Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 25: Hồ điệp giữa trời tuyết



Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 25: Hồ điệp giữa trời tuyết

Tại nơi mỏm đá đó có ba bóng người ngồi đó, dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Ba người bọn họ ngồi xoay quanh đống lửa nhỏ. Ánh lửa ấm áp làm cho không khí se lạnh phần nào được xua tan đi.

Bỗng một gã thanh niên đan hay bàn tay lại, hai mi mắt nhẹ khép lại, hai bờ môi khẽ máy động, tựa như đang niệm chú gì đó. Chợt sau đó vài giây, không khí xung quanh đột nhiên dao động, làm cho một gã thanh niên khác và cô gái mở to mắt kinh ngạc.

Tuy rằng dao động khí tức rất nhẹ, nhưng với tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu và tầng thứ bảy của hai người nam nữ kia vẫn có thể cảm giác ra được.

Theo biến đổi thủ quyết của gã thanh niên đó, thiên địa linh khí dần hội tụ lại với nhau, ánh hào quang màu xanh lam rực lên giữa màn đêm huyền ảo, trong tiếng gió nhè nhẹ tựa âm thanh thích thú của tự nhiên, những ánh hào quang nhàn nhạt ấy bỗng chuyển động, giống như nó đã trở thành một sinh vật sống.

- Đây… đây là…

Linh khí xung quanh tụ hội rồi hóa thành những con hồ điệp màu xanh lam, bốn cánh nhẹ nhàng vỗ vào không gian. Chúng nó bay xung quanh ba người trong sự thích thú cùng kinh ngạc của hai người còn lại.

- Ti Mệnh, làm thế nào mà anh làm được như vậy.

Tang Tương gương mặt rạng rỡ, đôi mắt trong như làn nước đầy thích thú nhìn những con hồ điệp bay lượn xung quanh mình, miệng nở nụ cười, khoảng khắc ấy giống như một đóa hoa nở rộ giữa không gian se lạnh này.

Nàng đứng dậy, khiến cho dải lụa trắng buộc ngang hông khẽ lung lay, lam y trong cơn gió nhẹ thổi qua khẽ rung động, thật chẳng khác nào một đóa hoa tuyết, rất mỏng manh và đẹp đẽ. Nét hoang dã nhưng vô cùng đáng yêu, khiến cho người ta vừa nhìn là liền muốn ôm ấp che chở.

Hồ điệp kia dần dần tập trung về phía Tang Tương, bay lượn xung quanh nàng. Còn nàng thì nô đùa cùng chúng, từng bước di chuyển như đang múa cùng với bươm bướm, trên trời từng bông tuyết trắng huyền ảo rơi xuống, tất cả càng thêm tô điểm cho cảnh tượng đẹp mê hồn này.

Ti Mệnh nhìn Tang Tương vui đùa nhảy múa cùng đàn hồ điệp, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng ấm áp. Bỗng bên cạnh một giọng nói trầm ấp, tràn đầy thích thú vang lên bên tai:

- Hắc hắc, Ti Mệnh, từ lúc nào huynh có thể điều khiển được thiên địa nguyên khí vậy?

Người vừa nói dĩ nhiên chính là người bạn thân nhất của Ti Mệnh – Kha Thiên Lạc.

Hắn ngồi trên một khối đá nhỏ ngay bên cạnh Ti Mệnh, trên tay cầm một vò rượu, trên miệng vẫn còn vương lại vết ướt của rượu, cùng với nụ cười tinh quái, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Ti Mệnh hỏi.

- Chỉ là một tiểu xảo trong lúc vô tình học được thôi.

Ti Mệnh mỉm cười, nhàn nhạt đáp.

- Cái thủ đoạn này thú vị đấy.

Kha Thiên Lạc lại ngửa đầu uống một hơi, rồi sau đó nói tiếp.

- Có thể điều động được thiên địa nguyên khí, theo ta biết thì chỉ có cường giả Hóa Linh cảnh trong truyền thuyết mới làm được. Đừng nói với ta, huynh là cường giả Hóa Linh cảnh đấy nhé.

Vừa nói, Kha Thiên Lạc giọng nửa đùa nửa thật vỗ vai Ti Mệnh một cái.

- Ha ha, ta ngay cả Thiên Khải cũng không mở ra được, làm sao có thể là cường giả Hóa Linh cảnh gì gì đó được.

Ti Mệnh nở nụ cười khổ, giọng nói như tiếng than thở vậy. Gương mặt của hắn thoáng chốc xuất hiện nét u buồn tang thương, nhưng ngay sau đó liền biến mất.

Dù nét u buồn đó chỉ thoáng qua, thế nhưng Kha Thiên Lạc vẫn nhận ra được. Biết câu nói đùa của mình đã động chạm vào nỗi bi thương của Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc lập tức nhận lỗi.

- A… ta không nên nói như vậy.

- Ha ha, không sao cả. Ta đã quen với chuyện này rồi, huynh đừng để tâm.

Tuy Ti Mệnh nói vậy, nhưng Kha Thiên Lạc trong lòng vẫn rất ăn năn, tự nhủ với bản thân sau này tuyệt đối không được nói như vậy nữa. Giữa lúc đó thì Tang Tương quay trở lại. Kha Thiên Lạc hơi ngạc nhiên, lại đưa mắt nhìn ra nơi Tang Tương vừa mới nhảy múa thì không thấy bầy hồ điệp đâu nữa.

Chỉ thấy Tang Tương hai mắt rưng rưng, giống như vừa làm chuyện gì đó có lỗi vậy. Nàng cúi gương mặt xinh đẹp của mình xuống, hai mắt nhìn bàn chân của mình, hai bàn tay thì nắm chặt lấy gấu tay áo. Âm thanh giọng nói thủ thỉ, nếu không chú ý thì không cách nào nghe rõ được.

- Ti Mệnh, vừa rồi ta lỡ chạm vào bầy hồ điệp, khiến cho chúng nó tan biến mất rồi!

Ban đầu Ti Mệnh ngẩn ra, vốn định nói gì đó thì Kha Thiên Lạc ở bên cạnh đã mở miệng thay.

- Trời đất, bầy hồ điệp mới xuất hiện được một lúc đã bị ngươi giết hết, thật đúng là… ngoài quậy ra thì chẳng được việc gì hết.

Ti Mệnh quay mặt lại nhìn Kha Thiên Lạc thì phát hiện gương mặt hắn ta lúc này cực kỳ giảo hoạt. Không rõ trong đầu Kha Thiên Lạc lúc này đang nghĩ gì nữa. Bầy hồ điệp kia được tạo thành bởi thiên địa nguyên khí, với cường độ linh thức của Ti Mệnh, việc khiến cho linh khí hóa hình chỉ có thể duy được vài phút mà thôi. Sau vài phút ngắn ngủi đó, bầy hồ điệp sẽ quay trở về trạng thái linh khí ban đầu.

Ti Mệnh định giải thích cho cả hai hiểu thì nhìn thấy nụ cười tà dị của Kha Thiên Lạc. Mà Kha Thiên Lạc có lẽ cũng phát hiện ra Ti Mệnh muốn làm gì, chỉ thấy hắn lấy tay đẩy một cái ra hiệu, ý bảo Ti Mệnh đừng nói gì hết.

Ngay lập tức Ti Mệnh hiểu ra, quái tiểu tử Kha Thiên Lạc này đang định nhân cơ hội này trêu chọc Tang Tương đây mà. Hắn lại đảo mắt nhìn Tang Tương, trông biểu cảm của nàng lúc này cực kỳ đáng yêu, gương mặt ửng hồng, hai mắt rưng rưng như muốn khóc, cứ như một con mèo nhỏ vậy, không khỏi khiến cho Ti Mệnh bị mê hoặc trông giây lát.

Tang Tương nghe Kha Thiên Lạc nói vậy thì trong lòng càng cảm thấy tội lỗi hơn, hai môi mím lại, giọng run run:

- Ta… ta xin lỗi mà! Ti Mệnh, ta xin lỗi…

Càng thấy nàng có biểu cảm đáng thương như vậy thì Kha Thiên Lạc càng thích thú hơn nữa, tinh quái như hắn há có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cô gái hoang dã nghịch ngợm này. Tuy trong lòng muốn cười phá lên, Kha Thiên Lạc vẫn cố gắng kiềm chế, vẫn tiếp tục giữ giọng điệu oán trách.

