Đại Nghịch Chi Môn
Chương 27: Cửu Tinh Đài
An Tranh bế Tiểu Thất Đạo đứng ở cửa ra vào Thiên Khải Vũ Viện, nhìn Thiết Lưu Hỏa vây kín thư viện Huyễn Thế. An Tranh không biết giữa Diệp đại nương và Mộc Trường Yên có chuyện xưa gì, nhưng lúc Diệp đại nương giao Tiểu Thất Đạo cho hắn, hắn biết chuyện xưa này hẳn là chuyện xưa khiến thế gian rung động nhất, gọi là sinh tử tương hứa. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp khiến An Tranh ngoài ý muốn. Mộc Trường Yên mang theo vẻ thong dong đi ra thư viện, mà Diệp đại nương thì đứng bên cạnh hắn. Tướng quân cầm đầu của Thiết Lưu Hỏa nhảy xuống chiến mã, đi tới cúi chào Mộc Trường Yên, sau đó cười cười: -Ta tưởng ngươi vẫn trốn trong đó. Ta đã tìm khắp U Yến Thập Lục Quốc mấy lần, ai ngờ ngươi lại tránh ở nơi đầy. Mộc Trường Yên nói: -Ta đã rời khỏi Đại Yến, đã không còn liên quan gì tới Đại Yến, ngươi tìm ta làm gì? Tướng quân nói: -Dù sao ngươi vẫn họ Mộc, là người của hoàng tộc Đại Yến. Hiện tại Đại Yến cần ngươi trở về. Mộc Trường Yên chỉ về phía thư viện: -Ta thuộc về nơi này. Tướng quân nói: -So với Đại Yến, nơi này có là gì? Ngươi muốn mở thư viện, có thể mở mười cái ở kinh đô Đại Yến. Trước khi tới đây, Thái Hậu có nói, nếu ngươi không quay về, chứng tỏ lòng ngươi không muốn. Thái Hậu còn nói, cho dù ngươi không muốn, cũng phải bắt ngươi về. Ngươi cũng biết, Thái Hậu vốn là người làm việc quả quyết. Mộc Trường Yên trầm tư, sau đó hỏi: -Nếu ta không đi? Tướng quân trả lời: -Nơi đây, một ngọn cỏ cũng không còn. Mộc Trường Yên lại nói: -Ta và Thái Hậu vốn không hợp nhau, ta cũng không phải con của bà ta, bà ta muốn ta về làm gì? Tướng quân nói: -Bởi vì trước mắt ngươi là người thích hợp duy nhất. Mộc Trường Yên nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: -Tốt lắm, ta sẽ trở về. Nhưng ta có một điều kiện, tất cả đệ tử trong thư viện này phải có tư cách tham gia đại điển vào bốn năm sau của Thu Thành Đại Yến. Tướng quân nói: -Nếu ngươi trở về, ngươi chỉ cần nói một câu là xong, chẳng phải sao? Mộc Trường Yên ừ một tiếng: -Vậy ta trở về. Đúng rồi… Mộc Trường Yên chỉ vũ viện bên kia: -Chỗ đó có mấy đứa trở đánh cược với thư viện của ta. Cứ cách nửa năm đôi bên chọn lựa đệ tử ưu tú nhất để tỷ thí. Kẻ thua làm nô tài. Sau khi ta đi, thư viện này không thể suy sụp. Làm người phải có thành tín, nếu ta đã đồng ý đánh cược, thì không thể bỏ mặc. Mặc kệ sau này ai làm viện trưởng của thư viện, đều phải tuân thủ ước định. Tướng quân nói: -Phó tướng Khâu Trường Thần của ta sẽ lưu lại, làm viện trưởng của thư viện, như vậy được chưa? Mộc Trường Yên gật đầu: -Khâu Trường Thần tính cách trầm ổn, có thể lưu lại. -Vậy chúng ta đi thôi. Tướng quân chỉ về phía một chiến xa đằng sau: -Mời công tử hồi quốc. Mộc Trường Yên kéo Diệp đại nương cùng lên chiến xa. Trong vũ viện, hai mắt Tiểu Thất Đạo đỏ lên: -An Tranh ca ca, mẫu thân không quan tâm tới đệ nữa