Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi

Chương 29



"Chảy sữa là bình thường sao?”

Bác sĩ nói: “Đúng rồi, tuy Trùng tộc đẻ trứng nhưng sau khi con non được ấp nở thì vẫn cần sữa mẹ.”

Lâm Ngọc nhìn Yến Tử Hàn ngồi ở kia không có vẻ gì, đành phải tự mình hỏi: “Hiện tại có phải hơi sớm quá không? Trứng còn chưa ra mà …”

Bác sĩ: “Hơi sớm thật, nhưng không cần lo lắng, có thể là chỗ kia chịu kích thích tương đối nhiều thôi.”

Yến Tử Hàn: “…”

Trước đó Lâm Ngọc đã đỏ mặt, đầu óc liền bắt đầu ngẫm lại bản thân.

Này hình như phải trách cậu … Nhưng hình như cũng không thể hoàn toàn trách cậu? Cũng do Yến Tử Hàn kêu cậu làm …

Bác sĩ tiếp tục nói: “Hơn nữa trứng sẽ ra trong khoảng thời tới đó. ”

Suy nghĩ của Lâm Ngọc bị kéo lại. Lúc trước cậu còn không cảm thấy đây là thật, nghe câu vừa rồi mới có cảm giác mãnh liệt rằng mình sắp làm ba tới nơi rồi.

Lâm Ngọc đột nhiên khẩn trương lên. Theo bản năng quay qua nhìn bụng Yến Tử Hàn.

Hiện giờ dù đã mặc quần áo thì vẫn có thể thấy bụng hơi nhô ra một chút. Độ cung nho nhỏ và khuôn mặt hào khí của Yến Tử Hàn với dáng ngồi thẳng hình thành sự tương phản lẫn nhau.

Làm người ta không thể không một lần cảm thán, người như Yến Tử Hàn vậy mà lại mang thai.

Lâm Ngọc vuốt bụng hắn, lòng bắt đầu nảy lên, “Anh có muốn kiểm tra thêm nhiều lần nữa không?”

Yến Tử Hàn hơi nghi hoặc nhìn cậu, “Không cần, không có vấn đề gì.”

Con giữa hai chủng tộc khác nhau mới có nhiều vấn đề để nói. Trải qua mấy cái kiểm tra theo lệ này, Yến Tử Hàn đã sớm biết tình trạng phát triển của con đều bình thường. Cho nên không cần lo.

Lâm Ngọc lại hỏi: “Giới tính của con là gì nhỉ?”

Yến Tử Hàn dừng một chút, “Em muốn biết?”

Lâm Ngọc nghĩ Yến Tử Hàn không hỏi chắc là muốn tạo bất ngờ, lập tức nói: “Không sao, dù trai hay gái em đều thích!”

Yến Tử Hàn: “…” Thật ra là quên hỏi thôi.

Lâm Ngọc biết bọn họ nhất định có phương pháp tiên tiến hơn siêu âm nhiều, nhưng vẫn tò mò, “Nhưng có thể chiếu ảnh chụp cho em nhìn được không, em muốn chuẩn bị tâm lý một chút. Em cũng muốn biết hình hài con thế nào.”

Yến Tử Hàn không hiểu cho lắm, “Nó là một quả trứng.”

Còn lấy tay so một chút, “Đại khái lớn thế này.”

Lâm Ngọc: “… Ý em là sau khi nở cơ.”

“Chắc là giống con non của Trùng tộc, cũng có thể còn giữ cánh của Long tộc.” Bác sĩ ấn vài cái vào quang não, tìm ra hai bức ảnh, một cái là con non Trùng tộc, một cái là con non Long tộc.

Con non của Long tộc giống như là một chú khủng long nhỏ, Trùng tộc thì hoàn toàn như một em bé, chẳng qua trên người có khá nhiều trùng văn nhạt màu thôi, cảm giác giống như thoa thuốc nhuộm ấy, cố ý vẽ hoa lên mặt, kết hợp với đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn rất đáng yêu.

Yến Tử Hàn nhìn thoáng qua, gật đầu, “Không khác lắm với lúc ta phá vỏ. Có cánh và một cái đuôi nhỏ.”

Hai mắt Lâm Ngọc lập tức tỏa sáng, ôm ngực, “Lúc phá vỏ anh nhìn như vậy sao?”

Vậy mà còn có cánh nhỏ và đuôi nhỏ. Trời ơi!

“Đáng yêu chết đi được!”

Yến Tử Hàn hơi sửng người, “Đáng yêu?”

“Đúng vậy, đáng yêu quá.”

Yến Tử Hàn thật ra khá ghét hình dạng lúc còn nhỏ của mình, lúc đó ngoại trừ ăn thì là ngủ, chẳng làm được cái chi. Nhưng nghe Lâm Ngọc thích hắn như vậy thì khóe miệng vẫn nhếch lên một cái mơ hồ, “Cũng được.”

Lâm Ngọc với vẻ mong mỏi đầy mặt nhìn hắn, “Vậy giờ anh còn đuôi không?”

“Làm gì còn …”

Lớn đến năm sáu tuổi thì nó và trùng văn cùng nhau biến mất luôn.

“Cũng không có ảnh chụp sao?”

“Không có.”

Lâm Ngọc lộ vẻ thất vọng, nhưng lại lập tức ngồi xổm xuống nhìn bụng hắn với vẻ chờ mong, “Thôi không sao. Chờ bé yêu này ra là có thể nhìn được, ai ngờ con của tụi mình đáng yêu dữ vậy đó, cục cưng giỏi quá.”

Yến Tử Hàn: “…” Cảm giác bị vứt bỏ ngang với vận tốc ánh sáng.

Yến Tử Hàn cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp của Lâm Ngọc cong lên, cười dịu dàng, đối diện với bụng hắn nói nhẹ rằng: “Ba yêu con.”

Không hiểu sao Yến Tử Hàn thấy lòng căng thẳng lạ.

Lâm Ngọc tự đắc vui sướng nói vài câu với bé con tương lai của mình trong chốc lát, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt Yến Tử Hàn.

Lâm Ngọc còn chưa hiểu rõ ánh mắt đó có ý gì thì đã bị Yến Tử Hàn tới gần hôn một cái.

Hôn xong Lâm Ngọc còn hơi nghi hoặc, “Anh sao vậy?”

“Không biết …” Yến Tử Hàn lắc đầu. Chỉ là đột nhiên muốn hôn thôi.

Sau đó hắn liền đứng lên, “Kiểm tra xong rồi. Về đi.”

“Được.” Lâm Ngọc vẫn quan tâm nhìn hắn, “Một khi có chỗ nào không thoải mái thì nói em ngay nhé.”

Yến Tử Hàn: “…” Thật ra không có, điều kiện thân thể hắn quá tốt. Sinh mỗi quả trứng thì đã là gì.

Nhưng Yến Tử Hàn còn chưa nói lời nào đã bị Lâm Ngọc liền nghiêm túc nắm chặt tay, “Em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

Yến Tử Hàn nhìn dáng vẻ này của Lâm Ngọc, lòng hắn chợt nhũn ra, ma xui quỷ khiến cúi đầu ừ một tiếng.

“Đi thôi.”

Buổi tối, Yến Tử Hàn khóa cửa, tắt đèn, kéo chăn, ôm Lâm Ngọc ngủ trên giường.

Mắt thấy sắp phải sinh trứng nên hiện giờ Yến Tử Hàn cũng không ra khỏi cửa, ngày ngày lười biếng, ban ngày cũng không thích bật đèn. Hiện giờ việc thích làm nhất chính là dùng đồ vật vây xung quanh cậu, sau đó ôm cậu một cách bá đạo rồi nhắm mắt ngủ.

Bây giờ Lâm Ngọc cũng hiểu biết một chút về tập tính Long tộc rồi, nhưng vẫn cảm thấy hai đứa như một đôi hamster rúc vào nhau, cùng nhau trải qua mùa đông buốt giá trong hang động ấm áp.

Nghĩ vậy khiến Lâm Ngọc hơi mắc cười. Yến Tử Hàn mở to mắt trong bóng đêm, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía cậu.

Lâm Ngọc hôn hắn một cậu, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Yến Tử Hàn im lặng một hồi, “Có hơi khó chịu.”

Lâm Ngọc dừng một chút, “Nơi này sao?”

Yến Tử Hàn rũ mắt như một lão hổ dịu ngoan, không bao giờ từ chối người trước mắt.

Một lát sau hơi thở hắn rối loạn. Hắn giương cặp mắt dã thú lên, nhìn Lâm Ngọc rồi lại vươn tay ra ấn đầu Lâm Ngọc vào lồng ngực mình.

Lâm Ngọc nuốt nước miếng nhưng vẫn hơi do dự, “Nhưng em … uống được không? Sau này lỡ không đủ cho con thì sao …”

Yến Tử Hàn nhắm mắt lại, mặt đỏ cả lên, giải thích: “Con non thường uống sữa bột.”

“Úi, Anh không đút con uống sao?”

“Không cần.” Sữa bột nhiều dinh dưỡng, số lượng cũng nhiều.

Lâm Ngọc mở to hai mắt, “Vậy nên … anh cho em uống …?”

Đời này Yến Tử Hàn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chảy sữa. Hắn xấu hổ nên không trả lời, thân mình không tự giác nhích lên trước.

“Em … uống nhé?”

Yến Tử Hàn không đủ kiên nhẫn để chờ nữa rồi, hắn thẹn đến giận, đẩy cậu ra, “Em đừng hỏi! Em không muốn …”

Lâm Ngọc vội vàng ôm lấy hắn, “Em muốn!”

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ khung giường, và tiếng nhóp nhép mơ hồ phát ra từ dưới chăn.

“Tử Hàn, ngọt quá …”

“Em im đi …” Lời mới nói ra của Yến Tử Hàn chưa xong, âm cuối gần như hơi rên rỉ.

-

Gần đến ngày thì Lâm Ngọc càng khẩn trương. Sách cơ giáp cũng không đọc, ngược lại bắt đầu đọc sách về chăm con.

Mỗi ngày cậu đều lo lắng Yến Tử Hàn khi sinh sẽ khó chịu, rồi lo thể chất đứa nhỏ không tốt, đương nhiên điều lo lắng nhất vẫn là mình sẽ không đảm đương nổi việc làm ba.

Mà Yến Tử Hàn lại rất bình tĩnh. Như kiểu người đẻ trứng không phải hắn ấy.

Lúc Lâm Ngọc đang đọc sách thì Yến Tử Hàn đến ôm eo cậu, nằm sau lưng cậu ngủ trưa, ngủ dậy rồi thì dựa lưng Lâm Ngọc, “Em đang làm gì?”

“Xem xem sau khi đẻ trứng xong thì chăm thế nào.”

Yến Tử Hàn nhướng mày, “Em thích con non lắm à?”

Lâm Ngọc cười với hắn, “Em thích con chúng ta.”

Yến Tử Hàn nhìn mặt Lâm Ngọc, “Bởi vì nó có đuôi?”

Lâm Ngọc: “…?”

“Bởi vì nó là con của chúng ta.”

Lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên. Lâm Ngọc lập tức đứng dậy, “Chắc là rương ổn định nhiệt độ của em bé đến rồi đó.”

Trong phòng vốn đã chuẩn bị một cái rồi, nhưng sau khi Lâm Ngọc nghiên cứu một phen thì lại tìm ra được một cái thích hơn, giờ vừa hay đã mang đến rồi.

Lâm Ngọc chạy đến phòng khách để mở cửa, vừa mở ra thì nhìn thấy một cái rương gỗ rất lớn. Người khiêng rương đến hoàn toàn bị che mất.

Người đó hỏi: “Nguyên soái đâu?”

Lâm Ngọc nghe giọng thì mới kinh ngạc phát hiện người tới đưa rương là Du Văn. Lâu rồi cậu chưa gặp người này, “Tử Hàn ở phòng ngủ đó.”

Lâm Ngọc mở cửa ra, định giúp cậu ta đỡ giường, “Cậu bỏ ở đây trước đi.”

Du Văn cảm giác Lâm Ngọc đang đến gần, mới vội vàng nhích cái rương ra xa chút, “Đừng nhúc nhích, tôi nâng được! Cậu đứng yên đó.”

Lâm Ngọc cảm thấy Du Văn nói cũng có lý, đành tránh ra. “Vất vả rồi.”

Chờ Du Văn bỏ rương xuống Lâm Ngọc mới nhìn thấy mặt cậu chàng, vảy cá trên khuôn mặt vốn tuấn tú của cậu ta hơi bị tổn hại, còn đám vảy ở dưới đã mơ hồ kết vảy đỏ.

Lâm Ngọc có chút kinh ngạc, “Cậu bị thương?”

Du Văn mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, trên người đương nhiên có vết thương. Cậu trai không để ý, “Tôi không sao, ai yếu giống cậu chứ.”

Cậu ta bỏ cái rương xuống rồi đưa mắt quét một vòng trong phòng, không thấy Yến Tử Hàn mới dừng trên mặt Lâm Ngọc, “Cậu xem cậu đi, mang mỗi cái thai mà khiến ngài ấy chiều cả ngày, cậu cũng không nhìn xem cậu chiếm Nguyên soái bao lâu rồi?”

Lâm Ngọc: “…”

Du Văn trở về mới nghe nói Nguyên soái đã rất lâu không ra ngoài, vì thế mới xung phong nhận việc đưa rương ổn định nhiệt độ cho bọn họ.

Thật ra cậu ta đã tiếp thu việc hai người là một đôi rồi, đến đây cũng không có ác ý gì. Chẳng qua nhìn dáng vẻ yếu như sên của Lâm Ngọc nên mới chê chút thôi.

Lâm Ngọc lúc này nhìn Du Văn mà đổ mồ hôi, cẩn thận nhìn thoáng qua hướng phòng ngủ.

Yến Tử Hàn chắc là có thể nghe được.

Lâm Ngọc: “Mang thai đương nhiên muốn được chăm sóc rồi.”

Du Văn cười nói: “Yếu nhớt, đừng nói là đẻ xong cũng muốn người ta chăm nha.”

Lâm Ngọc biết cậu ta hiểu lầm, Du Văn cho rằng người mang thai là cậu.

Yến Tử Hàn không tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người, Lâm Ngọc cũng lo hắn xấu hổ nên cũng không nói.

Lúc này chỉ có thể buồn cho Du Văn.

Anh đừng có nói Nguyên soái anh yếu nhớt nữa!!

Lâm Ngọc: “Anh đừng nói nữa, đương nhiên muốn được chăm sóc chứ, đẻ trứng vất vả lắm.”

Đáng tiếc Du Văn không hiểu chút nào, “Đẻ trứng và đẻ con không giống nhau, không có vất vả thế đâu.”

Du Văn nói cũng là thật.

Có chủng tộc giống chim mỗi tháng đều phải đẻ trứng, chủng tộc của Du Văn cũng đẻ trứng, bởi vì trứng tương đối nhỏ, một lần còn có thể sinh vài quả lận.

Du Văn đắc ý dào dạt, như thể nhìn thấu được cái tâm cơ nhỏ xíu của Lâm Ngọc, “Chỉ đơn giản là cái cớ để cậu quấn người làm nũng thôi. Đúng là dính người.”

Lâm Ngọc thương hại nhìn cậu ta, “Không có mà … đẻ trứng cũng vất vả.”

Du Văn còn tưởng rằng Lâm Ngọc ngượng ngùng, mới phất tay, “Rồi rồi, cậu tương đối yếu, cũng nên cẩn thận một chút.”

Cậu ta nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lâm Ngọc rồi lia xuống vòng eo.

“Cậu nên ăn nhiều một chút đi, mấy tháng rồi? Sao không nhô ra gì cả.” Du Văn nói thế cũng cong eo tò mò nhìn bụng Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc xấu hổ lui một bước, đang nghĩ nên nói thế nào để qua chuyện.

Yến Tử Hàn rốt cuộc mới ra mở cửa phòng ngủ, sắc mặt không tốt, “Du Văn! Cậu làm gì!”

Du Văn vội giật mình đứng thẳng, lúng túng giải thích, “Nguyên soái, tôi, tôi chỉ muốn quan tâm con của ngài một chút …”

“Vậy cậu đụng em ấy làm gì.” Yến Tử Hàn không vui, trực tiếp túm Lâm Ngọc vào phòng ngủ.

Du Văn ngẩn ngơ, “Cậu ta không mang thai con ngài sao?”

Yến Tử Hàn quay đầu lạnh lùng nhìn, mặt không đổi sắc mà nói: “Người mang thai chính là ta!”

Lâm Ngọc rõ ràng nhìn thấy sau khi Du Văn nghe xong những lời này thì cả người như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ.

Sau đó cậu ta mở to hai mắt khiếp sợ, nhìn Lâm Ngọc rồi lại nhìn Nguyên soái, thở hổn hển không nói nổi thành tiếng, mở miệng nhưng chẳng nói nổi câu nào, cuối cùng cũng chỉ lấy tay chỉ mặt Lâm Ngọc, mặt nghẹn đỏ.

“Cậu! Cậu, vậy mà, làm Nguyên soái chúng tôi mang thai … con cậu??!”

Lâm Ngọc bị giọng nói của cậu ta quát nhắm mắt lại, có chút xấu hổ sờ mặt.

Vẻ mặt Du Văn quá khoa trương, vẻ không thể tin nổi nhưng còn có cả sự kính nể mơ hồ trong đó, như thể cậu đã làm chuyện kinh thiên động địa gì ấy, kiểu như muốn viết vào sách sử chẳng bằng …

Lâm Ngọc ậm ừ, không biết có nên giải thích không, “Tôi …” Cậu không làm Yến Tử Hàn đẻ, chuyện này ngoài ý muốn mà.

Nhưng Yến Tử Hàn chỉ muốn đuổi người đi, “Ta vui đấy, liên quan gì cậu không! Cút ra ngoài cho ta!”

Du Văn bị mắng, lúc này mới hoảng hốt chạy chậm ra ngoài, “Dạ … xin, xin lỗi!”

Yến Tử Hàn đóng cửa lại. Nhíu mày nhìn Lâm Ngọc, sau đó xách cậu vào phòng tắm, “Em lại đây.”

Lâm Ngọc ngây ngốc, “Anh giận à?”

“Không phải.” Yến Tử Hàn đi đến trước bồn tắm lớn, bình tĩnh cúi đầu xả nước ra.

“Ta sắp sinh rồi.”

Gì???

Lâm Ngọc hoảng lên, vội cầm gói thuốc bỏ vào nước ấm, “Anh ngồi đi, để em.”

Yến Tử Hàn nhếch khóe miệng, “Không sao.”

Vỏ trứng khi mới chui ra còn mềm, tốt nhất vẫn nên sinh trong nước, chờ vỏ trứng cứng rồi mới bỏ vào rương. Như vậy trứng mới nhìn trơn láng đẹp hơn. Còn gói thuốc đương nhiên là giúp giảm đau.

Lâm Ngọc nhìn nước một hồi, rồi lại nhìn sườn mặt Yến Tử Hàn, “Thật sự không cần kêu bác sĩ sao?”

“Không cần.”

Thật ra Du Văn nói cũng không sai, đẻ trứng cũng không gian nan lắm. Càng miễn bàn với tố chất thân thể của Yến Tử Hàn, năng lực chịu đau cũng mạnh.

Hắn đúng là … mượn cơ hội này dính Lâm Ngọc một chút. Hưởng thụ dáng vẻ đặc biệt quan tâm của Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc nghe vậy vẫn có chút khẩn trương, không ngừng nắm tay hắn, “Vậy, vậy … em có thể làm gì.”

Yến Tử Hàn nhìn Lâm Ngọc, khẽ cười, “Em khẩn trương gì thế? Cũng không phải em đẻ trứng.”

“Em lo cho anh á!”

Mặt mày Yến Tử Hàn giãn ra, hắn cởi quần áo, bước vào bể tắm có nước màu trắng sữa, “Đừng lo.”

Hắn ngồi bên trong với chiếc bụng nhỏ hơi hơi nhô lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngọc rồi mở hai tay ra, “Em … ôm ta đi.”

“Ừ!” Lâm Ngọc vội vàng lội vào.

Lâm Ngọc ôm Yến Tử Hàn trong làn nước ấm, không ngừng trấn an xoa sau cổ hắn, “Rất khó chịu phải không?”

Yến Tử Hàn vùi đầu trên vai Lâm Ngọc, một tay ôm một tay nắm tay cậu, “Không. Còn ổn …”

Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn dựa sát vào lồng ngực Lâm Ngọc hơn, như thể sự tồn tại của Lâm Ngọc như một liều thuốc thần kỳ.

Lâm Ngọc cũng ôm chặt hắn.

Một lát sau Yến Tử Hàn ngẩng đầu, đuôi mắt hơi hồng, “Em, em đừng nhìn chằm chằm nơi đó …”

Lâm Ngọc vội ngẩng đầu, “Xin lỗi mà.”

Cậu lại nhỏ giọng hỏi: “Có phải sắp ra không?”

“Ừ … em đừng nhìn …” Trán Yến Tử Hàn ướt mồ hôi, nhíu mày dựa vào vai cậu, cái ôm của hắn càng chặt thêm, thở ra bắt đầu nhiều hơn.

Một lát sau, Lâm Ngọc có thể cảm giác được một vật nhỏ hơi nặng từng chút lọt vào trong nước.

Ngực Lâm Ngọc nảy lên từng chút một.

Bọn họ có con rồi!

Khi cậu đang muốn đi xem trứng thế nào, thì Yến Tử Hàn lại đột nhiên ngẩng đầu nắm chặt tay Lâm Ngọc, “Em không được đi.”

“Em không đi đâu cả.” Lòng Lâm Ngọc đã coi Yến Tử Hàn thành vợ mình rồi, đời này cũng không đi đâu cả.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì Yến Tử Hàn đã lên tiếng trước: “Ta nói là, cả đời này em không được đi đâu hết!”

Đuôi mắt Yến Tử Hàn phiếm hồng, cặp mắt nhìn thẳng tắp nhìn về phía cậu, ánh mắt có bá đạo, có cố chấp, còn có nỗi lòng không muốn xa rời trắng trợn hơn bình thường.

“Lâm Ngọc, ta yêu em.”

- - HOÀN CHÍNH VĂN --

Tác giả có lời muốn nói: Lúc mới viết truyện này không ngờ lại được mọi người chào đón như vậy, thật ra nó ngắn vậy đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...