Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh

Chương 47: Bên em



Mùa đông ngập ngừng gõ cửa, thu chùng chình chưa nỡ rời đi. Khi Hoa Tuyết bắt đầu rơi rụng, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, cũng là lúc mùa đông đến, mang theo khí lạnh đất trời.

Lá khô xào xạc dưới chân người qua đường. Bầu trời ảm đạm một màu xám xịt. Những cơn mưa lạnh. Mọi người ai cũng khoác trên mình những chiếc áo khoác để chống lại cơn gió lạnh của mùa. Ai ai ra đường cũng bước thật vội, làn tóc bay trong gió lộng. Trở về nhà thật nhanh để được sưởi ấm trong bầu không khí ấm áp của gia đình.

Dưới công ty giải trí Thịnh Quyển, có một người đàn ông đẹp trai phi phàm, ngũ quan tuấn mỹ yên lặng cầm một bó hoa bách hợp nhìn chầm chầm bên trong như chờ đợi ai đó.

Thẩm Tiên Hạ bước ra từ bên trong, nhìn thấy anh cô nở nụ cười ma mị như có như không, đã hai năm nay anh ngày nào cùng ở dưới lầu chờ cô đơn giản vì anh đang theo đuổi cô.

Vừa bước lên xe, Thiên Hàn cúi đầu hôm lên môi cô nồng nhiệt, hai người cứ quấn quýt lấy nhau đến khi cô cảm thấy hít thở không thông anh mới buông cô ra.

Giọng anh ấm áp rít vào tai cô, nơi đó ửng hồng:"Trưa nay ăn gì?"

Cô dịu dàng đáp lại, âm thanh mềm mỏng vang lên như khúc nhạc du dương êm tai:" Sủi cảo."

Một tay anh cầm va lăng, tay kia nâng cằm cô vuốt ve:"Chiều em có quay không? "

"Không, cả buổi chiều đều rãnh. "

Anh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Chiếc xe lăng bánh đến một nhà hàng năm sao, nổi danh khắp thành phố Giang Sơn. Anh bước xuống xe nhanh hơn cô một bước, mở xe cho cô sau đó mới cởi áo vest mình ra khoác lên đôi vai trần của cô. Áo chấm xuống hết mông cô, anh mới hài lòng cài luôn hai cúc áo lại.

Cô bĩu môi nhìn anh:"Em đóng phim mỗi ngày đều chạm vào đàn ông, anh có thấy mình quá biến thái không? "

Anh nhếch môi:"Ai dám đụng anh liền lăng trì."

Nhìn nét mặt anh giống như đang cảnh cáo, à không, giống như bắt gian vợ ngoại tình.

*

*

*

Anh lái xe đưa cô về nhà cô, trên đường đi anh nghĩ bao nhiêu cách để xin cô ở lại đều bị cô vạch trần mà bộc bạch.

"Trời lạnh quá, anh lúc chiều chờ em dưới sảnh hơn ba tiếng đó."

Cô gỡ chiếc áo của anh xuống ném cho anh rồi đi vào nhà:" Anh bây giờ có thể về rồi."

"Nhưng anh bây giờ muốn uống nước."

Cô gật đầu, giống như hiểu ra vấn đề:"Anh ở đây, để em lên lấy cho anh."

Thiên Hàn nét mặt đen như đít nồi.

Anh uống li nước trong tay cô cạn sạch, trước khi đi anh còn không quên lườm cô một cái, không phải ghét bỏ đâu. Chỉ là, ai có thể cho anh biết trời lạnh như này cô còn mặc bộ đồ trễ nải đôi vai như vậy, anh không dời mắt ra được.

"Nhìn gì nữa, vào nhà đi."

Cửa đóng cái rầm trước mặt mình, cái mũi cao vút như bị gãy ra, mắt anh đột nhiên sáng lên.

*

*

*

Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...