Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 54



Ngọn lửa bốc cháy điên cuồng, nơi nơi đều là màu đỏ, người áo đen kinh ngạc xoay người, lại phát hiện mình đã không ra được, gã đã bị vây quanh, căn bản không có đường ra.

“Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, ta thật là xem thường ngươi.” Người áo đen cười lạnh.

Ngọn lửa liếm láp mọi thứ xung quanh, ngay cả cái kén bị Chu Húc phá hư kia.

Con bướm màu vàng rốt cuộc phản ứng lại, nó bay nhanh vào biển lửa, bột phấn màu vàng rơi rụng lả tả, phẫn nộ sâu hơn vừa rồi khiến cho toàn bộ ánh sáng trong không gian đều đang vặn vẹo.

Chu Húc không nhìn thấy gì, y nhắm mắt lại, ngồi dưới đất thở hổn hển.

Nhiệt độ xung quanh kịch liệt, nhưng y lại cảm thấy tương đối an toàn.

Trong khoảnh khắc lôi Thẩm Mộng ra, thậm chí y cảm thấy trái tim mình đã bắt đầu hỏng mất, tất cả những thứ thuộc về y đều đã rạn nứt vỡ vụn giống như bị phong hóa*, biến thành bột phấn.

(*风化 quá trình phá hủy đất đá và các khoáng vật trong đó, dưới tác dụng của thời tiết, chủ yếu là không khí và nước.)

May mắn Thẩm Mộng không chỉ là Mộng Điệp, may mắn hắn không chết.

Trong truyền thuyết Phượng hoàng là loài chim bất tử, có thể niết bàn trùng sinh, trên thực tế Chu Húc không tin lắm, bởi vì nếu thật sự là loài chim bất tử, tộc Hỏa Phượng cũng sẽ không bị diệt, còn bị chết vào thiên tai.

Hiện tại may mắn Phượng hoàng là loài chim bất tử, cho nên Thẩm Mộng mới có thể lại trùng sinh.

Cái kén hòa vào ngọn lửa, rã ra tan chảy, giống như luyện khí*, Chu Húc nhắm mắt, nhưng y có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về Thẩm Mộng.

(*炼器 Luyện chế, luyện vũ khí.)

Hắn sẽ trở về sớm thôi.

Ngọn lửa đang nhanh chóng thu lại, người áo đen muốn trực tiếp lao ra ngoài nhưng sau khi bước ra hai bước lại phải lùi trở về, Mộng Điệp là cao thủ của ảo cảnh và không gian, cả một vùng không gian đều bị cắt đứt, cố phá hủy sẽ chỉ khiến chính mình bị thương.

Thẩm Mộng bước từ trong ngọn lửa hạ xuống đất, con ngươi đỏ sẫm nhìn chằm chằm người áo đen trước mặt, “Cho nên, là ngươi làm.”

“Nói.”

Mặt nạ quái dị bị gạt bay, Thẩm Mộng thấy được chân dung của người áo đen sau lớp mặt nạ này, người kia sắc mặt tái nhợt gầy trơ xương, trong đôi mắt đỏ tươi mang theo quỷ dị cùng khát máu sâu tận cốt tủy.

Người nọ nhìn mặt nạ dưới đất, gã nâng cằm nhìn Thẩm Mộng, “Tộc Mộng Điệp? Thật đúng là sinh mệnh ngoan cường.”

“Ngươi nói chính là ngươi đi.”

Người áo đen cười lạnh một tiếng, “Miệng lưỡi bén nhọn, vậy ngươi có biết hay không, thân phận người bên cạnh ngươi là gì, y là…”

Không đợi người kia nói xong, Thẩm Mộng lao qua, ngọn lửa trong tay nổ tung, người kia nhảy ra sau hai bước, ngọn lửa lại đuổi theo gã, khiến gã chỉ có thể không ngừng lui về sau, răng rắc, gã đụng phải thứ gì đó, phát ra tiếng thanh thúy của thủy tinh vỡ nát.

“Ngươi cho là ta sẽ tranh cãi cùng ngươi ở chỗ này? Cho ngươi cơ hội chạy thoát?”

Ngọn lửa liếm láp mặt nạ dưới đất, người nọ nhìn chằm chằm Thẩm Mộng, lộ ra một nụ cười bệnh hoạn, “Rốt cuộc ta đã biết tại sao y thích ngươi rồi.”

Không cần nghĩ cũng biết gã nói chính là ai, Chu Húc hẳn là có chút sâu xa với những người này.

“Ước chừng là y thật sự rất muốn chết cùng một chỗ với ngươi, có lẽ ta có thể thỏa mãn nguyện vọng này của y.”

Chu Húc vẫn luôn chú ý tình huống xung quanh, tuy rằng mắt y bị thương không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh xung quanh, vừa nghe thấy người nọ mang theo ngữ điệu âm u nói khiến cho bọn họ chết cùng một chỗ, Chu Húc liền biết gia hỏa này sợ là không phải đến vì mình.

Y phản ứng nhanh chóng, giăng tơ nhện ở trước mặt mình, y chỉ cảm thấy có thứ gì đó đâm mạnh tới, y liền đập ra sau một cách không tự chủ được.

Vừa rồi y dùng quá nhiều yêu lực để phá vỡ cái kén kia, khiến cho cả người đều đang đau đớn.

Y biết rõ mình không thể tiếp tục ép buộc bản thân sử dụng yêu lực, hậu quả miễn cưỡng chính mình rất có thể chính là thân thể chịu tổn thương, chỉ là dường như người kia nhìn trúng y bị thương, chính là khăng khăng nhằm vào y.

Cho dù nhắm mắt cũng có thể cảm giác được một loại lực lượng âm u lạnh lẽo hướng về phía y, Chu Húc đã chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên cảm thấy phía trước trở nên ấm áp.

Y ngẩng đầu hơi hé mắt, góc áo sơ mi trắng của Thẩm Mộng ở trong biển lửa đặc biệt chói mắt.

Tuy rằng mang theo bóng chồng, còn đau đớn muốn chết, Chu Húc duỗi tay túm chặt góc áo hắn một cách thật cẩn thận, “Thầy Thẩm.”

Ngọn lửa trước người Thẩm Mộng ngăn cản công kích của người áo đen, hắn đưa tay ra sau lưng, nắm chặt bàn tay đang nắm góc áo của hắn kia, Chu Húc mở to mắt, tiếp theo chính là không thể tin được mừng như điên.

“Thầy Thẩm?”

“Đừng nói, hiện tại còn chưa đến lúc nói chuyện phiếm.” Thẩm Mộng kéo y lên khỏi mặt đất, “Nhắm mắt, nắm lấy tôi, đừng để lạc.”

Ngọn lửa vặn vẹo cũng không đủ ngăn cản người trước mặt được lâu, Thẩm Mộng không biết người phía trước là ai, nhưng lực lượng gã lộ ra vô cùng hắc ám khát máu, cho dù là tộc Quỷ cũng phải là đứng ở nhóm đầu.

“Ngươi nhất định phải mang theo trói buộc này sao?” Người nọ cười ha hả, “Chiến lực mạnh nhất Yêu giới? Thật sự chê cười.”

Thẩm Mộng cười nhạo một tiếng, “Ngươi cảm thấy kế hoạch của mình rất chu toàn?”

“Đương nhiên rất chu toàn, điều bất ngờ vẫn luôn xuất hiện ở những nơi kỳ quái.” Người nọ nhảy ra khỏi ngọn lửa, “Nếu như ngươi không phải Hỏa Phượng, vậy đã sớm chết rồi.”

Thẩm Mộng gật gật đầu, “Xem ra ngươi thật sự cho rằng Hỏa Phượng là loài chim bất tử, sẽ bất tử.”

Đối phương sửng sốt một chút, “Không phải Niết bàn trùng sinh?”

“Trên thế giới này sao sẽ có yêu hoặc là người bất tử chứ?” Thẩm Mộng duỗi tay, con bướm màu vàng ở trong không trung vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành một khối lập phương trong suốt ánh kim.

“Nơi này chính là địa bàn của tộc Mộng Điệp, ngươi cũng không cần quá ngây thơ.”

Con ngươi của người áo đen đột ngột co lại, gã lui ra sau một bước rời xa chỗ mình vừa đứng, không khí hoàn toàn an tĩnh, giống như không có gì xảy ra, nhưng thực tế lại không phải như vậy, gã có thể cảm giác được, ngay ở nơi vừa rồi, mang theo một loại áp lực cường đại.

Giống như người trước mặt gã, trong khoảnh khắc khối lập phương kia thành hình, lực lượng quanh thân của người nọ phóng lớn đến cực hạn.

Gã cắn răng hừ một tiếng hung tợn, “Thật mạnh miệng.”

“Thật sự phải cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ ngươi làm vậy, ta còn không có biện pháp biến trở về.” Thẩm Mộng mang theo giễu cợt, đôi mắt đỏ sẫm càng thêm thâm trầm, “Một giấc này, thật đúng là thức giấc khỏi mộng dài*.”

(*大梦初醒 đại mộng sơ tỉnh: so sánh với bị đồ vật sai lầm che mắt hồi laia, bắt đầu tỉnh ngộ.)

Hắn khép tay, khối lập phương xoay tròn bay lên không trung, nó nhanh chóng chia thành sáu khối, lại nhanh chóng bay đến sáu hướng, đồng thời nhắm ngay gã.

“Ngươi không bắt được ta.”

“Bởi vì bản thể không ở nơi này?” Thẩm Mộng thờ ơ hỏi lại, hắn vỗ tay một cái, “Chơi không gian với Mộng Điệp, ta xem ngươi là không muốn sống nữa.”

Người áo đen không có ý định chọc giận Thẩm Mộng, gã cẩn thận nhìn sáu khối lập phương trong suốt vây quanh gã, vật kia thoạt nhìn giản dị, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhưng lại mang theo lực lượng cường hãn.

Yêu tộc Thánh khí gì đó quả thật không thể so sánh được với thứ này.

Gã ngẩng đầu, nhưng cho dù là ở trên bầu trời cũng có một khối trong suốt đang xoay tròn.

“Tộc Quỷ nhất định sẽ trở lại.” Người áo đen nhìn Thẩm Mộng, “Ngươi không có biện pháp ngăn cản.”

Thẩm Mộng không trả lời, hắn chỉ nắm tay lại, sáu khối trong suốt nhanh chóng mở rộng ngưng tụ.

“Kéo ta về!” Gã ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, lòng bàn tay bóp nát cái gì đó, “Ngay lập tức!”

Đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy, trong hố đen có màu đen vặn vẹo, đối diện truyền đến hơi thở mục nát của bóng tối, Thẩm Mộng cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, toàn bộ hố đen không còn chuyển động giống như thời gian đã bị ngừng lại.

Ngọn lửa xuyên qua hố đen chui thẳng đến một không gian khác ở bên trong, chặn kín đường lui của gã.

Có lẽ người áo đen không ngờ Thẩm Mộng thế nhưng trực tiếp dùng tới đại chiêu, gã chạy thục mạng về phía trước, lại đụng phải một bức tường trong suốt, bức tường rất cứng, khiến gã bật mạnh trở về, gã siết chặt tay đập vào, đập đến máu tươi chảy ròng ròng cũng không phá được.

Sáu khối trong suốt lại hợp thành một khối lập phương trong suốt, nổi bồng bềnh giữa không trung chiếu ra từng tia sáng rực rỡ.

Thẩm Mộng kéo Chu Húc đi qua, hắn gập ngón tay gõ gõ bức tường, “Ta nói rồi, đừng chơi không gian với Mộng Điệp, đó chính là tìm chết.”

Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn về phía hố đen không hề chuyển động, hắn nheo nheo mắt, “Nếu như đã tới rồi, vậy thì đừng đi nữa.”

Chu Húc nắm tay hắn nghe người phía trước đột nhiên ngang ngược*, khiến cho y có chút không quen.

(*Nguyên văn 霸气 bá khí: ngang ngược, k nói đạo lý.)

Nhưng mà, y rất vui.

Một lúc sau Thẩm Mộng thu lại ngọn lửa phía trên, khối lập phương nhanh chóng thu nhỏ quay về lòng bàn tay hắn, hố đen biến mất, tuy rằng Chu Húc không nhìn thấy gì, nhưng y cũng có thể cảm giác được lực lượng âm u xung quanh đã không còn.

“Thầy Thẩm?”

“Đối diện có phong ấn.” Thẩm Mộng nhìn khối lập phương trong tay, không chút để ý giải thích với y, “Đối diện giống như có phong ấn đang chờ tôi mở ra, vì vậy tôi liền rút về, còn phải gia cố phong ấn một chút.”

Chu Húc gật gật đầu, y không nhịn được nữa ôm chặt lấy người trước mặt, ghé vào trên lưng Thẩm Mộng, “Tiểu Hồ Điệp, tôi rất vui khi anh trở lại.”

“Ừm.” Thẩm Mộng tùy ý y ôm, “Đôi mắt của cậu không có việc gì chứ, sẽ không thật sự mù đi”

“Chưa đến mức.” Chu Húc lau đi vệt máu ở khóe mắt, “Hai ngày nữa là tốt rồi.”

“Anh thế nhưng là Hỏa phượng, tôi còn cho rằng anh chính là Hồ điệp.”

Thẩm Mộng nghĩ một chút, dường như cảm thấy đây không phải là bí mật gì đó cần phải bảo vệ, “Tôi là đứa con liên hôn giữa tộc Mộng điệp cùng tộc Hỏa phượng, bằng không thì cậu cảm thấy vì sao yêu lực của tôi là lửa.”

Chu Húc gật gù, một lúc sau y chun chun mũi, “Thầy Thẩm, mùi trên người anh thay đổi.”

Thẩm Mộng sửng sốt, hắn giơ cánh tay lên ngửi ngửi áo mình, “Mùi thay đổi? Tại sao tôi không ngửi thấy được.”

“Không phải nhân loại,” Chu Húc nhíu mày, “Đã biến trở về mùi của yêu quái rồi, tại sao có thể như vậy?”

“Hả, cậu là nói cái này.” Thẩm Mộng tỏ vẻ cũng không quá để ý, “Tôi vốn dĩ là yêu quái.”

Thấy Thẩm Mộng không có ý định nhiều lời, Chu Húc cũng không dám hỏi tiếp, y tùy ý Thẩm Mộng nắm chặt tay mình đi ra ngoài, y cúi thấp đầu, âm thanh phát ra từ mỗi một bước đều đang vang vọng ở trong đầu y.

Một lúc sau y mới cong môi, “Cảm ơn ân cứu mạng của thầy Thẩm, tiểu sinh không có gì để hồi báo, nếu không lấy thân báo đáp đi.”

“Cậu? Lấy thân báo đáp?” Thẩm Mộng cười một tiếng, giống như đang nghe một truyện cười.

“Tôi rất nghiêm túc,” Chu Húc siết chặt cánh tay Thẩm Mộng, “Tôi cũng không có thứ gì khác để có thể báo đáp ân cứu mạng.”

Thẩm Mộng nhún nhún vai, “Được rồi tôi biết rồi, chuyện này nói sau.”

Một khi gia hỏa này nhận được đáp án mình muốn, Thẩm Mộng không xác định con nhện này có lại đi tìm đường chết nữa hay không, vẫn là cứ kéo dài tiếp thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...