Đại Thần Không Chịu Nổi
Chương 32
Sở Duyệt cười khổ, gật đầu "Thằng nhóc thối này có thể nói uyển chuyển một chút không!" "Ô" Sở Trì nghĩ nghĩ, "Chị, anh ta có thích chị không" Sở Duyệt tuyệt vọng nhìn cậu, bất lực cái tên nhóc đáng chết này, đây là đổi canh không thèm đổi thuốc ấy hả! "Bà đây không nói cho cưng biết!" Sở Trì cười, "Em biết chị thích anh ta nhưng mà..." Cậu nhìn Sở Duyệt, ảnh mắt có chút trốn tránh "Chị sợ anh ta, nhiều hơn cả việc chị thích hắn" Sở Duyệt thở dài, cô đúng là sợ Lục Minh, làm sao mà không sợ cho được, gã đó căn bản không có tim, không phải con người. Tất cả những người thích hắn đều không dám động. Con người ai cũng thế, mới đầu sẽ không sẽ không để ý hắn có đáp lại hay không, nhưng lâu dần, bỏ ra càng nhiều, yêu càng sâu thì dần sẽ không cam tâm, vì sao bản thân đã phải bỏ ra rất nhiều thứ rồi mà anh ta vẫn không động tâm. Từ yêu sẽ biến thành hận, như vậy thì không thể trở về như trước nữa. "Đứa nhỏ ngốc, yên tâm đi chị và hắn sẽ không thể ở cùng nhau, cứ coi như yêu đường thì cũng sẽ không để bản thân chìm trong đó" Sở Duyệt cười, ngẩng đầu nhìn lên tàng cây. "Không để bị nhấn chìm..." Sở Trì nghĩ nghĩ câu nói này, yêu làm sao mà không chìm đắm được, trừ phi là không yêu. "Chị..." "Được rồi được rồi, sao lại nói mấy chuyện không vui rồi, đi thôi, đi dạo phố tiếp nào!" Sở Duyệt kéo tay cậu đứng dậy, lời mà Sở Trì định nói, cô biết cậu định nói gì, nhưng lại không thể làm được. Cô không dũng cảm thế, dùng tình cảm của bản thân làm đá thử vàng, phải trả giá quá nhiều nhưng cuối cùng chỉ là công cốc, cô không phải Sở Trì, cậu kiên trì nhưng cô hụt hẫng, nên ngay từ đầu cô phải bảo vệ trái tim của mình. "Ừm, đi dạo tiếp chỗ nào đây." Sở Duyệt không muốn tiếp tục, Sở Trì cũng không nói, dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng, người khác có nói gì cũng không được. Hơn nữa có nhiều lúc đạo lý và thực tế không giống nhau, rất nhiều đạo lý mọi người đều hiểu nhưng thực sự làm được lại rất ít. "Đi hát đi." Sở Duyệt lập tức nói. Sở Trì gật đầu, chị gái quả nhiên không vui, mỗi khi buồn cô đều đi hát, ở trong một thành phố phù hoa thế này, chỉ có cách đó mới có thể yên lặng phát tiết hết cảm xúc. Giống như ánh trăng trong nước mới khiến người ta lưu luyến. KTV Sở Duyệt ôm mic rồi phát ngốc nhìn màn hình hiển thị, không biết hát cái gì, cô cũng là người lớn rồi, không muốn trút nỗi uất ức ở đây, nhưng mà..... Đáng thương quay đầu nhìn Sở Trì đang ăn dưa hấu, "Tiểu Trì~~" "Ừm?" Sở Trì vô tư ngẩng đầu nhìn chị gái. "Chị không biết hát bài gì cả!" Sở Duyệt nữ vương ra lệnh "Cưng nghĩ cho chị đi!" Sở Trì trầm mặc nhìn, cái này cũng có thể nhờ người khác nghĩ á, cậu cũng đâu biết chị gái muốn hát gì đâu. "Nghĩ nhanh lên!" Sở Trì nghĩ rất lâu rồi cẩn thận nhìn chị mình, "Hay là hát 《Điều em quên nói?" Sở Trì rất thích bài hát này, nhưng không biết có thích hợp không, chị cậu tâm tình đang không tốt lắm. Nhưng mà lúc không vui có thể dùng bài hát này để phát tiết, để bản thân khóc một trận cũng được nhỉ? "Đó là bài gì?" Sở Duyệt trừng mắt, tức giận nói "Bà không biết hát!" "Đó...." Sở Trì còn chưa kịp nói ra tên ca sĩ đã bị chị gái kéo tay "Tiểu Trì em hát chị nghe!" Sở Trì:.... Cậu biết mà, bất lực thở dài, chạy đi chọn bài, vì chưa ai hát nên cũng không có thứ tự gì cả, ấn cái là hát được. Âm nhạc vang lên, mang theo chút nỗi buồn cổ phong, nhạc đệm rất ngắn, Sở Trì không kịp nghĩ lung tung đã phải hát rồi. Em quên nói rằng sẽ không đợi anh nữa Tin rằng thời gian sẽ giúp chúng ta càng trưởng thành Từ nay về sau phải tự mình đối mặt với cuộc sống Em sẽ mỉm cười và tiếp tục tiến về phía trước Bầu trời đầy sao cô đơn và pháo hoa rực rỡ Thiêu đốt hết những thứ còn lại Khí hậu khô và nước mắt ẩm Cố nhịn để nước mắt không rơi Anh đến câu Yêu em cũng trốn tránh Những lúc ôm nhau chỉ là khoảng không Đến phút cuối chia tay cũng nở một nụ cười Ánh mắt rõ là không nỡ Anh đã quên chúng ta đã từng hạnh phúc Không có anh bên cạnh em cũng phải sống thật tốt. Nếu có người hỏi anh nghĩ về em như thế nào Là người anh đã từng yêu hay chỉ là bạn bè mà thôi. Thời tiết khô hanh và đôi mắt ướt. Cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Chia tay cũng phải cười. Trong mắt lộ rõ vẻ không nỡ Anh đã quên nói chúng ta cũng đã từng hạnh phúc. Nếu có người hỏi anh nghĩ về em như thế nào Là người anh đã từng yêu hay chỉ là bạn bè mà thôi. Em quên nói rằng em quyết định sẽ không đợi anh nữa Em tin rằng thời gian sẽ giúp chúng ta trưởng thành Em sẽ tiếp tục mỉm cười mà tiến về phía trước Em quên nói rằng cảm ơn anh đã yêu em. ——《Em đã quên nói》谭维维 Em quên nói rằng em sẽ không đợi anh nữa, đúng vậy, em quên nói với anh rồi. Sở Duyệt luôn cho rằng mình sẽ luôn đợi người đó, kết quả là lúc gặp lại thì đã không còn giống người trong ký ức nữa, không biết là thời gian tàn nhẫn, hay trái tim con người càng khó nắm bắt hơn. Đã nói rõ là chia tay, nói là sẽ không yêu nữa, sẽ không đợi nữa. Hôm đó đã nói, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Kết quả tạm biệt, từng là một chàng kị sĩ dịu dàng nhưng giờ lại hoá thân thành ma quỷ, cái cảm giác lạc lõng đó không phải vì mộng tưởng bị phá vỡ, mà là cảm giác hiện thực vỡ nát. Lúc đó đã nói sẽ không yêu anh nữa. Kể cả cùng anh bắt đầu lại. Một bài hát ba bốn phút, nhưng mà không biết do Sở Trì hát quá dụng tâm, hay là ca từ chọc vào đúng nỗi đau của cô, Sờ Trì hát xong đã thấy bị mình ôm chai bia khóc. "Chị." Sờ Trì cũng giật mình không nhẹ, cậu muốn giúp Sở Duyệt phát tiết, nhưng không nghĩ cô sẽ khóc thảm thế này, những năm nay những người đàn ông bên cạnh chị mình đến rồi đi cũng không ít, nhưng chưa thấy chị ấy khó chịu như vậy. "Sở Tiểu Trì!" Sở Duyệt không thèm lau nước mắt, đứng lên nhéo tai Sở Trì, "Thằng nhóc chết tiệt này, cưng cố ý đúng không hả!" Sở Duyệt cũng không nhéo mạnh, nhìn có vẻ hung dữ nhưng ngữ điệu lại làm hỏng hết rồi. "Chị...." Sở Trì nhìn chị mình, có lẽ áp lực đã rất lâu rồi, bị cô đè áp xuống đến mức muốn điên rồi. "Chị muốn nghe, còn muốn nghe, Tiểu Trì hát cho chị nghe đi" Sở Duyệt vừa khóc vừa cười, khóc đến thế nhưng kẻ mắt không bị lem, lớp trang điểm bị lem cũng đủ dọa người. "Được." Sở Duyệt muốn nghe thì Sở Trì hát. Sờ Trì đến KTV ôm mic suốt bốn tiếng đồng hồ, mà chỉ hát đúng một bài. 《Em đã quên nói》 Trong xe Tả Khanh và Độc Cô Lạc cũng nghe bài hát này đủ bốn tiếng, Sở Duyệt bên này vốn mở máy, vốn để thuận tiện để Độc Cô Lạc biết Sở Trì đang làm gì, nhưng không ngờ lại nghe được chuyện về Lục Minh. Tả Khanh và Độc Cô Lạc cũng không có tiếp xúc với Lục Minh, bình thường trong công việc thì Lục Minh cũng không trực tiếp ra mặt, nhưng thứ mà gã muốn, thì nhất định sẽ giành được. Mọi người gọi gã là Hắc Tâm Minh Vương, không hề có chút giả tạo. Độc Cô Lạc dựa vào về phó lái nhắm mắt, hắn cảm thấy bài hát này Sở Trì hát cho hắn nghe, hoặc ca từ này cũng là tiếng lòng của cậu. Anh đã quên nói chúng ta cũng đã từng hạnh phúc. Nếu có người hỏi anh nghĩ về em như thế nào Là người anh đã từng yêu hay chỉ là bạn bè mà thôi. Em quên nói rằng em quyết định sẽ không đợi anh nữa Em tin rằng thời gian sẽ giúp chúng ta trưởng thành Em sẽ tiếp tục mỉm cười mà tiến về phía trước Em quên nói rằng cảm ơn anh đã yêu em. Độc Cô Lạc khẽ nhẩm trong đầu mấy câu này, một lần lại thêm một lần, cùng nhẩm với Sở Trì. Nghe giọng cậu lúc bắt đầu còn vẻ ưu nhã, trong trẻo nhưng đến bây giờ đã bắt đầu khàn khàn rồi. Tiểu Trì. Em có biết không, thứ anh muốn không phải là hạnh phúc trong quá khứ. Mà là một đời hạnh phúc. Có lẽ do anh quá tham lam, nhưng anh thật sự không thể buông tay. "Lạc, khi nào cậu theo đuổi được vợ, thì để cậu ấy ký với công ty đi." Tả Khanh nghe mà cảm động luôn, cái cổ họng tốt như thế mà không phát triển thì thật tiếc. "Không." Độc Cô Lạc liếc Tả Khanh một cái, không khách khí từ chối. "Tại sao? Cậu ấy có chất giọng tốt thế sao lại không thể gọt dũa, cậu chịu được à?" "Tiểu Trì không thích giới giải trí, anh nhẫn tâm đẩy Tiểu Trì vào cái hố hỗn loạn tạp sắc này sao?" "Cái này thì...." Tả Khanh cũng không muốn, nhưng sứ mệnh và bản năng của một người đại diện làm anh hơi do dự. "Hơn nữa, tôi cũng không thích người khác nhìn thấy Tiểu Trì nhà mình." Độc Cô Lạc nói tràn đầy mùi chua, hắn không muốn Tiểu Trì ngày nào cũng bận rộn đến mức không gặp được cậu, lại còn bị đủ người YY các kiểu. Tuyệt đối không được! Hắn sẽ phải uống giấm thay nước mất! "Cái thùng giấm nhà cậu!" Tả Khanh nghiến răng, xém chút nữa thì cắn chết hắn, tên này là đàn ông à! Hắn còn thích ghen hơn cả các cô các chị nữa. "Xì, không thì anh để Tô Tần đi làm khách mời cho concert đi." "Không được! Cậu bớt đánh chủ ý lên vợ yêu của tôi!" Tả Khanh vừa nghe đã gấp luôn rồi, vợ yêu của hắn tốt thế, lỡ người khác nhìn trúng thì sao! "Thế anh còn định đánh chủ ý lên Tiểu Trì?" Tả Khanh: "...Được rồi, coi như cậu có lý." Âm thầm rơi nước mắt vì không ký được hợp đồng với mỹ nhân, anh quyết định rồi mỗi sau này thành người một nhà, mỗi ngày đều để Tiểu Trì hát cho anh, an ủi trái tim thuỷ tinh này. Tả Khanh nghĩ thì hay lắm, nhưng quên mất không nghĩ đến việc Độc Cô Lạc có đồng ý hay không. Cái thùng giấm đấy tính chiếm hữu mạnh hơn bất cứ ai. Sở Duyệt bên này khóc đủ rồi, lau nước mắt rồi chuẩn bị cùng Sở Trì đi ăn tối. Tả Khanh và Độc Cô Lạc nhanh chóng chuẩn bị, nhưng làm thế nào mới tình cờ gặp mới được chứ! Bị Tiểu Trì phát hiện thì toang, nhưng mà hắn cũng đâu có cách này, cũng sắp hết ngày mất rồi. Bây giờ cũng đâu thể gọi điện cho Sở Duyệt hỏi, chỉ có thể đi theo xem sao, có thể tình cờ gặp mặt ở chỗ nhà hàng. Bọn hắn đến nhà hàng, thì phát hiện Sở Duyệt quên nói với hắn, nên đã gọi phòng riêng luôn rồi! Phòng riêng!! Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến tình cờ gặp ở phòng riêng được! Độc Cô Lạc rất muốn khóc, chị à, chị sao có thể bắt nạt em thế chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương