Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 52: Rượu Say Mất Hồn



Đã hơn một năm không có ai ở Bất Tri Nhã, cách bày trí nơi đây vẫn như cũ, không lây chút bụi nào. Vốn dĩ ở giữa sân trồng cây Tránh Bụi là có thể không vương bụi bặm thế mà Chu Phụ Tuyết vẫn cứ cách một khoảng thời gian thì lại đến đây quét tước.

Minh Chúc vừa mời người vào vừa đẩy cánh cửa khép hờ ra thì mùi hoa sen thanh nhã ập vào mặt, hắn ngây ra, ngẩng đầu nhìn một lượt thì nhìn đến mấy nhành sen đẹp đẽ còn đọng nước cắm trên bàn.

Đại để thì Minh Chúc cũng đoán được là bút tích của kẻ nào, hắn nhếch môi cười rồi đẩy cửa ra, nói với mọi người: "Mấy đệ qua tịch cư(1) đợi trước đi, Phụ Tuyết, qua đây theo huynh bày rượu lên."

Bất Tri Nhã sau lần trùng tu đó đã sửa luôn ngoại thất to như vậy thành tịch cư, cửa gỗ khắc hoa mở toang nằm đối diện với hồ nước của hậu viện, lúc này đương mùa hè nóng nực, sóng xanh dập dờn, gió mát thổi qua từng cơn.

Chu Phụ Tuyết buồn rầu đi theo Minh Chúc tới Văn Huyền cư bê rượu, một câu cũng không nói, Minh Chúc thấy buồn cười lắm, lúc đang đếm rượu còn xoa đầu hắn, nói: "Tiểu Thập Tam nhà ta bị ai bắt nạt đây, sao lại rầu rĩ không vui thế này?"

Tay Minh Chúc mềm ấm, mang theo chút hàn ý còn chưa mất, vỗ lên đầu Chu Phụ Tuyết làm hắn bất giác rùng mình.

Từ năm ngoái, sau khi mơ giấc mộng hoang đường đó, Chu Phụ Tuyết đã liều mạng đuổi Minh Chúc ra khỏi đầu mình nhưng càng cố ép mình quên suy nghĩ lại càng bay về phía Minh Chúc.

Hắn vốn cho là thời gian trôi qua thì mình sẽ dần quên lặng chuyện này, nhưng đã qua một năm rồi mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Minh Chúc, cảnh tượng kiều diễm trong mơ lại ùa về trong đầu, trái tim yên lặng cả năm ròng bị thứ cảm xúc không tên chiếm đóng.

Chu Phụ Tuyết hơi nghiêng đầu né khỏi tay Minh Chúc, cố gắng căng mặt, lạnh lùng nói: "Không có gì."

Tay Minh Chúc rơi vào khoảng không, hắn có chút xấu hổ sờ mũi, nghĩ thầm: "Đứa nhỏ này lớn rồi ngược lại sao lại càng xa cách với mình? Là do lâu rồi không gặp à?"

Hắn càng nghĩ càng thấy đúng là thế bèn dứt khoát xách Chu Phụ Tuyết còn đang thất thần với mấy vò rượu đi về Bất Tri Nhã.

Mấy sư đệ cũng không khách sáo với Minh Chúc làm gì, đều đã sớm ngồi chờ ở tịch cư. Cho dù bọn họ tập trung lại chuẩn bị uống rượu cũng là dáng vẻ lạnh nhạt, không nói gì với nhau.

Chắc là chờ có chút sốt ruột, Dịch Phụ Cư đang ở cạnh bên rũ mắt đánh đàn, tiếng đàn như tiếng vang, tựa như tiếng trời(2).

Minh Chúc đi qua, đá rơi giày rồi cùng Chu Phụ Tuyết đặt vò rượu lên án nhỏ ở giữa, kêu lên: "Tới đây nào, đừng khách sáo, hôm nay không say không về.

Một người được chia cho hai, ba vò rượu thì bắt đầu im lặng uống. Cái bầu không khí này nào giống sư môn hội tụ uống rượu đâu chứ, có mà giống kẻ thù gặp mặt bạt kiếm giương cung với nhau.

Minh Chúc mở vò rượu của Chu Phụ Tuyết ra, đổ một chút vào chén nhỏ rồi đưa hắn, dặn: "Đệ còn nhỏ, không thể uống nhiều, trước thử chút này đi, nếu không uống được thì thôi, đừng miễn cưỡng bản thân."

Chu Phụ Tuyết nhỏ giọng "ừm" một tiếng, cầm chén rượu nhấp một ngụm, vẫn là bộ dáng ít nói như cũ.

Minh Chúc nhìn thấy vậy thì tò mò lắm, trước khi hắn bế quan Chu Phụ Tuyết đâu có trầm mặc thế này, cho dù trầm mặc là trầm mặc với người ta chứ đối với Minh Chúc luôn là bộ dáng biết gì nói đấy. Bỗng dưng bị đối xử lạnh lùng như vậy, hắn có chút không quen bèn quyết định phụ đạo tâm lý cho tiểu sư đệ nhà mình.

Minh Chúc nhảy đến sát rạt trước mặt Chu Phụ Tuyết, ôm vai hắn, nói: "Phụ Tuyết ơi, nói cho sư huynh nghe một năm này của đệ trải qua như thế nào? Tu vi có tiến bộ không?"

Chu Phụ Tuyết nào giống hắn là kẻ ham ăn nhác việc, không chí tiến thủ, năm đó cảm giác khuất nhục vì kém cỏi trên Hành Diên cứ quẩn quanh lòng mình khiến hắn một năm qua đều khắc khổ tu luyện.

Chu Phụ Tuyết cảm nhận được lúc Minh Chúc dựa vào, một làn hương thanh lãnh như nước băng ập đến trước mặt mình làm hắn bất giác run lên, lúng túng đáp: "Kết… Kết đan rồi."

Minh Chúc càng thêm vui vẻ: "Chà, Phụ Tuyết quả nhiên trời sinh thông minh, tuổi còn nhỏ vậy đã kết đan rồi, về sau tiền đồ vô hạn nha."

Chu Phụ Tuyết mím môi, chẳng chút kiêu căng, thấp giọng nói: "Còn kém xa lắm."

Minh Chúc tiếp tục nói linh tinh: "Núi Nhật Chiếu chúng ta trước nay cũng không có quy cũ gì, tu vi cũng chỉ cần ra ngoài không làm mất mặt sư môn là được nên mấy sư huynh của đệ đều chẳng có chí tiến thủ, à, trừ Ngũ sư huynh của đệ, hắn lại quá tiến thủ, hơi điên điên khùng khùng rồi, đệ đừng học hắn đó."

Yến Tuyết Ngọc ở cạnh bên, tư thái ưu nhã buông vò rượu, hờ hững nói: "Đại sư huynh, huynh không có chí tiến thủ cũng không có nghĩa những người khác như huynh nguyện ý dừng chân tại chỗ, bây giờ trừ lão Cửu là linh mạch tàn phế, tu vi huynh xếp dưới đáy đó."

Lục Thanh Không ở kế bên uống rượu, uống đến cả khuôn mặt đỏ bừng. Tửu lượng hắn không tốt lắm, chưa được nửa vò đã ngà ngà say: "Linh mạch tàn, tàn phế thì sao? Ta phế thì mắc gì các người? Sư, sư phụ còn chưa chê ta bao giờ… Hu… Sư phụ còn không chê ta… Sư phụ tốt nhất…"

Hắn nói, đột nhiên có chút uất ức, dụi đầu vào người Yến Tuyết Ngọc, nhỏ giọng khóc hu hu, không biết khóc thật hay làm bộ nữa.

Yến Tuyết Ngọc lười chấp nhặt với ma men, đưa tay vuốt nhẹ đầu hắn, hết sức thanh tao lịch sự một hơi uống hết chỗ rượu còn thừa trong vò để cạnh bên rồi lấy tay áo lau tí rượu sót lại trên môi, trong đôi mắt một màu thư thái, tư thế nhã nhặn này đối lập rõ ràng với Lục Thanh Không đã ngà ngà say.

Minh Chúc kệ bọn họ, tiếp tục nói với Chu Phụ Tuyết: "Lần này so tài tông môn thật ra cũng chỉ đệ tử nội môn hai núi Bắc Tây bàn luận thôi, đệ cứ coi như chơi đùa là được, đừng đặt nặng quá làm gì."

Chu Phụ Tuyết lại gật đầu, vẫn không nói gì.

Minh Chúc nói đến đây như nhớ ra điều gì, vuốt cằm: "Huynh nhớ rõ so tài tông môn lần này mấy vị đầu có thể theo Đao tiên sinh ra ngoài rèn luyện, ai da, lần trước tới thành Duyệt Ngọc không thể tính là rèn luyện gì được, nếu đệ lại muốn ra ngoài, huynh có thể nói với sư phụ cho đệ theo chuyến này."

Chu Phụ Tuyết lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không cần phiền phức thế."

Minh Chúc: "Ặc…"

Hắn nói hết lời hay, Chu Phụ Tuyết vẫn là bộ dáng dầu muối không ăn làm Minh Chúc hơi xấu hổ.

Chu Phụ Tuyết nhìn thấy bộ dáng đó của Minh Chúc thì lập tức cảm thấy bản thân mình không biết tốt xấu, hắn do dự một lát, đang muốn nói gì đó, Minh Chúc đột nhiên đứng dậy quay sang phía Thẩm Đệ An hét lên: "Ê! Lão Thập, đệ bắt nạt Tam sư huynh mắt không nhìn được nên thả cái gì vào vò rượu à?"

Hắn chạy bịch bịch sang, kéo Thẩm Đệ An, bắt đầu dạy bảo dông dài.

Thương Yên Phùng với Dịch Phụ Cư ngồi chung với nhau, trầm mặc ra sức uống, ba vò chảy vào bụng mà mặt không đổi sắc, liếc nhìn nhau.

Thương Yên Phùng nói: "Chu Phụ Tuyết, lấu mấy vò rượu qua đây."

Chu Phụ Tuyết ngây ra, gật đầu đáp lời rồi chạy nhanh đi lấy.

Lục Thanh Không nửa vò đã say, hắn dựa vào người Yến Tuyết Ngọc nói mớ, hai vò rượu còn chưa khui bị Thương Yên Phùng nẫng đi, chia một vò cho Dịch Phụ Cư.

Hai người cụng vò rượu, lần nữa cạn sạch, rất là phóng khoáng,

Đợi tới khi Chu Phụ Tuyết mang rượu về, Minh Chúc với Thẩm Đệ An quần nhau thành một đống, Thương Yên Phùng nhìn hắn đi qua, nhíu mày nói: "Chậm quá."

Chu Phụ Tuyết đưa rượu cho họ, hai người lần nữa đua nhau uống, rất có dáng ngươi uống chưa chết ta tuyệt sẽ không say.

Hai chân Thẩm Đệ An khóa eo Minh Chúc, tay dùng sức nâng cằm hắn lên, đẩy ra, miệng ồn ào: "Ta không có… không có bỏ thuốc huynh ấy.. cái đó là bột lá sáng mắt shh…, người dám túm tóc ta? Ta nói cho ngươi biết, Minh Chúc ngươi chết chắc rồi!"

Tửu lượng của Thẩm Đệ An có thể so với hạng với Lục Thanh Không, sắc mặt tái nhợt quanh năm của hắb hiếm hoi có được tia ửng đỏ. Thẩm Đệ An há miệng cắn tay Minh Chúc, hai người bóp cổ nhau lăn vài vòng trên đất, suýt nữa lăn ra ngoài hành lang.

Chu Phụ Tuyết nhìn cảnh tượng lộn xộn này, xoa xoa mi tâm đang phát đau.

Mọi người lăn lộn đến đêm, rốt cuộc cả đám uống tới nằm sấp cả, Minh Chúc uống cũng không ít nhưng trên người lại chẳng có bao nhiêu men say, hắn tìm mấy cái chăn trải vào tịch cư, kéo mấy con ma men lên, con nào cũng đắp cho cái chăn gấm mỏng.

Chu Phụ Tuyết rất nghe lời Minh Chúc, không uống bao nhiêu cả, lúc này cũng theo hắn vội trước vội sau.

Minh Chúc làm xong cả mới nhớ Thẩm Đệ An bệnh nặng mới khỏi, sợ hắn không chịu lạnh được, nghĩ nghĩ lại cúi người bế ngang Thẩm Đệ An đang say như chết đặt lên giường mình.

Chu Phụ Tuyết đứng cạnh nhìn bỗng có chút không vui không thể lý giải, nhưng hắn không biết cơn giận này từ đâu tới đành phải quay đầu không nhìn nữa, mắt không thấy lòng không phiền.

Minh Chúc bận cả buổi mới sắp xếp ổn thỏa cho mấy tổ tông này xong. Hắn lau mồ hôi trên mặt, bất đắc dĩ nói: "Huynh nói chứ, chỉ có huynh hầu hạ mấy tổ tông này, ngày nào đó bọn họ nhớ ra chỗ tốt của huynh mà bê trà rót nước gì đó cho thì đời này huynh chẳng còn gì phải tiếc nuối cả."

Chu Phụ Tuyết không nói gì.

Minh Chúc vừa định sờ đầu Chu Phụ Tuyết lại nhớ ra ban nãy hắn tránh né mình đành lúng túng thả tay xuống, nói: "Chúng ta về nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này rồi."

Chu Phụ Tuyết "ừm" một tiếng, chân bước chút lảo đảo mà rời đi.

Minh Chúc chẳng hiểu gì nhưng lúc này đầu hắn có chút hỗn loạn, chẳng có tinh lực nghĩ nữa, tùy tiện dọn dẹp một chút rồi về phòng ở Văn Huyền cư, lên giường ngủ.

Sau khi Chu Phụ Tuyết trở về phòng, trái tim hắn đang nhảy loạn không ngừng, mặt hắn không tí cảm xúc đả tọa suy tưởng cả buổi nhưng trong đầu càng thêm hỗn loạn, mở mắt nhắm mắt đều là khuôn mặt yêu nghiệt kia của Minh Chúc.

Lát lâu sau, hắn ủ rũ rời giường, nghĩ nghĩ rồi tiện tay rút một quyển sách trên bàn, cẩn thận đi vào phòng Minh Chúc ở cách vách.

Chắc là do uống rượu nên hôm nay Minh Chúc chả lăn lộn bao lâu đã ngủ rồi, Chu Phụ Tuyết đẩy cửa vào người cũng không tỉnh lại.

Trên bàn vẫn đặt nột trản đèn hạt đậu to như trước. Dưới ánh đèn, Minh Chúc đang nhắm mắt nằm trên giường càng thêm vẻ hư ảo mịt mờ, cứ như tùy thời đều có thể biến mất khỏi thế gian.

Chu Phụ Tuyết đi tới bên giường, nhẹ giọng nói: "Sư huynh?"

Minh Chúc không phản ứng lại.

Bấy giờ Chu Phụ Tuyết mới xác định Minh Chúc không phải đang vờ ngủ, hắn có chút tiếc nuối để quyển sách lên bàn, đang định quay người rời đi thì Minh Chúc trên giường bỗng nhiên hít mạnh một hơi, nháy mắt sau ổn định lại.

Chu Phụ Tuyết ngây ra, đứng đó nhìn Minh Chúc, nhất thời chẳng nhấc nổi chân rời đi.

Minh Chúc uống cả buổi, quần áo còn chưa kịp thay. Trên người hắn vẫn là bộ áo trắng mỏng manh kia, hắn không thích buộc lại, cởi hai cúc vải ở vạt trước làm lộ ra xương quai xanh và chiếc cổ thon dài, đuôi mắt là một vệt đỏ tươi. Chắc do gặp ác mộng, hắn hơi cau này, đôi môi tái nhợt hơi hé, có chút thở dốc.

Chu Phụ Tuyết thất thần nhìn hắn, đến khi hắn nhận ra đã thấy mình ngồi ngay mép giường, bàn tay lạnh băng đặt lên cằm Minh Chúc.

Chu Phụ Tuyết hoảng sợ.

Động tác quá mức đại nghịch bất đạo, hắn muốn buông ra theo bản năng nhưng thân thể lại như phát điên, chẳng chút động đậy.

Tim nện như trống, hắn như bị thứ gì đó mê hoặc mà nhẹ nhàng cúi người, linh hồn như thoát ra ngoài, trơ mắt nhìn bản thân mình điên cuồng phủ lên đôi môi tái nhợt, lạnh băng của Minh Chúc.

Trong nháy mắt, Chu Phụ Tuyết tê dại cả người như bị điện giật, không đợi hắn kịp cảm giác được điều gì, gáy đột nhiên bị nắm lấy, kế đó bị Minh Chúc đang tỉnh táo xốc mạnh lên làm người hắn lảo đảo đụng vào kệ sách phía sau, mấy quyển trục, trúc giản rơi đầy đất ngay.

Chu Phụ Tuyết đối diện với đôi mắt trấn tĩnh của Minh Chúc, mặt cắt không còn hạt máu.

- --

(1) Tịch cư: chiếu để ngồi của người TQ xưa, ở đây chắc là chỉ căn phòng

(2) Nguyên văn 琴音铮铮然,宛如天籁 - Cầm âm tranh tranh nhiên, uyển như thiên lại: tiếng dàn ong ong, như âm thanh của thiên nhiên
Chương trước Chương tiếp
Loading...