Đại Quản Gia Là Ma Hoàng (Dịch)

Chương 5: Tàn Nhẫn Gia Nô



Trác Phàm dĩ nhiên hiểu ý nàng. Đại khái vị đại tiểu thư này cũng cho là hắn bị điên cmnr, nhưng lại không đành lòng thấy song phương đánh nhau chết sống mà hắn bị ngộ sát, cho nên mới tìm cơ hội để mình trốn trong đám hộ vệ.

"Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh kéo hắn về đây, đừng để hắn ở đó mất mặt xấu hổ." Lạc Vân Thường lần nữa quát to với bọn hộ vệ.

Thế mà, hộ vệ còn chưa động, một thanh ngân đao tản ra huyết khí đã gác trên cổ Trác Phàm. Tôn quản gia cười lạnh: "Chờ đã!". Hắn nhìn về phía Lạc Vân Thường, dường như xem thấu tâm tư nàng, cười khẩy: "Hắc hắc hắc. . . Đại tiểu thư vẫn trước sau như một, vô cùng thiện tâm, ngay cả gia nô cũng muốn cứu."

Lạc Vân Thường phẫn nộ quát: "Tôn quản gia, chẳng lẽ ngay cả người điên mà ngươi cũng không buông tha?"

"Ha ha ha. . . Vẫn là câu nói kia, muốn không có người vô tội bị liên luỵ, thì mau giao Hồi Long chưởng ra đây. Nếu không, đao của chúng ta không ngại ngấm thêm máu đâu."

Vừa dứt lời, tên sơn tặc đang kê dao trên cổ Trác Phàm liền dời dao, vẽ vẽ trên mặt Trác Phàm, còn phát ra tiếng cười gian khát máu.

Lạc Vân Thường há to miệng, trong mắt xuất hiện vẻ do dự, nhưng rất nhanh lại thống khổ nhắm mắt lại.

Thấy thế, Trác Phàm đã hoàn toàn rõ ràng quyết địnhcủa nàng.

Tuy Đại tiểu thư này cũng không tính lấy vũ kỹ đổi mạng cho hắn, nhưng làm chủ tử, có thể vì gia nô mà cảm thấy do dự nhất thời, đã đủ khiến hắn cảm thấy vui mừng.

Có điều, sau đó hắn muốn sống, nhất định phải tự mình giải quyết.

Quay đầu nhìn tên sơn tặc, hình thể tương tự mình, thực lực đại khái trúc cơ thất tầng.

"Có thể giải quyết!" Trác Phàm âm thầm tụ nguyên lực phía bên trái cánh tay.

"Hừ, tiểu thư, ngươi đã cố chấp như vậy, thì Trác Phàm sẽ là kẻ bởi vì ngươi mà chết đầu tiên." Tôn quản gia vung tay lên quát: "Bàn tử, động thủ."

Nghe được lệnh, Bàn Tử cười tà một tiếng, ngân đao trong tay giơ lên thật cao.

Ngay lúc này, đoàng một tiếng, mọi người nghe rõ tiếng xương vỡ vụn, ngay sau đó chính là tiếng kêu gào như giết heo của Bàn tử, thanh đao trong tay hắn cũng rơi xuống.

Trác Phàm bắt tóm lấy thanh đao, quay người một trảm. . . máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu bay lên không trung.

Tuy chỉ có tu vi trúc cơ năm tầng, nhưng cường độ thân thể cùng nguyên lực tồn trữ thể nội của Trác Phàm đều là Tụ Khí cảnh mới có. Lúc đó thừa dịp tên Bàn Tử không chú ý, cùi chỏ tay trái mạnh mẽ va chạm với bộ ngực hắn, làm cho xương cốt từ ngực trước đến sau lưng đều nát. Sau đó lại giơ tay chém xuống, tất cả mọi thứ đều như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành.

Tất cả mọi người không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Bàn Tử đã đầu một nơi thân một nẻo.

Bịch! Cái đầu vung vẩy máu tươi rơi lông lốc trên mặt đất, còn lăn đến trước mặt Tôn quản gia. Tôn quản gia ngây ngốc nhìn khuôn mặt quen thuộc, không thể tin được đây là sự thật.

Hắn ở Lạc gia nhiều năm như vậy, cũng nhìn thấy Trác Phàm lớn lên, Trác Phàm là cái kiểu người gì, hắn có thể không biết sao, chính là tên gia nô trung hậu đàng hoàng, toàn để người ta bắt nạt.

Có ai nghĩ được, cừu non như thế, lại có một ngày lộ ra răng lang hổ, một đao giải quyết dứt khoát một cao thủ trúc cơ tầng bảy, cảm giác sát phạt lăng lệ tàn nhẫn, cho dù là những sơn tặc như bọn họ cũng không khỏi cảm phát lạnh.

Bọn hộ vệ Lạc gia thì càng kinh ngạc hơn, đây là Trác Phàm từng vừa nói vừa cười, trung hậu thiện lương đó à. Không nói tới tu vi, thân thủ nhanh nhẹn hung ác vừa rồi, xem như thống lĩnh hộ bọn họ vệ cũng không theo kịp.

Tất cả mọi người bị cảnh tượng đáng sợ làm cho chết lặng, thời gian dường như cũng ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trác Phàm tay cầm huyết đao, không nhúc nhích, như thể quên cả mình đang tồn tại.

Lúc này không đi, còn chờ đến khi nào? Trác Phàm nhíu máy, quyết định thật nhanh, thừa dịp mọi người còn đang choáng váng, nhanh tay vứt huyết đao đi, mình thì xông tới chỗ tiểu thư Lạc gia. Đến khi Tôn quản gia kịp phản ứng, ngăn huyết đao, Trác Phàm đã đi tới trước mặt Lạc Vân Thường, một tay ôm lấy Lạc Vân Hải, một tay nắm lấy Lạc Vân Thường, chạy sâu vào trong rừng cây.

Lạc Vân Thường sững sờ, không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho hắn kéo chạy.

Tôn quản gia thi tỉnh lại, không khỏi khẩn trương quát lên: "Đuổi cho ta."

Thế nhưng, bọn họ vừa động, thống lĩnh hộ vệ cùng chúng hộ vệ cũng đã ngăn kịp thời ngăn trước mặt bọn họ.

"Hừ, các ngươi nghĩ đám các ngươi có thể ngăn được chúng ta sao?" Tôn quản gia hung tợn nói.

Thống lĩnh hộ vệ bật cười lớn, lắc đầu nói: "Không ngắn được, nhưng có thể kéo dài chút thời gian, để thiếu gia cùng tiểu thư thoát thân là đủ rồi."

"Hắc hắc hắc. . . Các ngươi chết, hai người bọn họ còn có thể chạy mất?" Tôn quản gia gằn giọng nói.

Quay đầu nhìn phương hướng Trác Phàm biến mất, thống lĩnh hộ vệ tự tin gật đầu: "Trước kia có lẽ không, nhưng bây giờ đã có người có thể bảo vệ bọn họ rồi."

Đám hộ vệ còn lại nghe vậy cũng mãnh liệt gật đầu, đều không hiểu sao mà có cảm giác tín nhiệm đối với Trác Phàm. Tuy bọn họ không hiểu tại sao Trác Phàm lại đột nhiên trở nên dũng mãnh như thế, nhưng có dũng sĩ như vậy bên cạnh thiếu gia tiểu thư, bọn họ chắc chắn sẽ có thêm cơ hội sống.

Tôn quản gia cắn răng, thâm trầm nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ hung mang: "Tiểu tử thúi kia dám làm hỏng đại sự của ta, chờ lão phu bắt được hắn, nhất định phải lột da rút xương hắn, để hắn chết không toàn thây!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...