Đại Quốc Tặc

Chương 11: Phương thuốc cổ truyền



Trấn an tốt một hồi, Giang Long mới làm cho Diêu mụ mụ tin tưởng, hắn thật sự không có tức giận.

Một bên vừa nói chuyện một bên gã lại lén lút nháy mắt về phía Diêu mụ mụ.

Lúc đầu Diêu mụ mụ còn không chú ý đến, nhưng một lát sau liền hiểu được, thiếu gia nhà mình có chuyện bí mật muốn nói riêng với mình, mà lúc này trong phòng còn có hai cái nha hoàn Ngọc Sai và Bảo Bình.

Đã là tôi tớ sinh hoạt trong gia đình quyền quý, có thể không có lương tâm, không có cốt khí, không có giữ chữ tín, lén lút giở thủ đoạn, hết ăn lại nằm, nhưng cũng tuyệt đối không thể không có ánh mắt sắc bén, không có tâm cơ, nếu không không hiểu ra sao bị người hãm hại, ngay cả bị ai hại chết cũng không biết.

Con mắt hơi chuyển một cái, Diêu mụ mụ liền có phương pháp khiến Ngọc Sai và Bảo Bình ra khỏi phòng.

- Hai người các ngươi thật là vô dụng!

Diêu mụ mụ đột nhiên hướng hai nha hoàn làm khó dễ:

- Ngay cả một người cũng không ngăn được, nửa đêm để cho Cảnh Trường Phát cứng rắn xông tới quấy rầy tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, chẳng lẽ các ngươi không biết tiểu thiếu gia mới vừa vặn thổ huyết không lâu, thân thể đang rất suy yếu hay sao?

- Đi ra ngoài, đều ở cửa quỳ cho ta!

Bởi vì thân phận đặc thù, hơn nữa tổng quản tất cả công việc trong tiểu viện Giang Long, cho nên mặc dù Ngọc Sai và Bảo Bình là thiếp thân nha hoàn, nhưng làm sai chuyện, Diêu mụ mụ đối với các nàng cũng có thể nói phạt liền phạt.

Ngọc Sai và Bảo Bình cũng biết vừa rồi không đuổi Cảnh Trường Phát đi ra, là các nàng không làm tròn bổn phận, không dám phản bác, chỉ là trong lúc đang từ từ hướng ra cửa, ra vẻ đáng thương trộm nhìn Giang Long đang nằm ở trên giường.

Hy vọng tiểu thiếu gia nhà mình giúp đỡ cầu tình, miễn đi bữa trừng phạt này.

Giang Long dĩ nhiên cũng không đành lòng khiến cho hai cái nữ hài tử bị phạt quỳ, hơn nữa các nàng trong tương lai không lâu có thể sẽ trở thành nữ nhân của hắn, liền vội vàng lên tiếng:

- Việc này cũng không thể trách hai nàng, thật sự là Cảnh lão đầu khinh người quá đáng, cứng rắn xông tới xem ta có đúng đã bị chết hay không.

Diêu mụ mụ nghe vậy hai tròng mắt bỗng nhiên sáng rõ, liên tục gật đầu phụ họa,

- Tiểu thiếu gia ngài cuối cùng cũng thông suốt rồi, cái lão Cảnh lão đầu kia quả thật không phải vật gì tốt, trước kia nô tài có nói cho ngài, ngài còn không tin, nói Cảnh lão đầu là người từ quê hương tới, là bậc trưởng bối, không thể khinh thường.

- Tiểu thiếu gia, ngài chính là quá thành thật, quá thiện lương a.

Ban đầu đích thực là một thiếu niên nhu thuận đơn thuần, nhưng Giang Long…

Nhũ mẫu nói rất đúng, Giang Long gật đầu cười, sau đó nháy mắt cho Ngọc Sai và Bảo Bình,

- Nhanh tới rót chén trà cho Diêu mụ mụ.

- Vâng

Hai nữ nghe vậy bước chân lập tức nhanh hơn, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Trà, tất nhiên sẽ không có người nào bưng vào được.

- Tiểu thiếu gia, ngài quá dung túng quá nuông chiều các nàng rồi.

Diêu mụ mụ tất nhiên nhìn ra được tâm tư của Giang Long, bất đắc dĩ nói.

Giang Long cười ha hả, ngay sau đó lập tức biến thành nghiêm chỉnh.

- Nhũ mẫu, kế tiếp ta muốn nói cho bà một sự tình, kính xin bà giữ bí mật, bí mật này của ta, ngay cả lão phu nhân cũng không thể nói được.

- Cậu nói đi.

Tuy trong lòng Diêu mụ mụ có chút nghi hoặc nhưng cũng không đem làm chuyện quan trọng.

Thật sự lúc trước tiểu thiếu gia quá ngây thơ đơn thuần, lúc này Diêu mụ mụ cũng không cho rằng tiểu thiếu gia nhà mình có thể nói ra việc hệ trọng gì.

Nhưng Giang Long mới mở miệng, sắc mặt của bà lập tức thay đổi.

- Ta hoài nghi có người âm thầm hạ độc, muốn hại sinh mệnh của ta.

Giang Long nói xong lấy tay chỉ hướng cửa sổ,

- Đó là Sinh thạch hoa, Tinh đăng thảo, còn bên trong lư hương điểm đốt trầm hương, thì có bột phấn Giác nham đằng, ba thứ này khi trộn lẫn mùi cùng một chỗ, sẽ hình thành một loại kịch độc mãn tính.

- Cũng là bởi vì trúng loại độc này, ta mấy năm này thân thể mới suy nhược nhiều bệnh, thuốc uống thật nhiều, nhưng lúc nào cũng không thấy tốt hơn.

- Thật sự?

Diêu mụ mụ liền bị làm cho hoảng sợ, lập tức trong lòng lại hoài nghi,

- Làm sao cậu biết ba loại đồ vật kia khi trộn lẫn mùi cùng một chỗ, sẽ hình thành kịch độc?

Làm người từ nhỏ sống trong gia đình quyền thế, hơn nữa thân sinh mẫu thân lại rất được Cảnh lão phu nhân trọng dụng, Diêu mụ mụ từ nhỏ được mẫu thân dạy dỗ, đối với độc vật cũng có một chút lý giải, năm đó Cảnh lão phu nhân không ít lần để cho mẫu thân của Diêu mụ mụ hạ độc người ta, trước mắt Diêu mụ mụ có thể phối chế hơn hai mươi loại độc dược.

Có thể nháy mắt lấy đi sinh mệnh, có thể làm cho choáng đầu hoa măt, có thể làm cho người nảy sinh bệnh sởi, đương nhiên còn có càng nhiều nữa là có thể khiến cho thai phụ sinh non.

Nói cho cùng, đó là thủ đoạn của các nữ nhân bên trong nhà quyền quý.

Giang Long nếu mở miệng, tự nhiên đã nghĩ kỹ một bộ lí do giải thích.

Không thể nói thật ra chính mình xuyên qua mà đến, bằng không sẽ bị coi như quái vật thiêu cháy, hay hoặc giả là bị coi như kẻ điên nói xằng nói bậy.

Hắn cũng không thể nói là vô tình nhìn thấy từ trong bản tạp thư nào, bằng không Diêu mụ mụ muốn hắn đem sách đưa ra, hắn hiện tại cũng không thể viết ra một quyển đi.

Vì thế liền nói láo:

- Là có một vị cao nhân thần bí bản lĩnh thật lớn thần không biết quỷ không hay đi vào phòng, giáp mặt nói cho ta biết đấy.

- À?

Diêu mụ mụ mặt sắc tái đi,

- Y có thương hại cậu không?

- Không có.

Giang Long lắc đầu, đồng thời tò mò trong lòng, Diêu mụ mụ phản ứng đầu tiên là quan tâm chính mình có bị thương hại hay không, mà không phải hoài nghi là mình nói láo, chẳng lẽ thế giới này, cũng có cao thủ như chính mình ở kiếp trước có hai người sư phụ cao thủ công phu như vậy?

Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó viện trưởng sư phụ đã hơn bảy mươi tuổi rồi, nhưng vẫn có thể ở cự ly ngắn chạy lấy đà, đạp vài cái ở trên tường, liền dễ dàng nhảy lên ba tầng lầu.

Về phần Mã sư phụ lấy lừa đảo làm nghề nghiệp chủ yếu, cũng thường xuyên ăn cắp làm đầu trộm đuôi cướp, trèo tường bám mái hiên, thủ đoạn mở khóa nạy cửa, so với viện trưởng sư phụ còn muốn lợi hại hơn vài phần.

Cảnh Phủ tường viện mặc dù cao, lại nhất định không làm khó được bọn họ, trở mình liền có thể dễ dàng tiến vào.

- Vậy cậu có hỏi thân phận của y hay không?

Diêu mụ mụ lại nói.

Giang Long tiếp tục bịa đặt theo như lúc trước đã nghĩ kỹ,

- Y chỉ nói cùng gia đình ta có vài phần sâu xa, cho nên không đành lòng nhìn ta bị tiểu nhân ám hại.

Chẳng lẽ là lão Hầu gia, hay hoặc giả là bạn cũ tiểu Hầu gia?

Diêu mụ mụ nhíu mày thầm nghĩ.

- Nhũ mẫu, bà phải hứa với ta, không thể đem chuyện này nói cho lão phu nhân.

- Cái này?

Diêu mụ mụ một hồi khó xử.

Ở trong Cảnh phủ, người mà Diêu mụ mụ kính trọng nhất đó là Cảnh lão phu nhân.

- Ta là sợ nói cho lão phu nhân rồi, lão phu nhân sẽ giận dữ, phái toàn bộ nhân sự trong phủ bốn phía điều tra, đến lúc đó rất có thể có người âm thầm chạy trốn.

- Nhưng cũng có khả năng đem tên khốn kia bắt lấy!

Diêu mụ mụ biện bạch.

- Rất khó.

Giang Long trực tiếp lắc đầu,

- Vị cao nhân kia nói, hung thủ ẩn tàng vô cùng bí mật, ngay cả y trong khoảng thời gian ngắn đều tra không ra, nếu không chú ý cẩn thận âm thầm tra tìm manh mối, rất khó đem hung thủ bắt được.

- Cậu nói là vị cao nhân kia không có rời đi, sẽ ở lại giúp chúng ta tra ra hung phạm?

Ánh mắt của Diêu mụ mụ lập tức sáng ngời.

- Ừ.

Giang Long gật gật đầu, thật giống như là có một người khác:

- Tuy nhiên vị cao nhân kia không muốn ở trong phủ lộ diện.

- Tốt, ta liền giúp cậu giấu diếm một chút.

Diêu mụ mụ từ nhỏ lớn lên ở Cảnh phủ, biết rõ ràng năm đó Cảnh lão Hầu gia và Cảnh tiểu Hầu gia đều không phải người bình thường, làm việc kỳ quái, làm cho người ta khó hiểu, chẳng những tự thân có bản lĩnh, hơn nữa trong đám bằng hữu đều rất phức tạp.

Bà nhớ rõ mới trước đây, Cảnh lão Hầu gia thậm chí có một ngày cung kính đem người điên mời vào trong nhà, khoản đãi ăn no uống say.

Thật sự làm cho người ta không nói được lời nào.

Cũng chính bởi vì chuyện này, năm đó Cảnh lão phu nhân mỗi khi bị Cảnh lão Hầu gia chọc giận, liền xưng hô là điên Hầu gia.

Về phần cảnh Tiểu Hầu gia, cũng đồng dạng đã làm những chuyện tương tự.

Tuy nhiên cũng có vài bằng hữu của hai vị Hầu gia, đôi khi cũng sẽ ở trong phủ lộ ra bản lĩnh, làm cho người ta ngạc nhiên thán phục.

Chính bởi vì đã thấy tận mắt, cho nên bà mới có thể đoán vị cao nhân kia có thể là bạn tốt của Cảnh lão Hầu gia hoặc là Cảnh tiểu Hầu gia khi còn sống.

Hơn nữa nghĩ, đã có cao thủ đang âm thầm giúp đỡ, như vậy phỏng chừng không bao lâu, là có thể tìm ra hung thủ hạ độc.

Đến lúc đó bà lại đi thỉnh tội với Cảnh lão phu nhân sau.

Mặc kệ Cảnh lão phu nhân phạt bà như thế nào... Vì tiểu thiếu gia, bà đều nhận!

Mắt thấy Diêu mụ mụ hứa rồi, trên mặt của Giang Long lộ ra tươi cười, có Diêu mụ mụ trợ giúp, về sau hắn làm việc liền dễ dàng hơn.

- Vị cao nhân kia còn dạy cho ta phương pháp giải độc. Nhũ mẫu, ngày mai bà đi tiệm thuốc giúp ta mua về nhé.

Diêu mụ mụ lập tức thúc giục, độc vật này tự nhiên sớm một chút giải hết càng tốt:

- Cậu nói mau, nô tì nhớ kỹ.

- Điềm châu thảo 5 tiền, Bút tử thảo 3 tiền, Xuyên thất 6 tiền, Cẩu kỷ 10 tiền, Ngân tuyến thảo 9 tiền, Sinh khương 4 phiến...

Giang Long bắt đầu mang phương thuốc kiếp trước đọc ra, đương nhiên hắn không chỉ phối chế ra giải dược, hiện tại cỗ thân thể này rất là suy yếu, cho dù bắt đầu từ ngày mai dựa theo Hình Ý tam thức luyện công cường thân kiện thể, không có một hai tháng, thì không thể khôi phục đến tiêu chuẩn thân thể người thường được.

Hắn dù sao cũng phải có thủ đoạn để bảo vệ mình.

Thêm một chút, hắn còn hiểu được một ít phương thuốc bồi bổ thân thể, là viện trưởng sư phụ dạy cho hắn đấy. Kiếp trước hắn từ nhỏ là một bộ dáng chết non, viện trưởng còn chính mình tiêu tiền giúp hắn phối chế một ít, tuy nhiên vì sau khi thân thể của hắn dần dần khôi phục khỏe mạnh, viện trưởng mới không tiếp tục giúp nữa.

Thật sự thì bên trong phương thuốc có vài loại dược liệu Đông y giá cả quá đắt!

Căn bản không phải người thường có thể mua được.

Tuy nhiên hiện tại nha, lấy gia tài Cảnh phủ, hiển nhiên không sợ mua không nổi rồi.

Hơn nữa theo lời của viện trưởng sư phụ, phương thuốc đó có từ rất xa xưa, nếu sử dụng nhiều năm, sẽ có rất nhiều chỗ tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...