Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)
Chương 9: Bẫy Trong Bẫy
Editor: Meoxauxi Trong nhận thức của Thanh Hà, trên đời này có ba người trên người toả ra ánh hào quang. Một là Dương Hiến Dung khuynh quốc khuynh thành. Hai là Kê tiến sĩ hạc giữa bầy gà. Ba là thanh mai trúc mã Vương Duyệt của nàng. Chỉ cần này ba người xuất hiện, cho dù là đứng giữa đám đông hàng vạn người, mọi ánh mắt cuối cùng sẽ dừng ở trên người bọn họ, tựa như dây thép bị lực hút của nam châm hấp dẫn, đôi mắt của ngươi không thể rời khỏi họ. Vương Duyệt cùng nàng bằng tuổi, sinh nhật chỉ kém một ngày —— nàng lớn hơn Vương Duyệt một ngày. Vương Duyệt xuất thân dòng dõi sĩ tộc hào môn danh giá nhất Đại Tấn —— Lang gia Vương thị, phụ thân là Vương Đạo, mẫu thân Tào Thục là khuê mật hữu hảo, bạn tâm giao từ thời thiếu nữ của thái hậu Dương Hiến Dung. Tào Thục xuất thân Tiếu quận Tào thị, là hậu nhân của Tào Tháo, cùng Trường Nhạc đình chủ mẫu thân Kê tiến sĩ thuộc cùng một nhánh của hoàng tộc Tào Nguỵ, cho nên, Tào Thục cùng Kê tiến sĩ có quan hệ thân thích biểu huynh muội. Tấn Võ đế Tư Mã Viêm sau khi nhất thống Ngụy Thục Ngô tam quốc, chọn dùng chính sách dụ dỗ, ưu đãi cho con cháu hoàng tộc ba nước Tào, Lưu, Tôn đều có thể ra làm quan ở Đại Tấn. Tào gia từ hoàng tộc trở thành thần tử, phụ thân Tào Thục là võ tướng, hàng năm đóng giữ biên quan, bảo hộ giang sơn Đại Tấn. Thời điểm Dương Hiến Dung làm Hoàng Hậu, bạn thân Tào Thục gả cho Vương Đạo, trở thành Kỷ Khâu tử tước phu nhân trẻ tuổi.Tước vị ở Tấn triều sắp xếp theo thứ tự công, hầu, bá, tử, nam, Vương Đạo kế tục tước vị Kỷ Khâu tử của tổ tiên. Dương Hiến Dung ở trong cung rất cô đơn, Kỷ Khâu tử tước phu nhân Tào Thục thường xuyên tiến cung cùng Hoàng Hậu nói chuyện giải buồn, hai người cơ hồ đồng thời mang thai, trước sau sinh hạ công chúa Thanh Hà cùng Vương Duyệt, sau khi làm mẫu thân, kinh nghiệm nuôi dạy nhi nữ nói mãi cũng không hết, quan hệ của hai người càng thêm hòa hợp. Tào Thục mỗi lần tiến cung, đều mang theo nhi tử Vương Duyệt, hai tiểu oa oa lăn lộn trên thảm, tập bò, tập bước đi, tập nói bi bô, cùng nhau lớn lên, cùng nhau theo Kê tiến sĩ đọc sách vỡ lòng, là một đôi thanh mai trúc mã. Khi còn nhỏ, Thanh Hà coi Vương Duyệt là bạn chơi cùng. Qua mấy năm, Vương Duyệt càng lớn càng soái, càng ngày càng có phong thái hạc giữa bầy gà giống Kê tiến sĩ năm xưa, Thanh Hà cũng tới tuổi thiếu nữ hoài xuân. Vương Duyệt là nam hài cùng tuổi xinh đẹp nhất nàng từng gặp qua, nàng thích sắc đẹp, thấy sắc nảy lòng tham, thân tình chuyển hóa thành tình yêu ngây thơ, muốn cùng hắn thổ lộ tâm ý. Tào Thục mỗi lần tiến cung, đều mang theo nhi tử Vương Duyệt, hai tiểu oa oa lăn lộn trên thảm, tập bò, tập bước đi, tập nói bi bô, cùng nhau lớn lên, cùng nhau theo Kê tiến sĩ đọc sách vỡ lòng, là một đôi thanh mai trúc mã. Khi còn nhỏ, Thanh Hà coi Vương Duyệt là bạn chơi cùng. Qua mấy năm, Vương Duyệt càng lớn càng soái, càng ngày càng có phong thái hạc giữa bầy gà giống Kê tiến sĩ năm xưa, Thanh Hà cũng tới tuổi thiếu nữ hoài xuân. Vương Duyệt là nam hài cùng tuổi xinh đẹp nhất nàng từng gặp qua, nàng thích sắc đẹp, thấy sắc nảy lòng tham, thân tình chuyển hóa thành tình yêu ngây thơ, muốn cùng hắn thổ lộ tâm ý. Vương Duyệt thông minh, tâm nhãn nhiều, thích dùng thủ đoạn, mặt ngoài đối với Thanh Hà lãnh đạm, có đôi khi không kiên nhẫn, nhưng từ nhỏ đến lớn đều bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu thiệt thòi lớn nào. Cho nên Thanh Hà suy nghĩ việc Trường Nhạc Cung thình lình xuất hiện chim trĩ cùng với việc giảng 《 Kinh Thi 》 và 《 Thượng thư 》của Kê tiến sĩ quá mức trùng hợp, trực giác của nàng cảm thấy chính là chủ ý của Vương Duyệt. Vì thế Thanh Hà cấu kết với tỷ tỷ Hà Đông, ở phố Đồng Lạc diễn một vở lừa bán nữ tử, bức Vương Duyệt hiện thân. Vương Duyệt để ý nàng, quả nhiên mắc mưu. Hai tháng không gặp, Vương Duyệt cao lên, cũng càng soái, Thanh Hà trên dưới đánh giá, hai con mắt đều không đủ dùng, đôi tay gắt gao ôm chặt cánh tay Vương Duyệt, sợ hắn chạy. Thanh Hà ngây người, Vương Duyệt không vui, vẻ mặt ghét bỏ, "Ngươi mau buông tay." Thời điểm Thanh Hà ngây người, biểu tình cùng phụ thân ngốc giống hệt nhau, đôi mắt dại ra, ánh mắt rời rạc, miệng nửa mở nửa khép, ngẫu nhiên có nước miếng kéo sợi chảy ra. Mắt nhìn nước miếng sắp rơi lên cánh tay mình, Vương Duyệt liếc mắt — công chúa, ngươi phải chú ý dung nhan. Thanh Hà trong lòng cao hứng nổ tung như pháo hoa: A! Vương Duyệt cùng ta liếc mắt đưa tình, hắn cũng thích ta! Vương Duyệt thấy nàng thờ ơ, đành phải lấy khăn tay đưa qua, muốn nàng tự mình lau. Thanh Hà cao hứng đến loá mắt: Đây là đưa tặng tín vật đính ước a! Trong sách đều viết như vậy, nam nữ tặng nhau một vật riêng tư, bày tỏ tình ý. Thanh Hà vội vàng buông tay Vương Duyệt, đem khăn cất cẩn thận trong ngực, tìm đồ vật làm quà đáp lễ. Chính là vừa rồi khi ra cửa chỉ lo thiết kế bức Vương Duyệt hiện thân, Thanh Hà chỉ mang theo túi tiền làm đạo cụ —— túi tiền còn bị gia phó của công chúa Hà Đông giả làm đứa bé lang thang đoạt đi rồi, trên người nàng cái gì cũng không có. Sờ tới sờ lui, chỉ có khối ngọc bội đầu sói bằng bạc (ngọc bội bằng bạc dài quá, từ nay ta để là ngân bội nhé!!) mà mẫu thân Dương Hiến Dung đưa cho gần đây vẫn luôn đeo ở trên cổ nàng, lúc ngủ cũng đều mang theo, chỉ là cái này lại không thể đưa Vương Duyệt. Haiizzz, làm sao bây giờ đây? Vương Duyệt nhìn Thanh Hà ngắm nửa khối ngân bội phát sầu, cảm thấy không thể hiểu được, bất quá Thanh Hà hơn nửa thời gian luôn là một bộ dáng mất hồn mất vía, đặc biệt là ở trước mặt hắn, Vương Duyệt nhìn đã thành quen. Vương Duyệt cảm thấy kỳ quái chính là, đường đường công chúa Đại Tấn, trong tay như thế nào có cái ngân bội kém chất lượng, thủ công đều thập phần vụng về? Thanh Hà dùng một cái dây đỏ buộc ngân bội, giấu trong người, lúc này đem ngân bội ra, đeo trên ngực, Vương Duyệt cầm lấy ngân bội, phát hiện phía trên còn mang theo độ ấm thân thể nàng, còn có một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Vương Duyệt bỗng dưng cảm thấy tay mình so với lửa còn nóng hơn, hắn vội vàng buông ngọc bội, học ngữ khí của lão sư Kê tiến sĩ không nhanh không chậm, bình tĩnh hỏi: "Thứ này từ đâu ra?" Thanh Hà cho rằng hắn muốn ngọc bội làm tín vật đính ước, tức khắc khó xử, "Ngươi thích cái này a? Đổi cái khác được không?" Vương Duyệt xụ mặt, "Ta không thích đồ vật thô lậu hàng vỉa hè này, ngươi vì sao đem nó giấu như bảo bối?" Thanh Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem ngân bội đầu sói nhét trở lại vào cổ áo, "Ngươi không thích thì tốt, ngươi cùng ta hồi cung, đồ vật trong cung điện của ta, ngươi tùy tiện chọn. Gần đây tân đế vì tỏ ra nhân từ, ban cho ta thật nhiều lễ vật." Ta lấy đồ vật của ngươi làm chi? Công chúa như thế nào càng ngày càng giống phụ thân nàng rồi? Giống như nghe không hiểu tiếng người, giao lưu thật là khó khăn, Vương Duyệt không hiểu lời nàng, nhưng hắn còn có thể bắt lấy trọng điểm, "Thứ này ai cho ngươi?" Vương Duyệt muốn hỏi đến cùng, thề không bỏ qua. Thanh Hà phải giữ bí mật kế hoạch của mẫu thân, thuận miệng nói bậy, "Nga, chính là có một ngày đi dạo, ở ven đường nhìn thấy, cảm thấy không giống bình thường, liền mua về thưởng thức."Lại nhanh thay đổi đề tài, "Không thể tưởng được ngươi thông minh một đời, vẫn là bị ta lừa. Lấy thân phận công chúa cao quý của ta, bị người đoạt túi tiền, cũng sẽ không mạo hiểm truy đuổi. Ngươi thế mà cũng có thể mắc mưu." Thanh Hà ngoài miệng giễu cợt Vương Duyệt dễ dàng mắc mưu, trong lòng lại thật ngọt ngào: Ngươi chính là thích ta, quan tâm ta, mới có thể rối loạn. Nghĩ đến đây, Thanh Hà cười đến gần như mất khống chế, thoạt nhìn càng ngày càng ngu dại. Quan tâm sẽ bị loạn, Vương Duyệt gặp người buôn lậu đem Thanh Hà buộc chặt kéo lên xe, chỉ nghĩ cứu nàng, nơi nào kịp suy xét đây là cái bẫy. Tuy vậy, Vương Duyệt sẽ không thừa nhận. Cùng nhau lớn lên, Vương Duyệt quá hiểu biết Thanh Hà, đề tài đột nhiên rẽ ngang, tuyệt đối có lý do khó nói, một lần nữa đem câu chuyện chưa nói xong kéo trở về, hỏi: "Rốt cuộc là ai đưa? Loại bạc tỉ lệ thấp cùng chạm trổ kém như vậy, lại chỉ có một nửa, cái này hẳn là tín vật —— một nửa kia ở nơi nào?" Chỉ cần bình tĩnh lại, Vương Duyệt có thể xem xét tỉ mỉ, hiểu rõ chân tướng. Thanh Hà thưởng thức Vương Duyệt thông minh, lại thống hận hắn thông minh —— khiến cho nàng một chút bí mật đều giấu không được. Thanh Hà hiểu được bất kể lấy cớ gì đều sẽ bị Vương Duyệt chọc thủng, lười nói dối, đơn giản nói, "Ta hiện tại không thể nói cho ngươi." Vương Duyệt liền kéo ngựa đi. Nhất định nổi giận rồi! Thanh Hà hoảng sợ, "Ta thật sự không thể nói." "Ngươi không tin ta." Nói xong, Vương Duyệt phi thân lên ngựa, vung roi chạy. Thanh Hà ở phía sau đuổi theo, "Uy! Ngươi nhớ rõ sớm một chút tiến cung, ta đem tín vật đính ước đưa cho ngươi a, Vương Duyệt, ta thích ngươi!" Chính là tuấn mã chạy như bay, bụi đất mù mịt, Thanh Hà đuổi ở phía sau kêu gọi, ăn một miệng đất, Vương Duyệt cả người lẫn ngựa biến mất ở cuối ngõ, Thanh Hà mới đuổi đến chạy vào trong ngõ. Khoảng cách xa, lại thêm tiếng vó ngựa, Vương Duyệt căn bản không nghe thấy Thanh Hà thổ lộ. Thanh Hà khom lưng đỡ vách tường thở dốc, nàng vuốt ve khăn tay trong lồng ngực, nghĩ thầm Vương Duyệt nhất thời giận dỗi không quan trọng, dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên, tín vật đều đưa ta, từ đây chính là người của ta. Lưỡng tình tương duyệt, không phải là tương tư đơn phương, Thanh Hà trong lòng ngọt ngào, miệng đầy đất nhưng lại giống như như ngậm đường. Thanh Hà sống trong nhung lụa từ nhỏ, chạy một đoạn đường liền mỏi chân, nàng ngồi trên một bậc thềm nghỉ ngơi, bình phục trái tim đang đập kịch liệt, đem khăn Vương Duyệt đưa đặt ở trên mũi dùng sức ngửi. Hít một lần, thần thanh khí sảng. Hít lần hai, máu khôi phục đầy, chân không còn đau. Hít ba lần, Thanh Hà toàn thân đều là sức lực, cảm thấy chính mình một hơi có thể đi năm dặm đường. Lúc Thanh Hà đang nắm chặt khăn ngây người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Thanh Hà tưởng là người của tỷ tỷ, nói: "Trình diễn xong rồi, ta không có phân phó gì khác, các ngươi có thể hồi phủ công chúa." Cặp chân kia vẫn đứng yên. Thanh Hà ngẩng đầu, trước mắt là nam tử xa lạ, thân hình cao lớn cường tráng, đôi tay dường như buông thõng xuống đầu gối (moá, tinh tinh à????>o<), trên đầu đội đấu lạp to che khuất nửa khuôn mặt. Khí chất của người này mang đến cảm giác áp bức rất mạnh, Thanh Hà vội vàng thu hồi khăn đứng lên, vóc dáng của nàng xem như cao trong nhóm nữ hài tử, nhưng chỉ cao đến eo người này. Từ dáng người xem ra, không giống người Trung Nguyên, lại nhìn đến nửa khuôn mặt, mũi cao mắt sâu, đường nét rõ ràng như gọt như đẽo mà thành. Không phải người Trung Nguyên, giống như từ Tây Vực đến đây. Người nọ lấy ra một cái ngân bội đầu sói, "Công chúa Thanh Hà, ta đến mang ngươi đi." Cũng là một khối bạc tinh luyện không đủ, thoạt nhìn đen đen bẩn bẩn, chạm trổ tục tằng. Thanh Hà đem ngân bội trong cổ lấy ra, cùng ngân bội của nam nhân này đặt cạnh nhau, trở thành một cái đầu sói hoàn chỉnh. Hoàn hảo, không kẽ hở. Thanh Hà nhớ tời lời mẫu thân dặn dò: "Có một ngày, người cầm nửa kia của miếng ngọc bội sẽ mang con rời khỏi kinh thành, con phải nhớ kỹ, mặc kệ người kia là ai, không cần giật mình, không cần nghi ngờ, con cứ đi theo hắn, hắn nhất định sẽ bảo hộ con." Vì cái gì mẫu thân muốn an bài người Tây Vực dẫn ta đi? Thanh Hà đầu óc tràn đầy nghi vấn: "Ngươi là ai? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?" Người nọ nói: "Mẫu thân ngươi không nói cho ngươi không cần nghi ngờ sao? Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành trước khi đóng cửa thành." "Chính là ta ——" Thanh Hà nghĩ thầm, chính là ta còn chưa đem tín vật đính ước đưa cho Vương Duyệt đâu. Còn chưa nghe thấy Vương Duyệt nói hắn cũng thích ta. Thanh Hà nói: "Hôm nay không được, ngày mai ta đi theo ngươi." Người nọ giữ chặt tay Thanh Hà, "Không được, mỗi một ngày đều có biến số, không được kéo dài." Tay hăn tựa như kìm sắt, Thanh Hà chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, lòng sinh phòng bị với người Tây Vực này, "Buông ta ra! Ta nói ngày mai là ngày mai." Thanh Hà nghĩ thầm, người này thô lỗ như thế, chẳng lẽ là có người trộm ngân bội đến lừa ta? Người nọ dứt khoát bịt miệng nàng, một tay kẹp nàng dưới nách mang đi. (May ko bị hôi nách ????) Một mũi tên từ ngõ nhỏ lao thẳng tới đầu người kia, hắn phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người né qua, mũi tên trúng vào đấu lạp, đem đấu lạp trên đầu hắn rơi xuống đất. Không có đấu lạp che, liền nhìn rõ khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt Tây Vực, ở trong thành Lạc Dương cũng không hiếm thấy, nhưng là, người nọ có một đôi lông mày trắng, đuôi lông mày kéo đến tóc mai, thần thái sáng láng, diện mạo này quả thực chính là độc nhất vô nhị. Người bắn tên là Vương Duyệt. Hoá ra Vương Duyệt bực bội thúc ngựa rời đi, rốt cuộc không yên tâm Thanh Hà một mình ở ngoài cung, đi vòng vèo một hồi, tính toán âm thầm hộ tống Thanh Hà hồi cung lại đi. Vừa đến đầu ngõ, liền thấy một nam nhân cao lớn đem Thanh Hà kẹp ở dưới nách mang đi. Vương Duyệt không hề do dự, kéo cung bắn tên, nghĩ cách cứu Thanh Hà. Vương Duyệt nhìn đến người nọ lông mày trắng xoá, tức khắc ngẩn ra: Hắn dường như từng nghe nói về một kỳ nhân có đôi lông mày trắng. Nam tử lạnh lùng nói: "Ta trước giờ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng ngươi đã thấy mặt ta, thực xin lỗi, ta hôm nay phải lấy tính mạng của ngươi." Nam tử một bên nói, một bên gỡ phi đao bên hông xuống, ném về phía Vương Duyệt. Tác giả có lời muốn nói: vừa viết đến lông mày trắng, hẳn là có rất nhiều độc giả thần tiên biết người này là ai ha ha ha ha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương