Đại Thần Ôm Vào Lòng: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 366: Một Ngàn Cây Bút Xóa (6)



Cả đời Hạ Quý Thần không biết đã bao nhiêu lần nghe được những lời giống như vậy, đối mặt với biểu cảm đáng thương của Hạ Viện, trên mặt anh không có một chút thay đổi nào, chỉ bỏ lại một câu: "Mười phút sau gặp ở sảnh chính." - Sau đó mặc kệ cô cứ liên tục gọi tên anh, Hạ Quý Thần vẫn đi thẳng ra khỏi phòng.

Hạ Viện quen biết với anh đã rất nhiều năm, cũng có khá hiểu bản tính của anh, có lẽ là thấy anh thật sự rất tức giận, nên cô cũng không dám tiếp tục làm càn.

Hạ Quý Thần xuống lầu, ngồi nghỉ trên ghế trong sảnh chính, còn chưa kịp hút một điếu thuốc thì đã thấy Hạ Viện mắt đỏ hoe kéo vali từ trong thang máy đi ra.

Đợi đến khi Hạ Viện đến gần, Hạ Quý Thần mới dụi tắt điếu thuốc đứng dậy.

Anh không nói gì, chỉ im lặng đi về phía cửa ra vào sảnh chính.

Mặc kệ nhân viên gác cổng còn đang lễ phép gọi "Hạ tiên sinh", Hạ Quý Thần trực tiếp bước ra ngoài, đi đến mở cửa xe.

Hạ Viện miễn cưỡng (*) bước qua, khi tài xế đưa tay cầm lấy vali muốn để vào thùng xe phía sau, cô lập tức duỗi tay nắm chặt vali: “Quý Thần, mình… mình đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa, cậu, cậu đừng đuổi mình đi, được không…”

Dường như Hạ Quý Thần không nghe thấy lời cô ấy nói, anh nhìn về phía tài xế căn dặn: “Anh nhìn thấy cô ấy lên máy bay rồi hẵng quay về.”

“Vâng, Hạ tổng.” - Sau khi nghe Hạ Quý Thần nói, tài xế thoáng dùng sức giật lấy vali khỏi tay Hạ Viện.

Sau khi Hạ Quý Thần thấy tài xế chất vali của Hạ Viện vào sau xe, anh cũng không ở lại đó, mà trực tiếp bước qua bên cạnh Hạ Viện, đi vào sảnh chính của khách sạn.

“Quý Thần!” - Hạ Viện quay người gọi tên anh.

Bước chân Hạ Quý Thần thoáng ngừng lại một lúc, sau đó tiếp tục đi vào cửa xoay.

Nhìn vào cửa kính thủy tinh, anh thấy Hạ Viện bị tài xế đẩy vào trong xe, bởi vì cách một cánh cửa, cho nên anh không nghe được giọng của cô ấy. Nhưng anh biết cô ấy vẫn còn gọi tên anh, thái độ của anh vẫn không thay đổi, đưa tay ấn nút bước vào thang máy.

Thang máy đi đến tầng hai, cửa mở ra, Hạ Quý Thần vừa ra khỏi thang máy liền nhìn xung quanh để tìm Quý Ức.Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, chiếc xe chở Hạ Viện cũng bắt đầu chuyển bánh.

Trong phòng có nhiều người nên rất hỗn loạn, anh tìm khắp nơi vẫn không thấy Quý Ức, nhưng Trần Bạch lại thấy anh quay lại phòng tiệc nên nhanh chân đi về phía anh.

"Hạ tổng..." - Trần Bạch đi đến trước mặt Hạ Quý Thần, vừa mới nói hai chữ, Hạ Quý Thần đã lên tiếng cắt ngang lời anh: “Cô ấy ở đâu?”

Trần Bạch ngẩn người khoảng một giây, liền đoán ra được “cô ấy” trong miệng Hạ Quý Thần là ai, sau đó anh nhìn về phía chỗ ngồi của Quý Ức sau khi cô rời khỏi nhà vệ sinh: “Không phải cô ấy ở…”

Hai chữ “chỗ đó” phía sau còn chưa nói ra, Trần Bạch đã ngừng lại.

Quái lạ, rõ ràng là vừa rồi Quý tiểu thư ngồi ở đó mà, sao bây giờ lại không có ai?

Trần Bạch vội nuốt câu kế tiếp vào bụng, liếc mắt tìm kiếm xung quanh phòng tiệc, nhưng mà anh vừa nhìn qua gần một phần ba không gian trong phòng tiệc, thì Hạ Quý Thần đứng bên cạnh đã nhấc chân đi đến góc phòng.

Trần Bạch vội vàng đuổi theo.

Đi độ mười mét, Trần Bạch mới phát hiện Quý Ức đang ngồi trên sofa đặt ở một góc vắng người, cô nằm bò trên mặt bàn, cong người ho khan.

Bước chân của Hạ Quý Thần bất chợt tăng nhanh, Trần Bạch đành phải tăng tốc mới đuổi theo kịp.

Khi Trần Bạch còn cách chỗ của Quý Ức khoảng hai mét thì Hạ Quý Thần đã đến bên cạnh Quý Ức, đưa tay kéo cô gái đang co quắp trên mặt bàn dậy.

***

Chú thích:

(*) Miễn cưỡng: Cố gắng làm việc mà bản thân không muốn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...