Đại La Thiên Tôn
Chương 58: Hạ lệnh truy nã
- Chúng ta sống rồi!Nhậm Phi Yến hét lớn. Tinh Hồn ngồi kế bên ngắm nhìn mỹ nhântuyệt mỹ, mắt phượng má hồng, bộ ngực đầy đặn vểnh lên, eo thon bó chặt, gót nhỏ uyển chuyển như gió thổi lá sen, chập chờn như bướm vờn nhành hoa, thế nhưng lại không hề lộ ra vẻ xuồng sã lẳng lơ, đúng là một tiểu mĩ nữ quốc sắc thiên hương.Sau đó hắn nói:- Được rồi. Giờ chúng ta nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai tiếp tục cuộc thi!Nhậm Phi Yến gật đầu ừ một cái, sau đó nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, hai mắt nhắm lại, từ từ đi vào giấc ngủ.Tinh Hồn nhìn nàng một hồi, sau đó bày ra cấm chế bảo vệ nàng rồi dùng ý nghĩ tiến vào Quần tiên các.……Đại điện thông thiên phongNgồi trên bảo tọa, Dương Thanh Sơn thịnh nộ quát vị trưởng lão bên dưới bẩm báo:- Ngươi nói gì? Triệu Dương Phong sư huynh đã quy tiên ở tàng kinh các?Một trưởng lão áo tím run sợ nói:- Nghe đệ tử quét dọn nói ngọc bài linh hồn của Triệu sư huynh bị vỡ, ta nhanh chóng chạy đến tàng kinh các. Khi chạy lên tầng ba thì thấy Triệu sư huynh đã quy tiên. Trên ngực bị một thanh kiếm đâm vào.Dương Thanh Sơn nói lớn:- Là kẻ nào? Kẻ nào to gan vào thần điện chúng ta ám sát Triệu sư huynh!?Thủ tọa Tiểu trúc phong Hồ Chỉ Tuyết nói:- Dương sư huynh, chúng ta mau chóng đến Thiên Kiếm phong!Sáu người đồng thời gật đầu, sau đó dùng thuấn di nhanh chóng đến Thiên Kiếm phong.Tàng kinh các ở Thiến kiếm phong bị chúng đệ tử vây kín. Thấy chưởng môn và năm vị thủ tọa đến, chúng đệ tử nhanh chóng tách ra làm hai, tạo thành một con đường cho sáu người đi vào.Dương Thanh Sơn và năm vị thủ tọa nhanh chóng chạy vào tàng kinh các, đến tầng thứ ba của tàng kinh các thì bước chân như dừng lại. Trong mắt họ, một lão giã tóc bạc phơ đang ngồi xếp bằng, quay lưng lại với họ. Nhìn từ sau lưng có thể thấy được một mũi kiếm lãnh khốc xuyên qua ngực.Đến trước xác chết của Triệu Dương Phong, sáu người họ không cầm được run lên, đôi mắt chợt đỏ hoe. Dường như họ muốn khóc, muốn thét lên thật lớn. Vị sư huynh trước giờ họ luôn kính trọng đã quy tiên.Dương Thanh Sơn quát lớn lên, âm thanh kinh nộ của hắn bao trùm cả Tề thiên sơn mạch:- Tên khốn kiếp, ta mà bắt được ngươi sẽ cho ngươi sống không bằng chết!Chấp pháp trưởng lão Lâm Toàn vẻ mặt buồn bã, tiến lên nói với Dương Thanh Sơn:- Chưởng môn sư huynh, lúc nãy có một vị đệ tử nói phát hiện ra hung thủ!Dương Thanh Sơn đôi mắt đỏ hoe như ác quỷ, quay qua nói với Lâm Toàn:- Là ai? Mau dẫn hắn vào đây!Chấp pháp trưởng lỏa Lâm Toàn cho gọi một đệ tử lam y. Vị đệ tử run run đi vào, nhìn thấy dáng vẻ nộ khí trùng trùng của chưởng môn, tâm trạng rất hoảng sợ.Dương Thanh Sơn nhìn thấy hắn, liền quát:- Ngươi nói nhìn thấy hung thủ, mau nói cho ta biết hắn là ai?Đệ tử lam y khom người, không dám đứng thẳng, giọng run run nói:- Đệ tử tên là Hứa Tam. Hồi chiều khi vào tàng kinh các, đệ tử thấy Tiêu Thiên Tứ sư huynh bộ dạng hớt hải chạy ra đụng phải đệ tử. Thấy hắn hoảng hốt, định đi tới đỡ hắn dậy nhưng hắn vừa thấy đệ tử đã la toán lên, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi Tàng kinh các. Đệ tử quan sát thấy trên người hắn có một vệt máu, đệ tử nghĩ có thể hắn chính là hung thủ.Hồ Chỉ Tuyết nén đau thương, tìm trong suy nghĩ, sau đó nói:- Tiêu Thiên Tứ? Hình như đây là người mà mười năm trước Triệu sư huynh đem về lúc đi du lịch. Theo ta được biết thì hắn mới chỉ ở Hoàng cấp, với lại hắn và đệ tử của Triệu sư huynh, sư huynh rất yêu quý hắn, làm sao hắn có thể giết chết được Triệu sư huynh?Mọi người nghe thế liền giật mình. Triệu Dương Phong là Cổ thần cường giả, cách biệt so với Hoàng cấp không biết bao nhiêu vạn lần. Cho dù là muốn đồng quy vu tận thì cũng không hề làm bẩn được vệt áo nữa. So với Cổ thần cường giả thì Hoàng cấp còn chưa bằng con kiến hôi. Thế thì làm sao Tiêu Thiên Tứ có thể giết được Triệu Dương Phong. Với lại Triệu Dương Phong đối với Tiêu Thiên Tứ giống như một người ông, làm sao có thể là hắn.Mọi người chợt qua quay nhìn vị đệ tử tên Hứa Tam kia. Hứa Tam chợt giật mình nói:- Đệ tử không hề nói dối.Nhìn Hứa Tam dáng bộ không hề nói dối, mọi người chợt nhìn nhau. Nhậm Thiên Hành liền nói với chấp pháp trưởng lão Lâm Toàn:- Lâm sư huynh, Tiêu Thiên Tứ đâu?Lâm Toàn liền nói:- Lúc nãy ta đã cho người đi kiếm hắn. Nhưng nghe một đệ tử nói thấy hắn đã rời khỏi Tề Thiên sơn mạch.Dương Thanh Sơn liền quay qua, hét lên:- Mau hạ lệnh truy nã tên nghiệt chướng ấy cho ta. Phàm ai bắt được hắng thưởng một vạn nguyên dương đan.Mọi người giật mình. Một vạn nguyên dương đan là một con số cực lớn, có thể nuôi một môn phái trong vòng năm năm. Không ngờ lần này chưởng môn lại giận dữ đến như vậy.Hoàng Phủ Hạo tiến lên nói:- Giờ chúng ta mau chóng lo tang sự cho Triệu sư huynh trước, mọi chuyện khác từ từ tính.Mọi người đồng thời gật đầu. Thủ tọa Long thủ phong Tăng Thúc Thường nói:- Còn đệ tử đang khảo thí thì sao?Dương Thanh Sơn ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, sau đó nói:- Khảo hạch tiếp tục diễn ra. Còn bây giờ, mau chóng đưa Triệu sư huynh vào Thánh địa để an táng.……Ngày thứ hai khảo hạch.Sáng hôm sau.Nhậm Phi Yến tỉnh dậy, sau đó đi đến con suối bên cạnh rửa mặt. Dưới ánh mặt trời ban mai, nhảy múa lấp lánh trên cơ thể nàng. Tóc nàng xỏa tung ra, gương mặt dần sáng lên như ngọc, nước da nàng trắng hơn cả tuyết, nguyệt thẹn hoa nhường.- Tỉnh rồi à?Nhậm Phi Yến dùng ống tay áo khe khẽ lau những giọt nước bám trên mặt, gật đầu nói:- Đêm qua ngươi ngủ ngon không?Tinh Hồn mỉm cười nói:- Cũng được. Còn nàng?Nhậm Phi Yến gật đầu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt quay đầu qua chỗ khác. Khung ảnh giờ đây rất tịch mịch. Một lúc sau, Tinh Hồn cất tiếng phá tan không gian yên tĩnh:- Bây giờ ta đưa nàng rời khỏi đây. Ở đây có thể sẽ gặp nguy hiểm.Nhậm Phi Yến ngồi cạnh con suối, vẫn chưa đứng dậy, thân hình dường như run lên. Tinh Hồn không thấy sắc mặt của nàng, một lúc sau mới nghe thấy nàng trầm tư nói:- Biết rồi.Sau đó đứng dậy, đi theo Tinh Hồn.……- Ha ha, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Trương Vô Thường.Ba nam đệ tử tay cầm vũ khí, đang bao vây Trương Vô Thường. Mặt cười gian.Trương Vô Thường tay cầm Trường Hồng kiếm, quát:- Vũ Lạc, tên khốn.Người tên Vũ Lạc tiến lên phía trước, cười hắc hắc nói:- Không ngờ còn nhớ đến ta. Quả thật vinh hạnh.Trương Vô Thường nghiến răng, giận dữ nói:- Hôm nay ta phải giết ngươi, sau đó nhất định sẽ trở về Vực Tinh thành diệt sát toàn Vũ gia các ngươi.Vũ Lạc giả bộ sợ hãi, nhưng giọng thì đùa cợt:- Ôi Trương Vô Thường, sợ quá cơ. Nhưng mà bổn công tử sợ rằng ngươi không có cơ hội đó đâu!- Các ngươi mau tiến lên, giết chết tên rác rưởi này cho ta! Điểm của hắn chúng ta sẽ chia làm ba.- Hắn nằm trong top chín trăm, thực lực khá cao, chúng ta phải cẩn thận.- Hắc hắc, sợ gì. Thực lực hắn của chỉ ngang ta – Vương cấp trung kỳ. Chúng ta đông người sợ gì.Vũ Lạc cười gian sau, đó nói tiếp:- Trương Vô Thường, mau chóng đem ngọc bài giao ra, ra sẽ cho ngươi chết thoáng khoái hơn. Nếu không, hắc hắc.Trương Vô Thường hừ lạnh một tiếng, nói:- Muốn giết ta sao? Còn lâu. Xem đây.- Hỏa vũ toàn phong.Vừa dứt lời, Trương Vô Thường nhanh chóng vận chuyển nguyên khí, chém đến chỗ của Vũ Lạc. Hỏa diễm giống như một cơn lốc lao đến chỗ Vũ Lạc.Vũ Lạc cũng không vừa, cầm Tử Vân kiếm lao đến phá tan tuyệt chiêu của Trương Vô Thường:- Tử hà mãn thiên.Hai luồng khí va chạm, liền nổ tung. Ba tên Vũ gia liền tức tốc lao lên bao vây, tấn công Trương Vô Thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương