Đại Mễ Tiểu Mạch
Chương 15
Út cưng cảm mạo thêm lần nữa, toàn thân đều khó chịu. Nói không nên lời, chu môi ra mà khe khẽ khóc. Mễ Hi Huy không thể nhìn Út cưng khóc, chỉ lặng lẽ khép cửa, ngồi bên giường, vươn ngón tay nhẹ nhàng mà ve vuốt mặt Út cưng.Trong phòng không bật đèn. Nửa đêm, im lặng đến làm người sinh ảo giác. Buổi tối có trăng, trọn bức rèm đều lấp lánh tẩm một tầng ánh sáng ảo mờ. Khó có khi ánh trăng đẹp đến thế, tựa hồ có tiểu yêu tinh và tiểu tiên nữ bay tới bay lui trong bốn góc phòng.Út cưng mở to mắt, bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh của Mễ Hi Huy.“Chú ơi…” Bé nói.Mễ Hi Huy thấp giọng hỏi, “Khó chịu thế nào” Giọng Mễ Hi Huy khác Hình Long Nhược, giọng Hình Long Nhược trầm thấp, hơi khàn, mang theo giọng mũi. Giọng Mễ Hi Huy có khuynh hướng cảm xúc như kim loại, cứng rắn, lạnh như băng. Bạn thời đại học đều nói sẽ không thể nghe Mễ Hi Huy đọc những điều luật trong luật pháp, vốn một điều luật lạnh lùng mà lại cho cậu đọc lên, quả thật sẽ thật biến thành gậy gộc bằng kim loại lạnh lẽo, đánh vào lòng người.Có lẽ họ chưa từng nghe qua thanh âm Mễ Hi Huy kể chuyện cổ tích cho Út cưng nghe trước khi bé ngủ. Trầm, điềm đạm. Những đứa trẻ nhỏ đều có loại sợ hãi bóng đêm không thể hiểu được, thanh âm Mễ Hi Huy dệt thành một chiếc lưới bảo vệ rắn chắc, bao xung quanh Út cưng, nói cho bé biết rằng mọi chuyện đều ổn cả, sẽ rất an toàn, rất hạnh phúc. Có chú bên cạnh cháu đây. Có tác gia nói, trẻ nhỏ cần hết thảy những gì mềm mại ngọt ngào, như chiếc nôi nhỏ kẹo nhỏ bánh ngọt nhỏ. Mễ Hi Huy không cho được. Những gì Mễ Hi Huy có khả năng, chẳng qua là đem Út cưng bỏ vào giữa một tầng bảo vệ kiên cố, vì cháu mình chắn gió che mưa.Út cưng vươn tay nhỏ ra từ dưới chăn, cầm lấy hai ngón tay dài mảnh khảnh của Mễ Hi Huy. Nóng hầm hập, mềm mềm. Mễ Hi Huy mỉm cười. Hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của Út cưng, “Út cưng ngoan nhất. Hãy ngủ một giấc, sáng mai sẽ tốt thôi.”Mễ Hi Huy mở cửa, Hình Long Nhược dựa tường đứng ngoài. Mễ Hi Huy hơi giật mình, “Sao anh lại dậy rồi”Hình Long Nhược nhẹ giọng, “Chậm hơn một bước so với chú.”Mễ Hi Huy bảo, “Ngủ đi.”Hình Long Nhược vỗ vỗ vai em trai, “Đi thôi.”Út cưng bé con này, từ lúc mới sinh ra đã là một tiểu nhân tinh mà. Tôn Mẫn gần như không có sữa, không có bầu sữa mẹ, Út cưng mãi luôn khóc. Mễ Hi Huy nửa đêm thức dậy hâm sữa cho bé, ẵm bé đi khắp phòng.Cơ thể nhỏ như vậy. Mềm nhẹ như vậy. Cánh tay nhỏ, đôi chân bé mà tròn tròn, cong cong lại còn cả những ngấn thịt phúng phính. Ôm vào lòng thật nặng, thỉnh thoảng còn nhúc nhích, bàn tay nho nhỏ bé xíu vỗ vỗ lên cằm cậu, mang theo hương sữa.Sinh mệnh thật kỳ diệu, một bé con nho nhỏ, chậm rãi, từng ngày từng ngày lớn lên. Trưởng thành thành người lớn. Chẳng thể nào tin được. Cậu nghĩ.Khi đó còn ở tại nhà cha mẹ. Út cưng không ai bế sẽ khóc, huơ huơ nắm tay nhỏ để biểu lộ bất mãn. Mễ Hi Huy ẵm Út cưng đi qua đi lại, bà Hình nhìn đã nói: Ô chà, đây là vòng tuần hoàn mà.Út cưng khi còn bé hệt như Mễ Hi Huy. Không ai bế ai bồng sẽ khóc, đứa trẻ bé bỏng như thế rất sợ cô đơn. Cha mẹ đều bận, ngay từ đầu còn quan tâm đến Mễ Hi Huy, sau đó thật sự không có sức đâu mà lại trông nom, để mặc con trai khóc. Có một ngày Hình Long Nhược tan học về nhà, mở cửa, nghe tiếng Mễ Hi Huy đang khóc. Trong nhà không có ai, khắp nhà đều là tiếng khóc non nớt của trẻ con. Hình Long Nhược bế lấy em trai, loạng choạng. Đứa bé mười tuổi ẵm một nhóc tì có phần gắng hết sức. Mễ Hi Huy huơ huơ bàn tay nhỏ mà đập đập vào mặt Hình Long Nhược. Hình Long Nhược đặt em trai lên chân, một tay ôm em, một tay làm bài tập. Mễ Hi Huy ngủ trong lòng ngực anh trai.Hình Long Nhược nằm bên cạnh Mễ Hi Huy. Anh luôn có thể rất dễ dàng đi vào giấc ngủ, ban ngày chạy ngược chạy xuôi thật sự là bận quá. Mễ Hi Huy nâng lên một bàn tay, nương nhờ ánh trăng mà cẩn thận nhìn. Rất lớn. Ngón tay mảnh khảnh dài. Bản thân Mễ Hi Huy cũng không rõ rốt cuộc bắt đầu từ ngày nào bỗng trở nên cao lớn hệt như Hình Long Nhược. Rất khó tin, bản thân mình đã từng nhỏ bé như Út cưng. Được Hình Long Nhược bế vào trong ngực, ở căn phòng nhỏ hẹp, đi lại đi qua.Thế mà xem đi, chính là từng chút từng chút như vậy, trưởng thành.Vài ngày sau, Út cưng khỏi hẳn. Đi theo ba rời khỏi nhà chú.Mễ Hi Huy đứng phía sau nhìn. Út cưng được Hình Long Nhược dắt về phía xe, vẫn nhớ rõ quay đầu lại. Hai đôi mắt đen to tròn đáng thương nhìn Mễ Hi Huy, chu ra đôi môi nhỏ. Đi vài bước, có phần theo không kịp sải bước của Hình Long Nhược, ngả ngả nghiêng nghiêng. Mễ Hi Huy miễn cưỡng khẽ cười, Út cưng vẫy vẫy bàn tay nhỏ, “Chú ơi, tạm biệt.” Bé nhẹ giọng nói.Mễ Hi Huy chỉ đứng nhìn.Hình Long Nhược bồng Út cưng vào chỗ ngồi phía sau, chính mình cũng lên xe. Trước khi đi lớn tiếng nói với Mễ Hi Huy, “Chú hai à, chú trở về đi. Hai cha con anh đi đây.”Mễ Hi Huy im lặng.Nơi tầng năm có một gian phòng, hoàn toàn trống rỗng.Chiếc Satana tuyệt trần mà đi, Mễ Hi Huy nhìn theo hướng ấy mà ngây người. Trong hành lang một bác gái ra khỏi nhà mua thức ăn, thấy Mễ Hi Huy, “Ô kìa, sao vậy Này anh chàng cao lớn đứng nơi cửa thất hồn lạc phách. Thất tình rồi”Mễ Hi Huy lắc đầu, khẽ giật giật môi với bác gái, xoay người lên lầu. Bác gái than thở “Người trẻ tuổi hiện tại thật là”, rồi vẫn đi mua thức ăn như cũ. Thanh niên hiện tại suy nghĩ điều gì, bà cũng chẳng hiểu rõ.~*~Giữa trưa nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bác sĩ Mạch chẳng quan tâm lắm, hừ hừ ha ha đáp lại. Sắp đến sinh nhật bác sĩ Mạch, mẹ bác sĩ Mạch muốn con trai trở về trải qua ngày đó cùng bà. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ có chút cầu xin.“Hôm đó chú Lưu con… không ở nhà.” Bà nói, “Nên con về được không”Đó là con trai do bà sinh ra. Đó là người xuất phát từ bà, những đau đớn của bà tạo nên người ấy. Là hai người thân thiết nhất trên thế giới, loại thân thiết viết vào xương cốt, vào máu, vào DNA, cho dù chết đi, cũng chẳng cách nào thay đổi. Bác sĩ Mạch hổ thẹn vì mẹ. Nếu cha oán hận mẹ thì là việc đương nhiên. Mà bác sĩ Mạch thì vì sao chứ. Bất bình vì cha ư. Chỉ là bác sĩ Mạch cũng không cách nào khống chế những chỉ trích với bà, loại bị đánh khi được phủ lên một tấm chăn bông này, không thấy máu ứ đọng không thấy vết sẹo, bị thương tất cả đều là bên trong. Bác sĩ Mạch chính là không thể tha thứ sau khi cha mình chết chưa được mấy tháng thì tên họ Lưu kia liền công khai dọn vào nhà, mười mấy năm của sau này, thế nhưng mẹ chưa từng nhớ qua ngày giỗ cha.Chậm rãi, bác sĩ Mạch cúp điện thoại. Kỳ thật bác sĩ Mạch chính là không thể hiểu nổi, tình yêu rốt cuộc là gì. Khi cha bác sĩ Mạch còn sống, ông là một người dịu dàng từ trong xương tủy – sự dịu dàng rất đỗi hiển nhiên. Tốt với tất cả mọi người, là thanh mai trúc mã với mẹ, cùng nhau lớn lên. Trong trí nhớ của bác sĩ Mạch cha mẹ mình chưa một lần cãi nhau, cha rất thương yêu mẹ. Vợ chồng kính nhau như khách, bác sĩ Mạch nghĩ. Nhưng mà mẹ bác sĩ Mạch tựa hồ vẫn không sung sướng, vẫn giữ sự đề phòng với cha, đạm mạc lại xa cách. Sau đó có một ngày, bác sĩ Mạch rốt cuộc bắt gặp người đàn ông kia. Đã sớm có dấu hiệu. Bọn họ cũng đã bắt đầu từ lâu, cha bác sĩ Mạch đương nhiên phát hiện. Ông muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, ông luyến tiếc vợ và con trai. Mẹ bác sĩ Mạch đột nhiên khôi phục thứ tình cảm mãnh liệt, cả người như được truyền điện mà tinh lực dư thừa. Bà tựa hồ phát hiện một chuyện rất thú vị, rất tàn ác, rất sướng vui, đó là nhìn người yêu thương mình đau khổ. Tồi tệ xiết bao, chỉ là bà cảm thấy vui sướng quá. Người cha càng đau khổ thì người mẹ càng vui, điều này có thể chứng minh một giá trị tồn tại của bà. Khi con người sa vào một loại tình cảm kích thích mãnh liệt, họ sẽ càng trở nên ngu ngốc và không thuốc chữa. Sự tham gia bất chợt của Lưu Đình đánh vỡ cuộc sống của bà, cuộc sống lặng tờ như nước. Hắn ta là thằng đàn ông với thân phận bối cảnh phức tạp, nói trắng ra, là một tên đầu lĩnh lưu manh pha trộn hắc đạo. Bọn họ một nam một nữ ở cùng một chỗ, có thể là sướng tận trời. Bởi vì họ thỉnh thoảng lại cãi nhau, lại cào xé. Lưu Đình là một kẻ không có nhiều tính nhẫn nại, nóng nảy sẽ động tay đánh người. Có một lần bác sĩ Mạch bắt gặp hắn ta đánh mẹ mình. Đánh rất hung, đánh đến mức mẹ bác sĩ Mạch lớn tiếng khóc. Bác sĩ Mạch nhìn thoáng qua, không để ý. Có lẽ với hạnh phúc, mỗi người có cách lý giải khác nhau. Có người chính là theo đuổi thứ tình cảm kích thích và mãnh liệt, mẹ bác sĩ Mạch chính là thích loại đàn ông như vậy mà thôi.Ghê tởm lắm, đúng không.Buổi tối bác sĩ Mạch quyết định lại đi quán bar. Quán bar có thấp có cao, có nơi nhạc xập xình, có nơi hỗn loạn dơ bẩn, đánh nhau chơi thuốc thứ gì cũng có. Có nơi vào được nhất định phải là hội viên, có nơi chính giữa đặt một chiếc đàn dương cầm, có nơi bầu không khí lập dị khác người. Bác sĩ Mạch hôm nay không có tâm tình lập dị khác người, gần đây bác sĩ Mạch nhìn trúng một quán bar mới khai trương, cũng không tệ lắm, rất náo nhiệt, nhưng sạch sẽ.Chủ quán là một người trẻ tuổi vóc dáng không cao, hình như họ Từ. Lúc bác sĩ Mạch đi tới, trên quầy bar có một người nằm sấp. Mặc áo sơmi quần jean, vẫn nằm sấp không nhúc nhích. Bên cạnh có người khe khẽ nói nhỏ, cười người nọ, cười rằng nào có kẻ mới vừa vào quán bar liền say thành cái vẻ này, không bằng đi xe lớn uống rượu xái thì hơn.Bác sĩ Mạch ngồi bên cạnh quầy bar, qua loa nhấp một ly rượu. Chủ quán rất biết điều rượu, về phương diện này vô cùng có nghề. Rượu điều ra có màu như nước cà chua, còn sinh ra vị ngọt. Hưng phấn uống liền hai ly, tác dụng chậm rãi chạy lên đầu. Bác sĩ Mạch nhất thời cảm thấy nơi nơi bắt đầu xoay chuyển, chính mình cũng xoay vòng. Mỗi lần sau khi tắm xong rút chốt thoát nước ra, dưới bồn tắm sẽ hình thành một lốc xoáy lớn, không ngừng xoay tròn, xoay tròn rồi xoay tròn, hết thảy màu sắc rực rỡ giao vào nhau.Hóa ra cái say của người bên cạnh chính là say như vậy. Bác sĩ Mạch còn có tâm tư và sức lực suy nghĩ điều này.Bác sĩ Mạch ịn cằm lên quầy bar, thân mình cong lại. Nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, một ngón tay nhẹ nhàng gõ vào ly, leng keng rung động.Người bên cạnh đứng dậy, tựa hồ đi nhà vệ sinh. Trở về lại nằm úp sấp, vẫn không nhúc nhích. Cơn nghiện coi thường người khác của bác sĩ Mạch lại tới, bác sĩ Mạch di chuyển qua mấy cái ghế, khoác một cánh tay lên vai đối phương, có hơi cà lăm mà nói, “Người… người anh em, làm sao vậy Cổ phiếu Suy sụp tình cảm A a a phải nghĩ thoáng vào, người anh em à, đời người ngắn ngủi khổ đau, mua say cũng chẳng giải quyết được gì…”Đối phương thẳng thắt lưng, đôi mắt đen trầm tĩnh như nước, “Không say.”Bác sĩ Mạch thiếu chút nữa phun ra, đây không phải là Mễ Hi Huy sao sao saoBác sĩ Mạch tính toán quay về chỗ cũ, Mễ đại luật sư tựa hồ tìm được việc vui, hé môi, mỉm cười đầy trọng lượng, “Cùng nhau uống nào.”Bác sĩ Mạch cảm thấy tay kẻ kia khoác lên vai mình đang chậm rãi dùng sức. Sức vô cùng lớn, bản thân mình phỏng chừng cũng chẳng vùng ra được.“Ừm… Cùng nhau uống… Lần này đã uống mấy ly” Tiêu cự hai con mắt của bác sĩ Mạch tuyệt đối không nhìn về cùng một phía, tầm mắt liếc dọc liếc ngang. Đảo mắt qua người họ Từ không mấy thân thiết, Mễ đại luật sư giơ ngón tay lên, “Khoảng… sáu ly.”Bà mẹ nó thua rồi, mình mới uống bốn ly.Bác sĩ Mạch lấy tay chống trán. Trán nặng quá, nâng lên không nổi.Mễ đại luật sư nào có hứng thú nhìn bác sĩ Mạch hoảng đông hoảng tây. Nhưng bác sĩ Mạch thật rất say, hai bên má đỏ ửng, môi rất hồng. Vô cùng hồng. Bất giác Mễ Hi Huy rất muốn lấy ngón tay dùng sức mà chà đạp đôi môi ấy. Bác sĩ Mạch là một người hơn ba mươi tuổi, ngồi trong phòng làm việc, dáng người lại không mập ra, làn da trắng. Đại thúc chính là nhân vật luôn có hèn mọn, có sa sút tinh thần của người tuổi trung niên. Mễ Hi Huy tới gần bác sĩ Mạch, nhẹ giọng, mang theo phần dẫn dụ hỏi, “Như vậy, bác sĩ thì vì sao mà lại đây uống rượu”“Hỡi ôi! Đời người! Hỡi ôi! Tôi chết tiệt nó khổ đau! Hỡi ôi!” Bác sĩ Mạch đột nhiên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, dọa Mễ Hi Huy nhảy dựng. Bác sĩ Mạch cười hì hì dựa sát vào Mễ Hi Huy, thần bí nói, “Người anh em, muốn nghe một câu chuyện xưa lúc tám giờ hay không”Mễ Hi Huy chống cằm, nhẹ mím môi.“Trước đây ấy, có một người bác sĩ. Ông rất nổi tiếng ở phòng cấp cứu, bởi do ông luôn có thể cướp người từ Diêm vương gia. Rất giỏi phải không. Sau đó có một ngày, vị bác sĩ nhận một ca khám gấp. Đoán thử xem thế nào Chính là vợ ông ấy đưa tới một thằng đàn ông trần truồng, vợ ông và tình nhân chơi SM quá mức – thời điểm ấy vẫn không gọi bằng tên đó, cái của tên kia thiếu chút nữa bị vợ thầy thuốc bóp chết. A ha ha, có tính hí kịch đến mức nào, còn ông bác sĩ kia, ông ấy thế mà rất chó má rất khiêm tốn mang y đức cao thượng ra mà cứu sống tên khốn ấy! Sao, thế nào, nói thử xem, có uất ức hay không Nếu là tôi, tôi nhất định nghĩ biện pháp giết chết tên nọ, sẽ làm rất chu đáo chặt chẽ. Tôi nghĩ ra rất nhiều phương pháp, tôi lật xem rất nhiều ghi chép về cấp cứu trong bệnh viện, trong mười mấy năm mỗi ngày trong đầu tôi đều mô phỏng lại phải làm sao vừa đồng thời cứu chữa vừa xử lý tên kia một cách hoàn mỹ. Cuối cùng tôi kết luận không dưới sáu phương án, đúng vậy! Còn ông bác sĩ kia một thời gian ngắn sau bị phát hiện chảy máu não đột phát chết trong phòng trực ban của khoa khám gấp, tên kia thì cứ sống giỏi sống tốt đến bây giờ, rất tiêu dao sung sướng! Đây chết tiệt nó là chuyện gì!”Thanh âm bác sĩ Mạch càng ngày càng cao, lất át cả sự ồn ào của âm nhạc và đám đông. Mễ Hi Huy trầm giọng bảo, “Uống nhiều quá.”“Ai nói uống nhiều!” Bác sĩ Mạch rất không cao hứng, nằm sấp lên quầy bar, ngây ngô mà cười, “Dù sao hình tượng tôi trong lòng cậu cũng ăn mòn mất… Vậy thì cứ tiếp tục ăn mòn đi…”Mễ Hi Huy nói, “Tôi chỉ là không muốn lại phải đem ai đó về nhà.”Bác sĩ Mạch nhếch môi, khinh bỉ đáp, “Ai… muốn tới nhà cậu. Uống tận tình vào, uống xong, tôi đi nhà tôi.” Nói xong, còn nháy mắt mấy cái. Mễ Hi Huy bình tĩnh cân nhắc mấy lời loạn tới loạn lui của bác sĩ Mạch, như đang nghiên cứu phương án gì. Bờ môi mím chặt hơn, đang suy tính phương án này liệu có được hay không, cùng với kết quả có thể xuất hiện.“Được. Vậy chúng ta đi nhà anh.” Chậm rãi, Mễ Hi Huy nở nụ cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương