Đại Thánh, Đừng Đánh Ta!
Chương 44: Muốn Kề Cận
Chương 44: Muốn kề cậnEdit: April Tập thể nhền nhện tinh oán hận trừng cậu, rồi nhịp nhàng quay mặt đi. Lục Trầm: "! ! !" Trên mặt cậu hiện vẻ ngượng ngùng, quay đầu nhìn sang tổ đội bốn người đi thỉnh kinh, càng thêm ngượng ngùng. Sờ cằm rồi chạy đến vị trí đối diện mặt các nàng ngồi xuống, dọa: "Không nói thì ăn các ngươi!" Trư Bát Giới ở một bên lạnh lùng nói: "Các nàng bị hạ thuật cấm ngôn, ngươi muốn các nàng nói gì đây?" "Gì cơ? Thuật cấm ngôn?" Lục Trầm theo bản năng cầu cứu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, còn chưa kịp mở miệng sau lưng đã ồn ào đua nhau nói. Cậu híp mắt nhìn Trư Bát Giới, làm gì có thuật cấm ngôn, đồ lừa gạt. Trư Bát Giới khinh thường nhìn lại, lôi Sa Ngộ Tịnh đi tới một góc hẻo lánh. "Ta cảnh cáo các ngươi, mau chóng thả chúng ta ra, nếu không chờ đại tỷ cùng sư huynh tìm tới , các ngươi đừng hòng yên ổn!" "Thật là tức cười, muốn ăn chúng ta? Thân là cao tăng từ đông thổ Đại Đường lại muốn sát sinh!" Nghe được câu này Lục Trầm mặt đỏ càng thêm đỏ, lúc trước vì muốn được ngài Đại Thánh đánh 3 gậy nên cậu đã đặc biệt luyện tập, để áp dụng cho Đường Tăng, lúc nãy thuận miệng thốt ra, nên giờ vội vàng giải thích: "Đường Đường đúng là cao tăng đến từ đông thổ Đại Đường, nhưng ta thì không phải, ta là yêu quái, ta ăn các ngươi." Tôn Ngộ Không đi tới, cầm tay kéo cậu đứng lên: "Nói hươu nói vượn, không sạch sẽ." "Các ngươi đều cùng một phe." Nữ yêu trong y phục vàng cam mắt hạnh dựng lên, trâm trên đầu đong đưa sáng chói: "Người lúc nãy ngươi vừa nói đến đúng là sư huynh của ta, biết sợ thì mau chóng thả chúng ta ra, nếu không sư huynh của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Lục Trầm lắc lắc đầu, mặt đầy kiêu ngạo nhìn về phía đám người đó: "Sợ các ngươi? Thật là buồn cười, ở đây chỉ có ngài Đại Thánh muốn hay không muốn, không có ngài Đại Thánh biết sợ nghe chưa!" "Ngược lại là các ngươi, nếu như vẫn không chịu nói, thì..." Lục Trầm híp mắt, bày ra thần sắc cáo mượn oai hùm: "Các ngươi kết cuộc cũng chỉ có con đường chết, còn muốn ăn Đường Đường, đắc đạo cao tăng dễ dàng cho các ngươi ăn như vậy sao?" "Hừ, ngươi thân là yêu quái, chẳng lẽ không muốn trường sinh bất lão sao?" "Trường sinh bất lão có gì tốt? Thiên địa biến đổi, bãi bể nương dâu [1], chuyện muốn làm có bao nhiêu, người muốn gặp có mấy người, chỉ có sinh mạng hữu hạn mới cảm nhận được những người xung quanh là trân quý không phải sao?" Lục Trầm rút tay ra ngồi xuống chống cằm nói.[1] - bãi bể nương dâu: nói về những thay đổi lớn trong cuộc đời và trong xã hội. Cả đám nữ yêu chưa từng nghĩ tới cậu là một yêu quái biến chất hơn nữa còn chung hội với Đường Tăng, còn dám giáo điều bọn họ, bối rối chớp mắt sau đó giễu cợt: "Đúng là sỉ nhục yêu quái!" Lục Trầm: "! ! ! ! ! !" Cậu cũng không tức giận, rầm rì lui trở về trong ngực Tôn Ngộ Không, bỉu môi không phục, "Những gì ta nói đều đúng, con người nếu như không già chỉ có bất