Đại Thần Không Chịu Nổi

Chương 39



Tả Khanh và Tô Tần đến nơi mới hơn 9 giờ, vừa mới đỗ xe thì cũng nhìn thấy xe của Độc Cô Lạc dừng ở bên ngoài. Trước đâu anh rất hay cùng Độc Cô Lạc đến đây nghỉ, nên cũng có chìa khoá, anh dắt tay Tô Tần cùng đi vào nhà.

Đồ dùng dưới nhà có một cái thứ đã bị bỏ khăn ra, có vào cái khăn còn rơi trên đất, giống như rất vội mà quên không gấp lại. Tả Khanh nghĩ, hai người kia mới làm hoà không lâu, nhanh như thế đã..... Độc Cô Lạc ra tay cũng nhanh quá đi, làm sao không chịu đười một chút. Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có một khả năng là hai người kia còn chưa tỉnh nữa.

Tả Khanh cùng Tô Tần vừa đi lên tầng vừa nghĩ, hai người này có khi nào tối qua chiến đấu quá kịch liệt! Anh dẫn theo vợ thế này có khi nào sẽ dọa vợ yêu không, nếu thế thì đừng trách anh liều mạng!

Phòng ngủ trên tầng hai, sáng sớm hơn năm giờ hai người đã rời giường đi rồi, Tả Khanh liền tìm phòng cho vợ yêu nghỉ ngơi một chút.

Vừa mở cửa phòng, Tả Khanh và Tô Tần đã nhìn thấy một khung cảnh bên trong.

Thật đẹp.

Rèm cửa không bị kéo xuống, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên giường, trên giường Sở Trì còn đang ngủ trong lòng Độc Cô Lạc, Độc Cô Lạc cũng ôm lấy cậu, hai người ngủ rất say, trên mặt đều có một nét thả lỏng, tóc đen dán trên da, ôn nhu nhẹ nhàng mà làm người ta động lòng. Bên cạnh còn có một con trăn vàng kim không biết từ lúc nào lén bò ra rồi quấn thành hình tròn nằm bên cạnh, Tả Khanh vừa mở cửa liền muốn thổ tào, ánh sáng mặt trời chiếu trên người nó, cả người như phát quang.

Tô Tàn nhìn thấy hai người trên giường thì há hốc mồm, trời ơi! Cô.... Cô cư nhiên có thể nhìn thấy một CP thật! Còn là kiểu mỹ nhân nữa chứ!

Ông trời không bạc với cô!

Ánh sáng chiếu lên con trăn vàng kim làm nó càng sáng lấp lánh!

Ngay lập tức bổ não ra một đống hình ảnh, người thật, mỹ nhân, nhân thú, 3P! Ô! Cô vui chết đi được! Trời ơi, trời ơi, quả nhiên đi theo chồng có thể thấy điều bổ mắt, rất kích động!

(≧▽≦)/

Con trăn vàng kim cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tô Tần mà nó cuốn người lại thành vòng tròn càng chặt hơn, loài người này thật đáng sợ mà!

Tả Khanh lôi Tô Tần còn đang kích động ra ngoài, đóng cửa lại. Vừa nãy vợ hắn kích động quá, không biết có phải vì bị dọa sợ không, trong lòng hắn bảo bối nhà anh vô cùng đơn thuần!

"Vợ yêu, em không sao chứ!" Tả Khanh quay đầu nhìn thấy bà xã đại nhân đang chảy máu mũi!

"A?" Tô Tần mê mang nhìn anh, cô vừa nhìn thấy mỹ nhân nên vô cùng cao hứng, có thể có chuyện gì.

"Mũi của em....." Tả Khanh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, sau đó liền chạy đi tìm khăn giấy. Tô Tần lúc này mới cảm thấy mũi có thử nóng nóng chảy ra, nhìn qua khung ảnh kính treo trên tường cô mới biết mình chảy máu mũi rồi!

U hu!

Mất mặt quá!!

Cô làm hủ nữ nhiều năm như thế, xem GV cũng không chút kích động, thế nào mà nhìn thấy hai người thật còn mặc quần áo đầy đủ thì lại chảy máu mũi rồi! Thật nhục nhã! Đúng là bi kịch mà!

Tả Khanh lấy khăn giấy về, trước tiên giúp vợ dừng chảy máu mũi, rồi sau đó mới đến phòng vệ sinh rửa tay. Vừa vào đến nơi anh tự thấy mình ngốc rồi, trực tiếp dẫn vợ vào đây rửa có phải được rồi không, lại còn mất công chạy một chuyến.

Tô Tần dùng nước lạnh để làm máu ngừng chảy, rửa sạch vết máu trên mặt, lại bị Tả Khanh mạnh bạo bắt lên giường nằm.

"Làm gì đó, em không buồn ngủ!" Tô Tần kháng nghị, cô còn muốn trộm đi xem mỹ nhân mà, ai cần ngủ cơ chứ.

"Không được nói dối, nhất định hôm nay dậy sớm thiếu ngủ nên mới bị chảy máu như thế."

"Chồng ơi có vẻ hai thứ đó chả có liên quan gì đến nhau đâu!" Tô Tần trợn mắt.

"Thế sao đột nhiên lại chảy máu mũi được."

"....." Tô Tần lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt giả chết.

Phải nói thế nào nhỉ, chả nhẽ nói cô có mấy ý nghĩ không thuần khiết nên mới bị chảy máu mũi à, cô đảm bảo chồng mình nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp. Ầy, cô vẫn rất đau lòng cho anh chồng nhà mình mà.

"A!!"

Mới thiu thiu ngủ một lúc thì cả hai bị một tiếng hét dọa cho giật mình, Tả Khanh và Tô Tần cùng mở mắt nhìn nhau rồi ngay lập tức chạy ra ngoài, tiếng hét là từ phòng của Độc Cô Lạc.

Tả Khanh đi vừa nghĩ làm sao mới khuyên vợ quay về, lỡ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy thì sao!

Nghĩ rồi nghĩ thì đã đến cửa luôn rồi, vừa mở cửa thì đã nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía con vật máu lạnh cách đó không xa. Con trăn hoàng kim cũng bị dọa như thế, đề phòng phát ra tiếng kêu xì xì.

Một người một trăn nhìn nhau, đôi vợ chồng đứng ở cửa không biết nên làm gì, Độc Cô Lạc hiện tại không có ở đây, trên tầng vọng lên tiếng bước chân, Độc Cô Lạc đã thay quần, đội mũ rơm, tay còn dính đất, hắn là chạy một mạch về đâu, hắn vừa lên nhà kính tưới hoa một chút thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiểu Trì, thì liền biết con rắn kia lại bò ra dọa cậu rồi, vội vứt đồ trên tay đi, còn chưa kịp rửa tay mà vội vàng chạy xuống.

"Tiểu Mãng, quay về ổ mày ngay!" Độc Cô Lạc nhíu mày nhìn con trăn kia, ánh mắt sắc bén nhìn con trăn, nó nhìn Sở Trì rồi lại nhìn Độc Cô Lạc, rồi nhanh chóng xuống giường bò đi mất.

"Đừng sợ, Tiểu Mãng không cắn người đâu, nó thích em nên muốn chơi với em một chút thôi." Độc Cô Lạc muốn ôm Sở Trì, nhưng nghĩ tay mình còn dính bùn liền thu tay về.

Cũng may trời sáng rồi, Sở Trì cũng không bị doạ giống như hôm qua, qua mấy giây liền gật gật đầu.

"Thà rằng nó không thích em."

"Khụ." Độc Cô Lạc xoa xoa cái mũi không biết nên nói gì cho tốt, kết quả là mũi cũng dính bùn, làm cho Tả Khanh cười đến gập bụng.

"Hai người đến rồi?" Độc Cô Lạc quay đầu, Sở Trì cũng ngước lên nhìn, cùng lúc nhìn qua.

Tả Khanh trầm mặc, bọn anh đứng đây lâu như thế rồi mà hai người này còn không thấy, Độc Cô Lạc cậu vừa rồi còn đi qua ông đây đấy! Chả nhẽ độ tồn tại của tôi thấp thế hả!

"Đúng vậy, bọn tôi đến rồi." Tả Khanh vô lực trả lời, nắm tay Tô Tần đến phòng khách "Hai người các cậu thu dọn rồi ra phòng khách nói chuyện."

Độc Cô Lạc và Sở Trì khó hiểu nhìn nhau, hôm nay Tả Khanh cứ lạ lạ kiểu gì ấy, nhưng mà vợ anh ta đúng là mỹ nhân đó.

Rửa mặt rồi thay quần áo xuống dưới, qua hơn mười phút đã xuống đến nơi.

Tả Khanh đợi hai người đều xuống rồi mới giới thiệu, "Đây là vợ yêu của tôi, Tô Tần. Vợ, Độc Cô Lạc thì em biết rồi đó, còn cậu thanh niên này là Sở Trì, là DJ của chương trình Chỉ yêu âm nhạc đó."

"A! Em biết!" Tô Tần đi qua ôm Sở Trì một cái, "Chương trình mới của cậu tôi cũng nghe, bảo sao hai người dẫn lại có cảm giác thế, hoá ra là CP thật!"

Sở Trì không để ý để cô ấy nói gì, bởi vì giọng nói cô gái này nghe rất quen, dùng ánh mắt nói với Độc Cô Lạc.

Rất giống Lão Nương.

Thực sự rất giống.

Hai người cùng nghĩ, không lẽ nào lại là Lão Nương đó chứ! Thế thì cũng trùng hợp quá rồi đó!

Độc Cô Lạc nghĩ hôm đó hắn với Sở Trì ở trên YY lật bài, Tả Khanh cũng lập tức đến, mà hôm đó rõ ràng Tả Khanh nghỉ ở nhà, Lão Nương lại online YY, nếu đúng thì mọi thứ quá hợp lý rồi.

Lần đó hắn còn nghi là Tả Khanh lắp máy nghe lén ở nhà hắn, nếu không sao anh ta lại biết nhanh thế!

Tô Tần ôm Sở Trì vì lúc nãy cậu vừa nói chuyện cô đã nghe ra, nếu như Sở Trì là Tiểu Trì, vậy thì Phong Mặc chính là Độc Cô Lạc! Cô nghĩ chồng mình hôm đó vội vàng ra ngoài vì đã nhận ra giọng của Phong Mặc chính là Độc Cô Lạc, hừ, còn không nói cho cô biết!

Sở Trì bị mỹ nhân ôm đã thì không định đẩy ra, cậu vốn đã quen bị đàn chị ôm ôm xoa xoa rồi, hơn nữa còn phát hiện người này lại chính là Lão Nương.

Tả Khanh bất lực, vợ mình ôm người đàn ông khác! Mặc dù cậu ta không có ý định gì với vợ mình nhưng như thế cũng không được!

Miễn cưỡng ôm vợ mình về, lại trừng Sở Trì một cái, Sở Trì bất hạnh nhìn anh.

Cũng đâu phải tôi muốn ôm đâu.

Giới thiệu qua mọi người với nhau, mấy ngày này họ ở cùng trong thôn trang chắc cũng không tệ.

Trừ cái con trăn kia thỉnh thoảng bò ra doạ Sở Trì, sau đó lại bị Độc Cô Lạc đuổi đi, đương nhiên dọa đến doạ đi, thì cuối cùng Sở Trì cũng không bị doạ nữa, hơn nữa còn trưng ra cái bản mặt lạnh lùng rồi bơ nó đi. Lão Nương rất thích con trăn vàng kim này, nhưng mỗi lần cô cười với nó, nó lại nhanh chóng chạy mấy, Lão Nương cũng vì thế mà thấy tức giận vô cùng.

"Chồng ơi, con trăn hoàng kim tên Tiểu Mãng chẳng uy phong chút nào, lại còn không hay."

"Lạc đặt đó." ĐỐi với cái này Tả Khanh cũng cạn lời, lúc con trăn mới đem về đây tên nó là trăn hoàng kim. Độc Cô Lạc nói một con trăn hoàng kim, không tên Trăn Hoàng Kim thì còn tên gì nữa. . Chương mới nhất tại ++ TR Uмtгцуen. м E ++

Mọi người đều cạn lời, Tiểu Mãng là tên bố Độc Cô Lạc đặt, cuối cùng mọi người cứ thế mà gọi nó.

"Ây ya! Hoá ra do đại thần đặt tên! Bảo sao lại dễ nhớ thế." Tô Tần lập tức chuyển sang vẻ mặt sùng bái, Tả Khanh nghiến răng, vợ à, anh mới là chồng của em, em sùng bái ai vậy chứ!

Huhu..... Sao em đối với người khác còn tốt hơn với anh vậy!

"Chồng à, anh nói xem sao nó không để ý đến em!"

"Tiểu Mãng không thích gần người lạ, rảnh rỗi anh dẫn em đi xem mấy lần là được."

"Nhưng mà Tiểu Trì cũng là lần đầu tới mà! Tại sao nó ngày nào cũng chỉ tìm Tiểu Trì chơi!"

"....." Tả Khanh cạn lời, anh cũng đâu phải là con trăn hoàng kim kia, làm sao anh biết được chứ!

"Em...em chọc gì làm nó ghét rồi à...." Tô Tần rơm rớm nước mắt nhìn Tả Khanh nói, Tả Khanh đau lòng vợ, nhanh chóng dỗ vợ ngay. "Đều nói ai nuôi thì giống người đó, có thể Tiểu Mãng chỉ thích đàn ông, không thích phụ nữ thì sao."

Tả Khanh nói xong cũng tự thấy囧, sao anh lại có thể nói ra mấy câu như thế vậy! Tô Tần nghe xong thì mọi bực tức tan biếm, đúng rùi, sao cô không nghĩ đến nhỉ, aaaaa! Dễ thương toá!!!

Nếu như Tiểu Mãng giống như trong sách nửa đêm có thể biến thành người thì tốt quá rồi!

"Anh nói ai chỉ yêu nam không yêu nữ hả?" Quay người đã thấy Độc Cô Lạc đứng đó cười, Tả Khanh thấy sống lưng lạnh lạnh, anh cảm thấy lông trên người đều dựng lên hết rồi.

Tô Tần cũng đau khổ trốn sau chồng, đại thần giận rồi.

Độc Cô Lạc nheo mắt nhìn đôi vợ chồng kia, lại nhìn Sở Trì bên ngoài, không thèm để ý đôi vợ chồng này nữa, nhưng mà có một câu hắn phải nói cho rõ.

"Tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích Tiểu Trì nhà tôi mà thôi."

Tô Tần bị chọc đúng điểm manh, đại thần đúng là đại thần!

Nhưng mà, đại thần sao anh không tự nói câu này cho tiểu thụ nhà mình hả, như thế khả năng lừa người tới tay càng cao hơn đó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...