Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 54: Vì U Đô là tất cả…



Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 54: Vì U Đô là tất cả…

Hắn tiến tới gần thi thể của các bô lão. Họ bây giờ một chút sinh cơ cũng không còn, cơ thể đã lạnh băng, bên ngoài bị một lớp băng vụ che phủ. Vưu Thành ghiến răng nghiến lợi, giơ chân lên đạp mạnh xuống đầu của một bô lão, ngay lập tức khiến cho thủ cấp vị bô lão nọ hóa thành tro bụi.

Vưu Thành vừa đạp, vừa căm hận quát mắng:

- Đám già chết tiệt, hại lão tử mất một cánh tay. Đã vậy lão tử khiến các ngươi ngay cả thi thể cũng không còn.

Hắn chà đạp từng cái thi thể một, cho đến khi không còn một thi thể nào tồn tại nguyên vẹn nữa thì mới chịu thôi. Chỉ là chừng bấy nhiêu đó vẫn chưa tiêu tan đi lửa giận trong lòng hắn. Vốn kẻ ép Vưu Thành phải mất đi cánh tay trái là man công Mộ Lan, nhưng dĩ nhiên hắn làm sao có đảm lượng gì với ông ta được, thế nên tất cả nỗi căm hận nào đều đổ lên đầu U Đô bộ lạc cả.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

U Đô bộ lạc vẫn tiếp tục di chuyển hướng về phía Phong Tuyết bộ lạc để cầu viện trợ. Tốc độ bây giờ nhanh hơn trước đây không ít, lại nhờ các bô lão kéo dài không ít thời gian. Thế nên hi vọng mong manh ban đầu giờ lớn hơn được một chút.

Thế nhưng áp lực nguy hiểm vẫn còn đó. Nhìn người nào người nấy mặt không chút máu, lầm lầm lì lì mà bước đi thật nhanh. Họ có chăng chỉ là giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau, còn lại tuyệt nhiên chẳng ai nói một câu nào cả.

U Đô tộc trưởng đi đầu, bên cạnh y là ba dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy, bốn người họ phụ trách mở đường.

Hai bên cánh có tầm khoảng mười bốn, mười lăm dị sĩ khác, họ vừa chú ý tình hình xung quanh, vừa phải dóm ngó đoàn người đang di chuyển, hễ có ai mệt mỏi thì họ liền chạy tới để giúp đỡ ngay.

Đi cuối cùng là A Công và Tang đại phu.

Sắc mặt A Công so với vừa rồi tốt hơn đôi chút, cũng là nhờ một số phương thuốc trị thương của Tang đại phu trong lúc cấp bách lấy đi được. Nhờ vậy mà A Công cùng với đoàn người U Đô mới có thể gắng gượng được tới tận bây giờ.

Lại cũng phải nói, bão tuyết tuy khiến cho việc di chuyển khó khăn, nhưng nhờ vậy mà không xuất hiện mãnh thú chặn đường.

Đang di chuyển, đột nhiên A Công gương mặt khẽ biến, ánh mắt đậm nét tang thương chợt nhìn về phía trước. Tang đại phu cũng lập tức nhìn theo, nội tâm không khỏi rung động, chẳng lẽ phía trước có dã thú xuất hiện?

Vốn Tang đại phu tu vi chỉ là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ sáu mà thôi, thế nên linh thức không thể mạnh bằng cường giả Tẩy Cốt cảnh như A Công được.

Chỉ cảm nhận được ở phía trước xuất hiện cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, khí lưu trong thiên địa dao động dữ dội. Đến lúc này, không chỉ A Công mà ngay cả U Đô tộc trưởng cùng tất cả những người ở đây đều cảm giác được rằng phía trước có ai đó đang đến.

- Tất cả chuẩn bị tinh thần. Đồng Chinh, ngươi thay ta dẫn dắt bộ lạc. Hai người còn lại theo ta chuẩn bị nghênh địch.

Trong giờ phút này, căn bản U Đô tộc trưởng không còn tin tưởng sẽ có ai đó xuất hiện để viện trợ cho bộ lạc.

Dù sao giữa các tiểu bộ lạc với nhau quan hệ không mấy thân cận, trừ khi có người nào đó trong hai bộ lạc thân phận cao quý liên hôn với nhau thì may ra mới có sự giúp đỡ lẫn nhau. Còn chung quy, các tiểu bộ lạc đều mong có bộ lạc nào đó suy thoái, nhân cơ hội mà thôn tính. Tóm lại là phải có lợi ích thì các tiểu bộ lạc khác mới ra mặt.

Còn nếu nói đến việc ngăn cản, lẽ ra Phong Tuyết bộ lạc phải làm điều này. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bất kỳ một người nào, chỉ sợ ngay cả Phong Tuyết bộ lạc cũng đang gặp điều gì đó bất ổn.

Vậy nên U Đô tộc trưởng mới cho rằng người xuất hiện kia chính là kẻ địch.

Gương mặt U Đô tộc trưởng và hai người đứng hai bên cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng thầm trách móc, không lẽ ông trời thực sự muốn khiến U Đô bộ lạc rơi vào con đường hủy diệt.

Thân là tộc trưởng đời này, bộ lạc bị hủy diệt trong tay mình, U Đô tộc trường không khỏi chua xót.

Phía trước áp lực càng lúc càng rõ ràng. Uy áp mạnh cỡ này, chỉ sợ đối phương là cường giả Tẩy Cốt cảnh. Nếu như đối phương chỉ là dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ tám, thứ chín thì may ra còn có cơ hội tranh thủ chút thời gian. Nhưng nếu là Tẩy Cốt cảnh, phen này bộ lạc khó mà sống sót rồi.

A Công bước về phía trước thật nhanh, lướt qua mọi người tựa như một bóng ma, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh U Đô tộc trưởng.

U Đô tộc trưởng khẽ biến nhìn A Công, chỉ thấy A Công không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại thở dài một tiếng tang thương.

Từ trong đêm bão tuyết, một bóng người dẫn hiện ra. Người U Đô, từ hoảng sợ, kinh loạn chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng biến thành vui mừng. Bao nhiêu loại cảm xúc chỉ thoáng qua trong giây lát mà thôi.

Bời người vừa đến kia không phải ai xa lạ, mà đó chính là thiên tài, là niềm tự hào của U Đô bộ lạc, là con trai của U Đô tộc trưởng – hắn chính là Kha Thiên Lạc.

Kha Thiên Lạc dừng lại trước mặt mọi người, tay vẫn không quên cầm theo man khí mà bộ lạc cho hắn mượn để tham gia thí luyện Phong Tuyết bộ lạc. Hơi thở của hắn khi này có chút gấp gáp, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.

- Thiên Lạc, ngươi nên ở lại Phong Tuyết thành.

A Công cảm nhận được khí tức trên người Kha Thiên Lạc đột nhiên biến đổi mạnh mẽ. Chỉ mới vài giờ trước, hắn còn là dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy. Nhưng bây giờ, chẳng ngờ lại đột phá Tẩy Cốt cảnh. Trên người Kha Thiên Lạc, A Công cảm nhận được một loại khí quen thuộc, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại.

Tuy nhiên, bây giờ lại không phải lúc để tra hỏi vì sao hắn đột nhiên biến mạnh.

Kha Thiên Lạc giọng nói kiên quyết, cứng rắn đáp trả:

- U Đô là nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên. U Đô gặp nguy hiểm, tôi không thể trơ mắt mà nhìn được. Tôi phải trở về, vì U Đô là tất cả đối với tôi. A Công, người không ngăn cản tôi được đâu.

Chẳng ai biết được rằng, Kha Thiên Lạc lúc này chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của bất kỳ ai, trong lòng hắn rất đau xót. Ở đây, thông qua sự nhạy bén của các giác quan được cường hóa sau khi đột phá Tẩy Cốt cảnh, Kha Thiên Lạc cảm nhận được người ở đây không còn nhiều.

Chỉ tầm hơn ba mươi người mà thôi.

Nửa tháng trước, người trong bộ lạc vẫn còn rất đông vui, người người vui vẻ chuẩn bị cúng bái cho lễ hội cuối năm. Vậy mà bây giờ lại…

Càng nghĩ, Kha Thiên Lạc càng thêm căm hận Mộ Lan bộ lạc. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, ngày nào hắn còn sống, hắn quyết không để yên cho Mộ Lan bộ lạc.

U Đô tộc trưởng, cũng là phụ thân Kha Thiên Lạc trầm mặc nhìn đứa con trai của mình. Ông đang rất vui vì con trai duy nhất của mình đã trở thành một cường giả Tẩy Cốt cảnh, đã mạnh mẽ hơn ông rất nhiều. Nhưng ngặt nỗi, tình huống bây giờ lại không thể nào nở nụ cười được.

