Đại Nghịch Chi Môn
Chương 10: Trị thương
Thanh âm khinh thường của mèo con khiến Đỗ Sấu Sấu bất mãn: -Ta nói Thiện gia, cả ngày ngươi chỉ biết núp trong ngực người khác để ngủ, thì ngươi có tư cách gì cười nhạo ta? Mèo con duỗi lưng một cái, dùng ánh mắt to tròn nhìn Đỗ Sấu Sấu, như muốn nói trẫm xinh đẹp như vậy, tất nhiên được hưởng đặc quyền, xinh đẹp chính là chân lý. Đỗ Sấu Sấu cõng An Tranh đi về hướng tiệm thuốc, hắn tất nhiên không nhìn thấy biểu lộ của con mèo nhỏ phía sau lưng. Hắn vừa đi vừa thở dốc: -An Tranh, nhìn ngươi gầy gò sao mà nặng vậy? An Tranh cười cười: -Bàn tử, ngươi có biết là khi đang cõng người khác, phát hiện người này càng ngày càng nặng thì không phải chuyện tốt không? -Vì sao? Nó nói lên cái gì? -Nói lên rằng ngươi đã mệt mỏi. Đỗ Sấu Sấu sửng sốt, nhếch miệng: -Rơi vào cảnh này rồi mà ngươi vẫn còn tâm tư nói giỡn, đừng cho là ta không biết. Mẹ ta từng nói với ta, lúc trước bà ta bị bệnh nặng, mẹ ta cõng bà tới tiệm thuốc, nửa đường cảm thấy bà ta càng ngày càng nặng, đi được một đoạn thì bà liền mất…Khúc Phong Tử (Khúc điên khùng) của tiệm thuốc nói rằng, người đã chết sẽ trở nên nặng hơn. Tuy nhiên An Tranh ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được. An Tranh cười cười: -Ta sẽ không chết lần nữa dễ dàng như vậy đâu. Đỗ Sấu Sấu không để ý lời của An Tranh có ý khác, hắn cho rằng An Tranh nói tới chuyện suýt nữa bị đám người Cao Đệ đánh chết. Hắn làm sao biết rõ, người mà mình đang cõng trên lưng, từng ác chiến với rất nhiều cao thủ ở Thương Man Sơn, thế nên cả sông núi đều thay đổi hình dạng. Lần đó, An Tranh cách cái chết kỳ thực không xa. Cũng chính từ trận chiến ấy, An Tranh mới phát hiện, hóa ra ở hoàng triều Đại Hi, không chỉ những kẻ biểu hiện ra ngoài muốn mình chết, thậm chí còn có một vài người bạn đã từng kề vai sát chiến cũng trong đám người đó. Nhà An Tranh cách tiệm thuốc phố Nam Sơn không xa, Khúc Phong Tử của tiệm thuốc có y thuật không tồi, nhưng làm người tham lam, nếu không có tiền thì cho dù chết ở trước mặt hắn hắn cũng không ra tay. Lúc Đỗ Sấu Sấu cõng An Tranh chạy tới cửa tiệm thuốc, đồ đệ của Khúc Phong Tử là Khúc Lưu Nhi chính đang xếp ván đóng cửa. Giờ sắc trời đã tối, đường cái không một bóng người. Khúc Lưu Nhi tuổi chừng mười bảy, mười tám, trắng trẻo nhỏ con, việc xếp ván đóng cửa này có vẻ quá sức với hắn. Hắn có lông mi thanh, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt to tròn, lông mi cong hình lá liễu, khuôn mặt hơi nhọn, nhìn giống con gái hơn. -Lưu Nhi, nhanh đi gọi sư phụ của ngươi ra cứu An Tranh. Đỗ Sấu Sấu không kịp thở vọt vào tiệm thuốc, dọa cho Khúc Lưu Nhi nhảy dựng. Xoay người chứng kiến cả người An Tranh đều là máu, sắc mặt lập tức thay đổi. Việc An Tranh đánh nhau với hội Ác Bá ở bên ngoài quán rượu đã truyền xôn xao. Cho nên suy nghĩ đầu tiên của Khúc Lưu Nhi là An Tranh bị người ta đánh. -Nhưng…nhưng sư phụ sẽ không trị cho hắn. Cả phố Nam Sơn đều biết Khúc Phong Tử có ba lý do không khám bệnh…lúc uống rượu không khám, trời tối không khám, không có tiền không khám. Thanh âm của Khúc Lưu Nhi khá mềm mại, không biết phải làm sao: -Giờ tời đã tối, sư phụ định xuất môn uống rượu… -Nhưng nếu không cứu hắn thì hắn sẽ chết. Đỗ Sấu Sấu hô lên, ngữ khí cầu khẩn. Đang lúc Khúc Lưu Nhi không biết phải làm sao, thì một Khúc Phong Tử tuổi chừng hơn năm mươi, để chòm râu dê, khuôn mặt xấu xí từ bên trong đi ra: -Kẻ nào giương oai ở chỗ của ta vậy? Không nhìn xem đây là đâu à? Chưa có ai ở phố Nam Sơn này dám động vào tiệm thuốc Khúc gia. Đỗ Sấu Sấu thấy Khúc Phong Tử xuất hiện, vội vàng cõng An Tranh chạy tới: -Khúc gia, ta van cầu ngài cứu An Tranh, hắn bị thương. Khúc Phong Tử híp mắt nhìn An Tranh, cũng bị An Tranh người đầy máu dọa sợ, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu; -Tất cả mọi người ở phố Nam Sơn đều biết Khúc gia ta có ba điều kiện không chữa bệnh. Tối không chữa bệnh, không tiền không chữa, uống rượu không chữa, mà hai ngươi đều vi phạm vào cả ba điều kiện trên. Đi thôi, đi thôi, hôm nay Khúc gia ta không chấp nhặt với trẻ con các ngươi, biến đi là được. Đỗ Sấu Sấu móc một thỏi bạc đập xuống quầy hàng: -Khúc gia, ta có tiền! Khúc Phong Tử vừa nhìn thấy thỏi bạc lớn dính máu, hai mắt lập tức sáng lên: -Cái này… Đỗ Sấu Sấu vội vàng hỏi: -Đủ hay không? Không đủ thì trong nhà vẫn còn, ngươi cứ tùy tiện ra giá. Khúc Phong Tử có chút khó xử: -Ngươi cũng biết ta là người giảng quy củ, không quy củ thì sao thuyết phục được người khác…trời tối không chữa, lúc uống rượu không chữa…nhưng các ngươi có tiền thì nên nói sớm chút, mau mau vào trong. Lưu Nhi, còn không mau vịn An ca ca xuống. An tiểu tử này cũng thật là, làm gì mà để cả người dính máu. Khúc Phong Tử nói An Tranh cả người dính máu, điều này khiến An Tranh hơi kinh ngạc. Mình đang ở trên lưng Đỗ Sấu Sấu, Khúc Phong Tử quả quyết không thấy rõ, nhưng hắn nói là dính máu, chứ không phải chảy máu, hiển nhiên Khúc Phong Tử biết máu này không phải của mình. Khúc Lưu Nhi vội vàng chạy tới vịn An Tranh rời khỏi lưng Đỗ Sấu Sấu. Hắn nhìn An Tranh sắc mặt trắng bệch, hơn nữa cả người là máu, hiển nhiên sợ hãi. -Vịn lấy hắn, để ta bắt mạch. Khúc Phong Tử vén ống tay lên, nắm lấy mạch môn của An Tranh, sau một lát liền biến sắc: -Điều này…điều này sao có thể được? Ngươi…ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Hắn hô to một tiếng, vô thức lùi ra đằng sau. -Sao vậy Khúc gia? Đỗ Sấu Sấu vội vàng hỏi. Khuôn mặt của Khúc Phong Tử trắng bệch: -Tuy ta không làm nhiều việc thiện, nhưng cũng chưa từng làm việc ác gì, vị quỷ gia gia này, nếu muốn lấy mạng thì chớ có tìm ta…Nếu ngươi có oan khuất, cứ tìm tới kẻ thù của ngươi là được. Chỗ này là nơi trị bệnh cứu người, chứ không phải hại người. Đỗ Sấu Sấu nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, liền đi tới kéo hắn: -Rốt cuộc ngươi có cứu hay không? Khúc Phong Tử hất tay Đỗ Sấu Sấu: -Hắn là người chết, ta cứu kiểu gì? Khúc Lưu Nhi nhíu mày, giơ tay nắm lấy mạch môn của An Tranh, sau một lát sắc mặt cũng thay đổi: -Ngũ tạng đều tổn thương, nhất là lá lách đã nát, gan cũng nứt, rõ ràng…rõ ràng phải chết mới đúng. An Tranh thở ra một tiếng, sau đó cười cười: -Giờ chưa chết, nhưng nếu các ngươi không cứu ta, chỉ sợ ta không duy trì được lâu. Ngũ tạng đúng là bị thương tổn, nhưng không nghiêm trọng như các ngươi nghĩ. Nếu có thảo dược Xà Tuyến Tử, Cửu Nhãn Tuyết Diệp, Chu Sa Đảm, Xa Vi thì làm phiền lấy một ít tới đây, sau đó dùng Tam Độc Huyết làm thuốc dẫn, sắc cho ta một thang để ta uống luôn. -Nhảm nhí! Khúc Phong Tử nghe An Tranh nói tới mấy vị thuốc liền nổi giận: -Không hiểu y thuật thì đừng nói bậy. Mấy vị thuốc mà ngươi nói căn bản không thể uống chung được với nhau, ai uống người đó liền chết. Cho dù ngươi đã thành quỷ, thì Khúc gia ta cũng không thể cầm thuốc linh tinh để chữa trị. An Tranh vỗ vai Đỗ Sấu Sấu: -Lấy tiền! Đỗ Sấu Sấu lấy thêm một thỏi bạc đặt lên quầy hàng: -Cứ làm theo lời huynh đệ ta nói, tuy ta không hiểu y thuật, nhung ta tin tưởng hắn. -Chuyện này không liên quan tới tiền nong! Khúc Phong Tử lớn tiếng nói: -Làm thầy thuốc, phải có nguyên tắc của mình. Mấy quy củ không chữa trị kia của ta có thể dùng tiền để giải quyết, nhưng cách dùng thuốc kia quyết không thể thực hiện. Ta không cứu ngươi thì thôi, nhưng nếu ta đã mở cửa chữa trị, thì không thể để ngươi chết trong này. Bằng không truyền ra ngoài, danh tiếng của tiệm thuốc sẽ bị hủy hoại. Lưu Nhi, lấy một viên Tiểu Hoàn Đan ra cho hắn uống, sau đó dùng phương thuốc trị nội thương mà ta dạy bốc thuốc. Người này cho dù sắp chết thì ta cũng muốn kéo hắn ra khỏi Quỷ Môn Quan. -Cứ bốc thuốc như lời ta nói đi. An Tranh nói với Khúc Phong Tử: -Dược lực của Tiểu Hoàn Đan quá mạnh mẽ. Tuy thân thể này được rèn luyện, nhưng đấy là bên ngoài, bên trong yếu ớt, khó chống nổi dược lực. Tuy mấy vị thuốc mà ta nói có độc tính, nhưng đầu tiên có thể cầm máu. Hiện tại nội tạng của ta bị thương, thuốc bình thường không thể cầm máu được nhanh, nhưng thuốc độc thì làm được. Tuy có mạo hiểm, nhưng còn hơn là tiếp tục chảy máu. Với lại chỉ cần tính toán số lượng thuốc độc vừa đủ, thì sẽ không chết người. Khúc Phong Tử nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: -Làm sao ngươi biết những cái này? An Tranh đáp: -Lúc chặt củi ở sau núi, ta từng thấy qua một cuốn sách cổ, ghi lại một vài phương thuốc. Tuy nhiên sách cổ đã để quá lâu rồi, đã tan nát không còn. Nếu ngươi cầm thuốc tới như lời ta nói, ta liền viết phương thuốc trong sách cổ cho ngươi. Khúc Phong Tử trầm mặc một lúc rồi nói: -Đây là tự ngươi tìm đường chết. Tí nữa uống thuốc ngươi ra ngoài mà uống, chết ở đâu chứ đừng chết trong tiệm thuốc của ta là được. Mặt khác, ngươi chỉ cần viết phương thuốc trong sách cổ kia, ta liền không thu tiền. Hắn đẩy hai thỏi bạc trên bàn về phía trước, nhưng hiển nhiên không muốn. -Cứ cầm lấy bạc đi! An Tranh khoát tay: -Mặt khác làm phiền ngươi tìm một thùng gỗ lớn, ta muốn tắm rửa. -Điên rồi! Khúc Phong Tử lại nổi giận: -Nội tạng của ngươi đang chảy máu, tắm nước nóng chẳng phải tự sát sao! An Tranh lắc đầu: -Cứ làm theo lời ta bảo, chết hay không không liên quan gì tới ngươi. Khúc Phong Tử hất tay lên: -Ngươi muốn chết thì kệ ngươi! Lưu Nhi, tới hầu hạ cho hắn chết! Nói xong hắn quay người lại bước về phòng, nhưng tay vẫn thu lấy bạc. Khúc Lưu Nhi không biết phải làm sao, tay chân luống cuống nhìn An Tranh. An Tranh cười cười với hắn: -Chớ sợ, ta tự hiểu thương thế của mình. Làm phiền ngươi bốc thuốc như lời ta nói, sau đó chuẩn bị một thùng nước ấm. Còn có…chuẩn bị một viên tiểu hoàn đan, về sau ta cần dùng. Khúc Lưu Nhi vội vàng chạy đi làm, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy tin tưởng đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình này. Lúc hắn chạy, hai chân khép lại, dù bắt chước nhưng vẫn có sơ hở. -Khúc Phong Tử chưa tính là kẻ xấu! An Tranh nói: -Khúc Lưu Nhi là con gái, hơn nữa không có quan hệ huyết thống với Khúc Phong Tử, hẳn là hắn thu dưỡng. -Làm sao ngươi biết? -Khúc Lưu Nhi có đẹp không? -Đẹp! -Khúc Phong Tử có đẹp không? -Điều này còn phải hỏi? -Vậy ngươi nói xem, cho dù Khúc Phong Tử ngủ với một tiên nữ, liệu có thể xinh ra một nữ nhân xinh đẹp như Khúc Lưu Nhi sao? Đỗ Sấu Sấu sửng sốt một lát: -Quả nhiên có lý, cho dù chỉ giống Khúc Phong Tử một phần mười thì cũng không dễ nhìn. Mà ngươi bà tám như vậy làm gì, đâu có liên quan gì tới ngươi, chúng ta tới đây là để xem bệnh mà. An Tranh mỉm cười lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn vuốt ve mèo con nằm trong ngực, trong lòng cảm thấy Khúc Phong Tử và Khúc Lưu Nhi hẳn là có chuyện xưa. Mà đúng lúc này, có ba thiếu niên mặc áo gấm màu đen từ bên ngoài bước tới, sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác. Sau khi đi vào, bọn họ nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía An Tranh, trong mắt đầy địch ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương