Đại La Thiên Tôn
Chương 30: Gặp may
Sau đó hắn mượn sức nhảy lên đầu tường, tiếp đó ôm Yến Ngọc Lan không chút do dự nhảy xuống tường, hướng về phía Bắc của Vực tinh thành tiếp tục chạy.Vài giây sau, mười mấy hộ vệ Vực tinh thành đi tới dưới tường cao, cùng nhìn lên ba trượng bờ tường có hai cái lỗ đen to bằng một nắm tay, mặt lộ vẻ hoảng sợ.Họ biết rõ tường ngoài thành phủ chủ năm đó lúc mới xây dựng đã dùng hỗn hợp nhiều tinh thần thiết đúc thành, dù Võ vương hậu kỳ đều rất khó phá hỏng nó, nhưng mới rồi cái tên trông như chỉ có thực lực Võ tôn lại đem vách tường cực kỳ vững chắc bấu ra hai cái lỗ, điều này khiến đám thị vệ Võ vương lòng lạnh lẽo.Nhưng họ có trách nhiệm trong người, nên ngây ra một lúc rồi đều lấy lại tinh thần, cùng kêu gào chạy hướng cửa lớn. Họ không có thực lực trèo lên tường cao năm trượng, đành ngoan ngoãn đi cửa chính.Tinh Hồn một mạch chạy theo hướng Bắc, mặc dù trông hắn chỉ như cường giả Võ tông hậu kỳ nhưng tốc độ so với cường giả Võ cương trung kỳ còn muốn nhanh hơn. Cường giả Võ vương hậu kỳ đang bị Yến hộ pháp cầm chân nên chỉ có cường giả Võ vương sơ kỳ và Võ vương trung kỳ là đuổi theo hắn, thế nên chẳng ai có thể theo kịp tốc độ của hắn.Hắn biết rõ lần này người bị hắn giết chết là Bát hoàng tử của Thiên Phong đế đình có thân phận vô cùng to lớn, mà Vực tinh thành còn là ở gần Hoàng thành dưới chân thiên tử, e rằng không tới một khắc thì sẽ có cường giả Võ đế, thậm chí Võ hoàng, Võ thánh sẽ hoàn toàn phong tỏa xung quanh.Đến khi đó đừng nói là một Yến hộ pháp và hắn bình thường chỉ ở Linh anh sơ kỳ,dù là cao thủ Thiên Lam thần điện dốc hết sức mạnh ở địa bàn Trịnh gia e rằng không chiếm được một chút ưu thế. Hơn nữa Thiên Lam thần điện cũng thuộc thế lực của Thiên Phong đế đình.Lúc này toàn bộ Vực tinh thành đã sáng rực ánh lửa, sáng như ban ngày, xe ngựa hí vang trời, loạn thành một đoàn.Mặc dù là nửa đêm nhưng náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều, dưới tình hình này dù là đồ ngốc cũng biết xảy ra chuyện lớn, trong phút chốc tất cả người ở Vực tinh thành đều tinh thần hoang mang.Tinh Hồn nhanh chóng lao tới trước, phía sau thật lâu không thấy bóng kẻ địch, hắn biết đa số cao thủ của Vực tinh thành chắc là bị Yến hộ pháp dẫn đi, còn lại một ít cường giả Võ vương sơ kỳ và Võ vương trung kỳ đuổi không kịp thần tốc kinh người của hắn, lòng thầm thở phào.Tinh Hồn cúi đầu nhìn Yến Ngọc Lan, nhíu mày. Trước mắt mới bắt đầu con đường chạy trốn mà thôi, phía sau con đường còn rất xa xôi. Nếu hắn cứ ôm một đại mỹ nhân nhẹ như lông chim này, mặc dù không phải chuyện cực nhọc gì nhưng cũng chẳng ra cái gì cả.Tuy nhiên, nếu để Yến Ngọc Lan tự mình chạy thì không nằm trong suy nghĩ của hắn, nếu làm thế không khác gì chịu chết.Yến Ngọc Lan ở trong ngực Tinh Hồn kiềm không được hỏi:- Chúng ta đang đi đâu?Tinh Hồn nói:- Đi đâu hả? Làm sao ta biết! Trước tiên trốn thoát khỏi đây đã rồi tính!Bả vai hắn bị Yến Ngọc lan cắn hơi thấy nhức khiến hắn rất bực mình, đối mặt thị vệ Vực tinh thành mà không bị thương, lại rơi vào miệng một cô gái tay trói gà không chặt, thật là chuyện nực cười.Yến Ngọc Lan nhìn Tinh Hồn thầm tức giận,lại nhìn tác phẩm mình để lại trên vai đối phương, mắt đẹp lóe lên ý cười. Nhưng nàng thấy Tinh Hồn trán ướt đẫm mồ hôi thì có chút bất nhẫn, dù sao đối phương là đến cứu nàng, nàng làm như vậy hơi giống lấy oán trả ơn.Tinh Hồn vừa bay nhanh vừa rầu lo nói:- Nếu mà có hai con Hãn huyết bảo mã thì tốt quá, nếu không đợi trời sáng thì chúng ta vẫn khó thoát chết. Yến Ngọc Lan ngây thơ hỏi:- Ngươi nói xem, người kia thật sự là cha của ta?Mắt nàng nhìn chằm chằm Tinh Hồn, có chút mong chờ rồi lại hơi phức tạp, nàng nghĩ đến cảnh ngộ mấy năm này của mình, lòng kiềm không được rất hận phụ mẫu mình.Nàng thật khó tưởng tượng nếu phụ mẫu ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thì sẽ làm sao, trong lòng rất mâu thuẫn.Tinh Hồn hời hợt nói:- Làm sao ta biết được? Lão già đó luôn đeo mặt nạ, ta chưa từng thấy bộ dạng của lão ta chỉ biết họ Yến giống nàng, nhưng chuyện này chắc chắn không sai được.Ngoài miệng hắn đáp lời vấn đề của Yến Ngọc Lan, trong lòng thì đắn đó tiếp theo nên làm sao.Việc chắc chắn mà Tinh Hồn cần phải làm chính là thoát khỏi đây rồi dùng truyền phù mà hắn đưa cho Trương Vô Cực, bảo Trương Vô Cực nhanh chóng đến đây. Sau đó hắn lại tiếp tục nhờ Yến hộ pháp có thể đưa Trương Vô Cực vào Thiên Lam thần điện. Bởi vì thời gian mà Thiên Lan thần điện chiêu sinh không còn nhiều nên hắn không thể chắc chắn được Trương Vô Cực đến lúc đó có thể đạt được cảnh giới Võ tông.Nhưng Tinh Hồn cũng hiểu rằng quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi kiếp nạn trước mắt rồi mới tính đến chuyện khác.Chính lúc Tinh Hồn và Yến Ngọc Lam ôm tâm sự riêng thì bỗng nhiên phía xa có tiếng ngâm thư lanh lảnh theo gí đêm thổi đến, kéo tinh thần hai người trở lại hiện thực.- Nguyệt thượng trung thiên điểu bất kiến, tinh quang xán lạn đạp ca hành, thanh phong phơ phất vi vi lương, mỹ tửu hạ đỗ đẳng thiên lượng! Thơ hay! Thơ hay! Mị Nhi, bổn công tử làm bài thơ này như thế nào?- Hì hì! Thơ của công tử đương nhiên không dở rồi, Mị nhi luôn rất khâm phục! Trong thiên hạ có ai không biết, công tử chẳng những thiên phú kinh người, tu vi cao sâu, hơn nữa văn tài phong lưu, không người sánh được, xứng đáng với tuyệt thế thiên hạ! Có thể tùy thân hầu hạ công tử chính là phúc phận mà Mị Nhi tu mười kiếp! Nhưng mà công tử, trăng thanh gió mát thế này, Mị Nhi còn muốn thử một phen tài nghệ điên đảo càn khôn của công tử nữa! Hì hì hì!- Hắc hắc hắc, được! Được! Mị nhi, tối nay bổn công tử vui vẻ, ban cho nàng một canh giờ!- Đa tạ công tử! A ...á, công tử chậm chút đi mà, để nô gia cởi bỏ y phục đã...- Cần gì phiền phức như vậy, mặc quần áo càng khiến bổn công tử hứng hơn...- ……Tinh Hồn nghe tiếng xe ngựa ngày càng gần và ngôn từ dâm dục thì mắt chợt sáng lên.- Có xe ngựa. Gặp may rồi!Hắn bỗng tăng tốc độ lao hướng phát ra tiếng nói. Yến Ngọc Lan thính lực không đủ, thấy vẻ mặt vui mừng của Tinh Hồn thì khó hiểu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương