Đại Thần Không Chịu Nổi
Chương 13
"Alo,chị." "Tiểu Trì..." Giọng Sở Duyệt mang theo nồng nặc men say cùng một chút khiến người ta không ngại không rống lên. "Chị? Chị đang ở đâu?" Sở Trì vừa nghe điện thoại vừa mặc quần áo. "Tiểu Trì! Là Tiểu Trì phải không? Nhanh đến XXXX Duyệt Duyệt say rồi. Cậu đến đưa cô ấy về đi." Sở Trì nghe thấy giọng của một người bạn chí cốt của chị gái, lập tức đáp ứng mà cầm chìa khóa chạy ra ngoài. Đến quán bar chỗ chị gái, các loại âm nhạc đinh tai nhức óc cùng ánh đèn nhấp nháy làm người ta hoa mắt chóng mặt, Sở Trì dựa vào trí nhớ tìm thấy chỗ chị gái thường ngồi, quả nhiên nhìn thấy một nhóm mỹ nữ đang ở đây, trong đó có một người vẫn như cũ cười đến điên cuồng nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, chính là chị gái đại nhân nhà mình. Sở Trì đi qua nhóm người đến bên cạnh chị mình. "Chị Thanh, chị em sao thế này?" Tửu lượng của Sở Duyệt Sở Trì biết rõ, là một nữ cường nhân trên thương trường kinh qua các loại ám đấu, tửu lượng của cô đàn ông cũng rất ít người được như vậy. Trong trí nhớ của Sở Trì, chị hai trước nay chưa từng say rượu. "Không biết!" Chị gái kia cố gắng đỡ lấy chị hai cậu đã sắp đổ, Sở Trì nhanh chóng đem chị hai nhà mình ôm lấy. Chị gái kia vẫy vẫy cái tay bị đè sau của mình, bất đắc dĩ nói: "Ban nãy vẫn còn tốt, nghe xong một cuộc điện thoại về thì bắt đầu cầm chai rượu uống liên tục, uống trộn lẫn nhiều quá mới say. Sau xong bọn chị muốn đưa cậu về. Cô ấy sống chết muốn gọi điện thoại cho em ai nói cũng không nghe, không còn cách nào đành gọi em qua đây." "Ngại quá, làm phiền các chị rồi. Em không sao. Chị hai cứ giao cho em đi." Sở Trì ôm lấy chị hai nhà mình, chào các chị xong, nghe các chị dặn dò đủ thứ mà rời khỏi quán bar. Ra đến cửa quán bar Sở Trì liền có chút đau đầu. Hôm nay là chủ nhật xe bus đặc biệt đông, ôm chị hai thì nhất định không đi được, gọi xe thì cái nào cũng có người! Sở Trì không biết làm sao, quả nhiên lúc cần cái gì thì cái đó không xuất hiện, lúc không cần thì nó cứ lù lù một đống ra đấy. Không còn cách nào khác chỉ đành đặt chị hai ngồi nghỉ ở băng ghế chỗ bến xe bus, không ngừng vẫy taxi. Độc Cô Lạc lười biếng ngồi trên xe bảo mẫu của mình, bên cạnh là Tả Khanh đang dùng một ánh mắt rèn sắt không thành hung hăng trừng hắn. Tên tiểu tử thối này khiến anh ta đuổi một thông cáo giống như muốn mệnh vậy! Chơi mất tích ba năm không tiếp xúc giới giải trí cũng thôi đi, bây giờ không dễ gì mà quay lại thì lại là một bộ muốn chết không thích sống. Nếu không phải người trước mặt còn tính là tỉnh táo, thật muốn đem hắn đập đi xây lại! Bạn nói xem một người lớn thế rồi, giờ nói sao cũng là một ngôi sao cực kì nổi tiếng, thế mà lại đi chơi võng phối! Còn cùng một nhóm người lạ chơi cái gì chat voice YY! Nhỡ kẻ nào có ý xấu nhận ra thì sao, hắn còn chê mình chưa đủ bận hay gì, ở đâu nước đục liền nhảy chỗ đó! "Hôm nay thế nào vừa gọi liền đi ra, có chuyện gì à." Tả Khanh giả vờ không để ý mà hỏi, không còn cách nào mà. Mấy ngày trước muốn gọi hắn ngoài phải cầm dao đe dọa. Hôm nay vừa gọi liền đi, chuyện này có chút kì quái. "Chán thì ra ngoài lượn chút." Độc Cô Lạc hướng mắt nhìn ra phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, Sở Trì cũng không biết có chuyện gì, đột nhiên đi mất, YY cũng không out liền không thấy quay lại. Inbox riêng cho cậu ấy cũng không thấy rep, Độc Cô Lạc liền khẳng định cậu không có ở đó, nếu không với tính cách của cậu ấy cũng sẽ không không thèm để ý đến mình. Chỉ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tả Khanh thấy Độc Cô Lạc lông mày dần cau lại, mắt nhíu vào sắp giết chết con muỗi rồi, cậu ta chỉ đành mở miệng đem anh từ trong mớ suy nghĩ lung tung mà kéo ra. "Đang nghĩ gì thế?" "Người" "Hahaha, đại minh tinh ngài không phải thích ai rồi đấy chứ?!" Tả Khanh bật cười nói bừa, cái tên máu lạnh vô tình này, chậc, có thể thích ai mới lạ. "Tôi nói đúng thì sao?" Độc Cô Lạc quay đầu, cười cười nhìn họ Tả nào đó biểu cảm phút chốc hóa đá. Hắn không hiểu vì sao mọi người đều không tin tưởng hắn như thế. "Cậu...đang đùa tôi đấy à?" Tả Khanh hít sâu một hơi, giọng nói run run đáng thương hề hề mà khẳng định lại. "Tôi lừa cậu bao giờ chưa?" "Nhiều vãi luôn!" Tả Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Độc Cô Lạc trầm tư, ừm, hình như thế. "Vậy anh cứ coi như tôi lừa anh đi." Độc Cô Lạc lộ ra một nụ cười đẹp trai. Tả Khanh hung hăng giơ chân lên, đương nhiên không đạp ra được, chỉ là một động tác thế thôi. Tả Khanh tiến tới, vẻ mặt thần thần bí bí nhìn anh. "Này, nói đi, là đứa nhỏ nhà ai xui xẻo như vậy bị cậu nhìn trúng hả?" "Tôi lừa anh thôi." "Xùy. Được rồi. Chúng ta làm bạn bè cũng không phải ngày một ngày hai, mười hai năm rồi ok? Chút tâm tư đó của cậu tôi lại không nhìn ra sao? Nói đi. Nói ra anh đây giúp cậu bày mưu tính kế." Chuyện Độc Cô Lạc không xác định thì sẽ không nói ra miệng. Ví dụ như thích một người, anh vừa nói ra, cho dù là dùng ngữ khí vui đùa, trong mắt người khác có thể coi như nói đùa mà cười cho qua, nhưng Tả Khanh không như thế, không có cách nào hiểu được anh. "Ôi, ái khanh, ngươi để trẫm tự mình làm đi được không. Chuyện này ngươi muốn giúp cũng không được đâu." Độc Cô Lạc uể oải dựa vào thành ghế, trong mắt lướt qua một chút khổ sở, sau đó giống như chưa có chuyện gì mà quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa. Tả Khanh ngậm miệng, im lặng ngồi một bên. Anh từng thấy ánh mắt này của hắn, chỉ là nghĩ hắn lần này là tự mình vượt qua rồi, hiện tại xem ra... "Dừng xe!" Độc Cô Lạc vốn nhìn ngoài cửa đột nhiên lên tiếng, muốn tài xế dừng xe. "Có chuyện gì thế?" "Làm ơn lùi xe lại một chút, dừng lại ở bên đường!" Độc Cô Lạc không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nhìn về phía sau. Tả Khanh cũng theo hướng đó mà nhìn, yo, thanh niên tuấn tú kia không phải là người phỏng vấn Độc Cô Lạc ngày đó sao? Xe dừng xong Độc Cô Lạc liền đi xuống, đi thằng đến chỗ Sở Trì đang đứng. Hắn xem ra rất nóng ruột nhưng chỉ nhìn ra hắn không thoải mái. "Em ở đây làm gì?" Sở Trì đang vội bắt xe, đầu cũng không quay lại đáp: "Bắt xe." Nói xong liền phát hiện giọng nói của người nào đó có chút quen tai, quay đầu nhìn thấy đại minh tinh ngay cả kính râm cũng không đeo, sáng lấp lánh đứng bên cạnh mình. Sở Trì vô thức mà cau mày, lùi lại phía sau một bước. "Anh ở đây làm gì?" "Nếu không ngại, lên xe tôi trước đi." Độc Cô Lạc nhìn ra Sở Trì không quá đồng ý, anh nói tiếp: "Hoặc là, đợi một lúc chúng ta cùng bị biển người bao vây." Sở Trì liếc mắt nhìn bốn phía, xung quanh đã có vài người nhìn thấy Độc Cô Lạc, chỉ là không xác định anh thật sự đứng ở đây, thăm dò đi qua bên này, bất đắc dĩ thở dài một hơi gật gật đầu, cậu không muốn bị đám người chen chết. Độc Cô Lạc thấy cậu đồng ý nhìn không được mà cười lên, trong nháy mắt phóng điện làm mê mẩn một đám người, mà Sở Trì chỉ cúi người ôm chị hai nhà mình dậy. Độc Cô Lạc nhìn ánh mắt ngây ngốc của Sở Duyệt, môi mỏng mím chặt, sao lại còn có một cô gái! Thì ra ban nãy hắn căn bản không nhìn thấy Sở Duyệt, hoặc là nói tầm nhìn của anh có chọn lọc. "Này, anh rốt cuộc có đi không?!" Sở Trì ôm Sở Duyệt đi mấy bước, phát hiện người nào đó còn đứng ở đấy, không biết đang nghĩ cái gì, biểu lộ một mặt hung dữ. "Ừm, đi." Độc Cô Lạc nghiến nghiến răng, giả vờ bình tĩnh mà đi về phía xe. Nếu không có áp suất thấp bao quanh thì đúng là có vẻ bình tĩnh thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương