Đại Thần Ôm Vào Lòng: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 369: Một Ngàn Cây Bút Xóa (9)



Cô chăm chú nhìn Trần Bạch một lúc, rồi bất chợt cười “ha ha”. Sau đó vội đứng lên, vượt qua Hạ Quý Thần, lảo đảo đi về phía Trần Bạch: “Hạ Quý Thần, rốt cuộc anh cũng xuống lầu rồi...”

Quý tiểu thư nhìn mình thành Hạ tổng?

Trần Bạch giật mình khi nghe Quý Ức gọi mình như vậy, anh ta không tự chủ được liếc nhìn Hạ Quý Thần một cái. Khi chạm phải ánh mắt như muốn đem mình xé ra từng mảnh nhỏ, Trần Bạch suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất.

Vì bảo vệ tính mạng, Trần Bạch không tự chủ được la lên muốn giải thích. Nhưng bởi vì nói gấp quá cho nên bị cà lăm: “Quý... Quý... tiểu thư... tôi... tôi...”

Trần Bạch còn chưa nói hết câu, Quý Ức vì uống quá nhiều rượu mà bước chân loạng choạng, bất chợt lảo đảo ngã về phía anh ta.

Theo bản năng, Trần Bạch vội đưa tay ra muốn đỡ tay cô.

Quý Ức ngộ nhận Trần Bạch là Hạ Quý Thần. Nên khi cô suýt ngã, muốn tìm chỗ vịn, Trần Bạch lại đưa tay ra, cô cũng thuận thế mà dựa vào người anh ta.

Áp suất không khí bỗng nhiên xuống thấp hết mức, ngay cả nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Cả người Trần Bạch run bần bật, anh ta cứ run rẩy như thế mà nhìn Hạ Quý Thần.

Ánh mắt người đàn ông đối diện như có giấu con dao, hận không thể đâm cho anh vài nhát.

Trần Bạch phản xạ có điều kiện giơ hai tay lên cao, sau đó nhanh chóng lui ra sau hai bước, muốn kéo giãn khoảng cách với Quý Ức.

Quý Ức say đến mức đứng cũng không vững, vì Trần Bạch bỗng chốc lui ra mà cô ngã chúi ra phía trước.

“Nếu bởi vì mình mà Quý tiểu thư té bị thương. Chẳng phải Hạ tổng sẽ lột da mình hay sao?” - Nghĩ đến đó, Trần Bạch vội đưa tay ra đỡ Quý Ức. Quả là một phen kinh hồn bạt vía!

Trần Bạch chỉ lo bảo vệ Quý Ức nên hoàn toàn không ý thức được cách của anh ta đồng nghĩa với việc sẽ ôm chặt Quý Ức vào lòng.

Nhìn cũng không dám nhìn Hạ Quý Thần một cái, Trần Bạch chỉ muốn mau mau đỡ Quý Ức đứng lên, sau đó nhanh chóng thu tay về.Ngay khi vừa đỡ được Quý Ức, Trần Bạch lập tức cảm giác hai cánh tay của mình đau âm ỉ.

Nhưng mà người nào đó vừa thấy anh ta rút tay ra lại giống như con chó nhỏ, dán chặt lên người anh ta, bắt đầu ngửi.

Trần Bạch sợ hết hồn, anh ta muốn đẩy Quý Ức ra. Nhưng mà vừa giờ tay lên, còn chưa kịp đụng vào người Quý Ức thì đã cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ Hạ Quý Thần. Anh bị dọa đến mức vội rút tay về, lặng lẽ lui ra sau.

Mặc dù đầu óc Quý Ức đang mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn cảm giác được là “Hạ Quý Thần” đang kéo giãn khoảng cách với cô. Quý Ức nhíu mày, ngay lập tức giận dỗi vươn tay ra, nắm lấy cổ áo Trần Bạch, kéo anh tới trước mặt mình.

Trần Bạch muốn mở miệng xin cô tha, nhưng mà lại chỉ có thể lắp bắp nói: “Quý... Quý tiểu thư, cô... cô đừng...”

“Kỳ lạ thật, đáng lẽ là trên người Hạ Quý Thần phải có mùi nước hoa của Hạ Viện chứ... nhưng sao lại không có?” - Quý Ức bực bội cụp mắt, sau đó nhăn nhăn cái mũi đáng yêu, một lần nữa kề sát cổ áo Trần Bạch, cố gắng ngửi...

Chân Trần Bạch càng ngày càng run, anh ta muốn né Quý Ức, nhưng lại không dám đẩy bàn tay Quý Ức đang nắm cổ áo mình ra. Trần Bạch chỉ có thể đứng cứng ngắc tại chỗ.

Cái mũi của Quý Ức càng lúc càng ngửi nhiều chỗ trên người Trần Bạch. Anh ta cũng càng lúc càng nghe rõ hơn tiếng “rôm rốp” phát ra từ nắm đấm của Hạ Quý Thần, trái tim anh ta lập tức nhảy lên. Tiếng “rôm rốp” kia cứ vang lên, tiếng sau càng rõ hơn tiếng trước. Cuối cùng Trần Bạch cảm giác như mình nghe thấy tiếng sấm rền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...