều có sức khiến người ta kính trọng, lúc chưa biết về ông, ta Hồng Tình thật sự chưa từng phục người …“

Tiếng nói của Hồng Nguyệt từng ngoài cửa vọng lên:“Hồng Tình! Lần này còn không nắm được cán huynh sao, để muội tố cáo phụ thân.“

Chúng ta cùng cười lớn, tâm tình u buồn vì Lập Thạch bảo có phần thư giản.

Không biết Hồng Nguyệt đã ở ngoài cửa bao lâu, lách mình ra, toàn thân màu vàng, màu y phục của các võ sĩ, dù không mặc áo giáp, trong cái đẹp vô hạn vẫn còn ba phần oai vệ. Ny Nhã đưa tay ôm vai nàng, cười nói:“Muội tốt nhất đừng đi đón đại công, người bận đến thời gian thở còn không có.“

Ta cảm thấy đau đầu, Ny Nhã này không có biết lại có âm mưu gì đây.

Hoa Vân nữ tế ti cất tiếng từ phía sau:“Đại Kiếm Sư!“

Chúng ta không dám đùa, vội vàng quay người lại. Hoa Vân yểu điệu đi tới trước ta, đìềm đạm tự mình nói:“Ta thay mặt người đến hẹn ông.“

Mặc dầu thái độ thân thiết tự nhiên, nhưng cũng cho người ta cảm thấy bà có nét siêu nhiên một khoảng cách nào đó, ta rất muốn hỏi bà tại sao không chính bà hẹn ta, xem phản ứng của bà có nhu mì nữ tính hay không, nhưng dĩ nhiên không thể làm như vậy được, ta Lan Đặc nói cho cùng không phải là hạng bay bướm khắp nơi, mặc dù mỹ nữ Tịnh Thổ thường khiến lòng ta đặc biệt rung động, nhất là cá tính tôn quý của Hoa Vân, nét quyến rũ đã chín muồi, đặc biệt có một sức lôi cuốn mới mẽ với ta.

Hoa Vân thấy ta nhìn mình chằm chằm, mất tự nhiên một chút ánh mắt chuyển chổ khác chốt lát, mới nhìn về hướng ta nói:“ Phượng Hương kêu ta nhắc nhở ngài đến phòng vẽ của cô ấy.“

Ta gõ gõ trán, chứng tỏ vẫn chưa quên cuộc hội ước đã chấp nhận tối qua, nhớ đến Phượng Hương, nhớ khuôn mặt thanh tú của nàng, trong thoáng qua chút nhơ nhớ, nói:“Phiền nữ tế ti chuyển lời nói giùm tôi, ngày mà Hắc Xoa Nhân phải cong đuôi chạy về biển, sẽ là ngày tôi ngồi xuống, hoặc sẽ đứng đó để cô ta vung bút vẽ.“

Thải Nhu không chịu nổi “quái thoại” của ta, cười khúc khích.

Hoa Vân ung dung cười một tiếng, nói:“Sau buổi yến tiệc đêm qua Phượng Hương nói với tôi, nàng sẽ vẽ một tấm hình Đại Kiếm Sư nằm trên Tịnh Thổ, trầm tư nhìn bầu trời xanh thẳm, mà đó cũng là bức tranh cuối cùng của nàng.“

Những người tại hiện trường im giây lát.

Tim ta rung lên, Tịnh Thổ nữ hoạch sư thanh tú này, sức quan sát thật là kinh người, trí tưởng tượng càng vô cùng phong phú, việc như vậy mà nàng cũng tưởng tượng ra được. Đế Quốc cũng có vô số người vẻ chân dung, nhưng ngoại trừ đàn bà nằm lõa thể trên giường, nếu có vẽ người trong tranh, một là hình dạng đứng thẳng uy vũ hiên ngang, hoặc là ngồi trang nghiêm trên ghế dựa tốt nhất trong nhà họ.

Hồng Nguyệt nói lớn:“Tôi thật sự hy vọng sớm thấy Phượng Hương hoàn thành tác phẩm này, Đại Kiếm Sư, thôi thì bây giờ để nàng vẽ ông ngay.“

Hồng Nguyệt nói lớn như vậy, thu hút ánh mắt sáng loáng của Thải Nhu và Ny Nhã, bởi vì các nàng đều nghe cô bé này này đã sùng mộ say mê ta thật lòng.

Các nàng còn chưa biết sáng nay ta và Hồng Nguyệt cùng du ngọan.

Hoa Vân nhìn ta mong đợi.

Ta than thầm một chút, còn muốn cự tuyệt ư? Ta không biết. Hoặc phương pháp duy nhất để quyết định, chính là ném đồng tiền lên xem mặt hình hay chữ, phó mặt cho trời cao quyết định cho ta?

Thải Nhu quay sang nhìn ta, nắm khủy tay ta, hạ giọng nói:“Đại Kiếm Sư đi thôi! Đây là ước hội mà không một người nào có thể cự tuyệt được.“

Thải Nhu còn khuyến khích ta.

Nàng biết ta đang nghĩ việc gì đó. Về mặt hiểu biết về con người, Thải Nhu có trực giác gần như bổn năng của loài thú. Ny Nhã thì thuộc về thành thị, còn nàng vốn thuộc về sơn dã.

Ta than:“Phượng Hương đã tìm đúng người, nữ tế ti nàng là nhất đẳng thuyết khách.“

Hoa Vân hân hoan cười, nói:“Vậy tôi đưa ông tới trước cửa phòng vẽ, để Đại Kiếm Sư người tự mình vào, bởi vì Phượng Hương yêu cầu đây là hội ước riêng tư.“

Mọi người ngẩn ra, nhưng nghĩ đây là việc hiển nhiên, trong lúc làm việc Phượng Hương không muốn có người ngoài nhiễu loạn tình huống của nàng.

Ta tự biết chuyện ta, than thầm không hay rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...