tử bất diệt, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa, người bên cạnh không ngừng thay đổi, chỉ có bản thân cô độc vĩnh viễn dừng chân trong vòng đời, như vậy không phải trở thành người ngoài cuộc rồi sao?" Hai con mắt Đường Tăng đột nhiên phát sáng, đi tới bên cạnh Lục Trầm xoa đầu cậu: "Tiểu Trầm, ngươi nói rất đúng, không có mấy ai hiểu được đạo lý này đâu." Cậu giương mắt quét qua từng người một, giọng nói cạn đạm, rõ ràng là đứng bên cạnh, nhưng giống như là từ phương xa truyền tới, hư vô mờ mịt. "Có tư tưởng thì sẽ có lòng tham, có lòng tham sẽ càng muốn nhiều hơn, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nào ngờ sức mạnh đó được xây dựng để thỏa mãn những điều cơ bản nhất dẫn đến hạnh phúc. Từ điểm xuất phát tìm kiếm trở lại điểm khởi đầu, thật là buồn cười." Lục Trầm ôm eo Tôn Ngộ Không, đầu tiến tới, thấp giọng nói: "Ngài Đại Thánh, ngươi không cần lo lắng, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, sinh mạng của ta trừ việc ngủ thì chỉ có ngươi." Cho nên dù ngươi có trường sinh, cũng sẽ không cô tịch một người. Tôn Ngộ Không dở khóc dở cười, ngón tay điểm trán đẩy cậu ra: "Vậy không cần ăn cơm sao?" Lục Trầm nghĩa chánh ngôn từ [2], ưỡn ngực: "Cơm có thể không ăn, nhưng ngài Đại Thánh không thể không có." Cậu là yêu quái, không ăn một khoảng thời gian cũng sẽ không chết, những lời này cậu nói có lý nên chẳng sợ.[2] -nghĩa chánh ngôn từ (义正言辞): đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm (义正辞严) ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa. Tôn Ngộ Không buồn cười nhìn hắn: "Còn ngủ thì sao?" Lục Trầm cũng chịu, bả vai xụi xuống: "Đó cũng đâu phải do ta muốn ngủ, cơn buồn ngủ đột ngột tới, muốn cản cũng cản không được." Tôn Ngộ Không vuốt tóc cậu. Lục Trầm kéo tay hắn xuống, bất mãn: "Tại sao cứ thích sờ đầu ta, lỡ rụng tóc thì làm thế nào? ! Người nào chịu trách nhiệm?" Đường Tăng cười cười, kìm lòng không đậu chen vào nói: "Bởi vì chúng ta thích ngươi." Cảm giác có người thích rất vui, Lục Trầm đỏ mặt rúc vào bên dưới cánh tay Tôn Ngộ Không, suy nghĩ một hồi liền lôi y phục của hắn, nhìn về phía đám yêu quái: "Ngài Đại Thánh, ngươi định xử trí các nàng như thế nào?" Tôn Ngộ Không nói không cần nghĩ: "Rất nhanh sẽ có người tới mang các nàng đi thôi." Sau khi Lục Trầm cẩn thận nhớ lại: "Hình như không có ai hết, con nhện tinh cùng con rết tinh cuối cùng sẽ chết, bọn không có hậu đài, chắc vậy, ta nhớ không rõ lắm." Sách xem cũng không ít, nhưng chi tiết thì nhớ được không nhiều. "Không sao đâu." Tôn Ngộ Không vỗ vai cậu tỏ vẻ trấn an, còn bản thân thì lâm vào trầm tư. Đoạn đường này hắn vô cùng khiêm tốn, tuy rằng cũng đánh chết không ít yêu quái, nhưng tất cả đều là những yêu quái từng bước ép hắn không còn biện pháp nên mới xuống nặng tay. Đối với vài tên... Bởi vì dùng thủ đoạn tương đối thấp hèn, cho nên trực tiếp đánh chết, ngược lại cũng chưa kịp làm chuyện sai trái. Lục Trầm đánh bạo chọt chọt khuôn mặt hắn: "Nghĩ gì vậy?" Tôn Ngộ Không cũng không giấu diếm cậu, đôi lúc cảm thấy đứa nhỏ ngốc này còn có thể giúp mình đưa ra chủ kiến: "Nghĩ nên xử trí các nàng như thế nào?" Lục Trầm cau mày: "Nghĩ thì có ích lợi gì, cứ ném các nàng tới nơi các ngươi kết thúc việc thỉnh kinh là được dù sao các nàng cũng có trở về đây nữa đâu." Tôn Ngộ Không sững sốt: "Cũng đúng." Yêu quái trong yêu giới dù sao cũng có rất nhiều, tốt có, xấu có, hắn muốn quản cũng quản không được, dứt khoát bỏ đi khỏi quản. Tôn Ngộ Không bóp bóp thịt trên mặt cậu, cười trêu nói: "Thật thông minh." Lục Trầm xấu hổ, hơi cúi đầu, khuôn mặt cà nhẹ trên đầu ngón tay hắn: "Cũng không phải đâu, chỉ là thấy ngươi không nhận định được bọn chúng là tốt hay xấu, vẫn là không thêm phiền phức thì tốt hơn?" Tôn Ngộ Không: "Sợ phiền?" Lục Trầm ngẩng mặt nói nhỏ: "Không phải, sợ ngươi phiền thôi." Trư Bát Giới ở phía sau gắt gao bấm vào tay Sa Ngộ Tịnh, cắn răng nghiến lợi. Nhìn thấy bọn họ dính chung một chỗ liền muốn tách bọn họ ra: "Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này." Đường Tăng bất đắc dĩ lắc đầu: "Ừ, bây giờ quả thật nên nói đến chính sự." Khuôn mặt Lục Trầm ửng đỏ, tuy nói bọn họ đều đã biết mối quan hệ của mình cùng ngài Đại Thánh, nhưng cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên, sau khi nhìn về phía Đường Tăng liền lập tức ngượng ngùng, quả nhiên đã nhìn thấy được trên mặt y một nụ cười chợt lóe rồi tắt, lập tức lùi về phía sau Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tượng trưng ngăn cậu lại, coi như là bồi cậu chơi trò hẹn hò lén lút của mấy vị công tử tiểu thư trong thoại bản. Quả nhiên, còn chưa chờ lâu, ngoài động liền có người to gan lớn mật kêu gào ầm ĩ. "Tôn Ngộ Không, ngươi ra đây cho ta, mau chóng thả các sư muội của ta ra." Những người khác không có phản ứng nhiều lắm, chỉ có Lục Trầm là nổi giận, ngài Đại Thánh há là người để bọn vô danh tiểu bối tùy ý ra lệnh, đúng là không biết tôn trọng người khác. Nhưng cậu cũng vô pháp, chỉ có thể kéo tay áo ngài Đại Thánh, thấp giọng lầm bầm nói: "Bộ dạng vênh váo tự đắc, thật đáng ghét." Tôn Ngộ Không ngược lại đã quen, hơn nữa hắn căn bản cũng không quan tâm, nhấc chân muốn đi ra, giải quyết càng nhanh càng sớm được lên đường. Lục Trầm kéo vạt áo của hắn. Tôn Ngộ Không xoay lại liền nhìn thấy vẻ mặt đáng thương cùng ánh nhìn chăm chú của Lục Trầm, dừng lại hỏi: "Sao vậy?" Lục Trầm : "Có chút lo lắng." Trong sách viết ngài Đại Thánh kỳ thực cũng rất ít khi gặp bất lợi, nhưng cái con rết tinh kia quả thật cũng có chút bản lĩnh. Huống chi trong sách viết ngài Đại Thánh quả thật đã chịu thiệt vì nó. Tôn Ngộ Không xoa đầu cậu, động tác trên tay ôn nhu nhưng trong mắt lại sôi sục ý chí chiến đấu, đôi mắt Lục Trầm tỏa nhiệt, đúng là ngài Đại Thánh trong lòng mình, chỉ là không có sôi nổi khinh suất như trong ti vi mà thôi. "Muốn đi cùng ta không?" "Này? Có thể sao?" Lục Trầm kinh ngạc, "Sẽ không tăng thêm phiền phức chứ?" Tôn Ngộ Không tự tin: "Hai ba cái công phu mèo quào thì làm gì được ta." Tâm tư bị nhìn thấu khiến mặt Lục Trầm ửng đỏ, cúi đầu ngón tay vặn thắt lưng của Tôn Ngộ Không: "Nếu như có thể, cũng muốn đi." Thời gian cậu tỉnh lại vốn đã không nhiều, bọn họ lại vừa mới xác định quan hệ, dĩ nhiên là muốn mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng nhau. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tăng, bên kia ngược lại cũng không có vấn đề, chẳng qua chỉ dặn dò nói: "Tiểu Trầm không được làm loạn, Ngộ Không chú ý hắn nhiều một chút." Lục Trầm cười hì hì, ôm lấy cánh tay Tôn Ngộ Không không chịu buông: "Ta biết rồi, Đường Đường, các ngươi cũng cẩn thận một chút." Trư Bát Giới nhìn hai người tình cảm mà thấy ghét, lỗ mũi xuy một tiếng: "Hừ, còn có chúng ta ở đây ngươi sợ cái gì, ngươi lưu lại càng làm tăng thêm gánh nặng cho chúng ta." "Hứ." Lục Trầm quay về phía hắn làm mặt quỷ, trên tay liền truyền tới cảm giác ấm áp, cúi đầu nhìn thử. Một bàn tay hữu lực, khớp xương to lớn đang bao bọc lấy tay cậu, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của Tôn Ngộ Không . Lục Trầm sáp lại gần cọ cánh tay hắn, gật đầu. Ánh sáng trước mắt khẽ biến, cảnh vật biến ảo, Lục Trầm khẽ híp mắt để thích ứng với ánh sáng ngoài động. Một người đàn ông cả người mặc đạo bào màu vàng đen, trên mặt có râu quai nón, đầu bù tóc rối, hai cánh tay thủ hai bên eo, làm thành tư thế sắp công kích, hai mắt tròn xoe đục ngầu trợn nhìn bọn họ chằm chằm, giọng nói dữ tợn: "Mau thả các sư muội của ta, nếu không cho các ngươi đẹp mắt." Tôn Ngộ Không căn bản lười cùng hắn tiếp lời, mấy trăm năm trước hắn cũng giống như vậy không biết tự lượng sức bản thân đối đầu với Như Lai, kết cuộc là bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn năm trăm năm. Bây giờ nghe lại những lời nói quen thuộc này cảm giác có chút buồn cười, năm trăm năm dưới núi đã mài mòn hết gai nhọn của hắn, khiến hắn nhìn thấu được không ít vướng mắc mà trước đây không biết phải giải quyết như thế nào. Nhìn khuôn mặt hơi quen thuộc trước mắt, con ngươi Lục Trầm lập tức sáng lên. Cậu dùng sức kéo, kéo Tôn Ngộ Không thiếu chút nữa thuận thế ôm lấy cậu. Mi tâm Tôn Ngộ Không hơi nhăn, quay đầu đi: "Sao vậy?" Cuối cùng cũng đụng phải một nhân vật giống với miêu tả trên ti vi, có hơi kích động. Lục Trầm gãi đầu, ngây ngốc cười hai tiếng, tỏ vẻ xin lỗi vì đã làm gián đoạn trận đánh của hắn, nhưng cậu quả thật biết được lai lịch của tên này.*****Tác giả có lời muốn nói: Lục Trầm: Bạn trai thật đáng ghét, không cho ăn Đường Tăng, cũng không cho ăn yêu quái, bất quá! ——Run sợ trong lòng, ngọt như vậy ~ hy vọng các ngươi sau khi xem xong vẫn còn tốt, đừng kiềm nén ~Ngài Đại Thánh thật là không lúc nào là không cưng chìu ~——Các đại bảo bối đã biết đến danh sơn vào mùa thu chưa? Ta hôm nay có đụng tới tay lái, cũng không tệ lắm, không quá hoang sơ.Năm ngàn chữ ~ về Lục Trầm, có thời gian sẽ cho các đại bảo bối xem.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương