Đại Thần Không Chịu Nổi
Chương 34
Độc Cô Lạc và Tả Khanh điên cuồng khinh thương nhau, mặt không đổi sắc nhanh chóng về nhà, việc đầu tiên khi về nhà là nhanh chóng bật máy tính đợi Sở Trì online. Thời gian đợi một người đúng là tính bằng năm, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng dài. Độc Cô Lạc để phân tán bớt sự chú ý của bản thân bằng cách vào nhóm chat nổi bong bóng. Nhóm công thụ thoả đáng. Mặc dù hắn đã vào rất nhiều tổ kịch nhưng hắn vẫn thích nhất nhóm chat này, ngoi lên chat hoặc vào giả chết đọc tin nhắn. Từ sau sự việc trên QQ lần trước, cái nhóm này cũng bớt ồn ào đi nhiều rồi, Tham Ăn và Phong Mặc không xuất hiện, Lão Nương cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến nhưng cũng đến nhanh đi nhanh mà thôi, đối với việc ngày hôm đó quyết tâm không nhắc đến. Hôm nay Lão Nương cũng online, Tả Khanh về nhà nói vừa giải quyết xong một việc rất lớn, tâm tính anh vui vẻ nên để cho vợ yêu tuỳ ý chơi máy tính. Tô Tần vui vẻ mở QQ rồi lên YY, thực ra Tả Khanh cũng biết thừa là vợ hắn cùng Độc Cô lạc đang chơi, muốn bát quái một chút, amen! Phong Mặc: *-* Tôi về rồi đây Lão Nương F Trang:!!!!!!!! Ai nhanh nhéo tôi một cái, tôi hình như hoa mắt rồi! Hậu kỳ- Cái Răng: =口= Biên kịch- Đẩy Nhanh: Người thật! Chuẩn bị- Meo Meo: Sống sờ sờ! Đạo diễn- Kỳ Khai Đắc Thắng: Samaa!Khóc chớt mất, cuối cùng anh cũng về rồi!! 2 Bình Tĩnh: Đem trâm lại đây Lão Nương F Trang: Nhị Hoá cậu cái tên độc ác này 2 Bình Tĩnh: Đệch, tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện mà cô còn nói tôi Lão Nương F Trang: Tui thích mắng thì mắng đó 2 Bĩnh Tĩnh:.... Bình Tĩnh nghiến răng, không thể nào nói lý với bà chị này! Cậu nhịn, cậu nhịn còn không được hả! Lão Nương F Trang: Phong Mặc Sama~~ Cầu nằm xuống, cầu chà đạp Phong Mặc: ^-^ Cô có thể nằm xuống tôi sẽ không làm gì cô đâu. Lão Nương F Trang: Khóc, sama anh thật là làm người ta đau lòng Tô Tần chơi đến vui vẻ nhưng Tả Khanh ngồi bên cạnh lại tức đến nghiến răng, thằng nào dám sờ vợ của hắn thì thiến! Kể cả bị vợ hắn sở, hắn cũng thiến! Phong Mặc: =-=Trẫm không có cảm xúc với nữ nhân Lão Nương F Trang: Nhập vai rồi, sama anh không phải không được đấy chứ Phong Mặc: Trẫm chỉ được với bé Tham Ăn thôi Hậu kỳ- Cái Răng:.... Biên kịch- Đẩy Nhanh:..... Chuẩn bị- Meo Meo:..... Đạo diễn- Kỳ Khai Đắc Thắng:...... 2 Bình Tĩnh:..... <Đứng trong gió mà lòng ngổn ngang> Sướng Ca: Phong Mặc nói là chân tướng chăng..... Nên là mọi người đều ngốc luôn rồi, dù sao cũng là trên mạng, mặc dù mọi người đều rất thân thiết nhưng cũng chỉ cho rằng hắn có chút tình cảm với Tham Ăn mà thôi, nhưng dù sao cũng thật thật giả giả không phải người thân thiết thì khó mà biết được. Nhưng người này lại là Phong Mặc đó, làm người ta càng kích động hơn, đệch! Trâu bò vcl! Cũng quá thẳng thắn rồi! Chỉ có mấy tên ngốc yêu đương vào mới thế, nhưng đây là ngoài đời thực nha!!! Lão Nương F Trang:......o(>_<)o...... Đại thần anh không được làm tổn thương người khác như thế, lão nương cũng rất có mị lực mà! Tô Tần thở hắt ra một cái! Còn dám coi thường mị lực của bà đây! T^T đáng ghét, dù không có ý gì với hắn, nhưng cũng không cam tâm chút nào! Đột nhiên cảm thấy người từ nãy đến giờ bị cô coi như không khí có chút buồn bực, cô khẽ quay đầu lại nhìn Tả Khanh,thấy trong mắt hắn loé nên sự gian tà, toi rồi...... quên là chồng còn ngồi đây, 5555555555 anh ý giận luôn rồi. "Vợ à, em chơi vui nhỉ." Tả Khanh cười cười, Tô Tần lắc lắc đầu từ chối thừa nhận. "Không, không có đâu" "Ầy, tiếc thật đó, nhưng anh thấy vui mà. Chúng ta làm chút chuyện thú vị đi." "A!" Tô Tần chưa kịp phản ứng lại đã bị Tả Khanh bế về phòng ngủ, dám câu dẫn người khác trước mặt hắn à! Hừ hừ. 2 Bình Tĩnh: Ày, cô có mị lực cũng chỉ là mị lực của phụ nữ mà thôi, không có tác dụng với Phong Mặc. Tham Ăn: Mị lực gì cơ =-=? Sở Trì vừa online thì thấy câu này của Bình Tĩnh, không biết bọn họ đang nói đến mị lực gì. Hậu kỳ- Cái Răng: OH Biên kịch- Đẩy Nhanh: MY Chuẩn bị- Meo Meo: LADY GAGA Đạo diễn- Kỳ Khai Đắc Thắng: Hôm nay là ngày thần kỳ gì đây, tuôi phải đi xem có phải nay mọc hai mặt trời không 2 Bình Tĩnh: Cái tên ngốc Tiểu Kỳ, tối rồi lấy đâu ra hai mặt trời, là hai mặt trăng. Biên kịch-Đẩy Nhanh: Nhị Hoá, hôm nay cậu thặc nổi bật đó Quần chúng ăn dưa gật đầu đồng ý, thằng nhóc này hôm nay nói ra toàn là chân tướng. Phong Mặc: ^-^ Vợ à Tham Ăn: ..... Tham Ăn trong lòng tự lừa mình dối người, hắn không có gọi mình, tự nhủ, mình không quen con hàng này. Phong Mặc: Vợ hình như vừa tắm đúng không, thơm thật Sướng Ca: O__O".... Phong Mặc cậu không sao ấy chứ Cạn Tiền: <Xoa xoa cằm> Hôm nay tắm rồi nha, thế mọi khi.... Sở Trì nheo nheo mắt, Cạn Tiền này có ý gì đây, câu này cậu ta muốn nói gì, chả khác nào muốn nói mọi khi cậu không tắm vậy! Tham Ăn: Ngày nào tôi cũng tắm, đừng nói như thể anh thấy rồi không bằng ý Phong Mặc: (¯﹃¯)thèm đến chảy nước miếng, anh không cần nhìn, anh tưởng tượng ra được Tham Ăn:.... Cạn Tiền: Phong Mặc, lâu rồi không gặp Phong Mặc: Ừ, bận Cạn Tiền: <Mỉm cười> bận cái gì đó Phong Mặc: ^-^ Theo đuổi vợ đó Trong nhóm sau khi Cạn Tiền xuất hiện thì lập tức im lặng, không biết sao ba người này lại cùng xuất hiện, tình tiết tay ba trong phim giờ vàng, bọn họ cũng không dám châm thêm lửa. Hơn nữa, cái không khí lạnh lẽo này bọn họ cũng không nên chen vào. Sở Trì trợn mắt, hiểu rồi, tên Độc Cô Lạc này lại mắc nợ phong lưu rồi, nghĩ đến thì thấy trong lòng như ăn phải một viên ô mai, chua chua. Nghĩ rồi nhìn thử khung chat, không cần nhìn cũng biết Phong Mặc hết cách lại gửi biểu tình cười vạn năm bất biến! Phong Mặc: ^-^ Tham Ăn: Cười thiếu đánh thế là muốn gì Từ lúc Sở Trì biết Phong Mặc là Độc Cô Lạc, hào quang của hắn lúc trước cũng biến mất luôn, nói chuyện cũng tuỳ tiện hơn hẳn. Phong Mặc: Tiểu Trì, đến nhà anh ở đi Tham Ăn: Không muốn Phong Mặc: Hay anh đến nhà em ở nhé Tham Ăn: Không Phong Mặc: Nhưng mà anh muốn <Giả vờ đáng thương> Sở Trì trợn mắt, đã là bao nhiêu tuổi rồi không biết. Tham Ăn: Thì chỉ là anh muốn thôi Phong Mặc: Vợ à Sờ Trì ưu nhã nhìn thử nhóm Công thụ thoả đáng, sau khi Phong Mặc gửi cái tin đó thì không ai nói chuyện nữa, Cạn Tiền cũng không. Không biết vì sao mà tâm tình lại tốt hơn chút, khoé môi bất giác mà câu lên. Độc Cô Lạc bên kia không thấy Sở Trì trả lời, thì bắt đầu tự bổ não bà xã nhà mình đang làm nũng, tự quyết định dùng phương pháp thử thẳng thắn nhất. Phong Mặc: Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi Tham Ăn:! Sở Trì vô vọng nhìn đống vợ ơi trên màn hình, tên đàn ông này sao còn ấu trĩ, hẳn là spam cậu! Phong Mặc: Vợ à, em đồng ý đi Tham Ăn: Anh muốn gì Phong Mặc: <Xấu hổ> ây yo, người ta muốn tắm với em Tham Ăn: Cút! Sở Trì bị câu ây yo của hắn dọa, cậu không thể tưởng tượng được cái mặt này của Độc Cô Lạc, cái mặt với cái giọng kia của hắn mà nói Ây yo nghĩ thôi cũng đã thấy hãi. Độc Cô Lạc và Sở Trì bên này tình nồng ý mật, bên kia Cạn Tiền thì khó chịu chết. Anh ta không phải tức giận vì Phong Mặc thích Tham Ăn, mà vì cái tên ngu xuẩn( Nhị Hoá- 2 Bình Tĩnh) kia chạy đến phá mình! Nhị Hoá: Tiểu Tiền Từ, nói chuyện, đừng có mà giả chết. Cạn Tiền: Đệch! Ông nội anh, cậu mới là Tiểu Tiền Từ, cả nhà cậu, cả tiểu khu nhà cậu mới là Tiểu Tiền Tử! Nhị Hoá: ╮(╯_╰)╭ Cậu nghĩ thì hay lắm, coi như cả khu nhà tôi đều đổi thành họ Tiền thì cũng không thể là Tiểu Tiền Tử được. Cạn Tiền nheo mắt, nếu người này ở trước mặt anh ta ta thì nhất định đã bị đấm chết rồi! Cạn Tiền: Tên nhóc cậu rốt cuộc muốn gì Nhị Hoá: Không có gì, chỉ muốn tám nhảm thôi! Cạn Tiền:..... Cái tên ngu xuẩn này đến để chơi anh ta đúng không! Nhị Hoá: =0= Thật mà, cậu phải tin tôi, thật sự rất nhàm chán, cũng không phải đến bát quái chuyện của cậu với Phong Mặc đâu Cạn Tiền: <Điên cuồng mài dao> Bình Tĩnh rất đau nhòng, cũng rất bức bối. Lẽ nào đây là nói nhiều sai nhiều trong truyền thuyết à, càng nói càng sai, nhưng mà cậu ta đến không phải để hóng hớt thật mà, cậu là quan tâm anh em, cũng đã quen biết nhiều năm thế rồi. Nhị Hoá: Này, cậu đừng bạo lực thế, dù sao lúc tôi quen Phong Mặc thì tôi cũng quen cậu rồi! Cạn Tiền nhấc khóe mắt, đợi cậu ta nói tiếp, cùng quen biết thì có gì lạ à, trước khi Tham Ăn xuất hiện thì anh ta và Phong Mặc vẫn luôn là CP. Nhị Hoá: Cho dù cậu có là CP với Phong Mặc đi chăng nữa, bọn cậu cũng đâu có hợp. Cạn Tiền: Cậu hôm nay ngứa da lắm hả Nhị Hoá: Đâu có, tuôi không thích nhất là hành vi bạo lực đó Cạn Tiền: Muốn xem trò cười của tôi thì cứ nói thẳng, đừng có mà chíp chíp trước mặt tôi, cậu giả vờ quan tâm cái gì. Bình Tĩnh thấy Cạn Tiền có vè tức rồi, cậu ta khẽ thở dài một hơi, thằng nhóc con này giống y chang một con mèo, bình thường nhìn có vẻ cao quý ưu nhã, nhưng thực ra rất dễ tạc mao. Nhịn không cười, tay gõ chữ rất tự nhiên mà gõ ra những câu phù hợp với ấn tượng của mọi người về cái vẻ vừa không bình tĩnh vừa thích xù lông của Nhị Hoá. Có những lúc đeo mặt nạ quá lâu rồi còn không nghĩ đó chỉ lớp ngụy trang, lâu dần thậm chí quên mất đâu mới là con người thật của mình. Nhị Hoá: Tôi đâu có tới hóng náo nhiệt đâu, không phải chỉ làm âm thầm đơn phương(Ám luyến) rồi thất tình thôi hả, ai mà chả có một lần thế Cạn Tiền: Rõ ràng là đơn phương công khai được không ( Minh luyến) Gõ xong câu này gửi đi, Cạn Tiền cảm thấy bực bội vô cùng, hôm nay bị tên thiểu năng này lây rồi, cư nhiên lại nói ra mấy câu thiếu muối thế. Nhưng mà rõ ràng là anh là yêu đương công khai mà, tất cả mọi người bao gồm cả Phong Mặc đều biết. Nhưng mà người khác nghĩ chỉ là chuyện đùa thôi, nhưng Phong Mặc thì hoàn toàn im lặng, giả vờ như hắn không biết gì, chỉ vì người đó không hề để ý đến, nghĩ anh ta thấy khó sẽ tự biết lùi nên không từ chối cũng không hề đồng ý. Ba năm rồi, cái lớp giấy mỏng này, có thể mong đến như một lớp kính trong suốt rồi nhưng hoàn toàn không bị phá vỡ. Người trong cuộc đều tự hiểu rõ, chỉ là ai cũng không dám chọc thủng lớp giấy đó, anh đã từng nghĩ chỉ cần đợi, đợi đến lúc người trong lòng hắn dần biến mất, nhưng mà anh lại không ngờ đến rằng mình không đợi được kết thúc tốt đẹp như thế. Nói anh không cảm thấy mất mát là giả nhưng cũng không đến mức đau khổ. Cũng đúng, ngay từ đầu Phong Mặc không hề cho anh một chút hy vọng nào, nên lúc Tham Ăn xuất hiện anh đã nghĩ, đúng là nên là Tham Ăn mới đúng mà không phải Cạn Tiền. Nhị Hoá: Rồi, rồi, biết cậu là yêu đương công khai rồi, ngoan. Cạn Tiền: Tên ngu ngốc đáng chết này, cậu còn nhắc, hắc nữa xem ông đây gọi người đánh gãy chân cậu ngay! Nhị Hoá: Đến đây đi, có cần người ta báo địa chỉ hơm ~~ COME BABY <Vũ nữ múa cột> Cạn Tiền:..... Cạn Tiền cạn lời luôn, ai cứu anh khỏi tên này cái! Không phải trong lúc người ta đang đau khổ vì thất tình thì sẽ xuất hiện một người còn tốt hơn người kia sao, sau đó an ủi các kiểu? Tại sao anh lại gặp phải tên thiểu năng này vậy!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương