Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 11



Edit by Panh & Beta by Hằng

-

Hứa Tĩnh Vi đã cường điệu hóa độ quan trọng của hạng mục《 Đông Cung Phong Vân Lục 》 lên rất nhiều lần, ngày nào cô cũng mặt dày bám theo thúc giục Dao Quang nhanh chóng nộp bản thiết kế nhưng kết quả vẫn là bị kéo dài hạn nộp bản thảo.

Tính tình Hứa Tĩnh Vi lại rất hay nổi nóng, sau khi ném con chuột xong thì suýt chút nữa đập luôn cả cái máy tính, tức giận mà mắng chửi những nhân viên có mặt trong văn phòng.

Nhưng ngoại trừ việc tiếp tục thúc giục ra thì Hứa Tĩnh Vi cũng không còn biện pháp nào khác, lúc đứng trước mặt người ta lại không thể nào buông lời quá nặng nề. Cũng may là Dao Quang đã hứa nhất định có thể nộp bản thảo vào chủ nhật tuần này.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rồi chiếu vào bên trong phòng khách, trên bàn trà màu đỏ có một người đàn ông mặc áo thun màu trắng, quần jean màu lam nhạt, dép lê màu vàng đang nghiêng người dựa vào ghế sô pha.

Anh download bản thảo mà Hạng Noãn vừa gửi xuống, đầu tiên anh nhìn qua một lần bằng điện thoại rồi quay trở lại thư phòng, mở máy tính phóng to hình ảnh để xem chi tiết.

Hai tấm hình nền, nét vẽ đen trắng trông vô cùng mềm mại, tinh tế.

Tấm poster thứ nhất chủ yếu là thể hiện tình cảm giữa hai nhân vật chính. Khung cảnh trong tranh là nơi mà phế Thái Tử Tống Cảnh gặp công chúa Tần Du của địch quốc lần đầu tiên. Bầu trời cao vời vợi, trường đình mười dặm [1], từng khóm hoa dâm bụt nở rộ, xa xa là cảnh sắc núi non trập trùng tiếp giáp với đất trời mênh mông. Trong cái đẹp có chất chứa nỗi buồn, trong nỗi buồn lại lộ ra một tia hy vọng nhỏ nhoi.

[1] Trường đình: trạm/quán nghỉ chân, cứ 10 dặm được xây một cái. Lúc đầu dùng cho những người đi đưa thư, đưa tin nghỉ chân. Sau được dùng làm chỗ nghỉ ngơi của những người đi ngoại thành chơi, sau lại dùng làm nơi tiễn biệt những người

đi xa. Trong thi từ, có câu thơ ngâm "mười dặm trường đình": chỉ nơi đưa tiễn, nơi tiễn biệt.

Tấm poster thứ hai tập trung chủ yếu vào khung cảnh ác liệt nơi chiến trường. Nam chính ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm kiếm, sát ý đầy mình, trong mắt là núi sông bá tánh. Trên mặt đất cát bụi bay mù mịt, phía sau chàng là thiên quân vạn mã. Ánh chiều tà đỏ rực như máu, nhuốm hồng nửa bầu trời.

Do poster cần hình ảnh nhân vật mà Dao Quang vẫn chưa nộp bản thiết kế nên Hạng Noãn đành phải tự mình phác hoạ qua loa dáng vẻ của nhân vật chính.

Về nhân vật, cô không dám vẽ quá cụ thể, nếu không thì chẳng khác nào là đang công khai rằng mình đang có ý định đoạt mất bát cơm ăn của Dao Quang cả. Vậy nên Hạng Noãn chỉ có thể dồn hết tâm tư vào ánh mắt của nhân vật và cảnh sắc xung quanh mà hô ứng tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Ánh mắt của Hứa Tĩnh Vi vô cùng sắc sảo, kể từ lúc nhìn vào tranh là cô đã có thể nhìn ra là Phi Vãn đã gửi gắm biết bao nhiêu tình cảm vào trong hai bức tranh này, vậy nên chắc chắn chỉ cần nhìn vào thôi là độc giả cũng có thể hiểu được tình cảm của nhân vật.

Hứa Tĩnh Vi đóng cửa sổ nói chuyện phiếm rồi chat riêng với Ôn Hàn.

【 Tĩnh Vi: Thầy Ôn Hàn, anh cảm thấy như nào về bản phác thảo của Phi Vãn? 】

【 Ôn Hàn: Bên tôi không thành vấn đề. 】

【 Tĩnh Vi: Bên tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng mà.... Tôi cảm thấy hình như chúng ta trả tiền cho cô ấy hơi ít thì phải. 】

【 Ôn Hàn: Vậy cô tăng thêm tiền cho cô ấy đi, thù lao giống như Dao Quang là được. 】

【 Tĩnh Vi: Nhưng mà hợp đồng đều đã ký xong... Vất vả cho cô ấy rồi, chờ tới lúc bản thảo được sửa xong toàn bộ thì tôi sẽ mời cô ấy đi ăn một bữa vậy, tiện thể ngồi ngắm dung nhan của cô ấy luôn, thề là tôi chưa từng nhìn thấy ai đẹp như cô ấy cả. 】

【 Ôn Hàn: Tôi cảm thấy mình cũng rất vất vả. 】

【 Tĩnh Vi: Thế bữa cơm kia, anh có muốn đi cùng không? 】

【 Ôn Hàn: Đã chụp lại màn hình. 】

【 Tĩnh Vi: ...】

Cái người tên Ôn Hàn này, bình thường mời ăn mời uống đủ kiểu cũng không bao giờ thấy xuất hiện, thế mà không hiểu sao bây giờ lại đổi tính, mặt dày không từ thủ đoạn...

Hứa Tĩnh Vi lại lần nữa đóng cửa sổ nói chuyện phiếm lại.

【 Tĩnh Vi: Phi Vãn, tôi và thầy Ôn Hàn đều rất vừa lòng với hai tấm poster kia, chỉ cần chờ bản thiết kế nhân vật của Dao Quang ra và điều chỉnh lại thêm một chút nữa thôi là chúng ta có thể bắt đầu tô màu rồi. 】

Từ lúc gửi hai tấm poster kia cho phía nhà xuất bản là Hạng Noãn đã bắt đầu đứng ngồi không yên, cô liên tục đi tới đi lui trong phòng, cứ được một lúc là lại liếc mắt nhìn điện thoại, khẩn trương đến nỗi trán chảy cả mồ hôi, vô cùng sợ hãi không biết liệu tranh vẽ của mình có hợp với yêu cầu của Ôn Hàn hay không.

Sau khi đọc xong tin nhắn mà Hứa Tĩnh Vi gửi đến, cuối cùng cô cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

Hứa Tĩnh Vi hàn huyên với Hạng Noãn vài câu rồi lại chạy đi thúc giục Dao Quang nhanh chóng nộp bản thiết kế, dường như đối phương không online nên chờ mãi cũng không thấy có bất cứ tin nhắn phản hồi nào, gọi điện thoại qua cũng không thấy ai bắt máy.

Hứa Tĩnh Vi tức giận tới nỗi xả hết mọi tâm sự ra với Ôn Hàn.

【 Tĩnh Vi: Anh nói xem, rõ ràng cùng là hoạ sĩ mà sao cái cô Dao Quang kia lại không thể khiến cho người ta yên tâm một chút nào vậy hả, trông còn chẳng chuyên nghiệp bằng một nửa Phi Vãn nữa kìa. 】

【 Tĩnh Vi: Để vẽ xong hai tấm poster này mà Phi Vãn đã phải ăn cơm hộp và mì gói suốt một tuần nay rồi. 】

【 Ôn Hàn: Cơm hộp và mì gói? 】

【 Tĩnh Vi: Đúng rồi, vừa nãy cô ấy còn nói với tôi là mì thịt bò cà chua ăn ngon hơn bò kho nhiều. 】

【 Tĩnh Vi: Nhưng mà mấy thứ đó thì có gì dinh dưỡng kia chứ. 】

【 Tĩnh Vi: Thầy, đợi bản phác thảo của Dao Quang ra tới thì tôi sẽ có động thái lên dây cót, đến lúc đó chắc cần phải nhờ anh tới nói vài lời rồi, chờ bản tô màu được tô xong là có thể đem đi in. 】

【 Tĩnh Vi: Thầy Ôn Hàn? 】

【 Tĩnh Vi: Anh đâu rồi? 】

【 Tĩnh Vi:......】

Ôn Hàn vừa bước ra khỏi thư phòng thì con chó lớn chạy tới cọ cọ đùi anh.

Anh cúi xuống xoa đầu nó: "Tối nay mày muốn ăn gì, canh xương sườn hay vẫn là giò?"

Con chó hừ hừ, lắc lắc đuôi, nghe sắp được ăn ngon thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Muốn ăn cơm hộp không?" Ôn Hàn hỏi: "Hay là mì gói?"

Con chó không tiếp tục vẫy đuôi nữa, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc, nó chưa từng nghe qua hai chữ này nên không biết đây là có ý gì.

Ôn Hàn đứng lên, thay quần áo rồi đi ra khỏi cửa.

Hạng Noãn đã không ra khỏi nhà suốt cả tuần nay rồi, vì để tiện cho việc tra tư liệu và tiết kiệm thời gian vẽ nên bữa sáng cô chỉ ăn đúng trứng luộc chấm nước tương, bữa trưa gọi cơm hộp, bữa tối ăn mì gói.

Cô ăn những thứ này nhiều tới nỗi đã quên mất hương vị của đồ ăn mới ra nồi là như thế nào.

Nhìn thoáng qua đống mì gói chất đầy trong tủ bát, dưa chua hôm qua đã ăn rồi, bò kho hôm trước vừa ăn xong, tự dưng hôm nay cô bỗng không muốn ăn những thứ này nữa.

Mùi đồ ăn thơm phức bay vào từ ngoài cửa sổ, không biết là nhà ai đang nấu sườn xào chua ngọt nữa, Hạng Noãn hung hăng hít một hơi dài.

Vừa lúc cô đang định lấy điện thoại ra gọi cơm hộp thì chuông cửa vang lên.

Hạng Noãn đề cao cảnh giác, lúc này mà ai còn tới được nhỉ? Cô nhìn thoáng qua ô mắt mèo trên cánh cửa, tim bỗng dưng đập mạnh, ngay cả hô hấp cũng hơi loạn nhịp so với bình thường.

Hít một hơi thật sâu, Hạng Noãn dũng cảm mở cửa ra.

Người đàn ông có thân hình cao lớn xách theo một túi đồ ăn trong tay, bên trên bao nilon lộ ra một bó rau cần tây xanh biếc.

Trên mặt anh không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, lúc trông thấy cô anh cũng chỉ hơi giật mình một chút, anh nhấc túi đồ ăn trong tay lên rồi nói: "Đi ngang qua, có rảnh không?"

Nhà cô ở gần ngoại thành còn nhà anh lại ở ngay trong trung tâm thành phố, đi ngang qua... Hình như có gì đó hơi sai sai.

Hạng Noãn ngẩn ra một chút rồi đứng dịch sang bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Rảnh."

Cô liếc nhìn sang giá để giày, nhà cô không có chuẩn bị sẵn dép lê dành cho đàn ông. Từ lúc mua căn hộ này cho đến tận bây giờ, cô còn chưa từng mời người đàn ông nào khác vào nhà.

Ôn Hàn là người đầu tiên.

Cô nói: "Không cần cởi giày."

Ôn Hàn nhìn trên giá giày có đặt hai đôi dép lê dành cho cón gái thì không khỏi cong khoé môi, anh không kiềm chế nổi mà khẽ nở một nụ cười tươi.

Hạng Noãn lấy một đôi dép trên giá xuống rồi nói: "Hay là anh đi đôi dép này đi, đây là dép của Đào Hủy Hủy, em đã rửa qua rồi."

Size giày của Đào Hủy Hủy là 38 còn size của cô là 35.

Ôn Hàn cong lưng đi đôi dép nhỏ kia vào rồi lại đặt giày của mình lên trên giá đỡ. Do chân của anh khá to nên chỉ có thể miễn cưỡng nhét bàn chân vào hơn nửa, dép lê màu hồng nhạt kết hợp với đôi tất màu trắng, phần gan bàn chân lại lộ ra bên ngoài cùng với khuôn mặt vô cảm kia tạo nên một cảm giác tương phản vô cùng quỷ dị.

Hạng Noãn ngây người đứng bên cạnh cửa, cô nhìn anh thong dong bước vào trong phòng bếp, có cảm giác như chính anh mới là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

Tiếng nước chảy truyền đến, anh đứng ở trước bồn rửa rau, bóng dáng của anh cao lớn, vai rộng eo thon, đôi chân dài tuỳ ý đứng trên mặt sàn. Hạng Noãn đứng ngoài cửa phòng bếp, bất giác nhìn chằm chằm vào anh từ lúc nào không hay.

Dáng vẻ nấu ăn của anh cũng không khác gì so với ba năm trước là bao, chỉ là, cô đã không còn có thể chạy tới ôm eo anh làm nũng từ phía sau như xưa nữa rồi.

Hạng Noãn cầm một chiếc tạp dề mang ra cho anh: "Anh mặc cái này vào đi." Lúc nói chuyện cô hơi nghiêng nghiêng đầu nên có thể nhìn thấy rõ đôi tay đang rửa rau kia, ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, các đốt ngón tay trông vô cùng rõ ràng, dòng nước tinh khiết chảy xuống tay anh giống như là đang phủ lên một lớp ánh sáng mỏng vậy.

Ôn Hàn tắt vòi nước, anh giơ đôi tay ướt đẫm lên rồi nói: "Tay của anh ướt rồi."

Cô vội vàng cầm khăn lông bên cạnh đưa cho Ôn Hàn: "Vậy anh lau đi."

Hai hàng lông mày của anh hơi hơi nhíu lại, anh không nhận lấy mà chỉ lười nhác nói: "Không cần, em giúp anh mặc vào luôn đi."

Tính tình của Ôn Hàn từ trước đến nay vẫn luôn trắng trợn như vậy, dường như anh cũng chẳng biết hai chữ "xấu hổ" có nghĩa là gì, trong lúc Hạng Noãn còn đang bối rối thì giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút của anh đã vang lên ngay bên trên đỉnh đầu cô: "Không muốn sao, hửm?"

Một tiếng 'hửm' này có lực sát thương cực kỳ lớn, khiến cho Hạng Noãn vừa có cảm giác ngứa ngáy lại hơi hơi khó chịu.

Cô cúi đầu cầm lấy dây thắt của tạp dề rồi giơ lên, kiễng chân vòng hai tay qua cổ anh.

Khoảng cách gần sát vào nhau như này khiến cho cô có thể ngửi thấy mùi hương cam quýt nhàn nhạt trên người anh, hương vị này rõ ràng vô cùng tươi mát nhưng cô lại giống như người uống phải rượu vang đỏ, choáng váng say.

Anh cúi thấp đầu, ánh mắt sâu thẳm xoáy chặt vào cô.

Cô mặc một chiếc váy liền áo màu đen cổ chữ V để lộ ra cần cổ trắng nõn, chiếc vòng bạch kim đeo trên xương quai xanh tinh xảo bỗng trở nên lấp lánh do được ánh sáng chiếu vào, trông giống như là được rắc những dải kim tuyến lên vậy.

