Đại Kiếp Chủ (Dịch)
Chương 43: Vô Khuyết Kiếm Kinh (2)
Bây giờ hắn mỗi ngày đều luyện kiếm, bị quyển kiếm phổ của quả ớt nhỏ truyền thụ cho làm khổ không thôi, gần như si mê trong đó rồi. Bây giờ chợt nhìn thấy một bộ kiếm phổ khác, liền theo bản năng đọc tiếp phần dưới, càng xem hắn càng cảm giác kinh hãi, tiếp tục xem thì càng có chút mê hoặc...Đây đúng là một bộ kiếm kinh, nghĩa lý vô cùng huyền diệu, tâm pháp cao minh. Mặc dù Phương Nguyên chỉ mới khổ luyện kiếm pháp qua một tháng nhưng đọc bộ kiếm kinh này có cảm giác như thấy được một chân trời mới. Tuy vậy bộ kiếm phổ này lại có chút mâu thuẫn, từ trên xuống dưới nhất là phần ở trên được viết đầy văn tự, nhưng đến cuối cùng thì lại còn dang dở, đột nhiên ngừng lại!Tính ra mà nói, mặc dù bộ này có tên là "Vô Khuyết", nhưng chuyện này chỉ có thể xem như một thiên kiếm kinh không trọn vẹn!"Thanh Dương tông đương thời cũng là một đại tông môn, tiên pháp khó lường, chắc hẳn Vô Khuyết Kiếm Kinh cũng là một pháp môn về kiếm đạo bên trong Thanh Dương tông, quả nhiên nghĩa lý rất cao siêu, không biết là vị nào tiền bối lưu lại. Kinh này nếu còn thiếu sót, chắc hẳn bên trong Tàng Kinh điện sẽ có cả bộ..."Bây giờ Phương Nguyên mới gia nhập tiên môn cho nên rất theo quy củ, thình lình thấy được một thiên kiếm kinh này, mặc dù trong lòng ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng không dám tùy tiện tu hành, bởi vì Thanh Dương tông có quy củ, thân là đệ tử tiên môn muốn tu pháp môn gì, muốn đi con đường gì cũng phải báo cáo cho tông môn, được cho phép thì mới được tu, nếu bị phát hiện thì tuân theo môn quy, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì mất mạng.Nhưng trước đây không lâu, quả ớt nhỏ đã nói với hắn võ pháp không nằm trong quy củ, như vậy tu hành kiếm kinh này cũng không tính là phạm môn quy. Trong suốt một tháng khổ tu này, hắn mang trong người một bụng câu hỏi, mỗi lần hỏi quả ớt nhỏ thì nàng lại không chịu tinh tế chỉ điểm cho, càng khiến cho trong lòng Phương Nguyên ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Bây giờ gặp kiếm kinh này giống như là buồn ngủ gặp chiếu manh, người thức thời gặp quả phụ xinh đẹp..."Chỉ học qua một chút, giải đáp nghi hoặc bên trong lòng, chắc không làm sao đâu nhỉ?"Trong lòng của hắn có suy nghĩ như thế, bèn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nhìn lại bia đá kia.Vô Khuyết kiếm kinh khắc ở trên tấm bia đá tổng cộng có ba quyển.Phương Nguyên trước cẩn thận nghiên cứu qua một lần, phát hiện một bộ phận quyển thứ nhất của kiếm kinh đều là giảng lý lẽ kiếm đạo.Bên trong cũng không có chỉ dẫn cụ thể về kiếm chiêu, kiếm thế, chỉ có giảng dạy vận kiếm, ngự kiếm.Kiếm kinh bực này không thể nghi ngờ liền nói về những thứ có chút xa vời, nhưng đối với Phương Nguyên thì hắn không thiếu hụt kiếm chiêu, mà là lĩnh ngộ kiếm đạo và chỉ dẫn, bởi vậy hắn bỗng nhiên thấy được trong kiếm kinh này lại ẩn chứa đạo lý, có thể nói là như cá gặp nước. Trong suốt một tháng này, bởi vì chỉ khổ luyện kiếm chiêu mà không giải thích được nửa phần nghi vấn trong lòng hắn, bây giờ trong nháy mắt được giải đáp không ít...Có thể nói, chỉ vài câu khẩu quyết đã tăng lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn lên rất nhiều.Cảm giác này giống như là người mù bỗng nhiên thấy được ánh sáng, thấy được thế giới phồn hoa.Phần đằng sau của quyển thứ nhất, tâm pháp đã từ từ trở nên huyền ảo, phần sau nữa thì hắn đọc không hiểu.Mà Phương Nguyên nhất thời không hiểu, kiếm thuật bên trong bộ kiếm kinh này dường như mâu thuẫn với nhau, giống như là người viết những tâm pháp này chính hắn cũng có thật nhiều nghi hoặc nan giải, bởi vậy chỉ đơn giản là khắc xuống suy nghĩ trong lòng mà thôi!Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ bó tay với việc này, trừ phi là lĩnh ngộ của hắn về kiếm đạo còn cao hơn người viết Vô Khuyết kiếm kinh kia, mới có thể từ những mâu thuẫn này để tìm ra một cái đầu mối bên trong kiếm kinh rối loạn kia. Nhưng Phương Nguyên thì khác, hắn nghiêm túc suy tính một hồi lâu, rốt cục nhịn không được, trong một buổi tối một lần nữa thi triển Thiên Diễn Chi Thuật!3000 đại đạo dung một lò, trong lòng có một thuật thôi diễn vạn pháp!Thiên Diễn Chi Thuật, bao hàm toàn diện, việc nó am hiểu nhất chính là thôi diễn ra kết quả rõ ràng từ bên trong một mảnh hỗn độn.Đương nhiên, thi triển Thiên Diễn Chi Thuật cần tốn linh thạch.Hiện tại Phương Nguyên nghèo rớt mồng tơi rồi, trên thân mặc dù còn có mấy khối linh thạch nhưng không nỡ dùng.Bởi vậy, hắn do dự thật lâu, vẫn quyết định tiết kiệm linh thạch, tiêu hao tâm thần của mình để thôi diễn. Kết quả là hắn ngược đãi bản thân cực kỳ thảm, đầu óc nặng nề, thân thể giống như bị móc sạch, ngủ mê cả ngày mới tỉnh lại. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy những lĩnh ngộ và sự thấu hiểu của mình đối với kiếm đạo trong đầu đã tăng lên không ít, liền cảm thấy hi sinh cũng không phải vô ích.Trong lòng hắn đã xuất hiện một kết quả cực kỳ rõ ràng về quyển thứ nhất trong Vô Khuyết Kiếm Kinh.Vô số huyền ảo kiếm lý, đều khắc sâu ở trong thần hồn của hắn!"Thì ra, trước đó ta đều luyện sai..."Hắn âm thầm tính toán một phen, nhịn không được cười khổ, bèn muốn đánh quả ớt nhỏ một trận."Nha đầu chết tiệt này lừa ta một cú thật đắng..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương