Đại Ma Vương Xin Tha Mạng

Chương 10: Anh Hùng, Để Tôi Đi Đi



Lương Triệt phải thừa nhận sự thật hắn thực sự không thể đứng dậy được khi bị thiếu niên này ấn xuống, sắc mặt của hắn đã vô cùng khó coi: “Cậu ấn tôi đủ chưa?”

“Anh cần phải nghỉ ngơi...” Lữ Thụ giải thích.

Lương Triệt: ? ? ?

Bạn đã bao giờ nhìn thấy người nào nằm nghỉ ngơi giữa chốn băng thiên tuyết địa chưa? Lương Triệt cảm thấy không thể kéo dài thời gian thêm nữa, hắn không dễ dàng gì mới trốn ra khỏi nơi đó, lúc này người của ngành kia có lẽ vẫn đang lùng bắt hắn, cho nên hắn không thể tiếp tục mạo hiểm ở đây nữa.

Ban đầu hắn định tùy tiện trốn vào một nhà dân nào đó. Hắn đi ngang qua đây nhìn thấy trong sân có hai người tuyết một lớn một nhỏ, trong lòng thầm nghĩ người có tấm lòng ngây thơ như vậy chắc cũng có lòng thương người đúng không?

Mặc dù người tuyết một lớn một nhỏ đứng lặng im trong băng tuyết này rất xấu, nhưng dường như chúng đang rúc vào nhau khiến người ta cảm thấy trong lòng rất ấm áp...

Song, chính phán đoán này đã khiến Lương Triệt hiện tại nằm trên mặt đất không thể đứng dậy nổi...

Quả là một lần sảy chân để hận nghìn đời!

Đột nhiên, Lương Triệt cầm chặt cánh tay Lữ Thụ, trong cơn gió lạnh âm bốn độ này, một luồng khí tức ấm áp từ trong lòng bàn tay Lương Triệt tràn ra, sau đó biến thành cực kỳ nóng!

Lương Triệt hy vọng có thể sử dụng khả năng của mình để làm Lữ Thụ kinh sợ, nhưng không phải vì mục đích làm tổn thương người ta, thực sự là do Lữ Thụ đã ấn hắn lại khiến hắn không thể đứng lên nổi...

Lúc này Lữ Thụ mới giật mình, đây là năng lực của đối phương, không ngờ đối phương lại có thể sử dụng năng lực của mình trong tình trạng yếu ớt như vậy?

Nhưng cậu còn phát hiện, vào giờ phút này, sắc mặt của Lương Triệt càng trở nên tồi tệ hơn.

Sử dụng năng lực sẽ tiêu hao tinh lực của hắn à? Lữ Thụ cứ cho rằng trên người Lương Triệt không có vết thương nào, có thể thấy sau khi bị người áo đen bắt đi, hắn cũng không chịu sự ngược đãi đặc biệt dã man nào.

Nhưng tại sao hắn lại suy yếu như vậy? Có phải vì hắn đã đốt trận hỏa hoạn ở trung tâm thành phố mới dẫn đến tiêu hao tinh lực của mình không?

Nếu nói như vậy, rất có thể Lương Triệt giả vờ trước cửa nhà cậu chỉ là để tùy tiện tìm một nơi để nghỉ ngơi, hắn vẫn nắm chắc khả năng khôi phục.

Nháy mắt, trong đêm tối tuyết trắng đọng trên mặt đất đột nhiên bị ánh lửa chiếu rọi biến thành màu đỏ nguy hiểm, ánh sáng phản chiếu không ngừng chập chờn trên mặt tuyết, gió cũng đổi hướng!

Lữ Thụ vừa định buông tay, nhanh chóng chạy trốn khỏi khu vực xung quanh Lương Triệt, nhưng lại phát hiện Lương Triệt đã nắm lấy cánh tay của mình.

Nhưng vấn đề chính là... ngọn lửa trong tay Lương Triệt không hiểu sao lại phụt một tiếng vụt tắt.

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, Lữ Thụ trừng mắt nhìn Lương Triệt, vẻ mặt Lương Triệt đứng hình nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Lữ Thụ...

Hắn lại lần nữa bắt đầu dùng năng lực của mình, một ngọn lửa cực nóng lại bùng cháy.

Lúc này ngọn lửa trắng trong tim Lữ Thụ bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, ngọn lửa trong tay Lương Viêm lại vụt tắt...

“Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lương Triệt +150...”

Ngọn lửa trắng nhảy lên cực kỳ nhỏ đến mức ngay cả bản thân Lữ Thụ cũng không nhận ra sự khác thường.

Và tất cả những điều này đối với Lương Triệt giống như sấm sét giữa trời quang. Có phải vì hắn đã tiêu hao tinh lực đạt tới hạn mức cao nhất không? Lúc sử dụng năng lực của mình, hắn quả thực có cảm giác vô lực, hơn nữa thời gian thức tỉnh của hắn ấy thực sự rất ngắn, vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được năng lực của mình.

Vì vậy, hắn hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì!

Hắn vẫn là có chút không tin tà, đốt cháy!

Phụt, dập tắt...

“Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lương Triệt +150...”

Đốt cháy!

Dập tắt...

“Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lương Triệt +150...”

Xììì, Lương Triệt hít vào một ngụm khí lạnh, xấu hổ nói: “Nếu như tôi nói vừa rồi chỉ là đùa giỡn với cậu, cậu có tin không?”

“Tin chứ, không có việc gì, anh cứ tiếp tục đi.” Lữ Thụ nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực từ Lương Triệt liền vui mừng, tên này yếu ớt đến mức không thể làm cậu bị thương được. Trong trường hợp này, có thể kiếm được nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực hơn một chút...

Bây giờ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ đã lên đến hơn 1700, mắt nhìn thấy có thể mua được quả ngôi sao thứ hai.

Cậu cũng muốn biết sau khi ăn quả ngôi sao rồi hát những ngôi sao nhỏ sẽ có cảm giác như thế nào... Hát những ngôi sao nhỏ cái khỉ gì chứ, nghĩ đến chuyện bốc thăm trúng thưởng thiêu thân này khiến cậu ôm một bụng tức.

Khi Lương Triệt nghe Lữ Thụ nói như thế, trong lòng thầm nghĩ tâm thiếu niên này lớn thật, nhưng hắn đã sử dụng năng lực của mình hai lần, cả hai lần đều bị dập tắt ngay lập tức.

Hắn không dám dùng nữa, nếu dùng tiếp chắc chắn ngay cả sức lực đi đường hắn cũng sẽ không còn! Thiếu niên tươi cười trước mặt chính là ngôi sao tai họa của chính mình, không hiểu vì sao tên nhóc này lại cười vui vẻ đến thế, trông giống như vừa nhặt được tiền vậy...

“Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lương Triệt +291...”

Vẻ mặt Lương Triệt không còn gì để luyến tiếc: “Anh hùng, thả tôi đi đi...”

“Để tôi gọi xe cấp cứu cho anh?” Lữ Thụ có lòng tốt nói, lúc này cậu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn lắm, nhưng cậu cũng biết rất rõ nếu người áo đen thật sự quay lại thì mình sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp.

“Không cần, không cần đâu...” Khi nghe thấy ba chữ xe cấp cứu Lương Triệt có vẻ hơi hoảng sợ.

“Ao, vậy anh có thể đi rồi, trên đường nhớ cẩn thận một chút nhé, về nhà sớm, đừng để người nhà lo lắng.” Lữ Thụ gật đầu kéo Lữ Tiểu Ngư đi, cậu không có lý do gì để giữ người này lại và cậu cũng không nghĩ rằng việc giữ người này lại sẽ có ích lợi gì cho mình.

Mặc dù bây giờ trên người mình có một bí mật cực lớn, có thể nhìn thoáng qua thế giới kia, nhưng Lữ Thụ vẫn cảm thấy bí mật này tốt nhất chỉ có chính mình và Lữ Tiểu Ngư biết.

Tự mình một thân một mình lớn đến 17 tuổi, trước đây chỉ có Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh mình, sau này không cần cái gọi là đồng bọn nữa.

Không phải Lữ Thụ lạnh lùng mà là thế giới này đủ lãnh đạm.

Lương Triệt có chút khóc không ra nước mắt đứng dậy xoay người rời đi, hắn thật sự là xui tận mạng, rảnh háng không có việc gì liền ngã ở cửa nhà này. Đổi sang nhà khác không được à?

Lữ Thụ thấy Lương Triệt tuy đã rời đi, nhưng sự oán niệm đối phương vẫn đang tăng lên theo giá trị tình cảm âm một chữ số, mười chữ số, cảm thấy lần này thật sự lời to.

Cậu cũng không lo tên này rảnh háng không có việc gì sẽ quay lại trả thù mình. Dù sao đối phương là Nê Bồ Tát sang sông, bản thân đã khó giữ nổi, chạy trối chết còn không kịp thì làm gì có thời gian để ý đến cậu?

Lữ Tiểu Ngư kéo Lữ Thụ góc quần áo, theo cậu trở về nhà: “Người vừa rồi chính là người biểu diễn xiếc lúc chiều phải không?”

“Có lẽ là hắn đó.” Lữ Thụ gật đầu.

“Không phải hắn đã bị bắt đi rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây?” Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi.

“Có lẽ… vì tự do?” Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra được câu trả lời này, đối với cậu, nếu đặt cậu vào trong tình cảnh của đối phương, chỉ sợ cậu cũng sẽ dồn hết sức lực để trốn thoát, phải không?

Có cái gì còn quan trọng hơn tự do chứ?

“Vừa rồi hắn muốn thiêu anh phải không?” Lữ Tiểu Ngư hỏi.

“Có vẻ như vậy.” Lữ Thụ gật đầu.

“Vậy tại sao nó không cháy?”

“Có lẽ... Hình như hắn hơi yếu ớt...” Lữ Thụ giải thích.

“Lữ Thụ sau này anh chắc chắn sẽ không thức tỉnh, hoặc là có thức tỉnh thì cũng vô dụng, bởi vì anh còn yếu ớt hơn cả hắn nữa, từ nhỏ đã yếu ớt rồi.” Lữ Tiểu Ngư khẳng định nói.

Lúc này sắc mặt Lữ Thụ đen thui: “Em đang nói hưu nói vượn gì đó, anh có năng lực, được chưa? Anh đã thức tỉnh rồi!”

“Thật sao? Cho em xem coi?” Lữ Tiểu Ngư cười lạnh.

Lữ Thụ lập tức nghẹn họng, cậu làm gì có năng lực có thể cho cô bé này nhìn, còn chưa bắt đầu luyện tập nữa!

Lữ Thụ có chút thẹn quá hoá giận: “Mau đi ngủ đi, đã nói không được đi ra mà cứ đòi đi ra!”

“Haha” Lữ Tiểu Ngư cười, đáp lại.
Chương trước
Loading...