Chỉ cần đi xuống thêm một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy khe rãnh sâu hun hút được bao lại bởi lớp vải dệt mỏng manh màu đen, da thịt mềm mại của cô nhẹ nhàng cọ sát với vùng cơ bụng cứng rắn của Ôn Hàn khiến cho yết hầu của anh hơi giật, cố gắng dời mắt sang chỗ khác.

Giọng nói của anh bắt đầu trở nên khàn khàn, có chút không kiên nhẫn mà nói: "Em nhanh lên chút đi."

Sau khi Hạng Noãn nói cho Ôn Hàn nghe vị trí của muối, đường, tương, dấm ở đâu sau đó vô cùng nghe lời mà đi ra khỏi phòng bếp.

Một tiếng sau, trên bàn cơm xuất hiện ba món mặn một món canh.

Dưới ánh đèn màu vàng dịu dàng, màu đỏ rượu của món sườn xào chua ngọt thơm phức trông vô cùng hấp dẫn, rau cần xanh biếc được xào với những miếng thịt bò được cắt lát thái nhỏ ra, rau cải thìa được sắp xếp chỉnh tề nằm trên đĩa sứ, tầng dầu mè nhợt nhạt nổi lên trên bề mặt bát canh trông ngon mắt vô cùng.

Thức ăn vừa nấu xong có hương vị vừa ấm áp lại có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hương vị này vừa có chút xa lạ lại vô cùng quen thuộc, Hạng Noãn đột nhiên có chút xúc động muốn khóc.

Ôn Hàn rửa tay rồi tháo tạp dề xuống.

Hạng Noãn đứng ở trước bàn ăn trước nói: "Cảm ơn anh."

Anh khẽ cười, đi về phía cửa ngoài phòng khách: "Vẽ rất đẹp, anh rất thích."

Từ lúc anh bước vào cửa cô vẫn luôn muốn hỏi liệu anh có thích tranh mà cô vẽ hay không, thế nhưng cô vẫn không có đủ can đảm để hỏi, chỉ sợ anh lại không thích.

Anh tiếp tục nói: "Bữa cơm này là để cảm ơn hai bức tranh kia, em không cần suy nghĩ nhiều."

À... Trong lòng cô yên lặng đáp lại.

Bên ngoài trời đã tối, Hạng Noãn đi tới: "Thức ăn cũng đã nấu xong hết cả rồi, anh không ở lại ăn chút gì à?"

Ôn Hàn: "Không được." Anh đi ra khỏi cửa, đột nhiên xoay người lại nói: "Móng tay của em dài quá rồi." Nói xong liền đóng cửa đi luôn.

Hạng Noãn cúi đầu nhìn, đúng là có hơi dài thật, nhưng để dài thì sơn móng tay mới đẹp được, mà chuyện này có liên quan gì tới anh đâu, không biết anh ấy nói như vậy là có ý gì?

Hạng Noãn không muốn nghĩ nhiều, đầu tiên cô lôi điện thoại ra chụp đống đồ ăn rồi nhanh chóng gửi cho Tiện Tiện.

【 Ngũ Hành Thiếu Tình Yêu: Hôm nay tuỳ hứng làm vài món. 】

【Ngũ Hành Thiếu Tình Yêu: Vẫn còn đang nóng, mau liếm đi nào. 】

Sau khi gửi tin xong Hạng Noãn vứt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn. Trình độ nấu nướng của anh vẫn tài giỏi hệt như ba năm về trước, khẩu vị của cô chính là như này, bỏ ít đường đi một chút, thêm nhiều dấm một chút.

Cô vừa ăn được vài miếng thì tiếng khoá cửa lại vang lên một lần nữa.

Đào Hủy Hủy đẩy cửa, mặt đầy hưng phấn mà xoa xoa ngực nói: "Noãn Nhi, cậu không tin nổi đâu, lúc nãy mình vừa gặp được một người đàn ông siêu

siêu đẹp trai đang đi xuống dưới tầng, mẹ nó, trái tim thiếu nữ của bà đây đã phải lòng người ta luôn rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...