Đại Nam Tử - Tiểu Nàng Dâu

Chương 44



"Bọn họ đã sớm bàn bạc xong, mỗi nhà ra ba mươi văn tiền, tổng cộng được bốn mươi lượng bạc, tam gia cùng tam thúc của con với hai thanh niên trong tộc đã đi nha môn trấn trên rồi. Lúc đầu là muốn cho chồng con đi, nhưng Trọng Sơn nói đã có hẹn với người ta nói chuyện vào núi săn thú cho nên không đi." Triệu Tam nãi nãi nhịn không được phàn nàn.

Chu Mạch nghe xong trong lòng vui mừng như nở hoa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao đối với chuyện trộm người thối nát thế này, Triệu Trọng Sơn không tham gia là tốt, hơn nữa hắn cũng không phải đích tôn trưởng tử, theo đạo lý cũng không phải hắn đi.

"Đúng vậy, Trọng Sơn mấy ngày hôm trước cũng đã hẹn với người ta, bằng không hôm nay nhất định sẽ đi theo." Chu Mạch phu xướng phụ tùy giải thích với tam nãi nãi, nàng đối với phương thức xử lý chuyện này của Triệu Trọng Sơn thật vừa lòng.

"Biết chứ, sao có thể bảo nó thất tín với người ta được, mọi người cũng là vì biết nó đã đi ra ngoài được mấy năm đối với chúng ta ở mãi vùng núi hẻo lánh này thì có chút hiểu biết hơn, cho nên mới bảo nó đi, bất quá nó đã có việc nên cũng không bắt buộc." Triệu Tam nãi nãi oán trách nói.

Chu Mạch nghe xong cười lớn, nghe ý tứ của bà hẳn là chuyện này thì sáng sớm đã giải quyết xong, như vậy giờ này, Triệu Trọng Sơn hẳn là đang ở nhà, nàng cũng không muốn nói chuyện phiếm với Triệu Tam nãi nãi nữa nên nói phụ họa thêm vài câu mới nói trong nhà có chuyện liền rời khỏi. Triệu Tam nãi nãi nhịn không được lại giễu cợt nàng: "Một lúc không thấy như cách ba thu."

Vì thế, Chu Mạch đỏ mặt chạy ra khỏi nhà Triệu Tam nãi nãi, sau đó dưới chân không ngừng chạy thẳng về nhà. Đến nhà nhìn thấy Triệu Trọng Sơn đang ở đàng kia kiểm tra cung tiễn, nàng lại sợ bóng sợ gió một hồi.

Nhìn thấy Chu Mạch trở về, Triệu Trọng Sơn ngẩng đầu nói: "Tiểu Mạch, nấu cơm trưa sớm một chút. Ta ăn sớm đi sớm."

Chu Mạch gật đầu đồng ý, yên lặng vào phòng bếp, vén tay áo bắt đầu nấu cơm, trong lòng liền bắt đầu tự trách bản thân.

Uổng công mày là người hiện đại xuyên tới đây, chỉ là một nam nhân cứ như vậy mà mày lo được lo mất, cho nên cũng không biết, ở kiếp trước cái dạng đàn ông gì mà mày chưa thấy qua.

Nếu hắn muốn đi tìm mối tình đầu gì đó của hắn, cùng lắm thì cùng cách hoặc là bị hưu, dựa vào khả năng của mày, rời khỏi hắn ta chẳng lẽ còn có thể chết đói sao. Đi ra ngoài trời đất bao la, nam nhân có hai chân còn sợ không có nhiều hay sao.

Đang lúc Chu Mạch nhập tâm nói lẩm bẩm thì Triệu Trọng Sơn ôm củi vào phòng bếp, cau mày hỏi: "Cái gì nhiều? Nàng đang than thở cái gì đó?"

"À, không có gì, cái kia ..., ta đang nói trong nhà còn nhiều hành tây, lát nữa ta làm món hành tây xào trứng cho huynh." Chu Mạch vội vàng xua tay lắc đầu giải thích.

"Trứng gà để lại cho nàng cùng Đông Nhi ăn đi, ta ăn bánh bao là được rồi, đừng quá phiền phức, đem bánh bao buổi sáng hâm lại là được rồi, nấu cơm xong để đó hai mẹ con nàng ăn sau đi." Triệu Trọng Sơn dặn dò nói với nàng, hỏi Chu Mạch đã cho nước vào nồi chưa, sau đó ngồi xổm trước lò bắt đầu nhóm lửa.

Đúng lúc Chu Mạch muốn tránh mặt rời khỏi Triệu Trọng Sơn một lát, nàng muốn bản thân bình tĩnh một chút, nghe lời hắn nói chắc hắn cũng không phát hiện nàng có điểm lạ lùng nào, liền quay đầu chuẩn bị ra khỏi phòng bếp, vừa mới xoay người đã bị Triệu Trọng Sơn gọi lại.

"Tiểu Mạch, đã quên nói với nàng, buổi sáng hôm nay ta góp ba mươi văn tiền chuộc Triệu Tề, mỗi nhà đều giống nhau." Triệu Trọng Sơn thành thật nói, vẻ mặt nghiêm túc, giống như hắn khinh thường việc nói dối cùng giải thích.

Chu Mạch gật đầu nói tiếng bản thân đã biết, liền xoay người đi ra ngoài, nàng không vào nhà chính, mà là đứng ở trong sân cho gió lạnh thổi đem đầu óc của nàng tỉnh táo lại một chút.

Bản thân nàng đến thế giới này đã được mười tháng, trong mười tháng này những chuyện đã xảy ra như cuốn phim không ngừng phát lại trong đầu nàng, từ việc nhẫn nhục chịu oan ức với Tôn Thị cho đến việc dưới sự áp bức của Lí thị phải liều mạng làm việc, cho tới lúc này đã tự lập ra ở riêng xây dựng cuộc sống thoải mái, hiện tại thoạt nhìn cuộc sống của nàng vẫn không tệ, có trượng phu cần cù làm việc, có con gái thông minh đáng yêu, không cần phải ra ruộng làm việc, chỉ việc nấu cơm, giặt quần áo, may vài bộ quần áo là xong. Đối với vật chất cuộc sống trước mắt, trong đáy lòng nàng cảm thấy vừa lòng, nhưng cái nàng muốn lại càng nhiều, muốn tâm của Triệu Trọng Sơn, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy sự thương tiếc của hắn dành cho nàng, muốn nghe được âm thanh động tình của hắn khi triền miên với nàng.

Con người là thế không bao giờ dễ dàng thỏa mãn, nhớ lại lúc thời điểm vừa xuyên đến, yêu cầu xa vời duy nhất chính là ở riêng, hàng tháng được ăn chút thịt là được, ra riêng xong, nàng lại muốn có một nam nhân làm ruộng cho nàng, sau khi có nam nhân đó, nàng lại muốn có tâm của hắn.

Vì thế, khi Triệu Trọng Sơn nhóm lửa xong đi ra liền nhìn thấy Chu Mạch đứng hỗn độn ở trong gió, biểu cảm trên mặt cũng rất đặc sắc, một lát vui sướng đến tận đuôi lông mày, một lát lại mặt ủ mày chau. Không biết nàng đang nhớ tới cái gì mà hỉ nộ ái ố ở trong lòng lại biến hóa thần tốc như vậy.

Kêu Chu Mạch ba tiếng mới đánh thức được nàng, chỉ thấy nàng mang vẻ đỏ mặt thẹn thùng quay đầu liếc qua Triệu Trọng Sơn, giống như người trong mộng mới tỉnh nói đi thu thập bát đũa.

Triệu Trọng Sơn không có vào phòng ăn cơm, chỉ gặm bánh bao, đeo cung tiễn lên lưng cùng công cụ khác liền vừa đi vừa ăn.

Sau khi Chu Mạch cùng Đông Nhi ăn cơm trưa xong, thấy mặt trời chỉ mới vừa chuyển tới đỉnh đầu, bởi vì trời nhanh tối, Đông Nhi cũng không ngủ trưa, cơm nước xong liền chạy đi chơi.

Chu Mạch cảm thấy nhàm chán, nhìn trời còn rất sớm, liền ra ngoài tìm Đông Nhi nói với con bé nàng về nhà lớn bên kia, để khi chơi mệt nó qua bên đó tìm nàng.

Mang theo áo lót vải bông mấy ngày trước nàng may đem đến cho Tôn Thị, lại lấy thêm một cục thịt khô hiếu kính bà bà, thăm viếng em dâu đang mang thai.

Mang theo mọi thứ, Chu Mạch liền đứng dậy đi đến đó, nhưng trên đường đi Chu Mạch lại nghĩ tới vấn đề giáo dục Đông Nhi, lấy trình độ văn hóa của nàng mà dạy Đông Nhi biết chữ là không có vấn đề, ở xã hội hiện đại nàng cũng tán thành việc gia đình giáo dục con cái theo hình thức tây phương. Hơn nữa cho dù nàng muốn đem Đông Nhi đưa đến học đường trong tộc, học đường cũng không nhận. Thấy Triệu Trọng Sơn cả ngày chỉ ôm bản Lí Bạch toàn tập mà xem, còn bản du ký nàng mua cho hắn, hắn cũng đã xem được mấy ngày, mới chỉ xem được một hai trang, đoán chừng chữ hắn biết cũng không được nhiều, nàng thật hối hận vì sao lúc trước nói với hắn rằng bản thân cũng chỉ biết có vài chữ. Như vậy muốn tìm cái lý do để dạy Đông Nhi cũng không biết ở đâu ra.

Nhưng cũng may, hiện tại Đông Nhi mới hơn năm tuổi, chờ qua sáu tuổi dạy cũng không muộn, còn khoảng hơn nửa năm để tìm cách giải quyết.

Đến nhà lớn, thấy Tôn Thị đang cùng tam thẩm trò chuyện, trước tiên nàng đem miếng thịt khô bọc trong tấm lá cầm trên tay đưa cho Tôn Thị, bảo bà nhận lấy. Sau đó lại lấy ra áo lót nàng may đưa cho bà.

"Nương, con thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy ngày hôm trước có đi trấn trên mua ít vải bông, con may áo lót cho người, mặc vào ấm áp còn không ảnh hưởng nương làm việc." Chu Mạch ân cần nói với Tôn Thị, kỳ thực chủ yếu là lần trước nàng nghe được nổi khổ tâm của Tôn Thị khi bảo nàng chủ động quyến rũ Triệu Trọng Sơn nên nàng mới nhớ tới mà may áo cho bà, đương nhiên có đánh chết nàng cũng sẽ không nói là nàng dùng vải thừa còn lại sau khi nàng may áo cho một nhà ba người xong cùng với vải vụn mà may thành, cũng chỉ đủ để may cho bà một cái áo lót, không đủ để may áo bông.

Vì có người ngoài, Tôn Thị biểu hiện đặc biệt hòa ái dễ gần, kể cả bà cũng cảm thấy trên mặt có ý vui, không ngừng khen vợ lão nhị hiếu thuận. Đặc biệt thấy nàng còn cố ý ở mặt trên áo thêu một đóa hoa lan, bà càng cười toe tóet, thời điểm khen ngợi Chu Mạch còn nhịn không được hướng đôi mắt nhỏ đầy ý khoe khoang đắc ý liếc nhìn về hướng tam thẩm.

Bởi vì bà biết hai nàng dâu nhà tam thẩm chưa từng hiếu kính với mẹ chồng, càng miễn bàn đến việc may quần áo cho, tuy rằng đã chia nhà, cứ dựa theo hiệp nghị lúc ra riêng hàng năm đưa chút ngân lượng cùng lương thực, còn lại cái gì cũng không có. Tam thẩm bởi vì con trai hư hỏng mà lúc nào cũng buồn phiền, nhìn thấy Tôn Thị như vậy muốn đứng dậy đi về, Chu Mạch thấy thế vội vàng ngăn bà lại, lấy áo trong tay Tôn Thị đem cất, sau đó tự trách nói bản thân đến không đúng lúc, quấy rầy hai bà tán gẫu, nói hai bà cứ tiếp tục trò chuyện, còn nàng đi thăm Hứa thị. Trong lòng lại nghĩ bà bà thực không làm cho người khác bớt lo, đã biết hoàn cảnh của người ta như vậy mà con đem ra khoe khoang.

Hứa thị mang thai còn chưa đến ba tháng, bởi vì sức khỏe yếu nhược, vẫn còn nằm ở trên giường an dưỡng. Nàng thấy Chu Mạch tiến vào, vội vàng buông vải thêu trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười đứng dậy mời nàng ngồi ở trên kháng.

"Không phải đại phu bảo muội tĩnh dưỡng sao, sao lại thêu thùa làm gì?" Chu Mạch không đành lòng nói. Đối với cô em dâu này, trong lòng nàng rất bội phục, có thể gả cho Triệu Thúc Hà không có tiếng tăm gì lại ăn khang nuốt khổ, nghe nói nhà mẹ đẻ của nàng lúc trước cũng rất huy hoàng, chẳng qua là cuối cùng lại bị người cha tú tài với một thân đây tật xấu phá hoại.

"Tại muội nhàn rỗi nên làm chút việc, cũng có thể bán kiếm chút tiền. Mới vừa nghe tiếng của tẩu, còn nói cái gì thịt khô cho muội bồi bổ, tẩu thật sự là..." Hứa thị nói xong cảm động nói không được nữa, nếu lúc trước nàng đối với vị tẩu tử này tốt một chút, thì hiện giờ nàng ấy đối tốt với nàng cũng là hợp tình hợp lý, nhưng lúc trước nàng luôn luôn hờ hững với nàng ấy, không nghĩ tới Chu Mạch còn không nhớ hiềm khích lúc trước còn đến tặng thức ăn, trong lòng rất cảm động, nhưng lời nói cảm tính nàng lại nói không nên lời, chỉ biết nắm tay Chu Mạch không ngừng nói cám ơn.

"Em dâu à, hai ta là hai chị em bạn dâu thân thuộc, trong bụng muội là cháu ruột của ta, ta không đối tốt với muội thì đối tốt với ai." Chu Mạch mỉm cười nói, nhịn xuống ý nghĩ nổi da gà trong lòng xuống, nàng đối với bản thân lại biết thêm một chút, chính là dối trá đến buồn nôn.

Kỳ thực đối tốt với Tôn Thị cùng Hứa thị, Chu Mạch cảm thấy là điều nên làm, đầu tiên đối với Tôn Thị tốt, Tôn Thị sẽ ở trước mặt Triệu Trọng Sơn nói vài câu khen ngợi nàng, đến lúc đó lỡ như có rơi vào cảnh hai nữ tranh chồng, khẳng định Tôn Thị sẽ đứng về phía nàng, mà Triệu Trọng Sơn lại là đứa con có hiếu, cho nên nếu quả thực có tình huống như vậy, bản thân nàng đã chiếm không ít lợi thế. Còn đối tốt với Hứa thị, là vì nàng nhìn ra được Hứa thị là một người không tệ, yêu ghét rõ ràng, không nhỏ nhen, lại biết chữ, có thể cùng phú quý cũng có thể cùng đồng chịu khổ. Về sau không chừng nàng có chuyện gì cũng có thể nhờ nàng ta giúp đỡ. Hơn nữa cũng như những lời nàng nói lúc nãy, dù sao cũng là chị em bạn dâu, nhưng đối với mối quan hệ cùng đại tẩu Lí thị nàng lại không có trông cậy vào.

"Tẩu tử, tẩu đối tốt với tôi, tôi nhớ trong lòng, không nói lời cảm ơn nữa, gống như tẩu nó, sau này hai ta không chỉ là chị em bạn dâu, mà là tỷ muội, tẩu hãy chờ xem sau này muội muội đối tốt với tẩu thế nào." Hứa thị im lặng với đôi mắt hàm chứa nước mắt, cất lời thề son sắt cam đoan với Chu Mạch.

Chu Mạch nở nụ cười, cảm thấy Hứa thị nghiêm túc rất đáng yêu, liền vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi tam đệ sao lại không ở nhà, có phải lại đi ra ngoài đánh bài hay không?

Lời Chu Mạch nói giống như mở ra một cái chốt mở, Hứa thị nói không ngưng miệng.

"Thúc Hà cùng tam thúc đi nha môn trấn trên, nói là muốn đi chuộc Triệu Tề ra ngoài, tên Triệu Tề kia, cứ cả ngày gây chuyện, ngay cả cô nương của kỹ viện ở trấn trên cũng dám bắt cóc, cũng không ngẫm lại trong nhà hắn có vợ nhỏ con thơ. Buổi sáng Thúc Hà bảo muội đưa ba mươi văn tiền cầm lấy rồi đi." Hứa thị nói xong liền nhìn Chu Mạch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...