Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Chương 70



Thẩm Nghiệp chuẩn bị mang theo Từ Sách ra cửa.

Kết quả mới vừa đi đến sân, Thạch tổng liền gọi điện thoại tới, nói là Tử Nhan cùng lão đạo sĩ đã rời đi.

Thẩm Nghiệp: “……”

“Thật xin lỗi, gọi điện cho ngài vô ích rồi.” Thạch tổng ở bên kia nói, “Vừa rồi bọn họ lao vào, tôi còn tưởng rằng bọn họ muốn gây gổ a. Kết quả là Tử Nhan tới xin lỗi, nói là biết hung thủ muốn hại nàng, Ninh Thi Họa là bởi vì nàng mới bị liên lụy, nàng nguyện ý bồi thường.”

Thẩm Nghiệp: “A, hai người đáp ứng rồi?”

Thạch tổng nói: “Nàng mang theo lão đạo sĩ vọt vào tới, một chút cũng không giống bộ dánh xin lỗi. Chúng ta bên này khẳng định không muốn đáp ứng, nhưng vì không rút dây động rừng, vậy nên liền làm bộ tiếp nhận xin lỗi.”

Thái độ Tử Nhan thập phần thịnh khí lăng nhân: “Tôi biết sau lưng hai người có Thẩm Nghiệp, nhưng hai người nên biết, núi cao còn có núi cao hơn. Thẩm Nghiệp rất lợi hại, nhưng trên thế giới này khẳng định có người lợi hại hơn cậu ta.”

*Vênh váo hung hăng

Cuối cùng còn ám chỉ, nếu bọn họ không tiếp nhận xin lỗi, vậy chờ gặp xui xẻo đi.

Thạch tổng tức giận đến không nhịn được, nếu không phải Thẩm Nghiệp dặn dò bọn họ đừng rút dây động rừng, ông muốn thoá mạ đối phương một đốn.

“Làm tốt lắm.” Thẩm Nghiệp nói, “Chờ ngày kia tôi tới gặp cô ta, tôi cũng muốn nhìn xem, trên thế giới này rốt cuộc còn có ai lợi hại hơn tôi!”

Thạch tổng vội vàng đáp: “Phiền toái ngài.”

Cúp điện thoại, Thẩm Nghiệp còn có điểm tức giận.

Hiện tại không sai biệt lắm tất cả mọi người đều biết Giải Trí Chuối Tây có cậu che chở, Tử Nhan mang theo lão đạo sĩ đi thị uy, đây là cố ý cho cậu xem sao?

Lão đạo sĩ kia có phải có ba đầu sáu tay hay không, cư nhiên cảm thấy có thể thắng cậu!

Diệp Trạch cảm nhận được cảm xúc cậu, sờ sờ đầu cậu: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Thẩm Nghiệp lắc đầu, trở mình, ghé vào trên đùi anh, “Hai con quái nhỏ mà thôi, một đầu ngón tay của em là có thể dí bẹp bọn họ.”

Bạn nhỏ vẫn luôn tự tin như vậy, Diệp Trạch có chút buồn cười: “Đúng vậy, anh tin tưởng em.”

Thẩm Nghiệp ôm eo anh cọ cọ: “Anh tiếp tục làm việc đi, em ngủ một lát.”

Ngón tay Diệp Trạch nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu: “Được.”

Anh cầm chiếc chăn nhỏ ở bên cạnh, đắp lên người Thẩm Nghiệp. Hiện tại thời tiết nóng lên, trong thư phòng mở điều hòa, vạn nhất Thẩm Nghiệp cảm mạo liền không tốt.

Thực nhanh Thẩm Nghiệp liền ngủ.

Diệp Trạch xử lý xong bưu kiện, đóng notebook, bế ngang người cậu lên, trở về phòng ngủ.

Thẩm Nghiệp hiện tại chỉ cần ở cùng Diệp Trạch, cậu hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng. Bị Diệp Trạch ôm từ thư phòng đến phòng ngủ, lại bị đặt tới trên giường, cậu chỉ cọ tay Diệp Trạch, lại ngủ tiếp, trên đường hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Con ngươi Diệp Trạch hiện lên một mạt ý cười, cúi người hôn cậu một ngụm, tính toán cùng cậu ngủ trưa.

Chỉ là mới vừa nằm xuống, anh phát hiện nhiệt độ trong phòng giống như cao lên không ít.

Trước kia Thẩm Nghiệp ở trong phòng ngủ bày trận pháp tụ lại linh khí, hiệu quả cực nhỏ, nhưng điều tiết nhiệt độ lại phi thường có hiệu quả tốt, trong phòng vẫn luôn duy trì nghiệt độ không khí thích hợp.

Nhiệt độ trong phòng ngủ đột nhiên cao lên, khẳng định không thích hợp.

Diệp Trạch nhìn về phía mắt trận, nơi đó có một gốc cây đào nhỏ cao nửa người, lúc này cây đào thế nhưng đang lắc lư cành lá, giống như đang nói với anh, lại giống như đang khát cầu cái gì đó.

Đáng tiếc Diệp Trạch nhìn không hiểu.

Anh do dự một chút, rốt cuộc cũng không đánh thức Thẩm Nghiệp.

Mặc kệ cây đào nhỏ này đang ám chỉ cái gì, đều không quan trọng so với việc để Thẩm Nghiệp ngủ ngon.

Diệp Trạch lại cúi đầu nhìn ngón tay chính mình, con Tiểu Kim Long kia an an tĩnh tĩnh mà nằm ở lòng bàn tay, không có nửa điểm phản ứng.

Vài giây sau, nhiệt độ trong phòng khôi phục như thường.

Diệp Trạch cũng liền không quản tiếp, ôm Thẩm Nghiệp ngủ.

Buổi chiều tỉnh lại, Diệp Trạch liền nói cho Thẩm Nghiệp tình huống.

Thẩm Nghiệp lập tức chạy tới xem cây đào nhỏ.

Ở trong nhà trồng cây đào đương nhiên không phải đặc biệt phù hợp phong thuỷ, bất quá ở Thẩm Nghiệp không có cái loại băn khoăn này. Đây là trận pháp cậu tỉ mỉ bố trí, cây đào nhỏ này chính là mắt trận, linh khí sẽ từ cành lá cây đào trào ra.

Thẩm Nghiệp xem xét một phen, chỉ là cây đào nhỏ sớm đã không còn động tĩnh.

“Khả năng nó cũng muốn linh khí.” Thẩm Nghiệp suy đoán nói.

Còn có một khả năng, chính là cây đào này cảm nhận được linh khí, đang nhắc nhở cậu đi tìm nguồn gốc linh khí. Thời điểm câuh bố trí trận pháp, khiến cho cây đào nhỏ tự hấp thu linh khí từ các nơi khác nhau.

Hẳn là…..Có bảo vật gì đó xuất thế đi……

Thẩm Nghiệp âm thầm suy đoán, ôm lấy eo Diệp Trạch, nói: “Hẳn là có chuyện tốt sắp xảy ra.”

Nói không chừng còn có thể trợ giúp Diệp Trạch nhập đạo.

Diệp Trạch sờ sờ mặt cậu, không lên tiếng.

Kỳ thật có phải chuyện tốt hay khồn cũng không sao cả, chỉ cần Tiểu Nghiệp luôn ở bên cạnh anh là được.

Càng biết đến bản lĩnh bạn nhỏ, anh liền càng lo lắng bạn nhỏ sẽ rời đi.

Thẩm Nghiệp như nhìn ra anh sầu lo, cười hôn anh: “Em nhất định sẽ giúp anh nhập đạo.”

Diệp Trạch thật sâu mà nhìn cậu, ôn nhu đáp ứng: “Ừm.”

Ngày hôm sau Thẩm Nghiệp liền trở về trường học.

Cậu cùng Thái Chi Vĩ ngồi một bàn, thừa dịp giáo viên chưa tới, cậu thấp giọng hỏi: “Cậu biết Tử Nhan không?”

“Biết.” Thái Chi Vĩ cũng hạ giọng, “Cô ấy rất dốc lòng. Nghe nói y lớn lên ở cô nhi viện, lớn lên cũng không phải rất xinh đẹp, sau khi chỉnh dung liền tiến vào giới giải trí, dựa vào nỗ lực mới đi đến hôm nay.”

Thẩm Nghiệp nhíu mày: “Cậu rất có ấn tượng với cô ta?”

Thái Chi Vĩ gật đầu: “Tớ cùng y từng nói chuyện với nhau, rất hòa thuận.”

Này có chút kỳ quái.

Ngày hôm qua Thạch tổng gọi điện thoại cho cậu, Tử Nhan diễu võ dương oai mà dẫn lão đạo sĩ vào bệnh viện, một bộ nếu Ninh Thi Họa không tiếp nhận xin lỗi liền chờ gặp xui xẻo đi.

Có lẽ Tử Nhan hiền lạn chính là ngụy trang.

Nhưng cô ta vì sao không ở trước mặt Thạch tổng cùng Ninh Thi Họa ngụy trang? Ngược lại như là đang khiêu khích……

Thẩm Nghiệp nghĩ thế nào cũng cảm thấy cổ quái.

Cậu lên mạng tìm ảnh chụp Tử Nhan, lại nhìn bộ dạng Tử Nhan trước khi chỉnh dung. Mặc kệ là trước hay sau khi chỉnh dung, Tử Nhan đều không giống như thiện tra.

Xem ra tô ta chính là giả vờ.

Vậy chờ ngày kia chúng ta gặp mặt a.

Thẩm Nghiệp mặt vô biểu tình mà nghĩ, lại hỏi Thái Chi Vĩ: “ vậy còn Đặng Lăng Côn?”

Nghe thấy tên Đặng Lăng Côn, Thái Chi Vĩ vẻ mặt bát quái: “Biết, gần đây hắn rất nổi. Nghe nói là bạn trai hắn tiêu tiền phủng, mọi người đều nói hai người bọn họ là chân ái.”

Thẩm Nghiệp: “……”

Nếu là chân ái, Tử Nhan sao có thể cướp đi bạn trai Đặng Lăng Côn?

“Vậy cậu biết bạn trai hắn là ai không?” Thẩm Nghiệp tiếp tục hỏi.

Thái Chi Vĩ có điểm không xác định: “Hẳn là một lão tổng công ty bất động sản.”

Thẩm Nghiệp liếc hắn: “Không phải cậu là chuyên gia săn tin giới giải trí sao?”

Thái Chi Vĩ gãi đầu: “Tớ hỏi bạn học trong lớp một chút, phỏng chừng có người biết.”

Thẩm Nghiệp nghĩ nghĩ: “Bỏ đi.”

Cậu cũng chính tò mò mà thôi.

Kỳ thật cậu nhìn tướng mạo Đặng Lăng Côn, trên cơ bản đã biết tình tay ba giữa gã, bạn trai gã cùng với Tử Nhan.

“Đặng Lăng Côn cùng Tử Nhan xảy ra chuyện gì sao?” Thái Chi Vĩ không hổ là chuyên gia săn bát quái, suy ra rằng khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, “Gần đây tớ không nghe nói bọn họ có đồn đãi gì a.”

Thẩm Nghiệp nói: “Tạm thời tôi không thể nói cho cậu tình huống, chờ bọn họ tuôn ra tin tức, cậu sẽ biết ngay thôi.”

Thái Chi Vĩ nhớ tới Thẩm Nghiệp trước kia đoán mệnh cho Tiêu Ất Ất cùng Lý Tiểu Thanh, nói hai ả sẽ xảy ra chuyện, hai ả thật sự đã xảy ra chuyện….Cho nên, Đặng Lăng Côn cùng Tử Nhan khẳng định cũng sẽ xảy ra chuyện đi?

Trong lúc nhất thời hắn có chút ngứa, đặc biệt muốn biết nội tình.

Đáng tiếc hắn cũng rõ ràng tính cách Thẩm Nghiệp, nếu Thẩm Nghiệp không muốn nói cho hắn, vậy hắn cũng không hỏi nhiều.

“Được rồi đi, tớ chờ.” Hắn thở dài.

Vừa lúc giáo viên đi vào, hai người liền ngừng nói chuyện.

Sau khi tan, Thẩm Nghiệp thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà ăn cơm.

Lúc này Tiêu Uẩn Tình đột nhiên đi tới.

Tiêu Uẩn Tình là em họ Tiêu Ất Ất, từ lần Tiêu Uẩn Tình muốn hãm hại Thẩm Nghiệp, kết quả bị Thẩm Nghiệp vạch trần, lại bị bạn học tròn lớp trào phúng một phen, Tiêu Uẩn Tình liền trở nên thập phần điệu thấp, ở trong lớp cơ hồ giống người vô hình.

Thẩm Nghiệp nhìn người chắn ở trước mặt cậu: “Có việc?”

Tiêu Uẩn Tình cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một tiếng, có người muốn đối phó với cậu.”

“Ai?”

Tiêu Uẩn Tình do dự, nói: “Tử Nhan.”

Thẩm Nghiệp một chút cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi: “Sao cô biết cô ta muốn đối phó với tôi?”

“Tôi ở đoàn phim nghe lén……” Tiêu Uẩn Tình nhanh chóng mà nói, “Sư phụ cô ta cũng là đạo sĩ, hình như rất lợi hại. Ngày đó trong lúc vô ý tôi nghe thấy ả nói chuyện với trợ lý, muốn trợ lý nhìn chằm chằm cậu. Ả có nhắc tới Bút Đào Mộc, phỏng chừng là muốn cướp bảo vật của cậu……”

Sau khi Tiêu Ất Ất xảy ra chuyện, tài nguyên Tiêu Uẩn Tình xuống dốc không phanh, gần nhất chỉ có thể ở đoàn phim mua nước tương.

Hai ngày trước là nàng trùng hợp nghe thấy Tử Nhan nói, vừa lúc hôm nay Thẩm Nghiệp đi học, nàng không nhịn được chạy tới nhắc nhở Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp hừ lạnh một tiếng.

Nguyên lai là muốn giết người đoạt bảo?

Tử Nhan cùng cái tên sư phụ kia sợ không phải chán sống rồi đi.

Cậu liếc mắt nhìn Tiêu Uẩn Tình: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

“Không……Không cần.” Tiêu Uẩn Tình nghe thấy Thẩm Nghiệp nói lời cảm ơn, hốc mắt có điểm hồng.

Thẩm Nghiệp hướng nàng gật gật đầu, lướt qua nàng, đi đến cửa.

Tiêu Uẩn Tình gắt gao cắn miệng, khi Thẩm Nghiệp sắp đi ra ngoài, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm, nói: “Thẩm Nghiệp, thực xin lỗi.”

Từ sự kiện lần trước, nàng ở trong lớp liền hoàn toàn biến thành người vô hình. Sau khi chị họ xảy ra chuyện, nàng liền trở thành trò cười. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn sống được trong run sợ, tổng cảm thấy người chung quanh đều đang cười nàng.

Tuy rằng nàng rất rõ ràng, mỗi người đều có chuyện riêng tư, mà nàng lại không phải nhân vật lớn, người khác căn bản sẽ không chú ý nàng. Nhưng hãm hại Thẩm Nghiệp, giống như là một vết nhơ trong nhân sinh của nàng, nàng không thể vượt qua được nó.

Lúc trước chị họ không có ép buộc nàng, chính là chính mình đầu óc nóng lên, mới có thể bị chị họ sai sử, đi phá hư thanh danh Thẩm Nghiệp.

Nàng biết chính mình làm sai, nhưng vẫn không dám xin lỗi Thẩm Nghiệp. Nàng sợ Thẩm Nghiệp sẽ đối phó nàng giống như chị họ, đưa nàng vào trong tù.

Hôm nay nàng thật vất vả mới lấy hết can đảm nói chuyện với Thẩm Nghiệp, cũng may thái độ Thẩm Nghiệp rất tốt. Nàng không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, cũng liền thuận lý thành chương mà xin lỗi.

Thẩm Nghiệp quay đầu lại, ánh mắt đảo qua mặt nàng: “Cô về sau hãy làm người thiện lương đi, một ngày nào đó sẽ có cơ hội bước chân lên thảm đỏ.”

Cậu là người keo kiệt, đắc tội với cậu, cậu đều ghi tạc trong lòng. Nhưng Tiêu Uẩn Tình nói đến cùng cũng không gây tổn thương cái gì, bản chất cũng không xấu. Cậu tính mệnh cho Tiêu Uẩn Tình, cũng đại biểu là cậu không so đo với việc trước kia.

Tiêu Uẩn Tình sửng sốt vài giây, nước mắt rơi xuống: “Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm người tốt!”

Có những lời này của Thẩm Nghiệp, nàng cảm giác chính mình giống như sống lại một lần nữa, lại còn có có thể đường đường chính chính mà sống dưới ánh mặt trời.

Thẩm Nghiệp cũng không quản Tiêu Uẩn Tình có cảm xúc gì, nói xong cậu liền rời đi.

Cậu đang suy nghĩ tới sự kiện khác.

Người biết cậu có Bút Đào Mộc không nhiều lắm, ở bên ngoài cậu cũng rất ít khi dùng Bút Đào Mộc……Nếu sư phụ Tử Nhan biết cậu có Bút Đào Mộc, vậy đối phương hẳn là một trong bốn người lúc trước đã tới núi Kỳ Liên.

Hai người trước đã bị cậu giết chết, cậu còn bởi vậy mà lấy được Bút Đào Mộc cùng chu sa.

Ha……Lão đạo sĩ thứ ba, trong tay sẽ có thứ gì nha?

Thẩm Nghiệp rất chờ mong.

Cậu nhớ tới ngày hôm qua cây đào nhỏ trong phòng ngủ có dị biến, nói không chừng là cảm ứng được có thứ tốt có thể cung cấp linh khí cho nó. Trước đấy cậu suy đoán hẳn là có bảo vật xuất thế, có lẽ cậu đoán đúng rồi……

Sau khi về đến nhà, Thẩm Nghiệp liền gấp không chờ nổi mà nhào vào trong lòng ngực Diệp Trạch, nói: “Em có tin tức tốt nha.”

Cậu có một loại cảm giác, đồ vật trong tay sư phụ Tử Nhan, có khả năng trợ giúp Diệp Trạch nhập đạo.

Lúc này người trong nhà đều ở đâu, không chờ Diệp Trạch mở miệng, Từ Tư Tư liền khụ một tiếng: “Chú ý một chút.”

Thẩm Nghiệp vốn dĩ muốn oán hận trở về, quay đầu lại thấy ông Diệp gia gia cùng bà Thẩm cũng đang nhìn chằm chằm cậu và Diệp Trạch, cậu có điểm ngượng ngùng mà buông tay ra, đặc biệt đứng đắn mà nói: “Chú ơi, cháu có tin tức tốt muốn nói với chú, chúng ta về phòng ngủ đi.”

Diệp Trạch buồn cười mà liếc cậu một cái, cầm lấy tay cậu: “ mĐược.”

Thẩm Nghiệp liền lôi kéo nam nhân về phòng ngủ, trước khi đi còn hướng Từ Tư Tư làm mặt quỷ.

Từ Tư Tư phun tào: “Gần nhất cậu ta luôn như vậy, nhìn chúng ta bằng mũi cũng không phải mũi, mắt cũng không phải đôi mắt.”

“Bởi vì ghen ghét chúng ta mà.” Thẩm Thời Mộ nhàn nhã mà cầm miếng dưa hấu đưa cho Tông Nhất Minh bên cạnh, “Bị kích thích rồi.”

Từ lần trước ở tại chỗ nói thoát fan, Thẩm Nghiệp sẽ không còn là thần tượng Thẩm Thời Mộ!

Nào có thần tượng ghen ghét fans lái xe……

Liền tính không có bao lì xì, cũng nên chúc mừng hắn thoát FA đi?

Thẩm Thời Mộ nói: “Chờ sinh nhật hai mươi tuổi cậu ta liền sẽ bình thường ấy mà.”

Từ Tư Tư gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Cho nên, hiện tại không chỉ có Thẩm Nghiệp ngóng trông sinh nhật của mình, người bên cạnh cũng ngóng trông sinh nhật cậu.

Quan trọng nhất chính là, cậu muốn sớm nhận bằng lái xe a!

“Nói đến sinh nhật, chúng ta có phải cũng nên chuẩn bị hay không?” Từ Tư Tư nói.

Ngày đó không riêng gì sinh nhật Thẩm Nghiệp, còn là ngày kết hôn của Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch. Bọn họ cũng coi như là người thân Thẩm Nghiệp, dù có vui vẻ thế nào, đáy lòng bọn họ vẫn rất coi trọng Thẩm Nghiệp.

“Đến lúc đó mọi người cùng tới Đế Đô.” Thẩm Thời Mộ sớm đã có tính toán, “Đều giao cho tôi, tôi sẽ an bài hết thảy.”

Bên này Thẩm Nghiệp kéo Diệp Trạch về phòng ngủ, hưng phấn mà nói phỏng đoán của mình.

Khi nhận được Bút Đào Mộc và chu sa, cậu tuy rằng cũng cao hứng, lại không hưng phấn như bây giờ.

Diệp Trạch biết, là bởi vì đồ vật đối với anh rất hữu dụng, cho nên Thẩm Nghiệp mới coi trọng đến thế.

“Ngày kia anh tới đoàn phim với em.” Anh nhẹ nhàng mà nắm lấy tay Thẩm Nghiệp, đưa tới bên môi hôn.

Thẩm Nghiệp cũng hôn má anh, cười tủm tỉm gật đầu: “Được ạ.”

Chỉ cần không trì hoãn công việc nam nhân, cậu đương nhiên nguyện ý cùng nam nhân ở bên nhau.

Vì thế ngày đó Diệp Trạch tự mình bồi Thẩm Nghiệp tới đoàn phim.

Bọn họ cùng Thạch tổng hẹn gặp nhau ở cửa đoàn phim.

Ninh Thi Họa còn ở bệnh viện, không thể tới hiện trường, liền để Thạch tổng mang Thẩm Nghiệp đi gặp Tử Nhan cùng Đặng Lăng Côn. Vốn dĩ Thạch tổng muốn chiếu cố người trong nhà, không có nhiều thời gian quản những việc này. Nhưng Ninh Thi Họa là chị cả Giải Trí Chuối Tây, Tử Nhan cùng Đặng Lăng Côn còn làm liên lụy tới Ninh Thi Họa, hiển nhiên không để Giải Trí Chuối Tây vào mắt. Thạch tổng là ông chủ, đương nhiên phải quan tâm.

Khi đến đoàn phim, đạo diễn đang bảo diễn viên và nhân viên cúng bái. Ninh Thi Họa ngoài ý muốn làm đạo diễn cảm thấy trong đoàn phim khả năng có thứ đồ gì đó dơ bẩn, hắn kêu nhân viên công tác chuẩn bị lễ vật, thậm chí còn đốt tiền giấy, làm đặc biệt long trọng.

Thẩm Nghiệp có điểm câm nín

Liền tính đoàn phim thực sự có đồ vật dơ bẩn, cúng bái cũng không giải quyết được vấn đề a.

Thấy Thạch tổng xuất hiện ở đoàn phim, đạo diễn có điểm ngoài ý muốn, lập tức chào đón: “Ngài như thế nào lại tới đây?”

Trong lòng hắn đang bồn chồn, Thạch tổng vừa thấy chính là vì Ninh Thi Họa mà tới đây. Hắn đương nhiên không đắc tội nổi lão tổng Giải Trí Chuối Tây, nhưng Tử Nhan và người sau lưng rất lợi hại, hắn đồng dạng cũng không đắc tội nổi.

Đạo diễn vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía bên cạnh Thạch tổng, liếc mắt một cái liền nhận ra là Thẩm Nghiệp.

Mà bên cạnh Thẩm đại sư là nam nhân phi thường anh tuấn, hẳn chính là lão công Thẩm đại sư đi, nghe nói đối phương là gia chủ Diệp gia Đế Đô....

Bỏ đi, mặc kệ Tử Nhan cùng Đặng Lăng Côn có bối cảnh hay không, khẳng định cũng không trâu bò bằng Thẩm đại sư và gia chủ Diệp gia.

Hắn lập tức cười: “Tôi liền gọi mọi người tới đây.”

Hôm nay trừ bỏ Ninh Thi Họa, các diễn viên khác đều ở đây, Tử Nhan cùng Đặng Lăng Côn đang chờ ở phòng nghỉ.

Thạch tổng gật đầu: “Phiền toái.”

Đạo diễn thực nhanh liền gọi tất cả cho nhân viên và diễn viên tới đây.

Đặng Lăng Côn tới trước Tử Nhan, bên cạnh hắn còn có nam nhân trung niên, phía sau mang theo mười mấy bảo tiêu, thoạt nhìn khí thế mười phần.

Đạo diễn nhỏ giọng giới thiệu: “Đó là bạn trai Đặng Lăng Côn, Vương tổng của công th bất động ản Hoành Vũ.”

Thạch tổng kinh ngạc: “Không phải nói Vương tổng bị Tử Nhan cạy đi rồi sao?”

Ông đã nghe Thẩm Nghiệp nói, Ninh Thi Họa xảy ra ngoài ý muốn là do Đặng Lăng Côn, hắn nhằm vào Tử Nhan. Bởi vì Tử Nhan đoạt bạn trai hắn, cũng chính là Vương tổng. Mà Tử Nhan đã sớm biết Đặng Lăng Côn sẽ hãm hại ả, ả tương kế tựu kế, đẩy Ninh Thi Họa ra, lúc này mới dẫn tới Ninh Thi Họa xảy ra chuyện.

Sao Vương tổng quay đầu lại cùng Đặng Lăng Côn ở bên nhau?

Đạo diễn lắc đầu nói: “Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm.”

Hắn chỉ là đạo diễn mà thôi, ai sẽ đi quản bát quái giữa diễn viên a.

Khi nói chuyện, Đặng Lăng Côn cùng Vương tổng đã đi tới.

Nhìn thấy Thạch tổng cùng Thẩm Nghiệp, sắc mặt Đặng Lăng Côn có điểm mất tự nhiên. Đến nỗi Vương tổng đứng bên cạnh, vốn dĩ hùng hổ, mà khi nhìn thấy Diệp Trạch ở bên cạnh Thẩm Nghiệp, lập tức liền lúng túng, hiển nhiên hắn biết rõ thân phân Diệp Trạch thân phận.

Thẩm Nghiệp ở bên tai Diệp Trạch nói thầm: “Sớm biết vậy liền không cho anh đến đây.”

Cậu còn muốn xem náo nhiệt nha, Đặng Lăng Côn cùng Vương tổng nhanh như vậy liền lúng túng, quá không kích thích.

Diệp Trạch bóp mặt cậu: “Đừng nghịch ngợm.”

Thẩm Nghiệp cười hì hì cọ lòng bàn tay anh.

Vương tổng chủ động tiến lên chào hỏi: “Thẩm đại sư, Thạch tổng, không lừa dối ngài, khi biết chuyện Ninh ảnh hậu xảy ra chuyện, tôi cũng rất lo lắng. Nhưng thỉnh hai vị tin tưởng, Lăng Côn thật sự không có ý tứ nhằm vào Ninh ảnh hậu, là tiện nhân Tử Nhan kia cố ý liên luỵ tới Ninh ảnh hậu……”

Thẩm Nghiệp hơi hơi nhướng mày.

Vương tổng cư nhiên gọi Tử Nhan là tiện nhân, vậy chứng minh Tử Nhan căn bản không cướp đi Vương tổng.

Nhưng vì sao tướng mạo Tử Nhan thể hiện ả đoạt bạn trai Đặng Lăng Côn?

Thạch tổng cũng rất ngoài ý muốn.

Ông nghe được mơ hồ, Tử Nhan, Đặng Lăng Côn cùng với Vương tổng, ba người này rốt cuộc có quan hệ gì a?

Thẩm Nghiệp cẩn thận đánh giá mặt Vương tổng, rốt cuộc cũng hiểu được một số chuyện.

“Được rồi, trước xem xét tình huống Tử Nhan, chốc nữa lại tìm ngài cùng Đặng Lăng Côn nói chuyện.” Nói xong, cậu nhìn về phía sau Vương tổng cùng Đặng Lăng Côn.

Tử Nhan vừa lúc đi tới, bên cạnh ả còn có một lão già dáng người thấp bé, hẳn chính là sư phụ ả.

Trên người hai người này đều tản ra âm khí nồng nhiệt, hiển nhiên trên lưng đều đeo mạng người.

Thẩm Nghiệp hung hăng nhăn mày.

Xem ra cần phải diệt trừ hai người nàu, bằng không còn không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội tiếp tục bỏ mạng.

“A, đều đến đông đủ?” Tử Nhan hiển nhiên cũng thấy được Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch, nhưng ả một chút cũng không nịnh nọt Vương tổng, ngữ khí ngược lại mang theo khiêu khích.

Ả và lão đạo sĩ bên cạnh đưa mắt lên trời, không để Thẩm Nghiệp vào mắt.

Ai cũng nhìn ra được, hai người này tới đây không có ý tốt.

Thẩm Nghiệp không khỏi cười lạnh.

Mỗi một người ở trước mặt cậu diễu võ dương oai, cuối cùng đều bị cậu ấn ở trên mặt đất cọ xát.

Đến nỗi lão đạo sĩ này, cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra này thực lực của đối phương bất kham một kích, cũng không biết lão đạo sĩ rốt cuộc lấy tự tin đâu ra mà xem thường cậu.

*Yếu đến nỗi không thể chịu nổi một đòn, có thể ngỏm luôn

“Mời tất cả những người không liên quan đi ra ngoài.” Thẩm Nghiệp vẫn rất có thiện tâm, quay đầu nhắc nhở đạo diễn.

Đạo diễn cũng sợ bọn họ đánh nhau, vội vàng cầm loa, muốn thông báo diễn viên và nhân viên rút lui.

“Đừng a, để cho mọi người nhìn xem.” Tử Nhan ngăn cảm đạo diễn, “Cuối cùng ai thắng ai thua, dù sao cũng phải có nhân chứng.”

Ả phi thường tin tưởng có thể đánh bại Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp câm nín.

Cậu thật sự là quá chán ghét Tử Nhan cùng lão đạo sĩ.

Nếu chỉ là khiêu khích cậu, cậu đảo cũng không có việc gì, dù sao cuối cùng cậu đều có thể đạp bọn họ dưới lòng bàn chân. Nhưng vấn đề là, Tử Nhan cùng lão đạo sĩ đây rõ ràng là muốn liên lụy tới người vô tội. Tựa như Ninh Thi Họa trước đó, cũng là bị Tử Nhan hãm hại, mới gặp tai bay vạ gió.

Nói trắng ra là, Tử Nhan cùng lão đạo sĩ căn bản không để những người khác vào mắt!

Khó trách trong tay bọn họ dính nhiều mạng người như vậy!

Thẩm Nghiệp nhàn nhạt nói: “Được rồi, vậy tất cả đều ở lại đi.”

Cậu có năng lực bảo vệ mọi người, vừa rồi chỉ là cậu ngại phiền toái mà thôi.

“Coi như cậu thức thời.” Tử Nhan câu miệng cười, “Có một sự thật chính là, sư phụ của tôi đã sớm bố trí trận pháp, hôm nay một người cũng đừng hòng chạy.”

Thẩm Nghiệp liếc mắt nhìn ả một cái: “Tôi có một câu dành cho cô đây.”

Tử Nhan nheo mắt lại.

“Cô trước khi chỉnh dung thực xấu, sau khi chỉnh dung cũng xấu, có biết bởi vì sao khong, bởi vì tâm địa cô xấu xa.” Thẩm Nghiệp nói chung không độc miệng, nhưng nếu cậu độc miệng, vậy hoàn toàn sẽ không cho đối phương mặt mũi.

Tử Nhan để ý nhất chính là dung mạo, quả nhiên bị tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt.

Thẩm Nghiệp lại không phản ứng ả, quay đầu sang lão đạo sĩ: “Ông đưa tôi tới đây, là muốn Bút Đào Mộc và chu sa trong tay tôi?”

Lão đạo sĩ vẫn là bộ dáng đưa mắt lên trời, không để Thẩm Nghiệp vào mắt: “Mày tốt nhất nên giao đồ vật ra đây, bằng không đừng trách ta động thủ.”

Oa, còn rất có khí thế.

“Tôi không nghĩ ra được, tôi có thể giết chết hai sư huynh của ông, vậy ông dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể cướp đi mạng sống của tôi a?” Thẩm Nghiệp thật sự tò mò.

Sao trên đời còn có kẻ ngốc tự tin mù quáng như vậy, cậu cũng coi như kiến thức được.

Nghe vậy, sắc mặt lão đạo sĩ thay đổi, ngay sau đó cười lạnh: “Bởi vì ta có pháp khí.”

Lão nói xong, liền lấy ra một cái lư hương sơn mài màu đen.

Vương tổng ở một bên buột miệng thốt ra: “Đó là của nhà tôi!”

Thẩm Nghiệp đã sớm biết lão đạo sĩ từ chỗ Vương tổng đoạt đồ vật.

Trên thực tế, lờn đồn Tử Nhan cướp bạn trai Đặng Lăng Côn, kỳ thật là Tử Nhan hạ thuật pháp cho Vương tổng, làm Vương tổng trong lúc không có ý thức yêu ả. Mà ả mượn cơ hội này, lấy đi cái lư hương trong nhà Vương tổng.

Thẩm Nghiệp nhìn nhìn lư hương, thật sự là pháp khí cổ xưa. Âm khí và linh khí phía trên đặc biệt nồng hậu, hẳn là lợi hại hơn so với Bút Đào Mộc Bút và chu sa một chút.

Hơn nữa thứ này chẳng những có thể tụ lại linh khí, còn có thể sinh ra linh khí!

Khó trách lão đạo sĩ tự tin rằng có thể đánh bại cậu.

“Tôi vẫn luôn muốn tìm loại pháp khí tới có thể vận chuyển linh khí cho nam nhân của tôi, không ngờ vừa lúc gặp được trong tay ông, chuyến này rất đáng.” Thẩm Nghiệp lại cao hứng, cậu vốn đang muốn cùng lão đạo sĩ lăn lộn một phen, lúc này lại bất chấp tất cả, trực tiếp ném ra ba lá bùa đánh vào ấn đường lão đạo sĩ.

Ngay sau đó, lão đạo sĩ liền phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất.

Mọi người: “……”

Lão đạo sĩ còn chưa động thủ đã bị nghiền áp.

Này quả là bất kham một kích đi?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...