à? An Tranh lắc đầu: -Thất Đạo, đệ phải tin vào một việc, vĩnh viễn đừng hoài nghi tình yêu của mẫu thân đệ dành cho đệ. Hiện tại lựa chọn của mẹ đệ thoạt nhìn tàn nhẫn với đệ, nhưng nhất định có nỗi khổ tâm. Mẹ đệ không dẫn đệ đi theo, hẳn là có đạo lý riêng của nàng ấy. Hơn nữa đệ cũng nghe rồi đấy, bốn năm sau, chỉ cần chúng ta thắng đệ tử của thư viện, là có thể tới kinh độ của Đại Yến. Lúc đó đệ sẽ được gặp lại mẹ mình. Tiểu Thất Đạo gật đầu mạnh: -Đệ nhất định cố gắng! Thiết Lưu Hỏa bảo vệ chiến xa rời đi, một phó tướng mặc thiết giáp dẫn theo ba mươi kỵ binh Thiết Lưu Hỏa lưu lại. Phó tướng tên là Khâu Trường Thần nhìn lướt qua thư viện, sau đó xoay người nhìn vũ viện bên kia. Lúc thấy vũ viện hoang tàn và mấy đứa trẻ An Tranh đứng lẻ loi ở đó, hắn không nhịn được cười, lẩm bẩm một câu: -Mộc Trường Yên được xưng là Đại Yến cuồng đồ, vậy mà lại chấp nhặt với một đám trẻ con…thật là thú vị. Trong chiến xa, Mộc Trường Yên nắm chặt tay Diệp đại nương, sau đó truyền âm: -Ta biết nàng rất khó chịu, nhưng lựa chọn của nàng là chính xác. Một khi khiến người của Đại Yến biết được Tiểu Thất Đạo là cốt nhục của hắn, Tiểu Thất Đạo liền nguy hiểm. Giờ nàng theo ta trở về, có ta bảo vệ nàng, bọn họ không thể tổn thương nàng. Mà bọn họ không biết sự tồn tại của Tiểu Thất Đạo, Tiểu Thất Đạo càng thêm an toàn. Tin tưởng ta, bốn năm sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Tiểu Thất Đạo tới kinh đô. Diệp đại nương cũng nắm chặt lấy tay của Mộc Trường Yên, ánh mắt đầy thương cảm: -Ngươi và hắn, cuối cùng đều không thoát khỏi số mệnh này. Trong Thiên Khải Vũ Viện, An Tranh hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên: -Đầu tiên thu dọn nơi này đã, chúng ta chỉ có nửa năm để đấu với đám đệ tử thư viện bên kia. Thời gian có hạn, nhưng không cho phép chúng ta vứt hết mặt mũi. Chẳng những phải thắng, còn phải thắng lớn. -Dọn dẹp thôi! Mọi người bận rộn, khí thế ngất trời. Một lát sau, Khúc Phong Tử điều khiển một cỗ xe ngựa đi tới, mang theo toàn bộ gia sản của y quán. Hắn cố ý ra vẻ lạnh lùng không quan tâm tới Khúc Lưu Nhi, nhưng mọi người đều biết, Khúc Phong Tử ngoài mạnh trong yếu. Khúc Lưu Nhi tuy nhút nhát, nhưng nhìn ra được nàng rất cao hứng. Nàng và Khúc Phong Tử sống nương tựa vào nhau, hiện tại Khúc Phong Tử chuyển tới đây ở, nàng sao có thể mất hứng được. Lão Hoắc trông cửa trở lại dẫn theo không ít công tượng thuê tới, gia nhập vào hàng ngũ tu sửa Thiên Khải Vũ Viện. Lão Hoắc nhìn đám trẻ con và công tượng, không nhịn được lau khóe mắt: -Đã lâu rồi vũ viện chưa từng náo nhiệt như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, An Tranh tìm một vài công pháp nhập môn tu hành trong vũ viện. Những thứ này không quý báu, cho nên có thể tìm được ở tàng thư lâu của vũ viện. Phần lớn sách vở trong tàng thư lâu đã bị mang tới thư viện Huyễn Thế, cho nên cả một tàng thư lâu bốn tầng rộng lớn cũng không tìm được trăm quyển sách. Tuy nhiên với những người mới tu hành như Đỗ Sấu Sấu mà nói, sách vở quá phức tạp bọn họ lại không hiểu được. Ở bên ngoài cửa của tàng thư lâu, An Tranh tìm thấy một tảng đá đen kịt, giống như một cái nghiên mực khổng lồ. Phần giữa lõm vào như cái ao. Ở chỗ lõm vào có một hình tròn màu đỏ đường kính khoảng 10cm khá là nổi bật. -Không ngờ vũ viện này lại có Cửu Tinh Đài. Hắn lẩm bẩm một câu, vừa quay đầu lại thì trông thấy lão Hoắc còng người đứng đó nhìn hắn. -Ngươi cũng biết Cửu Tinh Đài? Lão Hoắc hơi bất ngờ: -Thành chủ đời trước là một võ giả, cho nên mới xây dựng lên vũ viện. Thành chủ đời này là một thư sinh, cho nên mới xây dựng thư viện phía đối diện. Kẻ lưu vong đều có mong muốn làm viện trưởng. Ngươi nói xem, xây dựng vũ viện hoặc thư viện, thu một đám trẻ con, là có thể thỏa mãn lòng hư vinh sao? Tuy nhiên lúc Cửu Tinh Đài này được đưa tới đây, nó đã bị hỏng, một kẻ võ giả thô lỗ, làm sao hiểu được trân trọng. Bị nứt một cái lỗ liền không thể dùng được nữa. Về sau lại không biết cướp được một cái từ chỗ nào, cái này liền vứt bỏ đây. Cho nên từ lúc thư viện bên kia xuất hiện, Cửu Tinh Đài tốt nhất đã bị mang đi, còn cái này vứt ở đây không ai thèm để ý. An Tranh híp mắt nhìn lão Hoắc: -Tiền bồi, ngài hẳn không phải là người thường. Lão Hoắc cười cười: -Cho dù ngươi tinh mắt, thì cũng nhìn lầm rồi…Ta thực sự là một người thường, chỉ có điều sống lâu trải nghiệm nhiều, biết được một số chuyện của người tu hành các ngươi. Lúc trước võ giả kia thích uống rượu, nhưng chỉ có một mình ta có tửu lượng tương đương với hắn. Mà lúc hắn uống rượu vào, thường nói linh tinh. Hắn nói nơi công bằng nhất trên đời này chính là đây. Nếu như không động thủ, không ai biết khả năng của đối phương. Cho nên vũ viện lựa chọn đệ tử, không thể thiếu được Cửu Tinh Đài. Lão Hoắc nói: -Võ giả nói, Cửu Tinh Đài này có thể kiểm tra được tiềm chất của một người. Chỉ cần ngươi đặt tay vào vòng đỏ, có thể tu hành thì sáu ngôi sao sẽ phát sáng. Tiềm chất càng tốt, càng nhiều ngôi sáng phát sáng. Tuy nhiên thế gian này không mấy người thắp sáng được cửu tinh. Tới bát tinh đã là thiên tài có một không hài. Trong mười năm của vũ viện, đệ tử tốt nhất cũng chỉ thắp sáng được tam tinh. An Tranh gật đầu: -Không sai, xác thực rất ít người thắp sáng được cửu tinh. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Đỗ Sấu Sấu: -Tới thử xem. Đỗ Sấu Sấu nghe An Tranh giải thích qua về Cửu Tinh Đài, liền hỏi: -Hỏng rồi thì kiểm tra kiểu gì? An Tranh nói: -Ai bảo hỏng? Cửu Tinh Đài làm từ thiên thạch, nếu dễ hỏng như vậy thì đã không quý giá. Tuy Cửu Tinh Đài đã vỡ, nhưng tinh hạch vẫn còn. Võ giả kia chỉ biết tác dụng của Cửu Tinh Đài, lại không biết cách dùng của Cửu Tinh Đài... bàn tử, lấy một viên linh thạch hạ phẩm bỏ vào chỗ nứt. Đỗ Sấu Sấu ừ một tiếng, làm theo lời An Tranh. Linh thạch hạ phẩm mới bỏ xuống, Cửu Tinh Đài liền phát sáng, sau một lát linh lực ẩn chứa trong linh thạch hạ phẩm bị hấp thu sạch sẽ. Mà vết nứt trên Cửu Tinh Đài chậm rãi khép lại, biến mất không thấy. Đỗ Sấu Sấu lộ vẻ đau lòng: -Vài vạn lượng bạc cứ như vậy không còn. An Tranh cười nói: -Đồ hà tiện, về sau ta đền cho ngươi. Đỗ Sấu Sấu đặt tay lên vòng tròn màu đỏ trên Cửu Tinh Đài. Lúc lòng bàn tay của hắn vừa chạm vào, một cỗ lực lượng từ Cửu Tinh Đài phóng ra, bụi bám vào Cửu Tinh Đài liền bị xua tan sạch sẽ. Có chín ngôi sao hình tròn xếp hàng thẳng tắp trên Cửu Tinh Đài. Bàn tử đặt tay ở trung tâm, một ánh sáng màu đỏ di chuyển đốt sáng một ngôi sao. Sau đó ánh sáng này dừng lại một lát, tiếp tục đi lên phía trên, đốt sáng một nửa ngôi sao thứ hai liền không di chuyển nữa. -Một sao rưỡi. Đỗ Sấu Sấu tiếc nuối nói: -Đúng là ta không thích hợp với tu hành, cái này chắc thuộc về trình độ kém nhất rồi. Lão Hoắc cười cười: -Đâu phải, kém nhất chỉ có nửa sao. -Để ta thử xem. Khúc Lưu Nhi tiến lên, nàng vẫn mặc quần áo con trai, nhưng thái độ tự nhiên hơn rất nhiều. Kỳ thực con gái lớn tuổi một chút rất khó giấu được giới tính. Những nữ hiệp giả trang thành nam nhân đi khắp thiên hạ trong truyền thuyết kia, sở dĩ thành công, đáp án chỉ có hai, một là ngực phẳng, hai là người khác biết nhưng không chỉ ra. Kỳ thực Khúc Lưu Nhi không phải là tên thật của nàng, cái tên này là Khúc Phong Tử đặt. Bàn tay của Khúc Lưu Nhi rất đẹp, trắng nõn, thon dài, nhỏ xíu. Nàng đặt tay vào trung tâm, tia sáng chói mắt hơn Đỗ Sấu Sấu nhiều. Nhưng tia sáng cũng chỉ đi lên ngôi sao thứ ba thì bắt đầu chậm lại, tới ngôi sao thứ tư thì dừng hẳn. Khúc Lưu Nhi tựa hồ rất hài lòng, khuôn mặt đỏ bừng đầy kiều diễm. Dù sao lão Hoắc từng nói qua, đệ tử giỏi nhất của vũ viện này cũng chỉ sáng ba ngôi sao mà thôi. Đến lượt Tiểu Thất Đạo, An Tranh có chút khẩn trương, Tiểu Thất Đạo thì thoải mái. Đỗ Sấu Sấu bế cậu bé lên, tay đặt vào trung tâm, một chùm sáng chói mắt lóe lên. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên, bảy viên… -Đúng là kỳ tài có một không hai. An Tranh đột nhiên đi tới bế Tiểu Thất Đạo: -Bảy ngôi sao, giỏi lắm. Bởi vì có An Tranh và Đỗ Sấu Sấu che trước Cửu Tinh Đài, cho nên những người khác không thấy tia sáng vẫn chưa dừng lại. Đỗ Sấu Sấu hơi sửng sốt, không biết vì sao An Tranh lại ngăn cản Thiên Đạo Tông, nhưng hắn biết An Tranh làm vậy khẳng định có lý do riêng của hắn, cho nên Đỗ Sấu Sấu không vạch trần. -An Tranh, sao ngươi không thử kiểm tra? Khúc Lưu Nhi nhìn An Tranh, ánh mắt đầy chờ mong. -Ta? An Tranh cười cười: -Ta thì thôi, ta đương nhiên là thiên tài rồi, ít nhất không kém hơn Tiểu Thất Đạo. Nói xong, hắn bế Tiểu Thất Đạo rời đi, đầu không ngoảnh lại. Vào đêm hôm đó, đợi tất cả mọi người ngủ say, An Tranh đi một mình tới Cửu Tinh Đài, không nhịn được thử kiểm tra…nửa ngôi sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương