Đại Mễ Tiểu Mạch

Chương 22



Sau khi trả phòng, phần lớn đồ của Mễ Hi Huy gửi nơi nhà Hình Long Nhược, thật ra cậu có chìa khóa nhà anh trai. Út cưng rất hiểu chuyện, dọc đường đi không nói nhiều lời. Tới nhà Hình Long Nhược rồi, Mễ Hi Huy dùng chìa khóa mở cửa, mở ra thì thấy Hình Long Nhược đang cúi đầu tìm đồ vật này nọ. Mễ Hi Huy giật mình, “Anh… Anh ở nhà”

Hình Long Nhược tiếp tục tìm kiếm, “Anh còn phải ra đường trực… Hôm nay không phải tết hoa đăng sao. Thật kỳ quái đâu mất rồi…” rồi như đột nhiên nhớ tới điều gì, “Chú đến rồi”

Mễ Hi Huy trong tay mang theo một bao nhỏ, phần lớn là đồ của Út cưng, “Em gần đây có hơi bận… Út cưng đi theo anh trước được không”

Hình Long Nhược nhìn Mễ Hi Huy thần sắc rất quái lạ. Nhưng không hỏi nhiều, gật đầu. Đối với loại cuộc sống gia đình lang bạt này, Út cưng kỳ thật đã tập mãi thành quen. Hình Long Nhược cầm lấy túi, Mễ Hi Huy nói, “Em về trước…”

Út cưng vẫy bàn tay nhỏ, “Chú ơi tạm biệt ~”

“Nhớ phải cẩn thận.” Hình Long Nhược cười bảo.

Chờ cửa đóng rồi, Út cưng ngẩng đầu nói vói ba mình, “Nhưng mà ba ơi ~ chú không có nhà để về nha ~”

Hình Long Nhược ngẩn ra, “Sao”

Út cưng còn muốn nói thêm, Hình Long Nhược bất ngờ xoay người mở cửa, rống lớn một tiếng về phía hàng hiên tối tăm, “Tiểu Huy trở lại đây ngay!”

Nơi hàng hiên mang theo hồi âm, quanh quẩn ẩn hiện. Sau một lúc lâu, lại vang lên tiếng bước chân, Mễ Hi Huy chậm rãi bước tới, “Anh.”

Hình Long Nhược kéo Mễ Hi Huy vào cửa, thụi nhẹ lên vai em trai, “Không có nơi để về Là ý gì”

Út cưng lùi lại phía sau Hình Long Nhược, ôm chân ba mình.

Mễ Hi Huy cúi đầu không lên tiếng.

Hình Long Nhược có dấu hiệu phát hỏa, “Là ý gì”

Mễ Hi Huy thở dài.

Từ nhỏ đến lớn, Hình Long Nhược đều gọi cậu là chú hai. Nếu gọi “Tiểu Huy” hoặc “Mễ Hi Huy”, thì chứng tỏ anh trai tức giận. Trong phòng lặng im. Hình Long Nhược vì tiết kiệm, chỉ mở đèn nơi hành lang, ánh sáng mơ màng âm thầm. Mễ Hi Huy hơi cúi đầu, trên mặt đều là bóng tối.

Hình Long Nhược nói, “Chú… thật đúng là.” Út cưng ôm chân ba, mở đôi mắt to nhìn chú bé. Mễ Hi Huy nhẹ giọng, “Anh à, em…”

Hình Long Nhược dịu giọng xuống, “Chú bắt đầu từ lúc nào mà…” Nửa câu sau rơi vào hư vô. Giống như kéo lùi về hai mươi năm trước, Mễ Hi Huy còn nhỏ đứng trước mặt anh trai, một thân đầy vết thương. Hình Long Nhược lôi kéo tay em mình, tức giận nói, ai bắt nạt em Anh đi đánh kẻ đó!

Hình Long Nhược đặt tay lên vai Mễ Hi Huy, dịu dàng nói, “Anh không hỏi chú, chú cũng không cần ngượng ngùng cúi đầu với anh… Anh là anh trai chú. Hiện ở chỗ anh trước đi. Cũng đừng ngại có gì không tiện, anh kỳ thật cũng ít về nhà. Vừa đúng lúc có chú coi Út cưng, hôm nay phải rạng sáng anh mới về được.”

Mễ Hi Huy vẫn không hé răng. Út cưng túm túm vạt áo chú nó, “Chú ơi ~ hôm nay chú ôm con ngủ được không ~”

Mễ Hi Huy ôm lấy Út cưng, hôn bé.

~*~

Buổi sáng thức dậy, nằm trên giường, trong mông lung cứ mãi cảm thấy nơi phòng bếp có thanh âm khẽ khàng tuôn rơi. Cắn răng mặc xong quần áo, hoảng hốt mà xuống lầu. Tấm thủy tinh mờ nơi phòng bếp tựa hồ còn có một bóng dáng lớn thoáng qua.

… Ảo giác. Đi đến cửa phòng bếp, nơi đó không có ai. Vòi nước chưa khóa chặt, một giọt một giọt như nước mưa nhẹ nhàng hạ xuống.

Tí tách.

Ngay cả thanh âm giọt nước cũng rõ ràng như vậy.

Buổi sáng chưa ăn cơm, bác sĩ Mạch mệt mỏi. Bác sĩ Hứa cẩn thận nhìn nhìn bác sĩ Mạch, “Mất tiền”

Bác sĩ Mạch nghiêm mặt chơi trò tự phong bế mình, “Không.”

Bác sĩ Hứa ngạc nhiên, “Không mất tiền thì sao sắc mặt kém như vậy”

Bác sĩ Mạch nghiêng nghiêng ngả ngả đi xuyên qua phòng khám bệnh, đến chỗ thang máy chờ. Bác sĩ Hứa nhìn bóng dáng tên kia hệt như u hồn, gãi cằm: Không phải mất tiền Vậy là mất thứ bảo bối còn quý trọng hơn

Không phải… Không có… Tất cả cũng không đúng…

Bác sĩ Mạch cảm thấy thật kỳ quái. Cứ cảm thấy bên cạnh mình có một ai đó, có hơi nóng của người đó, có tiếng hít thở, có tiếng chuyện trò, vậy mà xoay mặt lại tìm, chẳng một bóng người.

Đờ đẫn làm việc một ngày, buổi chiều trước khi hết giờ làm, theo thói quen nhìn thoáng qua dưới lầu. Không có ai, không có chiếc xe Buick trắng. Bác sĩ Mạch lảo đảo đi ra bệnh viện. Cho đáng mà. Bác sĩ Mạch nghĩ.

Vẫn là không đi xe thuê về. Bác sĩ Mạch muốn đi bộ. E ngại về nhà, e ngại đối mặt với tủ lạnh đầy ắp rau dưa. Rõ ràng trước kia luôn là một người, vô cùng tự tại. Chính là từ khi người đó xuất hiện, làm bác sĩ Mạch trải qua một hồi náo nhiệt, có hương thức ăn nóng hổi nơi nhà bếp, có quần áo được giặt sạch phấp phới bay trên ban công, có trong không khí là hương giặt quần áo, thứ mùi hương thơm ngát khiết tinh.

Sau đó đột nhiên biến mất. Sạch sẽ, một dấu vết cũng không lưu lại.

Xem như cậu lợi hại.

Chậm rãi đi qua trạm xe buýt, đi ngang qua một trường tiểu học. Bất chợt bác sĩ Mạch giật mình, đây như là trường học của Út cưng. Đang lúc tan học, xe cộ chạy về phía cổng.

Út cưng đứng bên đường hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên dường như thấy gì đó, huơ huơ bàn tay nhỏ. Trên đường rất ồn ào, nghe không được Út cưng hô to cái gì. Bác sĩ Mạch đứng phía sau trụ cầu vượt mà nhìn về phía trước. Mễ Hi Huy xuất hiện ở đối diện bên đường.

Người này nhìn qua vẫn hoàn hảo. Nhưng sắc mặt tái nhợt, màu môi cũng phai mờ. Vẻ mặt người đó nhìn Út cưng vẫn trước sau như một, trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Út cưng dang vòng tay ra, người đó xoay người, ôm lấy Út cưng.

Từ một nơi bí mật gần đấy nhìn Mễ Hi Huy ôm Út cưng đi xa. Út cưng trong lòng ngực người đó rất hưng phấn mà nói gì đó, người đó thỉnh thoảng gật đầu. Út cưng nói đến vui mừng, ôm cổ Mễ Hi Huy cọ cọ. Mễ Hi Huy hôn nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh kia, Út cưng phá lên cười.

Giữa họ cách nhau một con đường lớn, hệt như một dòng sông chảy xiết. Tới tới lui lui, xe cộ, xe đạp, người đi đường. Những bóng dáng ẩn ẩn hiện hiện chạy như bay đã cắt ghép hình ảnh hai chú cháu ấy thành từng mảng từng mảng, chẳng liên tục được.

Bác sĩ Mạch nắm chặt tay trong túi áo, xoay người rời đi.

Tới nhà, để trút giận, bác sĩ Mạch lập tức lên mạng, ở trang diễn đàn tình cảm phụ nữ nào đó lại khoác lên một thân phận lừa dối nói bừa khác, một đoạn một đoạn mà trực tiếp viết ra.

‘Tơ Hàng Châu’ nói nàng là một cô gái trẻ độc thân, mới vào xã hội. Khiếp đảm, sợ người lạ, lại chẳng có năng lực gì đặc biệt. Đôi lúc nhận được sự chiếu cố của thủ trưởng, rốt cuộc đã có thể trực tiếp giao thiệp với thủ trưởng, vì vậy không còn cần thấp thỏm nhớ mong. Câu chuyện nghiêm chỉnh đứng đắn, vẫn nhận được nhiệt tình ủng hộ của đông đảo mọi người. Không thể không nói, một phần là do bác sĩ Mạch hành văn rất tốt. Văn phong uyển chuyển, tựa như âm điệu của một cây sáo trúc vẫn luôn thổi điệu nhạc buồn. ‘Tơ Hàng Châu’ hết thuốc chữa mà đi thầm mến thủ trưởng, cũng không thể để đối phương biết. Bởi do tự ti, thủ trưởng với tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô hạn, luôn có thể tìm được người phụ nữ càng xứng đôi hơn.

Dưới các bài trả lời có người muốn hãy miêu tả vị thủ trưởng với tuổi trẻ đầy hứa hẹn kia. Bác sĩ Mạch gõ từng chữ từng chữ một, kỹ lưỡng miêu tả một người căn bản không tồn tại – không thích nói nhiều, trầm mặc ít lời. Hãy còn rất trẻ, nhưng lại rất có năng lực. Diện mạo anh tuấn mà giàu tình cảm. Vóc dáng cao gầy, nhã nhặn trầm tĩnh. Bình thường luôn là vẻ mặt bình tĩnh, khiến kẻ khác hiểu lần đó là loại người lãnh huyết vô tình, nhưng trên thực tế nào phải như vậy. Mỗi lần công ty hội họp, Tơ Hàng Châu uống say đến rối tinh rối mù, thế là đều được thủ trưởng đưa về nhà. Thủ trưởng làm cho nàng điểm tâm, cháo yến mạch tỏa hương thơm bốn phía. Trong bài trả lời miêu tả vô cùng tỉ mỉ, sáng hôm ấy, khi Tơ Hàng Châu tỉnh lại, đi xuống lầu, nhìn thấy trên tấm thủy tinh mờ nơi phòng bếp một bóng hình thoáng lay động.

Càng viết càng giống một người, không, không đúng, chính là dựa theo người kia mà viết.

Bác sĩ Mạch lấy tay chống trán không tiếng động cười, bả vai đều run rẩy.

Trong phần lớn các bài hồi âm, có người bất ngờ hỏi, Tơ Hàng Châu cô rốt cuộc là nam hay nữ Hiện tại là thời đại nào rồi, còn có người con gái sẽ vì sự tự ti này mà không dám theo đuổi một người đàn ông vừa vĩ đại vừa giàu tình cảm sao. Thấy rõ ràng là, đã thương người ta đến thế.

Bác sĩ Mạch kinh ngạc nhìn bài trả lời của người nọ.

Một bài mới đăng, người nọ vẫn đang trả lời. Không chú ý gì đến những bài xung quanh, cứ như đang tự nói một mình. Người trả lời ấy nói, dù là nam hay nữ đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình. Làm sao có thể không cần ánh mắt của kẻ khác, những hãy đừng vì người khác mà sống.

Con người chỉ có một đời, chết rồi thì chẳng còn gì. Nên trước khi chết đi, hãy tính toán sống thế nào cho phải.

Tôi đã làm tổn thương người đó. Bác sĩ Mạch đột nhiên trả lời một câu. Ngốc nghếch chẳng đầu chẳng đuôi.

Qua một thời gian ngắn, đối phương trả lời lại: Vậy càng phải đem người đó kéo trở về.

Bác sĩ Mạch một đêm không ngủ. Suy nghĩ rất nhiều. Trải qua sáu giờ tự hỏi, cảm thấy mình hẳn là đã suy nghĩ cẩn thận một việc.

Tóm lại cứ nên thử một lần. Hợp cũng tốt, tan cũng được, thành công cũng tốt, thất bại cũng không sao, chỉ cần sẽ không tiếc nuối.

Cầm di động, bác sĩ Mạch cơ hồ có thể nghe thấy tiếng răng nhẹ nhàng đánh vào nhau. Từ trên xuống dưới, đều không thể khống chế được. Thở hắt ra, mở danh bạ, tìm được số di động của Mễ Hi Huy, ấn xuống.

Chờ đợi là một việc khó chịu nhất. Bác sĩ Mạch cơ hồ cảm thấy bản thân mình hệt như đang đứng trên đài xử phạt, chờ đại đao trên cổ rơi xuống… Sắp chết rồi. Dạ quang của đồng hồ báo thức nói rằng, bây giờ là bốn giờ rạng sáng. Vẫn không ai bắt máy. Bác sĩ Mạch gần như hối hận vì đã nhất thời xúc động, vừa định cúp điện thoại, bên trong lại truyền đến một tiếng trầm thấp, “A lô”

Tay run lên, Bác sĩ Mạch ho khan một tiếng, “Ừm thì…”

Bên kia trầm mặc.

“Hiện… hiện tại đang ở đâu”

Hồi lâu, Mễ Hi Huy thấp giọng đáp, “Nhà anh tôi.”

Bác sĩ Mạch đột nhiên cũng không biết muốn gì. Có thể nghe thấy tiếng hít thở bên kia, trầm thấp, nhu hòa.

“Còn việc gì không.” Mễ Hi Huy hỏi.

Bác sĩ Mạch nhất thời nghẹn lời, “Không… Không… ”

Bên kia, cúp điện thoại. Âm bận máy truyền tới, bác sĩ Mạch cầm di động, bỗng nhiên muốn cười.

Cứ như vậy, thành người xa lạ.

Ánh đèn trên di động vẫn chưa tắt. Bác sĩ Mạch nhìn thấy gương mặt mình trên chiếc máy. Cậu chết tiệt thật mà. Bác sĩ Mạch nghĩ.

Nhìn di động, giật mình lặng đi nửa ngày, đột nhiên dường như giận, lại gọi cho Mễ Hi Huy, lúc này vang chưa đến hai tiếng, Mễ Hi Huy liền bắt máy. Hai kẻ không nói chuyện, bác sĩ Mạch dừng một chút, giọng khô cứng nói, “Tôi biết cậu giận. Tôi biết cậu vô cùng tức giận. Tôi còn biết cậu rất thương tâm. Tôi biết đều là lỗi của tôi, có tính cho tôi cơ hội sửa sai không”

Bên kia Mễ Hi Huy bỗng nhiên sửng sốt. Nửa ngày không nói chuyện.

“Hôm nay có người nói cho tôi biết một câu, con người chỉ có một đời, chết rồi thì thành quỷ, ai cũng không biết ai. Tôi cảm thấy… Tôi cảm thấy rất đúng, trước khi chết tôi muốn cân nhắc cẩn thận phải sống thế nào…”

Mễ Hi Huy vẫn không hé răng.

“Có nghe thấy không Tôi là nói…”

“Tôi là nói…”

“Tôi là nói, xế chiều hôm nay, có thể trở về hay không”

Bên kia vẫn yên tĩnh. Bác sĩ Mạch nhắm mắt chờ.

“Được.” Bên kia đáp.

Bác sĩ Mạch bỗng mất hết sức lực, tay buông xuống, di động rơi lên tấm thảm nơi mặt đất, thanh âm buồn bã vang lên.

Ngồi trên giường, cuộn người lại, chôn mặt vào đầu gối. Mạch Uy à, cược một phen đi, Mạch Uy à, mày có khả năng thua đó. Mạch Uy, mày thật phải chơi sao.

Trời đã tối sầm. Bác sĩ Mạch hết giờ làm về nhà, trong lòng bình tĩnh. Cố ý đi tới mấy trạm xe, về đến nhà gần bảy giờ. Ngày đã hoàn toàn tối, nơi cửa ngoài hành lang, dựa vào một bóng dáng cao mảnh khảnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...