Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 51



Ánh sáng khúc xạ từ trên xuống, rải đến trên mặt của Thẩm Mộng, trên thực tế tia sáng này cũng không dễ thấy, chỉ là từng tia từng tia để có thể nhìn rõ xung quanh, giống như là không cẩn thận chui vào, lại thong thả biến mất theo thời gian.

“Nhắm mắt lại.” Thẩm Mộng không quên nhắc nhở Chu Húc, mắt của người này nếu lại bị kích thích chỉ sợ là phải mù.

Chu Húc đáp lại, còn có nhắm mắt hay không thì Thẩm Mộng cũng không thấy được.

Trong nháy mắt nhận được đáp lại của Chu Húc, Thẩm Mộng ném ngọn lửa ở trong tay lên, quả cầu lửa nổ tung trên không trung, lập tức toàn bộ không gian giống như bị ném một cái pháo sáng, toàn bộ sáng rõ.

Đương nhiên độ sáng này chỉ giằng co vài giây, ngọn lửa tự nhiên tiêu tan, cả thế giới lại khôi phục bóng tối.

Nhưng chỉ vài giây này cũng đủ để Thẩm Mộng nhìn thấy rõ cái hố này rốt cuộc sâu bao nhiêu.

Quá sâu, Thẩm Mộng ngửa đầu, căng mắt nhìn cũng không thấy được phần cuối, tia sáng này thật đúng là kiên cường, sâu như vậy rồi còn có thể chiếu vào, Thẩm Mộng thở dài, độ cao này nếu như chỉ dựa vào tơ nhện của Chu Húc, Chu Húc có thể mệt chết ở chỗ này.

Ngay vào lúc Thẩm Mộng đang tính toán đi ra như thế nào, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng than ở đằng sau.

Chu Húc che mắt lệ rơi đầy mặt, “Tiểu Hồ điệp mắt tôi đau quá đi.”

Thẩm Mộng sửng sốt, hắn quay đầu nhìn Chu Húc, “Không phải tôi đã nhắc cậu nhắm mắt sao?”

“Tôi biết.” Chu Húc che mắt nhìn qua không hề có vẻ xấu hổ, “Tôi hiếu kỳ nha.”

Thẩm Mộng tức giận đi tới, “Cậu tò mò cái gì? Tôi cũng không làm ra chuyện cần cậu hiếu kỳ, cậu là nhện cũng không phải mèo, muốn nhiều lòng hiếu kỳ như vậy để làm gì?”

“Bởi vì tôi cảm thấy tiểu Hồ điệp sẽ giang cánh bay lên.” Chu Húc che mắt nhỏ giọng lầu bầu, “Cánh của tiểu Hồ điệp, nhất định nhìn rất đẹp, tôi chưa từng thấy, tôi rất rất muốn xem.”

Thẩm Mộng ngồi xổm xuống gỡ bàn tay đang che mắt của y ra, nước mắt của người này đều có một mùi thơm kỳ quái, Thẩm Mộng đưa tay lau nước mắt trên mặt y, nhìn thoáng qua một chút, đôi mắt của người này đỏ bừng, căn bản là không mở ra được.

“Cậu xem bộ dạng nước mắt lưng tròng này của cậu, không biết còn tưởng rằng tôi làm gì cậu.”

“Anh lúc nào thì làm gì tôi.” Tuy rằng cả khuôn mặt đều là nước mắt, nhưng giọng điệu nói chuyện của y không hề có chút thay đổi nào, “Anh thật sự không cần cánh sao?”

Thẩm Mộng chụp y một cái, “Bên ngoài có một đống cánh bướm, cậu nhớ thương của tôi làm gì?”

“Bên ngoài có một đống cánh bướm, nhưng cũng không phải của anh,” Chu Húc trả lời vô cùng đúng lý hợp tình.

Tay Thẩm Mộng khựng lại, một lúc sau hắn thở dài, “Thôi bỏ đi, hiện tại tôi là Nhân loại, không phải bướm.”

“Hả?” Chu Húc không rõ Thẩm Mộng là có ý gì, “Cho nên?”

“Cho nên tôi không có cánh.” Thẩm Mộng kéo y dậy, “Nhắm mắt lại đừng mở ra, tôi dẫn cậu đi.”

Chu Húc sửng sốt một chút, y lần mò sờ về phía lưng của Thẩm Mộng, một bên sờ một bên kinh ngạc hỏi: “Không phải là anh có Yêu lực sao? Vì cái gì không có cánh? Quá kỳ quái? Cánh đâu?”

Đánh bay tay y ra khỏi lưng mình, Thẩm Mộng tức giận ấn chặt tay y, “Cậu đừng thêm phiền.”

“Chính là vì cái gì không có cánh.”

“Bởi vì tôi là Nhân loại.”

Chu Húc bĩu môi, câu trả lời này chả khác nào chưa nói, Thẩm Mộng là Hồ điệp, nhưng rồi lại không có cánh, đây quả thật là một chuyện khiến cho y nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Dựa theo lời của Thẩm Mộng, đó chính là thân thể Nhân loại linh hồn Yêu quái.

Nhưng thân thể yếu ớt của Nhân loại làm sao có thể gánh vác được linh hồn cùng yêu lực của Mộng Điệp?

Dắt Chu Húc đi đến phần cuối của cái hố, Thẩm Mộng nhìn lên trên, ánh mặt trời đang nhanh chóng chếch đi, ước chừng là mặt trời sắp xuống núi rồi, chậm thêm chút nữa thì ngay cả chút ánh sáng đó cũng sẽ không còn, cần phải chờ tới ngày hôm sau mới có thể đi ra ngoài.

“Cậu cảm thấy cậu có thể sử dụng tơ của cậu bò cao bao nhiêu?” Thẩm Mộng hỏi.

Chu Húc nghĩ một chút, “Anh là muốn tôi dùng tơ nhện dựng thành một cái thang?”

“Không cần thang, chỉ cần có thể nắm đi lên là được rồi, nhưng vách tường xung quanh rất trơn, tơ nhện của cậu có thể bám không?”

“Để tôi sờ xem thử.”

Chu Húc nhắm mắt sờ về phía vách tường, rất trơn, quả thật đặc biệt trơn, giống như là thủy tinh, này là nguyên nhân khiến ngọn lửa Thẩm Mộng ném lên liền nổ, khắp nơi đều có thể khúc xạ.

Hạ tay xuống, Chu Húc không chắc chắn lắm, “Hẳn là có thể, độ dính của tơ nhện tôi rất cao, đúng rồi, nơi này sâu bao nhiêu?”

Thẩm Mộng gật đầu, “Con đường này của chúng ta hẳn là thuận thế đi xuống dưới, đi gần như vậy, nơi này tương đối sâu, vừa rồi tôi ném ngọn lửa lên không nhìn thấy phần cuối.”

Chu Húc cúi đầu, y thử dính tơ nhện của mình vào vách tường, tiếp theo quăng về phía bên kia, sợi tơ kéo căng liền treo ở phía trên.

Y duỗi tay nắm sợi tơ kéo một cái, còn rất chắc dẻo, cũng không biết có thể chịu được sức nặng của hai người hay không.

Chu Húc trở mình giẫm lên tơ nhện, y đứng trên tơ nhện không chút sứt mẻ, Thẩm Mộng lui ra sau một bước để cho y thử, lúc này Thẩm Mộng nghe được một tiếng rắc thanh thúy, giống như là có thứ gì đang nứt.

Một giây sau hắn liền thấy Chu Húc quăng mình nhảy xuống, tơ nhện vừa rồi đã không còn.

“Ngay cả sức nặng của một người cũng không chịu được.” Chu Húc sờ sờ cằm, “Thầy Thẩm hình như tôi không có biện pháp, tôi không mọc cánh, cũng sẽ không bay.”

“Tôi đây cũng hết cách rồi, cánh của tôi cũng không có.” Thẩm Mộng buông tay.

Hai người không mọc cánh đồng thời thở dài một hơi.

“Thầy Thẩm, không có đường khác sao?”

Thẩm Mộng nhìn đằng sau, “Trải qua thăm dò phương hướng của Mộng Điệp, tất cả bên ngoài đều là đường chết, chỉ có nơi này là có thể đi ra.”

“Vậy chỗ anh và tôi xuống thì sao?”

Thẩm Mộng nghĩ một chút, “Tôi là rơi xuống từ một chỗ, tôi không chắc chắn chỗ kia có thể trực tiếp leo ra hay không.”

“Hẳn là không được.” Chu Húc thở dài, “Tôi thử đi ra ngoài từ chỗ tôi rơi xuống, hoàn toàn không mở ra được, tôi đã dùng đủ thứ chính là không mở ra, không có cách nào tôi mới xuống.”

“Cho nên có lẽ chỉ có nơi này là thông tới mặt đất.”

Trơ mắt nhìn ánh mặt trời càng lúc càng xa theo thời gian, cuối cùng không còn nhìn thấy, Thẩm Mộng thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự phải bị giam cả đời ở chỗ này? Cũng không có khả năng a, nơi này chính là căn cứ của Mộng Điệp.

Như là biết được Thẩm Mộng đang nghĩ gì, Chu Húc gõ gõ vách tường.

“Có khả năng lão tổ tông nhà anh thật sự không nghĩ tới thế nhưng anh không có cánh.”

Thẩm Mộng hừ một tiếng, “Lão tổ tông?”

Hắn nhìn con bướm màu vang đang chơi đùa ở bên cạnh, “Lão tổ tông ngươi biết cách làm sao đi ra ngoài không?”

Con bướm màu vàng tiếp tục bay loạn giống như không nghe hiểu, thỉnh thoảng lại đến đây khi dễ Chu Húc một cái, Chu Húc thở dài, “Thứ này sao cứ làm khó dễ tôi.”

Đương nhiên là bởi vì y là nhện nó là bướm, quan hệ thiên địch sao có thể hòa bình ở chung.

Sắc trời lại đen xuống, Thẩm Mộng không tiếp tục tìm kiếm biện pháp đi ra, hắn dựa vào bức tường hoàn toàn hòa vào bóng tối, bên cạnh sột sột soạt soạt, không biết Chu Húc đang làm trò gì.

Loại cảm giác này khiến hắn bỗng dưng nhớ tới tình cảnh hai người cùng bị giam ở bức họa phong ấn khi mới quen biết Chu Húc không lâu.

Khi đó bọn họ cũng không phải cái dạng như lúc này, Chu Húc thích kiếm việc, hắn chán ghét con nhện này, giương cung bạt kiếm* trong căn phòng nhỏ, nghĩ cách chôn con nhện này một cách bí mật không bị phát hiện.

(*Nguyên văn 剑跋扈张 kiếm bạt hỗ trương: Hai bên giằng co, sắp sửa đánh lên.)

“Thầy Thẩm anh đang ở đâu?” Chu Húc làm trò xong, bắt đầu lần mò tìm hắn, giọng nói liền ở ngay bên cạnh.

Thẩm Mộng đưa tay kéo y qua, “Đừng có lộn xộn.”

Trong bóng tối chỉ có bột phấn màu vàng rớt xuống từ con bướm nhỏ mang theo chút ánh sáng, lập lòe trong màn đêm, Thẩm Mộng ôm Chu Húc nhìn chút ánh sáng này, con bướm màu vàng nhìn qua rất hưng phấn, thậm chí quên mất khi dễ Chu Húc.

Trong chốc lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Lúc này Chu Húc ngoan ngoãn muốn chết, không biết có phải là do không nhìn thấy hay không, y luôn tìm đường chết giống như là ngủ rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đương nhiên bọn họ sẽ không tùy tiện* đến mức ngủ ở chỗ này, nhưng cũng sẽ không dồn hết tất cả tinh lực vào xung quanh, khiến cho bản thân thường xuyên phải bảo trì cảnh giác.

(*心大 tâm đại.)

Vầng sáng xuất hiện ở không trung, tia sáng thật mỏng manh, gần như không nhìn thấy gì, đó là ánh trăng.

Trong nháy mắt nhìn thấy ánh trăng, con bướm màu vàng liền xông tới, nó nhảy múa trong ánh trăng.

Thẩm Mộng nghiêng đầu nhìn nó, Chu Húc vẫn luôn nhắm mắt nằm ở trên đùi hắn, ngược lại không hề phát hiện.

Vũ điệu không tiếng động kia vẫn luôn kéo dài cho đến khi ánh trăng chiếu tới mặt đất, Chu Húc ngồi thẳng dậy giống như phát hiện ra cái gì, nhắm mắt hướng về phía trước, trên mặt không có biểu tình.

“Cái gì vậy?” Qua ước chừng một phút, Chu Húc mới nghi hoặc hỏi.

Nói thật Thẩm Mộng cũng không biết đó là thứ gì, bởi vì đột nhiên, một luồng sáng lao từ trên xuống.

Không giống như ánh mặt trời cũng không giống ánh trăng, ánh sáng của nó rất nhu hòa, cũng sẽ không chói mắt, giống như là… ánh sáng màu vàng trên cánh của con bướm nhỏ kia, là thứ gì?

Chu Húc vươn tay, y không nhìn thấy thứ gì, nhưng cảm nhận được một loại năng lượng cường đại.

Kéo Chu Húc lại, không để cho y đi qua không hề có chút phòng bị nào, Thẩm Mộng kéo y ra sau mình.

“Trước khi đi qua cậu suy nghĩ một chút có được không? Cẩn thận một chút.”

Chu Húc không nói gì, y đi theo Thẩm Mộng tiến lên phía trước, nhắm mắt lại giả thành bé ngoan.

Chu Húc bị giữ chặt lập tức giật mình sửng sốt, y không nghĩ tới sẽ bị Thẩm Mộng kéo lại, cũng không nghĩ tới Thẩm Mộng sẽ bảo y cẩn thận một chút.

Từ khi sinh ra cho tới bây giờ đều không có người bảo y cẩn thận một chút, những người kia chỉ biết nghĩ y có phải lại đi ra ngoài làm chuyện gì xấu hay không, hoặc là nguyền rủa y mau chết đi.

Đáng tiếc yêu quái đồng lứa lại đồng lứa với y lần lượt ngã xuống, chỉ có y vẫn là hào hoa phong nhã,

Chờ đến khi Thẩm Mộng dẫn y đi đến trước mặt thứ kia, Chu Húc mới lên tiếng: “Thầy Thẩm là đang lo lắng cho tôi sao?”

“Bằng không thì thế nào?” Thẩm Mộng hỏi lại.

Chu Húc đột nhiên bật cười, bởi vì nhắm mắt, mất đi chút âm u trong mắt kia, nụ cười của y nhìn qua vô cùng chân thành tha thiết.

“Cậu cười cái gì?” Thẩm Mộng không thể hiểu nổi nhìn y.

“Tôi cười vì thầy Thẩm lo lắng cho tôi.”

“Cái này đáng giá để cười sao?”

“Đáng giá.” Chu Húc cúi đầu, nhếch miệng lên, nếu như có thể mở mắt mà nói, y thật sự phải cố gắng nhìn Thẩm Mộng thật kỹ, khảm hắn vào trong óc của mình, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...