Đại Thiếu Gia Biết Yêu
Chương 14
-Nè mọi người, xuống đây chơi đi- nó hét về phíc tụi Minh Đăng - Á, bắt đc con ốc nè mọi người- nó chạy vội về phíc tụi kia đang đứng -Chạy từ từ thui, coi chừng té đó- Đăng chạy về phía nó Đang chạy bổng nó xô vào 1 người Người bị nó xô vào bổng nhiên quát lên - Nè đui à, hum có mắt sao- cô gái lớn tiếng - Tui xin lỗi là ji ghê zak- ( Người này là người Anh nha bà con, nên tụi nó đang noi’chuyện bằng tiếng Anh) - Lilianna, what wrong with U- 1 người con trai tiến tới - Oh Kelvin, có người đụng vào em- Khi người con trai nhìn thấy nó, mặt bổng nhiên xám lại, còn nó, khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy người con trai này có nét quen thuộc bổng kì lạ. - E….E…Evan-- người con trai ấp úng - Anh, …..anh , anh là ai- kô biết tại sao, nước mắt của nó bổng nhiên rơi xuống. Bọn Minh Đăng thấy vậy vội chạy đến - Minh Đăng, có phải người này hồi nãy em thấy trong tấm hình kô- nó quay lại hỏi Minh Đăng - Anh, anh cũng kô biết nữa- - Hunie( Honey), người đó là ai zay- nói rồi người con gái quay lại hôn lên môi người con trai tên Kelvin - Hắn ta, hắn ta, Kelvin-- Minh Ngọc lắp bắp - Sao nghe papa của Kỳ Thư nói là hắn ta chết rồi mà - Chính nó bây jo', kô hỉu ra sư việc ji' đang xảy ra với mình, đầu nó tự nhiên đau như búa bổ, nó hét lên, nó khóc - Kỳ Thư, Kỳ Thư, làm sao vậy, nhìn Long nè Kỳ Thư- Long chạy về phía nó - Kelvin, cô gái đó là ai, tại sao lại như zay, anh wen cô ta hã- Liliana - Anh….anh- - Anh làm sao- Nói rồi Kelvin chạy đi Nó từ từ, từ từ ngã xuống Hoàng Long bế nó về khách sạn, cả bọn lo lắng, kô biết xảy ra chuyện ji' nên gọi cho papa của Kỳ Thư - Thằng nhóc ranh đó đang ở đó hả- papa of Kỳ Thư - Dạ, chuyện là sao hã bác- - Nói ra thì dài dòng lắm- - Bác nói cho cháu nghe đi- Minh Ngọc dành lấy fone - thì chuyện là như za'y….plaz…plaz..plaz- - Tên khốn đó dám làm như zay với chị Kỳ Thư sao- - Bác cũng mới nghe chuyện này thôy, nó đang có ý định tiếp cận Kỳ Thư lần nữa đó- Cả đám đang nói chuyện, còn nó nằm trong phòng, nó đang mơ 1 giấc mơ, 1 giấc mơ kinh khủng. Trong giấc mơ nó nhìn thấy 1 người con trai người đầy máu, nằm trên 1 chiếc giường trắng - Kelvin, Kelvin, anh đừng bỏ em- nó hét lên - Kỳ Thư, Kỳ Thư, chị sao vậy, tỉnh lại đi- - Chị, chị nhớ lại tất cả rồi, người con trai đó, chính là Kelvin, người chị yêu, người mà chị tưởng hắn đã chết, chị phải đi tìm anh ấy- Nó chạy ra ngoài - Kỳ Thư, Kỳ Thư- Minh Ngọc chạy theo phía sau Bọn Minh Đăng thì vừa đi ra ngoài mua đồ ăn về, thì thấy Minh Ngọc chạy theo Kỳ Thư - Có chuyện ji' vậy- Minh Đăng hỏi - Kỳ Thư, chị ấy, chị ấy nhớ lại rồi, đang chạy đi tìm tên kia- Ngọc nói xong thở hổn hển, mệt mà - Khốn khiếp, rượt theo mau- Hoàng Long lôi cả bọn chạy theo nó Nó đang chạy, chạy khắp nơi trên bãi biển, thì thấy 2 người đang ngồi trên cái ghế đá, nó nhận ra là Kelvin, nhưng tại sao anh ấy lại ngồi chung với người con gái khác. Nó tò mò, chạy đến bụi cây gần đó, và nghe đối cuội đối thoại của 2 người đó. - Hunie, người con gái hồi chiều là ai vậy- - Cô ta là Evan, con gái của tập đoàn Verizon- - Con gái của tập đoàn giàu nhất thế giới sao- - Đúng- - Sao anh biết cô ta- - Haizz, thì cách mấy năm, anh có cặp bồ với cô ta, vì nhà cô ta giàu nên anh định vào kím chúc ít, nhưng cách đây mấy tháng, anh nghe tin nhà cô ta chuẩn bị phá sản, nên tính giả chết để lừa cô ta- - Nhưng sao cô ta lại ở đây- - Anh cũng kô biết, nhưng cách đây 1 tháng, anh lại biết nhà cô ta kô hề bị phá sản, mà chỉ là tin bịa đặt- - Anh yêu cô ta ư- - Kô, anh chỉ lợi dụng thôi, anh chỉ yêu 1 mình Lilianna của anh thôi- hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ chót của cô nàng - Rồi bây jo' anh tính sao- - Anh đang tính đi kiếm cô ta, để dụ cô ta lại lần nữa, nhưng kô ngờ cô ta lại ở đây, thế là kế hoạch hỏng hết- hắn thở dài - Thôi kệ đi anh, bây jo' anh có em rồi mà- 2 con người này bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn ghê tởm Về phần nó, nó đã nghe hết mọi chuyện, nó đã từng sống dở chết dở vì hắn, 1 con người mà nó yêu tha thiết, vì con người đó nó có thể bỏ đi tất cả mọi thứ, nhưng bây jo', trước mặt nó là ji', long nó đau như cắt, nó đã quá tin tưởng hắn, nó đã quá yêu hắn, nó bỏ đi, dần bước về phía biển, nó kô muốn sống nữa. Đôi chân của nó bắt đầu chạm vào mặt nước, xa dần, và xa dần. Mặt biểN bắt đầu chiếm lấy cơ thể nó, dần dần Về phíc bọn Minh Đăng thì đang chạy đi kiếm nó - Anh, Anh….- Minh Ngọc - Sao thế Minh Ngọc- - Chị, chị Kỳ Thư, chị ấy đang…đang….- Minh Ngọc chỉ tay về phíc nó đang đi - KỲ THƯ, KỲ THƯ, QUAY LẠI ĐÂY, ĐỪNG LÀM CHUYỆN DẠI DỘT NHƯ ZAY- cả bọn chạy về phía nó Nó muốn chết, chết để quên đi tất cả, quên đi sự lừa dối của con người đó……………………….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương