Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 15



Đột nhiên bị tập kích, cho dù là người bình thường cũng cảm thấy tức giận, huống chi là Thẩm Mộng cùng Chu Húc, bọn họ đánh giá Trần Xán Minh đứng bên kia, vị thầy giáo Trần được người người khen ngợi thoạt nhìn cũng không giống như chỉ đến để chào hỏi bọn họ.

“Ánh mắt thật đáng sợ.” Chu Húc khoác vai Thẩm Mộng từ sau lưng, “Anh thật sự là quá xinh đẹp, là Hồ Điệp xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.” Ánh mắt của Chu Húc rất sáng, y kinh ngạc cảm thán một tiếng, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp kia khi phẫn nộ tựa như thiêu đốt, mang theo sức sống mãnh liệt, Chu Húc luôn là cầm lòng không đậu mà trêu chọc Thẩm Mộng, chính là để xem nhiều một chút.

“Nếu như không muốn tôi đánh luôn cả cậu, liền cút qua một bên cho tôi.” Thẩm Mộng thúc khuỷu tay vào ngực Chu Húc, lực cũng không quá lớn, Chu Húc cười rộ lên, tiếng cười quanh quẩn bên tai hắn, lộ ra một loại mùi vị khó chịu.

Chu Húc đè tay Thẩm Mộng, đi đến trước hắn, “Chỉ một món đồ chơi nào đáng giá anh ra tay, để cho tôi đi.”. truyện kiếm hiệp hay

Mây đen chồng chất ở không trung, yêu lực âm u bốc lên xung quanh, Trần Xán Minh cắn ngón tay, mang theo ác ý lạnh băng lao qua, còn chưa đi được vài bước, xoạch, Trần Xán Minh ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ chân của gã bị cắt đứt, vết cắt phẳng lỳ.

Dường như Trần Xán Minh còn chưa kịp phản ứng, một hồi lâu mới quay đầu lại, gã nhìn thấy cái chân của mình rớt ở cách đó không xa, lập tức, đau đớn kịch liệt xông thẳng đến tim, gã kêu một tiếng thảm thiết.

“A! Đau quá!” Trần Xán Minh thống khổ vặn vẹo dưới đất, “Vì cái gì! A! Đau quá, ô ô ô, chân, chân của tôi.”

“Vì cái gì, ha ha, sẽ không, tôi là đệ nhất… đệ nhất.”

Gã vừa khóc vừa cười, giống như người bệnh tâm thần, Thẩm Mộng đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn bên này, lúc nhìn về phía Chu Húc lại mang theo chút âm trầm, yêu lực của người này đáng sợ đến quá phận, hơn nữa sao có thể có yêu lực đen nhánh kiểu này, bởi vì là nhện?

Không, Thẩm Mộng không phải chưa từng gặp qua yêu quái mang độc, lại không có yêu quái nào giống như Chu Húc, quanh thân mang theo màu đen âm trầm, trộn lẫn chất độc mãnh liệt, giống như y không phải một yêu quái, mà là một lệ quỷ, khả năng, đây là đặc trưng thuộc về Chu Húc?

Cảnh sát men theo tiếng kêu thảm thiết của Trần Xán Minh đuổi tới đây, bọn họ dẫn đi Trần Xán Minh đang ngồi dưới đất gào thảm, nhưng không phát hiện hai người đứng trong phạm vi của Bức họa phong ấn.

“Trên thực tế tôi đã điều tra những chuyện liên quan tới tòa nhà này.” Chu Húc đảo mắt, trên mặt mang theo ý cười, “Anh muốn biết tôi điều tra được gì không? Một chuyện rất thú vị.”

Thẩm Mộng một tay đút túi, chân đá đến bên hông Chu Húc, hắn cười lạnh một tiếng, “Rốt cuộc cậu có nói hay không, không nói liền xéo ngay cho tôi.”

“Đừng nên mạnh bạo như vậy chứ, chúng ta đều là người trưởng thành có lễ phép,” Chu Húc vươn tay, chạm vào lông mi của Thẩm Mộng một cách thật cẩn thận, “Làm sao tôi có thể không nói cho anh, dù sao tôi thích anh nhất.”

Tên biến thái này thật sự dùng bất cứ thủ đoạn nào để tiếp cận hắn, Thẩm Mộng ấn tay y lên tường đầy ghét bỏ, “Muốn nói thì nói nhanh đi.”

Cười ha hả ghé mặt vào tai Thẩm Mộng, Chu Húc nói nhỏ: “Là thế này, truyền thuyết nói đây là một nơi phong ấn, phong ấn một đại nhân vật, đó chính là một ma quỷ tương đối đáng sợ, tiểu Hồ Điệp, anh hiếu kỳ không?”

“Không được gọi tôi là tiểu Hồ Điệp.” Thẩm Mộng buông Chu Húc ra, “Cậu biết ma quỷ này là ai không?”

Xoa xoa cổ tay mình, Chu Húc nhìn vào trong phòng, ánh mắt tối đen không rõ, “Ai biết được? Nói không chừng thật sự là một đồ vật đáng sợ.”

Thẩm Mộng cảnh giác nhìn về phía y, vừa rồi thấy được ánh mắt của y, đó là một loại ánh mắt chán ghét tựa như không quan tâm, điều duy nhất Thẩm Mộng có thể biết được, đối với chỗ này, nhất định Chu Húc biết được gì đó.

Nhưng nếu như người này không muốn nói, hắn cũng lười uy hiếp đe dọa, dù sao chỉ cần đi vào, nên hiểu cũng đã hiểu.

Tiến vào phòng tối một lần nữa, dường như cảm giác âm u lạnh lẽo làm tăng thêm trọng lực đã biến mất, Thẩm Mộng tháo bức họa xuống, bức tường phía sau bức họa nhô lên một khối, Chu Húc nhìn khối nhô lên này với ánh mắt lạnh băng.

“Tôi cảm thấy có chỗ không đúng.” Chu Húc kéo Thẩm Mộng về, vẻ mặt cảnh giác nhìn bức tường, “Đằng sau có thứ gì đó.”

Thẩm Mộng giãy ra khỏi tay Chu Húc, tiến lên trước, một ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay hắn, chỉ một chốc toàn bộ bức tường kia đã bị nứt ra, *cạch cạch*, một bộ xương màu đen rơi ra khỏi bức tường.

Thi thể đen nhánh đã sớm hóa thành xương khô, Thẩm Mộng ngồi xổm xuống lật bộ xương qua, một tảng đá rơi xuống.

Kiểu chữ khắc trên tảng đá giống như trên bức tường, Thẩm Mộng xem không hiểu, loại ngôn ngữ này khiến cho Thẩm Mộng tương đối hiếu kỳ, hắn sống ở Yêu giới lâu như vậy, không ngờ còn có loại ngôn ngữ hắn không biết.

“Tôi biết cái đó viết gì?” Chu Húc lấy tảng đá từ trong tay Thẩm Mộng, “Đây là một loại tiểu ngữ, chỉ có khu vực riêng mới sẽ sử dụng, nếu như tôi không nhận sai mà nói, phía trên viết là: ‘Vì vinh quang của Tộc ta’.”

Thẩm Mộng nghi hoặc nhìn Chu Húc, “Cậu chắc chắn phía trên viết như vậy? Trên tảng đá cũng không chỉ có một hàng chữ.”

“Tôi chỉ biết hàng này.” Chu Húc ném tảng đá trở lại tay Thẩm Mộng, “Mọi chuyện còn chưa kết thúc. Anh xem chỗ này.”

Trên vách tường treo bức họa chẳng biết đã xuất hiện một hàng chữ từ lúc nào, chữ là một loại chữ viết vô cùng xa xưa, nếu ngược dòng có thể ngược dòng đến thời đại Tứ Đại Yêu tộc còn vững mạnh, phía trên là lời nhắc nhở của một lão giả lấy thân phận trưởng bối viết xuống.

“Cậu biết những chữ này?” Thẩm Mộng nhìn Chu Húc, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Chu Húc che miệng cười khẽ, “Tuổi đàn ông sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết chứ?”

Được lắm, quả nhiên là lão yêu quái. Thẩm Mộng nghiến răng, lão yêu quái này thật sự là rảnh rỗi không có chuyện gì, Yêu giới cũng là ngốc sao? vậy mà thả gia hỏa này đi vào nhân gian.

Nơi này phong ấn một kẻ địch không biết tên, kẻ địch này vô cùng đáng sợ, nàng có thể phóng đại cảm xúc của người hoặc yêu xung quanh, nếu có hậu bối vừa vặn tới chỗ này, xin nhớ kỹ, bức họa phong ấn không phải không có lỗ hổng, phong ấn vạn năm nếu như bị nàng tìm ra phương pháp rời đi, hậu quả khó mà lường được.

“Phía trên nói phong ấn vạn năm, còn nói bị nàng tìm được phương pháp rời đi, cho nên, một vạn năm, nàng còn sống?” Chu Húc chỉ vào dòng chữ, lại chỉ chỉ xương khô dưới đất, “Nhưng rất hiển nhiên, nàng đã biến thành xương khô.”

“Cho nên trên thực tế căn bản không có cái gì là tiểu yêu quái ra ngoài bức họa.” Thẩm Mộng mở bức họa nhìn vào góc bị thiếu lúc trước, “Cây cỏ đuôi chó kia chỉ là một phương thức để nàng lén ra ngoài mà thôi.”

Nếu như Thẩm Mộng cùng Chu Húc không đến, nếu như bọn họ không để ý đến việc vớ vẩn này, như vậy, nàng đã cướp đi lực lượng của bức họa phong ấn, nói không chừng sẽ thật sự vô tri vô giác rời khỏi nơi đây.

“Tôi vẫn luôn tin tưởng anh nhất định có thể phác giác ra chân tướng.” Chu Húc ngồi trên bàn, khóe miệng cậu mang theo ý cười. “Sự thật chứng minh, tôi vẫn luôn đúng.”

Nhìn con nhện tự luyến này, Thẩm Mộng nheo mắt, “Lại nói, tôi vẫn luôn muốn giải quyết cậu ngay tại chỗ này, hiện tại giống như thời cơ vừa vặn.”

Đối diện với Thẩm Mộng một lúc, Chu Húc nhảy xuống bàn, lưu loát chạy ra ngoài cửa, *oanh* một tiếng, ngọn lửa nổ tung. Chu Húc một bên chạy một bên cười, tiếng cười nhỏ vụn phát ra từ cổ họng y, phối hợp với vẻ mặt vặn vẹo của y lại có vẻ đặc biệt âm hiểm.

Y vĩnh viễn biết lúc nào Thẩm Mộng đang nói đùa, lúc nào Thẩm Mộng là làm thật.

Hai người một đuổi một chạy, lại giống như đôi tình nhân lâm vào tình yêu say đắm đang vui cười đùa giỡn, nếu như hai người không phải nơi nơi dùng sát chiêu mà nói.

“Tôi cũng không thể lúc nào cũng nhường anh nha, tiểu Hồ Điệp, không nên khinh người quá đáng.” Chu Húc trốn sau một thân cây cắn móng tay của mình, đôi mắt màu đen hiện lên ý cười, “Anh còn như vậy tôi cần phải động thật.”

“Đi ra.” Thẩm Mộng đạp một chân lên cây, “Tôi cũng muốn cậu động thật, tôi mừng muốn chết.”

“Đây chính là anh nói.” Chu Húc nhìn ngón tay của mình, y nhàn nhạt liếc qua sau lưng, môi hơi nhếch, thợ săn thích nhất bố trí cạm bẫy chờ con mồi của mình đến cửa, càng là con mồi thông minh giảo hoạt, càng dễ dàng bị lừa gạt.

Tơ nhện khổng lồ rơi xuống từ trên trời, Thẩm Mộng dùng lửa đốt tấm lưới này không còn một mảnh, nhưng không chú ý tới, con nhện âm hiểm phía sau thân cây kia, chỉ đợi đến lúc hắn giải quyết tấm lưới này.

Nhảy một bước dài, Chu Húc ôm Thẩm Mộng, hôn lên bờ môi của người đàn ông tàn bạo kia, so với tính tình của người này, nơi đây thế nhưng mềm mại ngoài ý muốn.

Tơ nhện trong suốt từ dưới đất bắn lên, trói chặt tay chân Thẩm Mộng, giống như khóa lại đôi cánh xinh đẹp của Hồ Điệp.

Thẩm Mộng sững người một giây đồng hồ, nhưng hắn tương đối bình tĩnh, cong đầu gối húc mạnh vào phía dưới của Chu Húc, rồi lại bị giữ chặt, sắc mặt Thẩm Mộng lạnh như băng, hắn hé miệng, hung hăng cắn xuống, cùng lúc đó, lửa đỏ toát ra từ khắp người hắn.

Trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, Chu Húc che miệng lui ra sau hai bước, y cũng không xem Thẩm Mộng xoay người liền chạy.

Mắt thấy gia hỏa này chạy đến nhanh, Thẩm Mộng sờ sờ khóe môi, một tay máu tươi, xanh biếc dính ở lòng bàn tay, tên kia, tim là đen, không nghĩ tới ngay cả máu cũng không phải màu đỏ.

Thẩm Mộng sao có thể cho y cơ hội trốn thoát. Hắn cúi đầu, trên mặt đất là bột phấn mắt thường không thể thấy, con bướm xinh đẹp màu đỏ kia liền đậu ở cổ tay Chu Húc, phất phất đôi cánh xinh đẹp của mình.

Cứ như vậy, cảnh sát còn chưa rời đi liền thấy một trận ẩu đả, cũng không tính là ẩu đả, bởi vì mỗi lần Chu Húc đều trốn thoát, chỉ có điều khóe miệng hai người đều dính máu, nhìn qua cũng giống như đang ẩu đả kịch liệt.

“Này, hai cậu đang làm gì vậy? Nơi này không thể đánh nhau!” Hiệu trưởng Vương vừa thấy là bọn họ, lập tức mắt tối sầm lại, hai gia hỏa chưa xác định quan hệ, còn đặc biệt thích ra vào cùng nhau rốt cuộc là đang làm gì!

Lại không nghĩ tới Chu Húc trực tiếp nở nụ cười, trên môi y bị cắn ra một vết rách, máu tươi xanh biếc đọng bên môi, khiến người này càng có vẻ tà mị, y bắt lấy con bướm trên cổ tay, dùng sức bóp một cái ở trước mặt Thẩm Mộng, Thẩm Mộng chỉ có thể nhìn thấy cánh của con bướm kia bị bóp thành mảnh vụn.

“Được lắm.” Thẩm Mộng cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý, “Tôi thấy cậu là không muốn sống nữa.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...