- Thiên Lạc, không được vô lễ với A Công.

U Đô tộc trưởng nghiêm mặt răng dạy. Đột nhiên A Công giơ tay ra chặn lại, khẽ lắc đầu liếc nhìn U Đô tộc trưởng, rồi sau đó mới nhìn Kha Thiên Lạc, giọng khàn đặc vang lên:

- Ngươi chính là hy vọng của bộ lạc. A Công giam ngươi lại là mong muốn ngươi tại Phong Tuyết bộ lạc mà trưởng thành, một ngày nào đó sẽ chấn hưng lại U Đô bộ lạc chúng ta. Nhưng bây giờ… tất cả đều là số mệnh cả.

Than một câu, sau đó A Công giọng điệu biến đổi, nghiêm túc ra lệnh:

- Kha Thiên Lạc, ngươi bây giờ là cường giả Tẩy Cốt cảnh, ngươi có nhiệm vụ dẫn dắt các tộc nhân, bảo vệ họ an toàn cho tới lúc đến được Phong Tuyết thành. Ngươi làm được chứ?

- Thiên Lạc nhất định không phụ sự kỳ vọng của A Công, nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ an toàn cho bộ lạc.

Kha Thiên Lạc không chút do dự, lập tức cung kính ôm quyền nghi lễ, chắc nịch đáp.

Nói xong, hắn tiến vào hàng ngũ các dị sĩ, tinh thần tập trung cao độ, linh thức tản ra để có thể nắm bắt được tình hình xung quanh. Hiện giờ Kha Thiên Lạc chỉ có thể dựa vào thần thức mà tùy cơ ứng biến.

U Đô tộc trưởng nhìn Kha Thiên Lạc, khóe miệng bất chợt nở một nụ cười. Đó là một nụ cười kiêu hãnh, nụ cười hạnh phúc của một người cha. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm xúc ấm áp và tự hào.

“A Ly, nàng nhìn thấy không, Thiên Lạc của chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi.”

Trong lòng y xuất hiện hình ảnh một mỹ phụ, dung nhan mỹ phụ này không phải thuộc loại mỹ nhân tuyệt trần gì. Nàng chỉ là một cô gái bình thường với gương mặt hình từ phúc hậu. Và cô gái ấy đã sinh ra cho y một đứa con trai xuất chúng, có thể cùng A Công và y san sẻ trách nhiệm bảo hộ cho các tộc nhân.

“A Ly, cảm ơn nàng đã sinh ra một đứa con trai tuyệt vời như thế này. Cảm ơn nàng…”

U Đô tộc trưởng nhìn Kha Thiên Lạc mà bồi hồi tưởng nhớ về người vợ quá cố. Nếu nàng có linh, chắc hẳn cũng sẽ giống như y, sẽ rất hạnh phúc vì Kha Thiên Lạc nhỏ bé ngày nào giờ đây đã biến thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.

Khi Kha Thiên Lạc xuất hiện với khí thế cường hãn, bất kỳ ai trong bộ lạc đều cảm giác được U Đô bộ lạc đã có thêm một tia hy vọng sinh tồn rồi.

Nhưng không ai biết, A Công bây giờ lại rất lo lắng.

“Đánh đổi nhiều như vậy, liệu có đáng giá không?” A Công nhìn Kha Thiên Lạc mà tự nhủ một câu. “Nếu đổi lại là ta, có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy. Tật cứng đầu này, chẳng biết là ai trong bộ lạc đã di truyền xuống nữa!”

Trên miệng A Công xuất hiện một nụ cười nhạt, dĩ nhiên nụ cười này không ai nhìn thấy được.

Nhưng ngay lập tức, nụ cười của A Công liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác nguy hiểm tràn ngập nguy cơ đang dũng mãnh truyền đến.

A Công gương mặt biến thành nghiêm trọng, xoay người lại nhìn về phía sau lưng. Kha Thiên Lạc cũng là một cường giả Tẩy Cốt cảnh, tuy chỉ mới đột phá, thế nhưng linh thức lại mạnh mẽ hơn vô số người ở đây. Hắn cũng cảm giác, từ phía sau có cường giả đang tiến đến với tốc độ cực nhanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...