Đại Thần Ôm Vào Lòng: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 7: Sự Tồi Tệ Của Đại Thần (7)



Cả phòng ăn to như vậy, bỗng chốc chỉ còn lại Quý Ức. Cô không vội rời đi, vẫn duy trì tư thế cũ ngồi trên ghế, một lúc sau mới đưa mắt nhìn về chiếc ghế mà Hạ Quý Thần đã ngồi. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

Cho đến khi âm thanh bát đũa va vào nhau của những người phục vụ đang dọn dẹp mới khiến cho Quý Ức khôi phục lại ánh mắt, nhưng vì nhìn một chỗ quá lâu nên mắt có chút nhức mỏi, cô đảo mắt một hồi, sau đó mới đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi Ngọc Hoa Đài.

Bắt xe taxi trở về trường, nhưng Quý Ức không có vào kí túc xá ngay mà rảo bước đến sân thể dục.

Sân thể dục vẫn đang có người đá bóng nên thỉnh thoảng vẫn có tiếng còi, tiếng hò hét vang lên. Quý Ức vòng qua đám người đó, đi thẳng đến cuối sân, tìm một chỗ yên tĩnh không có người rồi ngồi gục xuống.Quý Ức ngồi đó đến thất thần đến không biết mình đã ngồi đây bao lâu, trong đầu đã suy nghĩ cái gì. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô lại nghe vang vảng bên tai tiếng của Lâm Nhã: “Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là người quen biết của tớ, Hạ Quý Thần.”

Hạ Quý Thần…… Quý Ức theo bản năng nắm chặt tay, cho đến khi truyền đến cơn đau, khiến cho cô không thể nghĩ rằng tối nay là một giấc mơ, mà là tồn tại thật sự. Thật không thể ngờ sau bốn năm, cô lại gặp lại Hạ Quý Thần.

Vừa nghĩ đến điều đó cả người Quý Ức đều trở nên đau đớn, và tình huống của bốn năm trước lại dần dần xẹt qua trước mắt cô.

Có người từng nói thời gian là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương. Bốn năm trôi qua, Quý Ức cũng cho rằng ngày tháng trôi qua khiến đêm hôm đó càng ngày càng trở nên mơ hồ, nhưng khi Hạ Quý Thần xuất hiện, cô mới nhận ra, những vết thương và nỗi đau đó không hề mất đi, chỉ là cô đã giấu chúng ở sâu trong lòng.

Phải dùng rất nhiều sức, Quý Ức mới có thể đem cảm xúc của mình bình ổn trở lại. Cô vốn định tiếp tục ngồi an tĩnh ở sân thể dục thêm một lát nữa, ai biết được bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tiếng sấm vang rền, sau đó từng hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống.

Vào tháng 10 ở Bắc Kinh, vốn thường hay có những trận mưa bất chợt như vậy vào buổi tối. Quý Ức vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về kí túc xa, vừa đến cổng lớn, cô đã thấy thấp thoáng bóng Bạc Hà, định mở miệng gọi thì thấy thấp thoáng có bóng dáng quen thuộc.

Là Hạ Quý Thần, hắn cầm ô, đưa Lâm Nhã về kí túc xá.

Quý Ức không thèm để ý đến mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, sau đó dừng chân nhìn một hồi, rồi lùi xa chỗ đứng hiện tại năm mét, nấp sau cột đèn trước cổng lớn của kí túc xá.

Hạ Quý Thần cùng Lâm Nhã đi rất chậm, bọn người Bạc Hà đã đi vào kí túc xá, hai người họ mới bước đến bậc thang của cửa chính.

Hạ Quý Thần cùng Lâm Nhã cùng nhau dừng lại, Lâm Nhã không vội chạy vào kí túc xá mà xoay người nhìn Hạ Quý Thần, chưa kịp nói gì hắn đã mở miệng.

Bởi vì khoảng cách giữa Quý Ức và hai người họ rất xa, tiếng mưa lại lớn nên cô không hề biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng dường như càng lúc càng vui vẻ, nụ cười trên mặt Lâm Nhã ngày càng sáng lạn.

Quần áo trên người Quý Ức đã bị mưa làm ướt đẫm, lại có cơn gió thổi tới khiến cô run lên vì lạnh.

Khi Quý Ức sắp không chịu nổi nữa, Lâm Nhã cuối cùng cũng xoay người đi vào kí túc xá.

Lúc Lâm Nhã đã khuất sau cánh cửa kí túc xá, Hạ Quý Thần vẫn cầm ô đứng đó, một lúc sau mới xoay người, chậm rãi rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...