Đại Nghịch Chi Môn
Chương 15: Thứ gì đó
Trần Thiếu Bạch chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh của mình u ám. Tuy hắn chỉ mới mười tuổi, nhưng hắn biết mười năm này, hắn sinh hoạt đặc sắc hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy An Tranh dùng linh ngọc cho mèo ăn, hắn đột nhiên cảm thấy mười năm phấn khích của mình dù cộng lại, cũng không kinh thải tuyệt diễm bằng thiếu niên rách rưới cầm linh ngọc cho mèo ăn kia. -Đó là…một viên linh ngọc. Trần Thiếu Bạch nói. An Tranh gật đầu: -Đúng vậy, một viên linh ngọc, tuy nhiên có tỳ vết, cho nên vô dụng với người tu hành. Nhưng chính vì thế mà loại linh ngọc này sẽ rất mềm, mềm như đường vậy, mèo con sẽ thích ăn. Trần Thiếu Bạch: -Nhưng đây vẫn là một viên linh ngọc, giá trị ít nhất vạn lượng bạc. Nếu có cao thủ tụ ra được linh lực trong đó, có thể làm thành đan dược. Một khi thành đan, giá trị ít nhất ba vạn lượng bạc. Nói cách khác, ngươi cầm thứ giá trị ba vạn lượng bạc cho mèo ăn. An Tranh vỗ nhẹ lưng mèo con: -Nó là mèo của ta, tên nó là Tiểu Thiện, cho nên mặc kệ nó ăn cái gì thì cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì nó là mèo của ta. Trần Thiếu Bạch có chút không hiểu lời này, cho nên hắn cảm thấy mình hơi ngốc. Sau đó hắn lại kinh ngạc nhận ra, rõ ràng là An Tranh ngốc mới đúng, vì sao mình lại cảm thấy mình ngốc? Nhưng vì sao lúc thằng ngốc kia cho mèo ăn, lại dương dương tự đắc vậy? Thật giống như một đứa khố rách áo ôm như hắn, cho con mèo ăn thứ giá trị vạn lượng bạc là điều đương nhiên. Khí chất. Trần Thiếu Bạch đột nhiên hiểu ra, khí chất quý tộc mà mà mình dùng mười năm để bồi dưỡng cũng có trên người An Tranh, thậm chí còn sâu hơn nhiều. Cho dù hắn mặc quần áo rách rưới, cho dù hắn nghèo rớt mồng tơi. Đang lúc Trần Thiếu Bạch kinh ngạc với những điều này, thì người ở dưới lầu lại sững sờ. Một thiếu niên rách rười dùng linh ngọc cho mèo ăn, có lẽ không bao lâu nữa chuyện này sẽ truyền khắp phố Nam Sơn, thậm chí truyền khắp Huyễn Thế Trường Cư. Nhưng không có quá nhiều người lý giải cảnh giới này của An Tranh. Phần lớn mọi người đều thầm mắng hắn là đồ phá gia chi tử. Kẻ nào miệng tiện hơn, thì mắng một câu ngu vãi hàng. Biểu hiện của lão già râu trắng khá là bình tĩnh, tuy nhiên từ lúc làm ở Tụ Thượng Viện tới nay, ông ta cũng chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy. -Ách…đây gọi là họa phúc do ý trời, thứ bên trong Thủy Qua thật ngoài dự liệu. Lão già râu trắng hắng giọng một cái, tiếp tục nói: -Bằng hữu vừa mua Thúy Qua đã rời khỏi hội trường, nhưng Tụ Thượng Viện sẽ dùng một viên Thanh Cơ Đan để đền bù tổn thất. Thanh Cơ Đan là đan dược chỉ có ở Tụ Thượng Viện. Nó vô dụng với tu hành, nhưng có thể giúp nữ nhân trẻ lại và trắng da, hiệu quả không tồi lắm. Cho nên mới nói Tụ Thượng Viện rất biết buôn bán cũng rất biết làm người. Vị khách kia phí mất hai mươi lượng bạc, sau khi trở về chỉ sợ rất khó nói chuyện với vợ mình. Cho nên tặng viên Thanh Cơ Đan này, rất có hiệu quả chấn an nữ nhân. Tuy nhiên, giá trị của Thanh Cơ Đan chỉ là năm nghìn lượng bạc. Lão già râu bạc nói: -Vừa rồi ta đã nói qua, Thúy Qua chỉ là món khai vị. Đồ vật tiếp theo tuyệt không phải vật phàm. Thứ này là do 36 vị hảo hán mang về từ tận sâu Thương Man Sơn, trả giá mất mười sáu mạng người. Cho nên mọi người có thể biết được nó có giá trị như thế nào. Ông ta vẫy tay một cái, một nữ tử mặc váy màu trắng như tuyết chậm rãi đi lên bục. Nữ tử bưng Thúy Qua lúc trước mặc váy ngắn, vòng eo nhỏ xíu, chân dài, ăn mặc nóng bóng. Còn vị này thì xinh đẹp thanh thoát, váy dài chấm đất, đi đường nhẹ như lá liễu, hoàn toàn khác biệt với cô nàng kia. Tuy nhiên, càng là nữ tử như vậy, càng kích thích nam nhân. Thiếu nữ váy trắng bưng một cái đĩa, trên đĩa chỉ có một hạt châu phát sáng. Nhìn từ từ xa xa, hạt châu đẹp khiến người ta không thể chuyển được mắt. Lão già râu bạc nói: -Hạt châu này là linh đan của một ma thú, cụ thể là ma thú gì thì ta không biết. Đầu lĩnh săn được ma thú có nói, con ma thú đó khá cường đại, dù lúc ấy bị thương nhưng vẫn rất hung hán. Ba mươi sáu người, chết trận mười sáu người mới lấy được viên tinh hạch này. Có người phía dưới hô: -Mọi người đều biết, những thứ tốt đều chia làm năm loại, Thúy, Bạch, Hồng, Kim, Tử, linh thạch như thế, tinh hạch của ma thú cũng như vậy. Cho nên lời lão nói chỉ là ba hoa chích chòe. Viên tinh hạch kia bất quá chỉ là một tinh hạch bạch phẩm mà thôi, là ma thú đê giai. Hơn nữa tinh hạch của ma thú đê giai, con người không thể dùng, chỉ có thể dùng để tăng thực lực của tọa kỵ hoặc sủng vật. Lão già râu bạc nói: -Vị khách này nói không sai, theo phẩm chất, đây xác thực chỉ là tinh hạch của ma thú đê giai. Nhưng các vị có cảm nhận được thứ này có ẩn chứa thủy lực không tầm thường không? Người vừa lên tiếng hỏi: -Con người dùng được không? Lão già râu bạc trầm ngâm một lát: -Không thể. Đúng lúc này, trong một nhã gian trên lầu hai, một thư đồng mặc áo xanh đi tới, khuôn mặt thanh thú giống như nữ nhân. Phần lớn quý công tử của gia đình lớn đều có sở thích kiểu này, kiếm thư đồng là thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú. -Công tử nhà ta nói, tọa kỵ của ngài ấy là Thủy Vâng Lang đang cần tinh hạch này để tăng thực lực. Cho nên ta muốn hỏi giá trị của tinh hạch là bao nhiêu? Lão già râu bạc đáp: -Mười lăm vạn lượng. Phía dưới ồ lên: -Con người không thể dùng, còn không bằng Thúy Qua lúc trước. Kẻ ngu mới dùng mười lăm vạn để mua nó. -Đúng vậy, nếu ba tới năm vạn lượng còn được, nhưng há mồm liền muốn mười lăm vạn, ngươi cho rằng tiền là chúng ta nhặt được à? Thư đồng kia trở về nhã gian, hiển nhiên là xin chỉ thị. Một lát sau cũng không đi ra, chỉ sợ là có chút bất mãn với cái giá mười lăm vạn lượng. Lão già râu bạc nói: -Tụ Thượng Viện chưa bao giờ thay đổi giá niêm yết. Bởi vì nếu các ngươi dùng giá trị cao hơn để mua, bọn ta cũng không truy tìm nguồn gốc của tiền. Các ngươi mua xong thấy không đáng, bọn ta cũng không trả tiền. Cho nên giá của thứ này vẫn là mười lăm vạn lượng, người nào muốn thì ra giá, không muốn thì ta cất đi. An Tranh hai mắt tỏa sáng, đứng lên nhìn tinh hạch, thì thào nói: -Ta nhất định phải có thứ này! Trần Thiếu Bạch giật mình: -Ngươi muốn thứ này làm gì? -Cho mèo ăn. An Tranh trả lời hờ hững, sau đó liền từ lầu hai nhảy xuống. Hành động này của hắn khiến toàn bộ người ở đây giật mình. Tụ Thượng Viện là nơi nào chứ, chưa từng có kẻ nào dám giương oai ở đây. Cho dù là người tới từ gia tộc, thế lực lớn, cũng phải tuân theo quy của của Tụ Thượng Viện. Có lẽ An Tranh là người đầu tiên từ lầu hai của Tụ Thượng Viện nhảy xuống. Năm sáu người tu hành âm thầm bay tới, ý định ngăn cản An Tranh. Những người này đều có cảnh giới Thăng Tủy, tuy chỉ là cấp thấp nhất, nhưng cũng đủ đáng sợ với An Tranh bây giờ. Dù sao ngay cả tu hành hắn còn chưa bắt đầu. -Ngươi định làm gì! Một hộ vệ chỉ vào An Tranh, tức giận nói. -Ta muốn xem. An Tranh chỉ vào tinh hạch: -Không được sao? Chả nhẽ bán đồ vật lại không cho phép được tới gần nhìn? Hộ vệ cả giận: -Nếu muốn tới gần quan sát, thì nói trước một câu, còn được phép tới gần. Nhưng tùy tiện như ngươi, rất có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên bây giờ hoặc là ngươi trở về chỗ ngồi, hoặc là rời khỏi Tụ Thượng Viện. An Tranh nghiêng đầu nhìn lão già: -Cả Tụ Thượng Viện này chỉ có mình ta nhận ra vật kia là vật gì, những người khác sẽ không biết. Lão già râu trắng nao nao, khoát tay ý bảo hộ vệ lui xuống. Quần áo của An Tranh thật quá rách nát, bốc mùi gắt gắt. Lúc trước dính máu của chục người bên ngoài quán rượu Diệp đại nương, lại dính máu của mấy chục người ở sân nhỏ, tuy máu trên quần áo đã không, nhưng mùi chưa tán đi. Mà cách ăn nói của An Tranh càng khiến người ta kỳ quái. Lão già râu bạc nói: -Vị tiểu hữu này, nếu ngươi có thể nói ra đó là vật gì, thì ta không so đo việc ngươi làm loạn Tụ Thượng Viện. An Tranh lui lại đằng sau một bước, cười nói: -Hạt châu này phát ra ánh sáng, cho nên mới nhìn tưởng như tinh hạch của ma thú cấp thấp. Thứ như vậy quả thực chỉ dùng cho ma thú cấp thấp. Ma thú cấp trung hoặc cấp cao, ăn thứ này còn không bằng ăn củ lạc, ít nhất củ lạc còn có mùi thơm. Còn đối với con người mà nói, thứ này chẳng đáng một đồng. -Ta nghe nói Thanh Cơ Đan của quý viện có thể khiến da thịt của nữ nhân trắng ra, giá trị năm nghìn lượng bạc. Nếu có thể khôi phục thanh xuân, năm nghìn lượng bạc không tính là đắt. Nhưng còn vật kia thì sao? Trong mắt của ta, chẳng đáng một đồng với người tu hành. An Tranh chỉ cái đĩa trong trong tay thiếu nữ áo trắng: -Nhìn từ xa, nó phát ra ánh sáng trắng, cho nên mọi người tự nhiên coi nó là tinh hạch của ma thú cấp thấp. Nhưng nếu mọi người lại gần rồi nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong hạt châu có đường vân nhỏ như sợi tóc. Chỉ có điều ánh sáng bên ngoài khiến đường vân khá mơ hồ, cho nên nếu không nhìn kỹ, căn bản là không thấy. Hắn nói chuyện đâu vào đấ: -Ở giữa hạt châu kia còn có một điểm đen rất nhỏ, cho dù nhìn kỹ cũng chưa chắc thấy. Nhưng càng nhìn lâu càng phát hiện ra vấn đề. Tất cả mọi người từ khinh thường biến thành kinh ngạc, không ai biết lai lịch của thiếu niên này, nhưng nói chuyện rất đâu ra đấy. Bọn họ tập trung tinh thần nghe, chờ mong An Tranh cho ra đáp án. -Đây căn bản không phải là tinh hạch của ma thú cấp thấp, mà là nhọt của Thủy Mãng. An Tranh tiếp tục nói: -Thứ này thường nằm bên ngoài cơ thể Thủy Mãng ba mươi năm trở lên. Tuy Thủy Mãng hung hãn, nhưng không phải là ma thú. Kích thước lớn nhất của chúng có thể vượt qua 20 mét, to như thùng nước. Thủy Mãng sinh sống ở ao đầm, ngẫu nhiên mới đi lên đất liền, cho nên cơ thể khá ẩm ướt. Sống lâu trong môi trường bẩn thỉu, Thủy Mãng dễ sinh ra bận. Nhọt này chỉ là bệnh của Thủy Mãng mà thôi. Còn ánh sáng mà các ngươi thấy, là lân độc trong cơ thể Thủy Mãng gây ra. Thứ này không những không thể ăn, nếu tiếp xúc trong thời gian dài, chỉ sợ cả đôi tay cũng bị hủy. Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ bưng cái đĩa liền biến sắc, vô thức muốn bỏ cái khay xuống, nhưng e ngại lão già râu bạc. An Tranh nói: -Thứ này chẳng đáng một đồng với người tu hành, cho dù làm thuốc cũng vô dụng. Hắn nhún vai trở về chỗ ngồi. Lão già râu bạc bước nhanh tới chỗ thiếu nữ, cẩn thận quan sát, phát hiện vài chi tiết giống như An Tranh nói. Do dự một lát, ông ta khoát tay nói: -Mang cái này vứt đi, đồng thời trừ một năm tiền công của người thu nhận thứ này. -Khoan! An Tranh đột nhiên đứng dậy: -Ném đi đáng tiếc, thứ này vô dụng với người tu hành, nhưng vẫn có thể bán được vài chục lượng. Đặt nó ở chỗ cao, có thể đuổi trừ sâu bọ. Lão già râu trắng nhìn An Tranh, ánh mắt như muốn giết người. Lời của An Tranh đã khiến ông ta tổn thất ít nhất mười lăm vạn lượng bạc. Nếu như không có lời nói của An Tranh, sớm muộn gì cũng có kẻ ngốc mua thứ này. An Tranh lại lộ vẻ đáng tiếc: -Nhưng các vị ở đây đều là cự phú, nhà ta nghèo, trong nhà lắm chuột bọ, không bằng cho ta được không? Lão già tóc bạc hừ lạnh, quay đầu trở về bục. An Tranh lấy bạc vụn trong ngực ra: -Nếu không bán cho ta?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương