Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 42: Ngư Cò tranh nhau, Ngư Ông Đắc Lợi!



Ở một cái sơn động bí ẩn, có dòng sông thanh tịnh chảy xuôi, trong sơn động đá phát sáng đính trên tường lấp lánh, phản chiếu dòng nước tạo thành một quang cảnh mỹ lệ.

Mà ngay tại cạnh bờ sông, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang hôn mê, nhưng cho dù là hôn mê, tư thái của nàng vẫn ưu nhã cao quý mà mỹ lệ, gương mặt hoàn mỹ như cửu thiên huyền nữ bởi vì trọng thương nên hơi tái nhợt, lại càng tôn lên vẻ xinh đẹp không phải phàm tục của nàng.

Không lâu, một thiếu niên áo đen thở hồng hộc xuất hiện tại cửa động, hắn khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt anh tuấn tà dị.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp..." Vương Bá Ngưu thầm nói.

""May là Vương lão điều khiển thân thể ta kịp thời trộm đi Thần bảo, nếu không thì với tốc độ của ta, sẽ chạy không thoát Cuồng Sát Hổ Đế truy sát, và cũng không đuổi kịp tiện nhân này."" Diệp Minh thanh âm vang lên trong đầu Vương Bá Ngưu.

Sau khi nữ tử rời đi, Vương Bá Ngưu điều khiển thân thể hắn, thừa dịp Cuồng Sát Hổ Đế đang phẫn nộ cùng chữa trị vết thương, nhanh chóng trộm đi Thần Bảo chuồn đi, bị Cuồng Sát Hổ Đế truy sát, nhưng Vương Bá Ngưu cũng từng là Cái Thế Võ Đế chi cảnh, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, nhanh chóng ẩn thân tránh khỏi cảm ứng của Cuồng Sát Hổ Đế, thành công trở thành "Ngư cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi" tư thái.

Nhìn thấy thiếu nữ kia đang nằm lẳng lặng ở đó, khóe miệng thiếu niên nhếch lên vẻ tà dị.

""Vương lão, nếu ta thôn phệ con tiện nhân này, thì chắc hẳn ta rất nhanh tiến hóa ra cường đại thể chất,ngươi nghĩ thế nào?"" Diệp Minh ánh mắt nhìn thân thể của nữ tử, ánh mắt bạo phát ra khát máu quang mang.

Hắn từ khi chuyển đỗi thân phận nhân tộc thành Thần tộc, cộng thêm nhiều năm biến thành phế vật khiến Diệp Minh bất tri bất giác bị cải biến, bây giờ đối với hắn tăng cường thực lực mới mà chính đạo, dù làm chuyện táng tận lương tâm thì thế nào?

Ở cái thế giới này, mỗi người khi sinh ra đều vì sinh tồn mà đấu tranh, dưới gầm trời này, mỗi một người đều chỉ là con sâu cái kiến, không thể chưởng quản sinh tử của mình, ăn bữa nay lo bữa mai, sợ bị giết chết, tánh mạng thật sự rất mong manh.

Diệp Minh hắn không muốn bị cường giả chà đạp, tùy ý chưởng quản sinh tử, hắn đã từng thề với lòng, khi mà khoảng khắc hắn từ phế vật lại lần nữa nắm giữ sức mạnh, hắn không bao giờ nhìn sắc mặt người khác mà sống, cũng không vì người nào mà sống, hắn vì chính bản thân hắn mà sống, vì cường giả mộng mà sống sót!

""Không, dù cho nàng bị trọng thương hôn mê cũng không phải ngươi hay ta có thể giết nàng đấy, Đế cảnh cường giả cường đại, ngươi chưa đặt chân lên cảnh giới đó thì ngươi cũng không thể hiểu được, Độ Đế kiếp thành Đế giả, Linh hồn đã là tồn tại từ hư phản thật, dù là linh hồn không có thân thể vẫn nghiền ép Đế cảnh sâu kiến trở xuống, mà thân thể đã cường hóa đến nổi dù bỏ mình trăm ngàn năm vẫn bất diệt, thân thể đã có Đế chi uy áp, dù cho hôn mê ngươi cũng không thể đến gần nàng nữa bước, mà cho dù ngươi có thể chống lại uy áp thì ngươi hay ta dùng toàn lực cũng không thể khiến thân thể nàng chịu một chút tổn thương."" Vương Bá Ngưu ngưng trọng nói, trong giọng nói không che dấu vẻ kiêng kỵ.

""Mà ta tuy chỉ là tàn hồn mới khôi phục được một ít nguyên khí, tuy nhiên nếu dùng toàn lực cũng có thể phá tan thân thể nàng, nhưng điều đó khiến linh hồn nàng thức tỉnh, làm ra phản kích, một nữ đế linh hồn sắp chết phản kích có thể để cho chúng ta hồn phi phách tán..""

""Như vậy chúng ta không thể làm gì sao?"" Diệp Minh không cam lòng nói.

""Hắc hắc, chúng ta không thể nuốt nàng, nhưng chúng ta có thể xxx nàng, ta có một môn công pháp Âm Dương Song tu, Nữ Đế nguyên âm chắc chắn để ngươi tiến hóa mấy bậc thang, và chưa kể, nếu chúng ta hành động tốt, thì có thể vừa nắm được thân thể nàng, vừa lấy được tâm của nàng, một nữ đế phương tâm chắc chắn khiến ngươi giai đoạn đầu, giai đoạn giữa nhân sinh mang đến trợ giúp lớn."" Vương Bá Ngưu đê tiện cười, giải thích.

Diệp Minh ngạc nhiên, quả nhiên không hổ là Ngưu lão, mới đấy đã tìm ra biện pháp khiến hắn tăng cường thực lực.

""Nàng đã sắp tỉnh rồi, ta đối với tán gái có một bộ, mà tiểu tử ngươi là sơ ca, chỉ sợ làm nàng chán ghét một kiếm làm thịt ngươi, cho nên ủy khuất tiểu tử ngươi một hồi.."" Vương Bá Ngưu gãi gãi đầu, giả bộ khó khăn nói.

""Tùy Ngưu lão, ta sao cũng được, miễn có thể tăng cường tu vi, dù nhìn Vương lão ngươi chơi gái thì thế nào."" Diệp Minh không sao cả đáp.

"Loại nữ nhân cường đại như thế này, trong lòng rất băng lãnh, muốn cứng rắn xxx, liền trước hết hóa giải trong lòng nàng phòng bị, tiểu tử xem mà học tập thủ đoạn này, sau này có ích với ngươi..."" Diệp Minh ánh mắt lấp lóe vẻ trí tuệ, âm thầm nói cho Diệp Minh nghe.

Vương Bá Ngưu đến gần bên người nàng, càng đến gần, cỗ Đế uy càng nồng nặc, Vương Bá Ngưu khẽ "hừ" một tiếng, ngoài thân thể hắn cũng lộ ra một cỗ Đế uy, cỗ Đế uy này là Vương Bá Ngưu vận dụng linh hồn hắn mà thi trển ra, nếu so về cường độ uy áp thì tàn hồn Vương Bá Ngưu không thể bằng nàng, nhưng dù sao cũng là cùng đẳng cấp, nên Diệp Minh có thể tiến lại gần nàng mà không bị Đế uy nàng ngăn cản.

Hắn chậm rãi quan sát nàng, khuôn mặt nàng tiều tụy, vài cọc tóc rối phủ xuống mặt nàng, khiến nàng giống như công chúa ngủ trong rừng, vừa cao quý, vừa mỹ lệ cùng nhu tình.

Diệp Minh ngồi bên cạnh nàng, bàn tay huy động Hỏa chi bổn nguyên sưởi ấm cho nàng khỏi cơn gió buốt giá ban đêm.

Ngay lúc này, mí mắt nàng rung động mấy lần, tựa hồ liền muốn mở mắt, nhưng sau một khắc, thân thể mềm mại của nàng chợt run lên, gương mặt xinh đẹp tái nhợt chợt hiện ra vẻ bối rối, bộ ngực no tròn nhấp nhô mấy lần, hiển lộ vẻ hồi hộp trong lòng nàng, cuối cùng hô hấp nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng không mở mắt.

Vương Bá Ngưu quan sát biểu hiện của nàng, khóe miệng nhếch lên vẻ tà dị.

""Aizz..""

Vương Bá Ngưu thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, hắn làm bộ lắc lắc đầu nói: "Làm sao bây giờ... Nàng bị thương nặng như vậy, nếu là không tranh thủ thời gian trị liệu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng a, thế nhưng mà..."

Vương Bá Ngưu chậm rãi xoay người nhìn vào vết thương trên ngực thiếu nữ, sắc mặt càng thêm giãy dụa, tiếp tục than thở nói: "Nàng tổn thương ở nơi đó, ta nếu là ta bôi thuốc chỉ sợ có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, nàng tỉnh lại phát hiện ra sẽ phẫn nộ giết ta thì sao?"

Lắc đầu, Vương Bá ngưu liền đứng dậy, mặt mũi tràn đầy bực bội chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sơn động.

Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, hung hăng nói: "Mặc kệ! Ta nhất định phải cứu nàng, cho dù nàng tỉnh lại không nghe ta giải thích liền giết ta, thì coi như cái mạng ta cho nàng cũng được, dù sao nàng cũng gián tiếp cứu mạng ta khỏi bầy yêu thú, nếu ta không cứu nàng thì lòng ta khó an, sẽ sinh ra tâm ma, về sau con đường tu luyện cũng chấm dứt!"

Nói xong, Vương Bá Ngưu liền xoay người đi tới bên cạnh nữ tử, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết thấy chết không sờn.

Thân thể nữ tử chợt run lên, một vẻ bối rối nhanh chóng lướt qua gương mặt rồi biến mất, nàng không khỏi nắm chặt bàn tay, dường như muốn ra tay ngăn cản, nhưng sau đó dường như nàng nghĩ tới điều gì đó, liền thả lỏng bàn tay, tiếp tục giả bộ hôn mê.

Từ suy nghĩ đến hành động của nàng chỉ xảy ra trong chớt mắt, nhưng vẫn bị Vương Bá Ngưu tinh ý phát hiện, hắn vẫn giả vờ như không biết chuyện gì tiếp tục đi tới.

Vương Bá Ngưu ngồi xuống bên cạnh nàng, sắc mặt lộ ra vẻ dãy dụa, nói:

""Những dược thảo quý hiếm này ta trải qua muôn trùng đau khổ trong Lưu Vân sơn mạch mới hái được, tính gom góp để luyện nhị giai hạ phẩm Vương Đan đột phá Võ Vương cảnh giới, nhưng nàng dù sao cũng gián tiếp cứu ta một mạng, với lại để một nữ tử xinh đẹp như cửu thiên huyền nữ như vậy chết, lòng ta cũng không thể, thôi ta đành hi sinh đống vật liệu quý hiếm này cứu nàng vậy...""

Đan Dược phân cửu giai, mỗi giai chia làm Hạ,trụng, thượng, đỉnh, Hoàn mỹ, Tuyệt thế.

Nhất giai Quân Đan là võ quân cảnh phục dụng, Nhị giai Vương Đan là Võ Vương cảnh phục dụng, Tam giai Hoàng Đan là cho Võ Hoàng cảnh phục dụng, Tứ giai Tôn đan là là Võ Tôn cảnh phục dụng, Ngũ giai Đế đan là cho Võ Đế cảnh phục dụng, Lục giai Tiên Đan là cho Võ Tiên cảnh phục dụng, Thất giai Thần Đan là cho Võ Thần cảnh phục dụng, Bát giai Thánh Đan là cho Võ Thánh cảnh phục dụng, Cửu giai Chí Tôn Đan là cho Chí Tôn cảnh phục dụng.

Diệp Minh vừa dứt lời, hắn từ trong nhẫn trữ vật tuông ra Nhị giai dược thảo, bắt đầu chuẩn bị luyện đan.

""Lấy Thiên Địa làm lô, cho ta hiện!""

Vương Bá Ngưu gầm lên một tiếng, bàn tay kết ấn quyết kỳ bí, vô số Thiên địa chi lực hội tụ trước mặt hắn, tạo thành một cái đỉnh mơ hồ.

""Ngũ Hành Nguyên Linh quyết! Luyện Hóa!"" Vương Bá Ngưu lại thay đỗi ấn quyết, hắn vừa dứt lời, vô số Ngũ Hành Nguyên tố tập hợp lại biến thành Ngũ Hành chi hỏa, hắn nhanh tay vứt hết đống dược liệu vào lô đỉnh hư ảnh, bàn tay liên tục kết ra vô số ấn quyết.

""Âm Dương Ngưng Luyện chi pháp! Cho ta Ngưng!"" Vương Bá Ngưu gầm lên một tiếng, đống nước dinh dưỡng từ trong linh dược cô đặc lại thành một viên tròn lớn.

""Tứ Tượng Phân Đan quyết! cho ta phân!"" Vương Bá Ngưu lại đánh ra một bộ ấn quyết mới, Cục viên từ dưỡng chất trong đống linh dược liền tách ra, phân ra làm bốn viên đan dược nhỏ rơi vào trong tay hắn.

Nữ tử khiếp sợ nhìn hắn, nàng không ngờ tiểu tử này lại có trình độ Luyện Đan mạnh mẽ như vậy, tiểu tử này khí tức mới Võ Quân tuy nhiên lại vượt cấp luyện Võ Vương cảnh đan dược, quả là thiên tài thiếu niên.