- Hừ, lúc này xin lỗi thì được gì chứ, đâu có giúp bầy hồ điệp kia sống lại được. Ầy, ta hỏi này, nha đầu nhà ngươi khi nào mới có thể dịu dàng được đây?

Kha Thiên Lạc làm bộ thở dài một tiếng mệt mỏi, than vãn nói.

- Ta… ta…

Bị Kha Thiên Lạc bủa vây công kích, Tang Tương hoàn toàn không có cơ hội nào phản kháng cả. Cơ thể lúc này run lên, cơ hồ sắp không giữ được nước mắt nữa rồi.

- Nha đầu nhà ngươi, giờ muốn chuộc lỗi thì…

Kha Thiên Lạc nhắm mắt mở mắt, định tiếp tục trêu ghẹo Tang Tương thì nàng đã nhảy tới, ôm chặt lấy Ti Mệnh, gương mặt áp sát vào khuôn ngực hắn ta.

Trong thoáng chốc, Kha Thiên Lạc gương mặt tinh quái bỗng bất động, trong đôi mắt kia in lên khung cảnh Tang Tương vùi cả thân thể mỏng manh của nàng vào lòng Ti Mệnh. Gió thổi thoáng qua, mang theo hơi thở se lạnh của trời đông.

Đối với những dị sĩ như Kha Thiên Lạc, cơn se lạnh này không hề ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là, không hiểu sao khi nhìn thấy Tang Tương với Ti Mệnh tình cảm như vậy, trong lòng Kha Thiên Lạc bỗng hơi nhói lên. Nỗi bi thương vô hạn hiện lên, trầm lặng nhìn hai người bạn thân của mình ôm lấy nhau. Tuy vậy, nỗi buồn ấy đã thay thế bằng một nụ cười nhạt, như đang cố tỏ ra đó là một việc bình thường. Nhưng nụ cười đó, không hiểu sao vẫn ẩn một nỗi buồn man mác.

Ti Mệnh và Tang Tương không thể nhận ra được biểu cảm khi ấy của Kha Thiên Lạc.

Một làn u hương ngọt ngào thơm phức bay vào mũi Ti Mệnh, là mùi hương trên người của Tang Tương, làm cho hắn sân si trong giây lát.

Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình vút nhẹ mái tóc đen nhánh, như đang nâng niu một báu vật vô giá.

- Nha đầu này, sao em dễ bị gạt vậy? Bầy hồ điệp kia vốn là linh khí thiên địa, dù em không làm gì chúng nó thì chúng nó cũng tan biến thôi.

- Không phải, là do muội hại chúng, nếu muội không… hả?

Tang Tương khóc nức nở trong lòng Ti Mệnh, thậm chí còn không dám ngẩn đầu lên nhìn Ti Mệnh nữa. Khóc nhiều đến nỗi nước mắt làm ướt cả khuôn ngực. Phải đến một lúc, nàng mới bắt đầu thấm câu nói của Ti Mệnh.

Ngẩn ra trong vài tức, Tang Tương ngẩn đầu lên, hai mắt vẫn còn vương lại nước mắt. Có ánh sáng hồng của ngọn lửa hắt vào, khiến cho gương mặt của nàng vốn tuyệt đẹp này còn thêm xuất chúng, nét long lanh ấy bất kỳ ai trông thấy, tuyệt đối là thần hồn điên đảo.

- Anh nói… bầy hồ điệp đó sẽ tự biến mất?

Ti Mệnh mim cười, gật đầu xác nhận. Đồng thời, hắn cũng ngửi thấy được mùi thuốc súng bốc lên.

Và quả nhiên, Tang Tương thái độ hoàn toàn thay đổi, từ một cô gái mong manh dễ vỡ trở thành một dã thú hoang dại, trừng trừng nhìn Kha Thiên Lạc đầy sát khí.

- Kha Thiên Lạc, ngươi dám gạt ta?

Tang Tương bất ngờ hét lớn một tiếng, nàng vốn là dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu hàng thật giá thật, thực lực lại rất mạnh mẽ, dù chỉ hét một tiếng cũng đủ khiến một kẻ như Ti Mệnh thụ thương. Cũng may gần đây hắn sáng tạo ra phương pháp thổ nạp hấp thụ linh khí, lại có linh thức mạnh mẽ, thế nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được kình lực trong tiếng thét kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...