Diệp Minh dựa vào tảng đá, lau từng giọt mồ hôi trên mặt, bàn tay hắn nhẹ nhàng và ôn nhu nâng lên thân thể nữ tử dựa vào trong ngực mình, thân thể thơm mát mềm mại tựa vào lòng khiến Vương Bá Ngưu sâu trong lòng cảm xúc lại bắt đầu nở rộ, hắn thân là lão tài xế, chơi qua gái rất nhiều, mỹ nữ cũng không thiếu, cho nên đối với tình dục, Vương Bá Ngưu đã chai lỳ cảm xúc, tuy nhiên cường giả nữ nhân lại mang một hương vị khác, khiến Vương Bá Ngưu dường như trở về lúc lần đầu tiên chơi gái, cỗ cảm xúc ấy khiến trong lòng Vương Bá Ngưu rối loạn, tâm thần cơ hồ thất thủ.

Vương Bá Ngưu rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại của nữ tử chợt run lên, nhưng hắn vẫn tiếp tục giả ngu không biết.

"Cô nương, ta thật không phải là cố ý, mặc kệ ngươi sau khi tỉnh lại sẽ nghĩ như thế nào, coi như giết ta, ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi, bởi vì..."

Vương Bá Ngưu sắc mặt thẹn thùng, ánh mắt mê luyến mang theo một vẻ ngốc nghếch của thiếu niên chưa bước vào đời, khờ khạo nói: "Bởi vì... ngươi là nữ nhân....xinh đẹp nhất ta trong những nữ nhân.... à không....là xinh đẹp nhất mà ta gặp được trong đời."

Thân thể mềm mại như nước của nữ tử chợt run rẩy một cái, trong lòng nàng giờ đây không thể bình tĩnh, nhưng rất hiển nhiên, Vương Bá Ngưu vẫn rất xuất sắc đóng vai thiếu niên khờ khạo đang thâm tình tự nói, không chú ý đến thân thể nàng đang cử động.

Hơi thổn thức một chút, Vương Bá Ngưu lấy lại tinh thần, tay trái cầm viên thuốc tay phải run rẩy đặt trên khóa kéo áo sau lưng nàng, nhẹ nhàng kéo xuống, Vương Bá Ngưu có thể xác định, ngoài vẻ thâm tình là giả, còn vẻ run rẩy kích động là thật sự, hắn cảm giác giống như mình đang đứng giữa ranh giới sinh tử mà nhảy múa, chỉ cần diễn xuất hơi sai sót một tý, hắn liền bị nữ tử phẫn nộ nghiền thành tra.

Dù cho nữ tử bị trọng thương tùy thời sẽ chết, nhưng võ đế thân thể tùy tiện một quyền không phải là thân thể hắn có thể chịu đựng được.

Khóa áo sau lưng đã kéo hết, Vương Bá Ngưu liền cởi áo nàng đặt một bên, để lộ ra áo ngực màu hồng phấn xinh đẹp nhuộm một màu đỏ tươi của máu, nàng bị Cuồng Sát Hổ Đế nắm đấm đấm lủng một lỗ ngay giữa hai đồi núi, phổi cũng bị thương nghiêm trọng, nếu không phải nàng Võ Đế thể chất cũng không tồi, thì chắn chắn bị một quyền của Cuồng Sát Hổ Đế đánh xuyên phổi, không chết cũng trọng thương.

Thân thể Vương Bá Ngưu chợt run rẩy lên, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, hơi thở của hắn thở ra hít vào chạm tới bầu ngực của nữ tử, khiến bàn tay nữ tử không khỏi nắm chặt, giống như định động thủ.

Vương Bá Ngưu khẽ liếc, trong lòng âm thầm sợ hãi, nhưng bề ngoài vẫn giả bộ diễn cảnh thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy nơi tư mật của nữ tử, hô hấp dồn dập, khi thấy nàng giống như chuẩn bị động thủ, Vương Bá Ngưu liền động.

Bép!!!

Vương Bá Ngưu cho mình một cái tát thật đau, cơ hồ máu miệng máu mũi vung vẩy ra, hắn cố nén thống khổ, chính khí nói:

"Ta đang suy nghĩ gì! ta Diệp Minh đâu phải dạng người lợi dụng người ta lúc khó khăn mà làm chuyện cầm thú!""

Gương mặt anh tuấn giờ khắc này in lên một dấu bàn tay đỏ rực, máu mũi máu mồm chảy ra, thập phần thê thảm, ánh mắt lửa nóng ham muốn trong mắt hắn triệt để rút đi, hô hấp cũng khôi phục bình thường, trong lòng nử tử cũng thở phào một hơi, bàn tay nắm chặt cũng chợt buông lỏng ra.

"Cô nương, như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi!"

Vương Bá Ngưu cắn răng, bàn tay nhanh lẹ cởi xuống cái áo ngực của nàng, để lộ hai ngọn núi ngạo nghễ dựng thẳng.

Mà giữa hai ngọn núi ngạo nghễ này là một miệng vết thương khá sâu đến tận phổi, máu me chảy đầy, vô số Quyền ý của Cuồng Sát Hổ Đế tùy ý phá hư không cho miệng vết thương của nàng khép vảy.

"Nàng... Nhất định sẽ rất đau đi...?"

Hít thật sâu một hơi lãnh khí, Vương Bá Ngưu run rẩy sờ nhẹ vết thương, khiến nữ tử khẽ nhíu mày, thân thể đau đớn run rẩy, giờ khắc này, ánh mắt Vương Bá Ngưu hiện lên vẻ đau lòng.

""Thần bảo là vật ngoại thân, ngươi cần gì phải vì nó mà đánh nhau sống chết, để giờ chịu vết thương nặng như thế, thật ngốc...!""

Nói đến đây, Vương Bá Ngưu tự giễu nở nụ cười, hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm mang theo vẻ tự ti, thở dài: "Ha ha... Ta đang suy nghĩ gì a, nếu như không phải như vậy, ngươi thân là tuyệt thế nữ thần cao cao tại thượng, mà phàm nhân như ta làm gì có cơ hội ở bên cạnh ngươi chăm sóc ngươi...? Đây có lẽ là trong đời ta duy nhất một lần có thể nhìn ngươi thật gần như vậy, chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi đi?"

Nói xong, hắn lắc đầu, cầm trong tay đan dược, lẩm bẩm nói: "Hi vọng bốn viên Hạ Phẩm Sinh Cơ Vương Đan này có thể giúp thương thế ngươi tốt hơn đi?."

Nói xong,Vương Bá Ngưu cẩn thận từng li từng tý đặt viên thuốc trong miệng nàng, nhưng viên thuốc lại không thể trôi xuống cổ do cổ nàng khô khan, hắn vội vàng lấy tay vớt một ngụm thủy đổ vào miệng nàng, viên thuốc vẫn không thể trôi xuống.

""Cô nương...đắc tội..."" Vương Bá Ngưu đột nhiên nói, nữ tử trong lòng khẽ nghi hoặc không biết hắn vì sao lại nói vậy, nhưng trong nháy mắt, thần sắc nàng trống rỗng.

Bởi vì Vương Bá Ngưu nhanh như chớp ngậm một ngụm nước trong miệng, hắn đặt môi mình lên môi nàng truyền nước qua, chưa hết, hắn còn lấy lưỡi mình chui vào miệng thơm tho của nàng đẩy viên thuốc xuống cổ họng nàng.

Làm xong động tác, Vương Bá Ngưu liền nhanh chóng rút lui lưỡi của mình, hắn diễn xuất giống như một vị thiếu niên quân tử hết mình vì lo tính mạng của nàng nên cứu chữa chứ không phải là vì chiếm tiện nghi của nàng.

""Hắn..thế mà cướp đi nụ hôn đầu của ta...."" Nữ tử ngây người một lúc, không dám tin Vương Bá Ngưu lại liều lĩnh như thế, tuy là vì lo lắng cho tính mạng của nàng, nhưng không thể quá cố gắng như vậy đi?

""Nước miếng nàng thật ngọt, hắc hắc..."" Vương Bá Ngưu thầm nghĩ.

Cho ăn xong đan dược, Vương Bá Ngưu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hai đồi núi, nhưng lúc này Vương Bá Ngưu có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của thiếu nữ đã mềm mại trở lại, không còn căng cứng như lúc đầu, hiển nhiên nữ tử này đã giảm đi một chút lòng cảnh giác với hắn.

"Ta động thủ a..."

Vương Bá Ngưu nuốt ngụm nước bọt, tay phải bóp nát ba viên Sinh Cơ Vương đan còn lại, sau đó hắn rải bột phấn lên miệng vết thương, không ngại máu bẩn hắn lấy tay xoa đều bột thuốc xung quanh miệng vết thương.

Thân thể mềm mại của nữ tử khẽ run lên, sắc mặt nàng ửng đỏ, không nhịn được khẽ rên một tiếng:""...a....a....""

P/S: hắc hắc, kích tình đã tới!
Chương trước Chương tiếp
Loading...